Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chứng Hồn Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhưng mà, Lệnh Hồ đã nhanh chóng quên đi tâm tư phức tạp đó.

Dưới sự hướng dẫn của các trưởng lão cùng chưởng giáo Phong Thái Xung, các tu sĩ dần dần đáp xuống Liên Hoa đài.

- Hoa Nghiêm tông rất vinh hạnh tiếp đãi chư vị đồng đạo từ xa tới Hoa Nghiêm tông ta quan kiến nhị đại đệ tử Lý Thiên Mạc kết anh. Có thể được sự chú ý của chư vị đúng là phúc phận của Lý Thiên Mạc.

Nhớ tới đây, Phong Thái Xung hơi dừng một chút, cười nói:

- Lý Thiên Mạc vào Hoa Nghiêm tông ta chỉ có ba năm, nhưng đã từ một người không biết gì về tu chân thẳng tiến tới Kết Đan kỳ đại viên mãn. Đúng vậy, hắn đúng là một thiên tài, thiên phú của hắn không ai bằng cả. Nhưng mà, con đường tu tiên không phải chỉ dựa vào hai chữ thiên tài mà có thể đạt thành đại đạo, điều này còn phải xem thử vào phúc duyên nữa. Ta nghĩ chư vị đồng đạo tới đây là muốn tận mắt chứng kiến thiên tài này có duyên với đại đạo hay không! Vậy hãy để chúng ta cùng chứng kiến đi sao, có lẽ Tu Tiên giới chúng ta sẽ có một kỳ tài có hi vọng bạch nhật phi thăng, nhưng cũng có thể lại có một vị thiên tài không có duyên với đại đạo. Nhưng mà ta tin rằng thiên đạo không phụ người có tâm, chỉ cần cố gắng thì sẽ có một ngày đạt được điều mình mong muốn.

Bởi vì có tiền lệ là một Lệnh Hồ, nên tuy Phong Thái Xung rất coi trọng Lý Thiên Mạc, nhưng cũng không dám nói ra nắm chắc hoàn toàn. Trong lời nói vừa rồi, hắn đã cố ý đem thất bại và thành công cùng xen lẫn vào trong.

- Tốt lắm, đệ tử của tông môn đã ở trên Liên Hoa đài chuẩn bị, xin mời chư vị đồng đạo đi...

- Phong chưởng giáo, có thể mời đệ tử thiên tài Lý Thiên Mạc của quý tông ra gặp mặt, để cho chư vị đạo hữu có thể làm quen một chút được không?

Có một vị tu sĩ ngoại lai mở miệng ra nói.

Phong Thái Xung mỉm cười:

- Là sơ sót của tệ tông, xin chư vị đạo hữu đợi một chút!

Nói xong thì gật đầu với Khảm Nhất phong Mã Đức Hoa một cái.

Khuôn mặt vốn khô khan, lãnh đạm như sắt đá của Mã Đức Hoa hơi động, phất tay thả một pháp bảo hình dạng liên hoa ra không trung, chỉ trong giây lát pháp bảo này đã tỏa ra ánh sáng bảy màu lung linh chói mắt.

Hiển nhiên đây là một pháp bảo phát tín hiệu. Không lâu sau, hai chiếc thuyền bạch ngọc đã từ trong hư không song song đi ra.

Trên chiếc thuyền này có một thiếu niên khí chất như tiên nhân, cả người có linh khí dao động không ngừng. Đôi mắt của hắn trong suốt như thủy tinh, trên khóe miệng luôn hiện ra nụ cười ôn hòa nho nhã.

Sau người thiếu niên này là hai nữ tử, một người mặc hoàng y cùng một người mặc bạch y, khí chất của hai người như tiên nữ vậy.

Ba người cùng đứng trên hai chiếc thuyền song song đi đến, khung cảnh hài hòa vô cùng: trai tài gái sắc, huyễn lệ xinh đẹp.

Người thiếu niên này chính là siêu cấp thiên tài Lý Thiên Mạc của Hoa Nghiêm tông, còn hai người nữ tử phía sau lại gây cho Lệnh Hồ một cảm giác không nói nên lời.

Lệnh Hồ rất quen thuộc hai nữ tử này, còn hết sức quen thuộc nữa là đằng khác.

Nữ tử mặc hoàng y có đôi mắt lóng lánh tràn đầy sự thông minh linh động, đây chính là tiểu sư muội Phong Vũ Nhược.

Còn bạch y nữ tử lại có khí chất thanh thai thoát tục, bên trong còn có sự thanh nhã tiềm ẩn nữa, đây chính là đại đệ tử Nạp Lan Bạch Y.

Tướng mạo cùng khí chất của Lý Thiên Mạc vốn bất phàm, nay đứng giữa hai nữ tử tựa như tiên nữ này thì càng tôn thêm nét anh tuấn, khí chất bất phàm hiện rõ lên, nhìn qua trông như rồng trong loài người vậy.

- Người này chính là Lý Thiên Mạc sao? Dáng vẻ quả nhiên đường đường chính chính, khí độ bất phàm a. Khó trách tuổi còn nhỏ mà đã có thành tựu như thế, thật không hổ là thiếu niên anh tài, nhân trung chi long!

- Ồ, hắn chính là đại sư huynh siêu cấp thiên tài Lý Thiên Mạc chúng ta đó. Chính là thần tượng từ đáy lòng của ta! Phía sau Thiên Mạc sư huynh là Phong Vũ Nhược sư tỷ cùng Nạp Lan Bạch Y sư tỷ, bọn họ đứng chung một chỗ với nhau thật là hơp a...

Những lời nghị luận trầm trồ cùng các lời khen ngợi không ngừng vang lên bên tai Lệnh Hồ, làm cho trong lòng Lệnh Hồ mơ hồ sinh ra cảm giác khác lạ.

Lệnh Hồ nhớ trước kia hai vị sư muội Vũ Nhược cùng Bạch Y luôn sùng bái vị đại sư huynh hắn. Không nghĩ tới, chỉ qua mấy năm mà giờ đây hai người đã có đối tượng sùng bái mới rồi. Trong lòng Lệnh Hồ không khỏi vì điều này mà có chút tư vị lạ lẫm.

- Chư vị đồng đạo cùng với đệ tử tông môn, đứng ở bên cạnh ta chính đại đệ tử đời thứ hai Lý Thiên Mạc, là người chuẩn bị trùng kích vào Nguyên Anh kỳ. Còn hai vị nữ tử đứng bên cạnh chính là đại đệ tử đời thứ nhất của bổn tông, Nạp Lan Bạch Y cùng nhi nữ Phong Vũ Nhược của Phong mỗ!

Sau khi Phong Thái Xung giới thiệu một chút, Lý Thiên Mạc cũng phải đi ra ngoài nói mấy câu, dù sao những người tới đây cũng là vì hắn.

Lý Thiên Mạc không hề luống cuống, vẫn bảo trì khí độ nói:

- Đệ tử Lý Thiên Mạc rất vinh hạnh có thể ở đây làm quen với chư vị đồng đạo tiền bối, cùng với chư vị sư huynh đệ tông môn. Được sự quan tâm và ưu ái của chư vị, Thiên Mạc cảm thấy mình rất được cưng chìu rồi. Lý Thiên Mạc nhất định sẽ cố gắng trùng kích vào Nguyên Anh kỳ, chân chính bước lên đại đạo tu tiên, không để cho chư vị tiền bối cùng với tông môn sư huynh đệ thất vọng! Cảm ơn mọi người!

Nhìn thấy thần thái tung bay tiêu sái của Lý Thiên Mạc trước mặt mọi người, sóng mắt của Phong Vũ Nhược càng thêm nhu tình, mừng rỡ không thôi.

Nhìn thấy biểu hiện của tiểu sư muội Phong Vũ Nhược, trong lòng Lệnh Hồ không khỏi cảm thấy đau xót, dường như có điều gì đó nứt ra vậy.

Sau khi các tu sĩ ngoại lai tới chúc phúc Lý Thiên Mạc xong, rồi được các trưởng lão chỉ dẫn đi lên Phi Thăng thai qun sát thì Phong Vũ Nhược mới tới gần Lý Thiên Mạc, vỗ vỗ bả vai hắn một cái rồi nói:

- Tiểu Lý tử, cố gắng lên đi. Ta tin ngươi có thể làm được! Có lẽ kết Anh đối với người khác rất khó, nhưng đối với ngươi nhất định rất dễ dàng. Ta tin ngươi nhất định làm được, đừng để cho sư tỷ cùng với lão tổ tông phải thất vọng!

Lý Thiên Mạc khom người lại cười nói:

- Tuyệt không dám để cho sư tỷ cùng lão tổ tông, cùng với chưởng giáo, trưởng lão, còn có các vị sư huynh đệ Hoa Nghiêm Tông thất vọng!

- Được rồi, chúng ta qua bên Lạc Nhạn phong quan sát, chờ ngươi kết Anh thành công thì chúng ta sẽ vì ngươi mà chúc mừng! Ngươi cần phải chuẩn bị nấu món gà nướng cho ngon đó, sư tỷ ta chờ đến chảy nước miếng rồi!

Lý Thiên Mạc cười khổ:

- Hình như là vì sư tỷ chúc mừng chứ không phải là ta đó!

- Sao? Không muốn?

Phong Vũ Nhược giả bộ trợn tròn đôi mắt khả ái lên.

- Không dám, không dám, sư đệ vô cùng vinh hạnh phục vụ sư tỷ!

Lý Thiên Mạc vội nói.

- Như vậy còn được đấy!

Phong Vũ Nhược cười vui vẻ.

- Được rồi, tiểu sư muội. Hôm nay là ngày tốt của Thiên Mạc sư đệ, muội đừng trêu chọc hắn nữa, chúng ta đi thôi, đừng quấy rầy hắn!

Nạp Lan Bạch Y nói.

Lúc này, tất cả các đệ tử tông môn ở trên Liên Hoa đài đều đã bay lên Lạc Nhan phong, cũng không có người nào chú ý tới ba người Phong Vũ Nhược nói chuyện với nhau.

Nhưng, Lệnh Hồ chú ý tới.

Ngay lúc hắn thấy đôi môi Phong Vũ Nhược nhúc nhích, Lệnh Hồ liền không nhịn được đưa thần niệm đến nơi đó. Tuy âm thanh của Phong Vũ Nhược cùng Lý Thiên Mạc không lớn, nhưng Lệnh Hồ vẫn nghe được.

Trong lòng Lệnh Hồ có tư vị không nói nên lời, hắn không hiểu rõ vì sao mình lại có cảm giác kỳ quái này, sao phải để ý đến như vậy...

Chẳng lẽ hắn thích tiểu sư muội Phong Vũ Nhược rồi?

Ý nghĩ này không ngừng hiện ra trong đầu hắn...

Lúc này, người ở trên Liên Hoa đài đã đi được bảy tám phần, ngay cả Phong Vũ Nhược cùng Nạp Lan Bạch Y cũng chuẩn bị bay đi. Nhưng ngay lúc này, thân thể mềm mại của Nạp Lan Bạch Y bỗng chấn động, khuôn mặt luôn trầm tĩnh cũng toát ra vẻ vui mừng ngoài ý muốn, ánh mắt tràn đầy nét vui mừng nhìn vào một thân ảnh to lớn lưng đeo cự kiếm.

Phong Vũ Nhược đang muốn bước lên đôi thuyền bạch ngọc để đi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của Nạp Lan Bạch Y thì không khỏi đưa mắt nhìn theo.

Thân ảnh ba năm không thấy giờ phút này đã hiện ra ngay trước mặt Phong Vũ Nhược rồi.

Biến hóa của Lệnh Hồ so với lúc trước rất lớn. Ba năm không ngừng tôi thể luyện kiếm dưới thác nước ngàn trượng đã làm cho thân thể hắn to lớn vô cùng, ngay cả chiều cao giờ cũng lên đến một thước chín bảy. Toàn bộ thân hình so với lúc trước lớn hơn rất nhiều, cả người đứng đó cứ như là một ngọn núi cao vậy.

Tuy biến hóa của hắn rất lớn, nhưng Phong Vũ Nhược cùng Nạp Lan Bạch Y vẫn nhận ra hắn ngay.

- Là Lệnh Hồ đại...đại...đại sư huynh!

Phong Vũ Nhược hét lớn một tiếng, chạy qua bên Lệnh Hồ:

- Đại sư huynh, thật là ngươi sao?

Nhìn thấy khuôn mặt vui sướng của tiểu sư muội, từ đáy lòng Lệnh Hồ dâng lên một dòng nước ấm.

Xoa đầu tiểu sư muội theo thói quen, Lệnh Hồ cười nói:

- Nha đầu ngốc, ba năm không thấy rồi, muội vẫn nhận ra đại sư huynh này sao?

Phong Vũ Nhược ngẩng đầu nhìn Lệnh Hồ, trong mắt đã hơi hơi ươn ướt:

- Cho dù huynh có biến thành tro thì người ta cũng nhận huynh, chẳng qua là muội hơi bất ngờ là vì sao huynh có thể ở chỗ này thôi? Muội năn nỉ phụ thân rất nhiều lần nhưng người không cho huynh đi ra ngoài, lại không cho muội tới Tri Kiếm phong thăm huynh, muội hận người.

Nắm lấy bàn tay to đang xoa đầu mình, Phong Vũ Nhược cười nói:

- Đại sư huynh, giờ huynh đi ra rồi, thật tốt quá!

Lúc này Nạp Lan Bạch Y cùng Lý Thiên Mạc cũng đi đến trước mặt Lệnh Hồ:

- Đại sư huynh, đã lâu không gặp!

Đem sự kích động cùng sự hưng phấn giấu sâu trong đáy lòng, Nạp Lan Bạch Y khôi phục sự trầm tĩnh, mỉm cười chào Lệnh Hồ.

Lý Thiên Mạc cũng tò mò nhìn Lệnh Hồ. Tất nhiên là hắn đã từng nghe nói qua chuyện của Lệnh Hồ, giờ phút này nghe thấy Phong Vũ Nhược cùng Nạp Lan Bạch Y gọi thì hắn đã biết người nam tử cao lớn trước mắt này là ai.

- Lý Thiên Mạc ra mắt Lệnh Hồ sư huynh!

Hắn cũng không đợi Phong Vũ Nhược cùng Nạp Lan Bạch Y giới thiệu, trực tiếp hướng Lệnh Hồ thi lễ nói.

Phong thái cùng khí độ của Lý Thiên Mạc làm cho Lệnh Hồ rất tán thưởng, Lệnh Hồ cười nói:

- Chắc ngươi là siêu cấp thiên tài Lý Thiên Mạc của Hoa Nghiêm tông chúng ta. Thật cao hứng được biết ngươi, nhưng mà xưng hô sư huynh thì ta không dám nhận, nếu theo môn quy thì ta phải gọi ngươi là sư huynh mới đúng!

- Đúng là Lệnh Hồ đại sư huynh trước kia đã trở thành quá khứ rồi. Cho dù có gọi hắn là đại sư huynh thì Lệnh Hồ sư đệ cũng không đảm đương nổi đâu, ha ha ha!

Bỗng nhiên có một âm thanh chen vào.

Đây là một nam tử cả người phát ra khí tức âm lãnh, ngay cả sắc mặt cũng trắng bệnh như tờ giấy, đôi môi mỏng càng không có chút huyết sắc.

Lệnh Hồ biết người này chính là Âm Cửu Trọng, là một người trong nhóm đại đệ tử, tu luyện Huyền Âm công pháp.

Những người tu luyện Huyền Âm công pháp trước giờ đều có tính cách quái gở, không hợp bầy đàn. Cũng vì nguyên nhân này mà Lệnh Hồ không hề có hảo cảm gì đối với hắn cả.

- Thì ra là Âm Cửu Trọng sư huynh. Tiếng gọi sư huynh của tiểu sư muội cùng Nạp Lan gọi thì ta rất là vui vẻ nhận, còn nếu như Âm Cửu Trọng gọi ta là sư huynh thì quả thật ta có chút ít không quen. Cho nên, hay là thôi đi, ha ha!

Lệnh Hồ thản nhiên nói.

Âm Cửu Trọng hừ lạnh một tiếng, nói:

-Theo ta được biết thì Lệnh Hồ sư đệ dốc lòng tu luyện ở Tri Kiếm phong, chắc là vì muốn lần thứ mười trùng kích vào Nguyên Anh kỳ đi? Mặc dù nói không có phúc duyên thì thất bại là điều không thể tránh, nhưng chắc sư đệ tin vào lời nói cố gắng thì sẽ thành tài của chưởng giáo sư bá đi, có lẽ sẽ có kỳ tích đó! Mà sao Lệnh Hồ sư đệ lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ...Lệnh Hồ sư đệ tự ý rời núi sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK