Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trước Trường Sinh Điện, chúng triều thần đều nhìn về phía xa xa, trong mắt lộ vẻ khó hiểu. Đó là ai mà khiến bệ hạ bỗng nhiên bỏ cả triều chính mà chạy vội đi?

Chúng đệ tử Thái Đan tông cũng đờ người ra, sắc mặt trở nên âm trầm. Tông chủ? Năm mươi ba mạng người của Thái Đan tông tông chủ định xử lý như thế nào đây?

Anh Lan vẫn cứ nhìn chằm chằm về phía hai người, trong ánh mắt hiện lên sự vui mừng. Còn Thanh Vân lang tướng thì vẫn chưa hồi phục được tinh thần, toàn thân vẫn cứng đờ. Chung Sơn quả thật cổ quái, quá cổ quái!

Chung Sơn ôm lấy Bảo Nhi như vậy dường như muốn Bảo Nhi xâm nhập vào trong cơ thể của mình.

- Lão gia, Bảo Nhi đã trở về.

Bảo nhi xúc động, nói trong nước mắt.

Chung Sơn hít sâu một hơi, cảm nhận được mùi thơm trên người Bảo Nhi nói:

- Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.

Những lời nói quá đỗi mộc mạc, nhưng trong sự mộc mạc đó ẩn chứa muôn ngàn ý tứ.

- Tông chủ.

Dược Vũ trưởng lão kêu lên.

Sau tiếng kêu đó, Bảo Nhi mới phát hiện lúc này mình có phần thất lẽ nên nhẹ nhàng đẩy Chung Sơn ra.

Chung Sơn kéo tay Bảo Nhi, cùng nhau nhảy tới cái sân rộng.

Chung Sơn vẫn cầm tay Bảo Nhi, dường như rất sợ rằng nếu như mình bỏ tay ra thì Bảo Nhi sẽ tan biến mất. Bảo Nhi cũng cảm nhận được suy nghĩ của Chung Sơn, trong lòng cảm thấy ngọt ngào.

- Xin hỏi tông chủ, Thiện Địa Huyền Hoàng đỉnh thì ở chỗ này, mối đại cừu của Thái Đan tông phải làm sao bây giờ?

Một trưởng lão trầm giọng nói.

Nghe trưởng lão nói vậy, Bảo Nhi nhướng mày lên, hai mắt lạnh lẽo nhìn về phía trưởng lão. Đại thù hay lão gia quan trọng hơn?

Chung Sơn cũng nhìn, trong đâu đang phân tích tình hình trước mắt, thấy người nọ bức bách Bảo Nhi, Chung Sơn nhướng mày nói:

- Bảo Nhi, nàng đã gia nhập vào Thái Đan tông sao?

Bảo Nhi không để ý đến các trưởng lão mà quay sang nhẹ nhàng trả lời Chung Sơn.

- Ừ, sư tôn truyền ngôi cho thiếp, bây giờ thiếp là tông chủ của Thái Đan tông.

Bảo Nhi hết sức dịu dàng, dường như muốn để cho Chung Sơn thấy mặc dù giết chết người của Thái Đan tông cũng không sao, mình cũng sẽ chống đỡ giùm.

Tai đại trưởng lão trầm mặt xuống, lạnh lùng nhìn hai người.

Nghe Bảo Nhi nói và nhìn sắc mặt của chúng người Thái Đan tông, Chung Sơn cau mày lại, trong mắt hiện lên tia mỉm cười, lập tức hiểu ngay tình hình.

- Xem ra đại thù của Thái Đan tông không thể báo được. Những kẻ tàn sát người của Thái Đan tông đã bị tông chủ Khai Dương Tông giết hết cả rồi. Sau đó thì mang Thiên Địa Huyền Hoàng đỉnh tới đây.

Chung Sơn lập tức giải thích nhằm xóa bỏ địch ý của những người Thái Đan tông.

Nghe Chung Sơn nói vậy, chúng người Thái Đan tông đều nhướng mày lên, lạnh lùng nhìn về phía Chung Sơn. Hiển nhiên mạng của năm mươi ba đệ tử Thái Đan tông không phải bằng một câu nói của Chung Sơn là có thể bỏ qua ngay được.

- Ngươi là người phương nào?

Một trưởng lão lạnh lùng nhìn về phía Chung Sơn hỏi.

Bởi vì cả ba tên đều nhìn ra tu vi của Chung Sơn mới chỉ gần đạt tới tiên thiên tầng thứ chìn mà thôi, hơn nữa căn cốt quá kém, nếu không phải tông chủ ở đây thì chúng trưởng lão giết chết hắn rồi.

- Là người đứng đầu Đại Tình vương triều, là trượng phu của tông chủ các ngươi.

Chung Sơn không hề do dự nói.

- Ngươi.

Một trưởng lão trừng mắt nhìn về phía Chung Sơn, không biết phải nói thế nào cho phải.

Chung Sơn nhìn những người Thái Đan tông đang tràn đầy sự căm phẫn nói:

- Thiên Địa Huyền Hoàng đỉnh ở chỗ này các vị nghi ngờ ta cũng đúng thế nhưng ta có thể chứng minh ta trong sạch.

Ngữ khí Chung Sơn trở nên hòa hoãn khiến cho mọi người thư thái rất nhiều, thế nhưng mối đại cừu của Thái Đan tông không thể vì một câu nói của Chung Sơn mà bỏ qua được.

- Ngươi chứng minh như thế nào?

Dược Vũ trưởng lão hỏi.

- Trong lúc đó có ký ức thủy tinh ghi lại, chỉ là bây giờ nó đang ở một nơi khác. Chờ ta một thời gian ta sẽ đưa tới, đến lúc đó thị phi đúng sai chư vị sẽ biết liền.

Chung Sơn nói.

Tam đại trưởng lão nhìn chằm chằm vào Chung Sơn rồi quay sang tông chủ đang nắm tay Chung Sơn rồi thở dài một hơi. Dược Vũ trưởng lão nói:

- Được.

Sau khi thuyết phục mọi người, Chung Sơn mỉm cười nói:

- Nếu như vậy thì chư vị tạm thời ở chỗ này, Thiên Địa Huyền Hoàng đỉnh để ở đây. Các vị có thể ở Thái Y Viện của Đại Tình Vương triều để đợi ta mang ký ức thủy tinh tới.

- Các ngươi trước hết chờ ở chỗ này.

Bảo Nhi phân phó.

Vân.

Ba người già nhìn Chung Sơn đáp, các đệ tử khác cũng nhận lệnh yên tâm ở lại.

- Anh Lan, sắp xếp cho chư vị chỗ ở.

Chung Sơn quay sang Anh Lan nói.

- Tuân lệnh.

Anh Lan lập tức gật đầu.

Sau đó Chung Sơn dẫn theo Bảo Nhi lập tức rời đi, phu thê hai người đã lâu không gặp nhau, tự nhiên là có rất nhiều lời muốn nói.

Nguyên Chung phủ có năm tầng đồng dạng giống nhau, mặc dù đã trở thành hoàng cung nhưng vẫn giữ nguyên lầu các này. Trên lầu, Bảo Nhi đang nằm trong vòng tay Chung Sơn, cùng nhau ngắm nhìn hoàng thành.

- Bảo Nhi, đây là ẩn khu của ta, phần quan trọng thì ở Khai Dương Tông, rất nhanh có thể trở về.

Chung Sơn mở miêng nói.

- Ừ.

Bảo Nhi hạnh phúc gật đầu.

Ẩn khu dị năng, hiện tại thiên hạ chỉ có hai người biết được, một là Bảo Nhi, hai là Thái Nhi. Thế nhưng Thái Nhi đã ra đi nên chỉ có Bảo Nhi là biết được/ Chung Sơn tin tưởng thê tử của mình, chắc chắn không lừa dối mình.

- Nói cho ta nghe xem thời gian qua nàng đã sống thế nào?

Chung Sơn vuốt mái tóc của Bảo Nhi, nhẹ giọng nói.

- Ừ.

Bảo Nhi gật đầu, trong lòng tràn ngập hạnh phúc, rốt cuộc thì mình đã được trở về.

Đi tới cửa Khai Dương Tông, Chung Sơn lại thấy Thủ Sơn đang ngồi trước căn phòng nhỏ uống trà, bộ dáng rất thản nhiên.

Chung Sơn lập tức đi qua chỗ Thủ Sơn, trong lòng Chung Sơn vẫn có sự cảm kích với Thủ Sơn. Lúc trước Lôi Đình tướng quân truy sát mình ở trước sơn môn, nếu không phải Thủ Sơn ra tay cứu giúp thì hôm nay chắc mình cũng không còn nữa. Huống hồ Thủ Sơn còn truyền cho Linh Nhi năng lượng nếu không thì Linh Nhi cũng không đợi được đến lúc Niết Thanh Thanh đến.

Chung Sơn đi tới trước mặt, Thủ Sơn cũng ngẩng lên nhìn Chung Sơn.

- Tiền bối.

Chung Sơn cung kính cúi đầu với Thủ Sơn.

Thủ Sơn nhìn Chung Sơn mỉm cười nói:

- Kỳ tích a, với căn cốt như ngươi mà trong vòng bảy năm đã đạt tới tiên thiên tầng thứ chín, quả thật Linh Nhi đã không nhìn lầm ngươi.

- Tạ ơn tiến bối khích lệ.

Chung Sơn lập tức nói.

- Ngươi muốn đi ra ngoài sao?

Thủ Sơn hỏi.

- Đúng vậy,

Chung Sơn thành khẩn đáp.

- Ừ, đi đi, đi ra ngoài cho khuây khỏa cũng tốt. Đến ngày lễ của Khai Dương Tông nhất phải trở về,có lẽ ngươi sẽ gặp được kỳ ngộ.

Thủ Sơn suy nghĩ một chút rồi nói.

- Vâng.

Chung Sơn lập tức đáp.

- A. Thiếu chút nữa ta quên, Khai Dương Tông bảy năm một lần linh triều. Sau ba năm nữa nếu ngươi đạt tới tiên thiên tầng thứ mười thì quay về đây sớm một chút. Linh triều có thể xông phá được Kim Đan kỳ, không nên bỏ lỡ cơ hội này.

Thủ Sơn nói.

- Linh triều?

Chung Sơn nghi hoặc hỏi.

- Đến lúc đó ngươi đi hỏi Huyền Tâm Tử thì sẽ biết/

Thủ Sơn lắc đầu, sau đó nhắm mắt vào, không nói thêm gì nữa.

- Tạ ơn tiền bối.

Chung Sơn quay sang cúi đầu với Thủ Sơn. Sau đó đứng dậy nhanh chóng đi về phía Trường Sinh Điện của Đại Tình vương triều. Triều thần đang lẳng lặng chờ đợi, thế nhưng bệ hạ thường ngày đến đúng giờ nhưng tại sao đến bây giờ vẫn chưa đến.

Tổng quản hoàng cung từ thiên môn đi vào nói;

- Chư vị, hôm nay bệ hạ nghỉ một ngày, ngày mai sẽ tiếp tục buổi triều.

Triều thần nhìn Ngụy Thái Trung rồi quay sang bàn luận với nhau một lúc, sau đó chia thành từng nhóm ra khỏi Trường Sinh Điện.

Lúc này, cũng nữ và thái giám trong cung đều bị đuổi ra ngoài hết, trong cung chỉ còn lại hai người.

Trong phòng, Chung Sơn đang nằm trên giường, hai tay nhẹ nhàng ôm Bảo Nhi vào trong lòng.

Bảo Nhi nhắm mắt đang ngủ, nụ cười trên môi tươi như hoa hải đường, mặc dù ngủ say nhưng vẻ mặt rất hạnh phúc. Bộ ngực Sưa đang đề lên ngực Chung Sơn, mềm mại không gì sánh bằng.

Ở giữa hai cặp mông lộ ra một khe rãnh sâu, mặc dù đã trải qua một đêm nhưng dường như Chung Sơn vẫn còn cảm giác say đắm.

Đột nhiên cảm giác say mê cũng xuất phát từ Bảo Nhi, một nữ tử mỹ lệ như Bảo Nhi ai mà không say mê.

Nhẹ nhàng vuốt ve lưng trơn nhẵn của Bảo Nhi, Chung Sơn thở sâu một hơi rồi ngửa đầu lên trên, trong mắt hiện ra sự thỏa mãn. Đã bao nhiêu năm rồi, bây giờ Bảo Nhi đã trở về khiến cho Chung Sơn có thể thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lại cuộc sống hiện tại của mình cũng rất hạnh phúc.

Động tác của Chung Sơn rất nhẹ nhàng nhưng vẫn làm cho Bảo Nhi giật mình tỉnh giấc, hàng lông mi dài khẽ rung rung, hai mắt nhẹ nhàng mở ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK