Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Càn Khôn Kiếm Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

- Phù!

Cảnh Ngôn lại mở mắt, phun một ngụm trọc khí ra. Bên trong đôi mắt hắn là thần thái sáng láng, lấp lánh thần quang.

Cảnh Ngôn nhẹ siết tay, nguyên khí lưu chuyển, sóng gợn năng lượng kinh người bắt đầu điên cuồng chấn động khắp không gian chung quanh.

- Lực lượng thật mạnh!

Cảnh Ngôn cảm thụ được năng lượng mênh mông như muốn nổ tung trong cơ thể, cảm thán:

- Thực lực của ta so với hồi còn Tiên Thiên sơ kì trước đây tăng ít nhất cũng mấy lần.

Thực lực Cảnh Ngôn bây giờ quả thật tăng lên rất nhiều. Còn mạnh ra sao thì chỉ cần so sánh một chút liền biết.

Lúc trước, Cảnh Ngôn còn ở Ngụy gia tại Đoan Dương thành, khi trưởng lão Tiền Phong của Tiền gia có tu vi Tiên Thiên đỉnh cao kia muốn giết Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn không có cách nào ngăn cản, còn cần Bạch Tuyết thành chủ ra mặt cứu mình.

Nếu Cảnh Ngôn khi ấy có lực lượng hiện giờ, trưởng lão Tiền Phong kia tuyệt đối không thể đánh chết Cảnh Ngôn, thậm chí có thể bị Cảnh Ngôn giết chết.

Nói cách khác, thực lực hiện nay của Cảnh Ngôn có thể chống lại một cường giả Tiên Thiên đỉnh cao.

Đương nhiên, cùng là cường giả cảnh giới Tiên Thiên đỉnh cao nhưng chênh lệch cũng rất lớn. Đa số võ giả cũng đều tương đối bình thường, lợi hại chung quy cũng là số ít.

Giống như lúc cảnh giới Cảnh Ngôn chưa tới Tiên Thiên trung kỳ liền có thể chém giết một số võ giả cảnh giới Tiên Thiên hậu kỳ. Nhưng Cảnh Ngôn chính là dạng hiếm, sức chiến đấu không thể cân nhắc theo lẽ thường được.

Cũng chính vì thế mới có thể khiến nhiều người than thở, khó hiểu.

Cảnh Ngôn cảm thấy nếu bản thân lại có võ học mạnh mẽ, còn tu luyện bí pháp thì ngay cả một số võ giả cảnh giới Tiên Thiên đỉnh cao đứng đầu kia cũng rất khó làm gì mình được.

Võ học cùng bí pháp kia phải mau chóng nghĩ biện pháp bắt lấy mới được.

Võ học mạnh nhất của Cảnh Ngôn lúc này vẫn là võ học thượng phẩm Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng.

Uy lực võ học này trong tay Cảnh Ngôn cơ hồ có thể vượt qua võ học cực phẩm nhưng cuối cùng cũng do cấp độ, phẩm chất quá thấp nên hơi không xứng đôi với thực lực bản thân Cảnh Ngôn.

- Nên đi xem tình huống đan lâu mới được.

Ánh mắt Cảnh Ngôn hơi lóe, chân di động, thân ảnh liền ra khỏi phòng.

Khu phố nam, Huy Hoàng đan lâu đã được xây xong.

Huy Hoàng đan lâu xây cao năm tầng, chi phí kiến tạo tổng cộng một vạn tám ngàn miếng linh thạch.

Đan lâu xây dựng tốn gần hai vạn miếng linh thạch nên quy mô cùng mức độ xa hoa tự nhiên không cần nói nhiều. Vật liệu dùng cũng rất chú ý, đều là tài liệu sang quý giá trị cao.

Năng lực phòng ngự của nó cũng rất kinh người, võ giả cảnh giới dưới cảnh giới Tiên Thiên rất khó có thể phá hư đan lâu.

- Đó là Huy Hoàng đan lâu!

- Đúng vậy, nghe nói là đan lâu do cá nhân Cảnh Ngôn Cảnh gia kiến tạo, không liên quan gì tới gia tộc.

- Khẩu vị Cảnh Ngôn cũng thật lớn! Một tòa đan lâu như thế phải tốn hết bao nhiêu linh thạch?

- Linh thạch người ta nhiều, không quan tâm chút đó. Nghe nói, chỉ riêng kiến trúc đã tốn hết gần hai vạn miếng linh thạch.

- Ồ, thật sự giàu quá. Hai vạn linh thạch? Trời ơi, nếu ta có nhiều linh thạch như vậy thì đâu cần sống chết liều mạng tiến vào Hắc Thạch sơn mạch đi giết linh thú chứ!



Trong khu phố nam, số lượng võ giả, người mạo hiểm hôm nay rất nhiều.

Bởi vì hôm nay chính là ngày Huy Hoàng đan lâu được xây xong.

Từ lúc Huy Hoàng đan lâu bắt đầu xây dựng, danh tiếng của nó cũng đã truyền ra. Toàn bộ Đông Lâm thành ai cũng biết khu phố nam đang xây một tòa đan lâu.

Cũng có người dùng ngữ khí chua chua, không xem trọng đan lâu nói:

- Hừ, quy mô lớn có lợi gì? Nếu không có thực tài thực liêu thì ai sẽ vào đó mua dược tề cơ chứ?

Cũng phải, đan lâu có lớn cỡ nào nếu không có dược tề phẩm chất tốt thì cũng sẽ không được tán thành.

Trong Đông Lâm thành, số lượng nhiều nhất chính là người mạo hiểm. Thực lực đa số bọn họ không phải rất mạnh nhưng lại rất coi trọng phẩm chất dược tề.

Bọn họ hằng năm chạy trên ranh giới sống chết, phẩm chất dược tề rất nhiều lúc có thể khiến họ cứu lại mệnh mình từ tay tử thần.

Nhất là dược tề chữa thương!

Loại dược tề này không hề nghi ngờ là loại dược tề người mạo hiểm coi trọng nhất, cũng là thứ họ cần chuẩn bị khi đi giết linh thú.

Những người mạo hiểm ấy rất mẫn cảm với phẩm chất dược tề. Hơn nữa đa số họ cũng không có nhiều linh thạch, chủ yếu đều dùng dược tề cấp thấp. Những dược tề hiệu quả kinh người có giá quá cao, bọn họ có muốn cũng dùng không nổi.

Cảnh Ngôn từ đình viện Cảnh gia đi vào Huy Hoàng đan lâu ở khu phố nam.

- Không tồi!

Cảnh Ngôn đứng bên ngoài nhìn cũng khá vừa lòng với kiến trúc của đan lâu. Tuy tiêu phí xa xỉ nhưng quy mô đan lâu như thế đặt ở Đông Lâm thành tin rằng một đoạn thời gian rất dài sau này cũng dùng đủ, không cần xây lại.

Tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh hỏi Cảnh Ngôn:

- Cảnh Ngôn, đan lâu xây xong rồi, chúng ta bao giờ khai trương? Ta đã liên hệ một số nơi bán dược tề rồi.

Khi nói chuyện, mấy người Cảnh Ngôn liền bước vào trong.

Lúc này, bên trong đan lâu vẫn còn trống rỗng.

Cảnh Ngôn lắc đầu nói:

- Tứ trưởng lão, chuyện nguồn cung cấp dược tề trưởng lão không cần quan tâm. Ta không định dùng dược tề bên ngoài.

Sau ngày Cảnh Ngôn đánh chết Long Thần Vũ ấy, Cảnh Ngôn vẫn luôn bế quan. Có rất nhiều chuyện Cảnh Thiên Anh cùng Cảnh Thần Tinh không thể hỏi ý kiến của Cảnh Ngôn nên cũng chỉ có thể tự quyết định.

Nhân mạch của Cảnh Thiên Anh ở Đông Lâm thành rộng cho nên y đã liên hệ không ít bên buôn bán và dược tề sư, muốn bọn họ cung cấp dược tề.

Nhưng chủ nhân đan lâu lại là Cảnh Ngôn, Cảnh Thiên Anh đương nhiên cũng không thể nói rõ mọi thứ với bên cung cấp hàng kia được nên Cảnh Thiên Anh chỉ có thể đợi Cảnh Ngôn xuất quan lại nói chuyện kĩ với bọn họ.

Cảnh Thiên Anh sững sốt:

- A?

Cảnh Ngôn nói vậy là có ý gì?

Không cần dược tề bên ngoài? Vậy dùng dược tề ở đâu? Một tòa đan lâu lớn như thế nếu chỉ bán ra một ít dược tề chẳng phải khiến người ta chê cười?

Nếu số lượng dược tề quá ít, vậy cũng không cần xây đan lâu lớn như thế, cứ dựng một cửa hàng bé không được sao?

Trong bốn khu phố lớn ở Đông Lâm thành, cửa hàng dược tề cũng không ít. Số lượng cùng chủng loại dược tề những cửa hàng ấy bán ra cũng không quá nhiều, mà những võ giả tới những cửa hàng dược tề loại nhỏ kia cũng đa số là võ giả trung cấp.

Cảnh Ngôn cười nói:

- Nhưng chúng ta lại cần tuyển nhận một số dược tề sư.

Nghe Cảnh Ngôn nói vậy sắc mặt Cảnh Thiên Anh lập tức đen lại. Ngay cả Cảnh Thần Tinh cũng nhịn không được trợn mắt.

Tuyển nhận dược tề sư?

Dược tề sư dễ tuyển vậy sao?

Cảnh gia ở Đông Lâm thành là gia tộc lớn thứ ba, sắp vượt qua Lâm gia để đứng vị trí thứ hai nhưng đoàn đội dược tề sư của Cảnh gia lại chỉ có hai ba mươi người.

Trong đó có cỡ một nửa đều là cấp bậc học đồ, nhiều nhất chỉ có thể phối chế một số dược tề cấp thấp, hơn nữa phẩm chất cũng không cao.

Tuyển nhận dược tề sư không phải chỉ cần ngươi cho lương cao là có thể tuyển được.

Một số đại gia tộc từ đầu đến cuối đều bồi dưỡng dược tề sư. Rất nhiều dược tề sư chọn cố chủ điều đầu tiên họ quan tâm cũng không phải tiền lương mà là mình có được thăng tiến hay không.

Dược tề sư của Cảnh gia hầu như cũng được chính họ chậm rãi bồi dưỡng tới, chỉ có cỡ một phần năm là từ ngoài mời về.

Không phải Cảnh gia không muốn mời dược tề sư bên ngoài về mà do thật sự mời không được.

Chức nghiệp dược tề sư này rất chú trọng sư phụ. Có một sư phụ trình độ cao dẫn dắt vậy có thể phối chế dược tề tốt hơn.

Cho nên không ít dược tề sư học đồ không cần cho họ tiền lương, họ chỉ cần có một sư phụ trình độ cao dạy họ phối chế dược tề liền đã cam tam tình nguyện làm việc cho ngươi rồi.

Cảnh Ngôn cười nói với Cảnh Thiên Anh:

- Tứ trưởng lão, ta có kế hoạch!

Cảnh Thiên Anh thấy thái độ Cảnh Ngôn như vậy cũng chỉ có thể cười gượng hai tiếng, không nói gì nữa.

Trong mắt Cảnh Thiên Anh, Cảnh Ngôn bây giờ chắc chắn thế nhưng qua một thời gian Cảnh Ngôn sẽ biết chức nghiệp ấy cũng không dễ làm.

Cảnh Thiên Anh cũng khẳng định Cảnh Ngôn là một người thông minh, một khi biết mấu chốt trong đó vậy quay đầu lại cũng không chậm.

Cảnh Ngôn lại nhìn Cảnh Thần Tinh hỏi:

- Thần Tinh thúc thúc, Thanh Nham ca đến Đông Lâm thành chưa?

Cảnh Thần Tinh nói:

- Đã đến mấy ngày, đang giúp đỡ bên đan lâu. Ta ban nãy đã bảo người gọi hắn lại đây.

Cảnh Ngôn gật đầu nói:

- Tốt!

Huy Hoàng đan lâu có tổng cộng năm tầng. Cảnh Ngôn muốn dùng ba tầng dưới để bán dược tề và đan dược. Tầng thứ tư để bản thân Cảnh Ngôn sử dụng, như vậy Cảnh Ngôn không cần chạy qua chạy lại giữa đình viện Cảnh gia và đan lâu. Tầng thứ năm, Cảnh Ngôn tính làm nơi phối chế dược tề.

Muốn đan lâu này vận hành tốt cũng cần cỡ mười đến hai mươi dược tề sư, nên vậy là đủ rồi.

Về phần đan dược, tạm thời chỉ có thể từ Cảnh Ngôn phụ trách luyện chế.

Đan sư quá ít, giờ muốn tìm một người chuyên làm cho mình lại càng không kiếm ra. Ngay cả gia tộc đứng đầu như Triệu gia cũng không có đan sư của riêng mình

Đương nhiên Cảnh Ngôn cũng không nóng nảy, Cảnh Ngôn tin tưởng sau này mình có thể bồi dưỡng được đan sư riêng.

Một miếng cơm không thể mập được, cơm muốn ăn từng chút mới xong.

Cảnh Ngôn nói thêm:

- Thần Tinh thúc thúc, thúc đem tin tức Huy Hoàng đan lâu tuyển nhận dược tề sư truyền ra trước đi. Ba ngày sau ta sẽ tự mình tới phỏng vấn.

Cảnh Thần Tinh lập tức nhíu mày.

Trước đó tuy Cảnh Thần Tinh không đọc nhiều về chức nghiệp này nhưng Cảnh Thần Tinh cũng biết muốn tuyển nhận dược tề sư khó cỡ nào. Nhưng nếu Cảnh Ngôn nói vậy thì Cảnh Thần Tinh cũng chỉ có thể làm theo.

Cảnh Thanh Nham từ khu phố tây đi tới khu phố nam. Y bị phụ thân Cảnh Thần Tinh gọi về.

Nói thật, Cảnh Thanh Nham từ chối cho ý kiến về quyết định của phụ thân. Theo ý Cảnh Thanh Nham, y có chút không muốn quay về.

Tuy công việc trước đây của Cảnh Thanh Nham cũng khó khăn, hơn nữa cũng chẳng có ai chỉ dẫn chân chính y cả nhưng Cảnh Thanh Nham cũng học được không ít thứ. Cảnh Thanh Nham tin rằng theo thời gian mình cũng có thể càng đi càng xa trên con đường dược tề sư này.

Nhưng giờ phụ thân của Cảnh Thanh Nham lại muốn y quay về Đông Lâm thành để giúp Cảnh Ngôn kinh doanh đan lâu!

Cảnh Thanh Nham biết thiên phú Cảnh Ngôn ở võ đạo vô cùng kinh người, sau này chắc chắn sẽ tỏa sáng. Nhưng võ đạo là võ đạo, đan đạo là đan đạo, chuyện Cảnh Ngôn nói mình cũng có nghiên cứu về dược tề khiến Cảnh Thanh Nham cảm thấy rất khó tin được.

Cảnh Ngôn thăng cấp nhanh ở võ đạo như thế chứng tỏ tinh lực của hắn đều đặt ở võ đạo. Một khi đã vậy thì làm sao Cảnh Ngôn có thể có nghiên cứu gì ở dược tề đâu?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK