Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dưới công kích toàn lực của phong lão ma Nguyên Anh tu sĩ, Tống Chung ngay lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn, chỉ thấy trên bầu trời trong xanh, đột nhiên hiện ra hơn một ngàn kiện bạch vân Thần Binh, điên cuồng công tới Đại Đồng Chung trên đầu Tống Chung. Có đại đao hoành tảo thiên không, có trường mâu hung mãnh đâm tới, còn có cự phủ khổng lồ như trên trời giáng xuống. Mấy thần binh này mỗi một thứ đều vô cùng cương cương mãnh mãnh nện lên mặt Đại Đồng Chung, ngoài mặt Chuông căn bản là không thể chịu công kích cường đại như thế, tóe ra từng tia lửa vàng chói, rơi xuống. Rất nhanh, vốn Đại Đồng Chung lồi lõm đầy vết thương lại càng trở nên tàn tạ không chịu nổi, nhưng đã trải qua nhiều năm tu bổ như vậy, Đại Đồng Chung của chàng hiện tại dường như đã có thêm một lớp da mới cho dù là thần binh đánh cho không ngừng rơi xuống, muốn đục lỗ toàn bộ cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên Tống Chung không mấy cấp bách. Bất quá, Đại Đồng Chung dưới tay lão, mặt trên tưởng chừng như muốn vỡ tung ra vậy, kỳ thật cũng là có một chút khẩn trương. Nhưng vấn đề là, hiện tại ngoại trừ phải cắn răng chịu đựng đích thật Tống Chung cũng không có biện pháp nào ngăn cản.

Tống Chung thực lực tăng lên quá nhanh, cũng không có đủ thời gian sưu tầm bảo vật, cho nên pháp bảo hiện tại có thể xuất ra kỳ thật cũng không nhiều. Ngoại trừ Đại Đồng Chung, Cửu Mỹ Đồ, cũng chỉ có Ngũ Hành tinh hồn kiếm. Hôm nay Ngũ Hành tinh hồn kiếm trong tay năm vị kiếm tu trong Cửu Mỹ, mà Cữu Mỹ Đồ lại đang bị phong xà của Phong Lão ma quấn lấy, Đại Đồng Chung tạm thời chỉ có thể bị động phòng ngự, kết quả là, Tống Chung lâm vào tình trạng vô bảo vô dùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta dánh mình, lại vô lực hoàn thủ. Trên thực tế, Tống Chung thân là Lôi Tu, kỳ thật vào lúc này vẫn có thể dẫn Cuồng Vẫn Thần Lôi công kích. Nhưng vấn đề là, hắn vừa mới liên tục lưỡng chiến với Hắc Sa Vương, lại từ trong tay Hắc Sa ngư chạy trối chết, không ngừng dẫn Cuồng Vẫn Thần Lôi, đã sớm làm cho số thần Lôi chắt bóp mấy năm hóa thành bụi phấn, giờ trong tay cũng chỉ còn mấy chục khỏa. Hiện tại, chưa đến hồi chạy trối chết cũng chưa cần dùng đến, cho nên Tống Chung hiện tại cũng chỉ có thể cười khổ, một chút biện pháp cũng không có.

Mà Phong lão ma cũng bất quản mấy chuyện này, chỉ động tay bắt pháp quyết, Bạch vân thần binh tựa như mất điều khiển ầm ầm lao tới, nhìn bề ngoài thì đúng là Đại Đồng Chung bị đánh cho tơi bời khói lửa, hắn không nhịn được có chút mở cờ trong bụng. Chỉ là vẫn có một chút buồn bực, hắn đã ném không biết bao nhiêu bạch vân thần binh , mà chỉ thấy mấy tia lửa nhỏ bay loạn, lại không thể hoàn toàn đem đánh nát nó ra! Mà tên mập tiệt kia bên dưới Đại Đồng Chung lại dường như tỏ ra rất ung dung tự tại, bộ dáng ”mặc cho ngươi Đông Tây Nam bắc, lão tử chỉ cần một cái Chuông”, tư thế ấy quả nhiên là một người một chuông hận đời vô đối(DG: câu này bí quá nên chém thêm!), tựa hồ không biết sợ là gì.

Thấy vậy, Phong lão ma ngừng công kích ,hồi lâu cũng nhịn không được có chút tức giận, hắn lập tức song thủ khẽ biến, thay đổi pháp quyết, đồng thời cười lạnh nói:

-Tên mập chết tiệt, lão phu hôm nay không đập vỡ cái mai rùa nhà ngươi, lão phu chịu phục ngươi!

Trong khi nói chuyện, song thủ Phong lão ma trên dưới huy động bắt pháp quyết, đánh ra từng đạo thanh sắc quang nhận. Cùng lúc, bầu trời đầy bạch vân thần binh cũng toàn bộ biến mất, ngược lại hội tụ một chỗ, hơn nữa còn hấp dẫn rất nhiều mây trắng từ xa hội lại, rất nhanh ngưng tụ thành một tòa phương viên hơn mười dặm, đích thị là một bạch vân đại sơn cao tới vạn trượng!

Chứng kiến hiện tượng khủng bồ trên đầu, Tống Chung sợ tới tái xanh mặt mày. Mấy chục trượng Thần binh đã làm cho Đại Đồng Chung mảnh nhỏ bay loạn. Lần này lại là một tòa Phương viên đại sơn lên đến mấy chục dặm, còn không đập cho mình lún xuống vực sâu vạn trượng a? cho dù là Đại Đồng Chung có thể chịu được, nhưng còn hắn? Chủ nhân của nó cũng chưa chắc đã chịu được cái loại lực phản chấn biến thái này a! Ngay cả Tống Chung thân thể cường hãn, nhưng hắn cũng tự biết, ít nhất đối với thân thể hiện tại, còn không có tư cách cùng một đại sơn chống cự. Cho nên sau khi chứng kiến cảnh này, Tống Chung cũng không dám thụ động chịu đòn nữa. May mắn thay Phong lão ma thi triển loại đạo thuật cường đại này thời gian thi triển cũng không ngắn, Tống Chung thừa dịp, trực tiếp lấy ra mười khỏa Ngũ Hành thần lôi, dùng tốc độ nhanh nhất ngưng tụ một khỏa Ngũ Hành thất sắc thần lôi, sau đó trực tiếp phóng đi.

Phong lão ma thấy thế, cười lạnh một tiếng, một bên tiếp tục thi pháp, một bên đầy đắc ý nói:

- Ngu ngốc, đây là đại sơn cấu thành từ bạch vân, ngươi cho là Thần Lôi của ngươi có khả năng phá hủy một tòa đại sơn sao? Thật là ngây thơ!

Vừa dứt lời, Hỗn Nguyên Thần lôi của Tống Chung liền nổ tung trên đại sơn. Một hỏa cầu phương viên mấy ngàn dặm nổ ra, bạch vân xung quanh đều bị đánh nát. Mặc dù vậy, Thần Lôi tuy đánh nát không ít bạch vân nhưng trên thực tế cũng chỉ tiêu hao một lượng không đáng kể của ngọn đại sơn. Tống Chung chứng kiến màn này, nói trong lòng không thất vọng là giả. Bất quá, hắn rất nhanh lấy lại tinh thần phấn chấn, cười lạnh nói:

-Bạch Vân này ta phá không được, bất quá ta cũng không tin đồ chơi của lão bất tử ngươi, hiện tại có thể ngăn trở Thần binh của ta!

Nói xong, Tống Chung lại ngưng tụ một viên Ngũ Hành Hỗn Nguyên Thần Lôi, lập tức ném qua bên Phong lão ma. Phong lão ma thấy thế lại cười ha ha nói:

-Tiểu tử ngươi, lão phu dạy ngươi một điều, sau này ngàn vạn lần đừng ném thứ đồ chơi này về phía một vị tu sĩ am hiểu Ngự Phong như ta, không đủ để dọa người đâu! Ha ha!. Cười to một tiếng, Phong lão ma lập tức hóa thành một đạo thanh phong, giây lát biến mất không thấy, đợi cho Ngũ Hành Thần Lôi của Tống Chung sau khi nổ, hắn lại xuất hiện ở xa xa, vẻ mặt đắc ý nói:

-Tên mập chết tiệt, nếu muốn dùng thứ này đả thương ta, tốt nhất là một hơi ném ra hơn trăm khỏa, thế mới gần được! Bằng không, thật sự không đủ ngắm a! ha ha!.

Tống Chung vừa nghe, thiếu chút nữa đoạn khí mà chết, hắn trong tay cũng không đào đâu ra mấy trăm khỏa Ngũ hành Âm Dương Thần Lôi a! lấy cái gì để đập hắn đây? Mà lúc này, Phép thuật của Phong lão ma không sai biệt lắm cũng đã hoàn thành, cuối cùng cũng hình thành một tòa đại sơn phương viên ngàn dặm. Dưới pháp lực của phong lão ma vững chãi như bàn thạch!

Phong lão ma lập tức cười lạnh nói:

-Tên mập chết tiệt, xem ta đập nát cái mai rùa nhà ngươi như thế nào! Nói xong Phong lão ma song chưởng vung lên, tòa bạch vân đại sơn từ trên trời giáng xuống, ầm ầm nện xuống.

Tống Chung biết chạy không thoát, dứt khoát không né, huy Đại Đồng Chung nhằm ngay bạch vân đại sơn đánh tới. Sau đó hai tay đồng thời vận khởi toàn thân pháp lực ngưng tụ thành một khỏa bùa chú mờ ảo. Tiếp theo, song chưởng vỗ xuống đáy Đại Đồng Chung, gầm lên một tiếng giận giữ: “Phá Cho Ta!”. Tống Chung ngưng tụ pháp lực toàn thân đem đạo bùa toàn lực đánh vào Đại Đồng Chung trong tay, Đại Đồng Chung phát ra một tiếng kinh thiên động địa ngân xa cả mấy chục trượng. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được sóng âm đường kính cả chục trượng trực tiếp từ miệng chuông lan ra, như Thanh Long phún thủy, điên cuồng lao ra công kích. Ngay cả Ngũ Hành Hỗn Nguyên Thần Lôi cũng không thể tiếp tục công kích, mà sóng âm lại lan tới đánh sâu vào từng phiến vỡ vụn, hủy diệt từng mảng bạch vân hóa giải thành mây mù tối nguyên thủy , đem Phương Viên ngàn dặm toàn bộ hóa thành một màn trắng xóa. Nhưng mà rất nhanh đã bị kình phong không thổi tán, Thiên không lại khôi phục nguyên dạng.

Thì ra, bạch vân sở dĩ có thể hội tụ thành đại sơn, hoàn toàn là do Phong lão ma vận dụng pháp lực đặc thù đem chúng liên kết, hội tụ lại thành một chỉnh thể. Mà Đại Đồng Chung phát ra sóng âm lại mang tính chất phá hư kết cấu, nơi sóng âm đi qua, toàn bộ kết cấu do phong lão ma hội tụ đều bị phá hủy, vì thế Bạch Vân Đại Sơn lúc này lại trở về thành những áng mây vô hại. Phong lão ma vất vả bố trí sát chiêu, cứ như vậy mà bị Tống Chung phá. Lão thấy thế tức thì chấn động. Lão không vì sát chiêu của mình bị phá mà tiếc nuối, mà ngược lại lại khiếp sợ trước Đại Đồng Chung phát ra sóng âm cường đại kia của Tống Chung.

“Âm công (công kích bằng sóng âm)? Pháp bảo này có khả năng phá giải tuyệt chiêu của ta nhất định không phải vật tầm thường!”

Phong lão ma không nhịn được điên tiết hét lớn:

-Tên mập chết tiệt, cái chuông này của ngươi đến cùng là chất liệu gì?

Nó khẳng định không phải từ đồng mà đúc thành! Vốn dĩ tại Tu Chân giới, loại bảo vật phát ra sóng âm công kích là bảo vật sắc bén nhất, nguy hiểm nhất, cũng là loại khó luyện chế nhất. Bởi vì loại sóng âm này dò tìm quá mức khó khăn, chênh lệch chỉ một tia nhỏ thôi, loại nhạc khí khác nhau thì sẽ phát ra loại âm công khác nhau, do đó rất dễ mà dẫn đến phá hỏng toàn bộ pháp khí. Cho nên việc luyện chế pháp bảo âm công là khó khăn nhất, hơn nữa vật liệu chế tạo cũng cực kì khủng bố, bình thường đều là loại vật liệu thượng đẳng mới may mắn luyện chế được. Mà sau khi luyện thành, loại pháp bảo này nổi tiếng tấn công sắc bén, hoặc là bất tri bất giác khiến người ta rơi vào ảo cảnh, hoặc là phát ra kiếm khí bằng sóng âm vô cùng bá đạo, hoặc là trực tiếp dùng âm ba trùng kích. Cũng là một loại ám chiêu khó lòng phòng bị. Cũng chính bởi vậy, loại bảo vật tương tự nhạc khí này luôn là mặt hàng cao cấp nhất. Tuy rằng thầy tu cũng có pháp khí cấp bậc tương đương với loại bảo vật này. Nhưng khẳng định không có ai dùng chuông đồng để luyện chế cả, trên thực tế, nhìn cường độ một kích kia có thể ngay lập tức đánh tan Bạch vân Đại Sơn mà không gặp trở ngại nào, có thể thấy sự cường đại của âm ba, đừng nói là loại chuông đồng làm từ vật liệu thấp nhất này, ngay cả mặt hàng pháp bảo âm công cao cấp được luyện chế, chỉ sợ cũng không có uy lực như thế. Cho nên Phong lão ma mới nảy sinh nghi hoặc như thế. (DG: có gì phải nghi! hàng tàu mà! Cái gì mà chả đểu!..(^.^)’

Tống Chung đương nhiên không đời nào đem bí mật Đại Đồng Chung tiết lộ cho lão, hắn mỉm cười, khiêu khích:

-Ngươi thử đoán xem?

-Tên mập chết tiệt!

Phong lão ma nghe vậy, tức giận mắng to:

-Ngươi cứ tiếp tục kiêu ngạo đi, chờ khi lão phu bắt được ngươi, đến lúc đó ngươi đừng có hối hận! -Ha ha!

Tống Chung nghe xong, lại ngửa mặt lên trời cười to:

-Phong lão ma, nếu ngươi không bị Huyền Thiên biệt viện bắt làm tù binh, nói lời này cũng không bị xem là cuồng vọng. Nhưng mà hiện tại ngươi tuyệt chiêu đã ra hết cũng không làm gì được ta. Xem xem, hôm nay người đừng hòng nghĩ đến chuyện bắt ta!

Phong lão ma nghe xong, tức thì cả kinh, không nhịn được trong lòng thầm cười khổ: “mập mạp chết tiệt này cũng có vài phần kiến thức. Nếu không bị Huyền Thiên Biệt Viện bắt giữ, ta trên thân pháp bảo nhiều vô số, tùy tiện cũng có thể thu thập mập mạp chết bầm này. Nhưng sau lần đó pháp bảo tùy thân đều bị hủy, hiện tại đã qua mấy năm, đem hết toàn lực hợp lại cũng chỉ mới luyện chế được một bát phẩm Phong Kỳ, lại còn đang bị Cửu Mỹ Đồ quấn lấy, chỉ còn lại một thân tay trắng. Mà tên mập chết bầm này còn có một kiện Đại Đồng chung biến thái, tuyệt chiêu của ta một chút biện pháp cũng không có. Tình thế này làm sao cho tốt a? chẳng lẽ lại để cho hắn chạy thoát? Trời ạ! Ta vừa mới nói hết cho hắn, ngộ nhỡ hắn chạy thoát đem cơ mật này nói ra thì ta chết chắc!”

Nghĩ vậy, Phong Lão ma gấp đến độ trên trán đã đổ đầy mồ hôi. Mà tại thời điểm này, Cửu Mỹ Đồ cùng hai đầu Phong Xà chiến đấu rốt cục cũng xảy ra chuyển biến. Xét về lực lượng tương đương Nguyên Anh tu sĩ của hai Phong xà kia thì vẫn trên Cấp bậc Kim Đan của Cửu Mỹ. Nhưng về trí tuệ chúng lại kém hơn nhiều lắm. Thân là pháp bảo, Hai Phong Xà tự nhiên là không có trí tuệ, chúng chỉ có thể dựa vào bản năng sinh tồn để chiến đấu. Mà Cửu Mỹ lại không giống vậy, người ta chính là linh bảo, tất cả đều có trí tuệ độc lập, nhưng lại biết cách phối hợp, hơn nữa lại được Ngũ Hành tinh hồn kiếm trợ trận, dĩ nhiên hơn Phong xà một bậc.

Đầu tiên phát động công kích chính là bốn vị Phật Môn nữ nhi cực lực khắc chế Phong xà tinh hồn, Kim quang Phật Môn rất nhanh chớp động một lần quét ngang Phong xà. Phong xà tinh hồn bị Kim Quang quét trúng rớt ra một mảng. Phong xà đau đớn không ngừng lăn lộn trên không trung, Lập tức Xá Lợi tử, Dược đỉnh, Mõ cùng Kim Cương Mộc Ngư bốn kiện bảo vật Phật Môn đồng thời công tới cho nó một chút khắc nghiệt. Trực tiếp đánh nó thành một cỗ hơi tàn. Mà bên kia năm vị kiếm tu cũng không cam yếu thế, các nàng sau khoảng thời gian này chăm chú quan sát, cuối cùng cũng đại khái hiểu được quy luật di chuyển của Phong xà, lại dùng Ngũ Hành tinh hồn kiếm tạo thành một lao lung, chờ nó tới cửa. Hung hăng tống cho nó một kiếm trên thân, lưu lại một vết đáng sợ dài tới hơn mười trượng, Phong xà trên không trung đau đớn tán loạn hồi lâu, mới có thể dụng pháp lực khép miệng vết thương lại.

Chứng kiến cảnh này, Tống Chung cười to nói:

-Phong lão ma, xem ra thủ hạ của ngươi cũng giống ngươi đều bất tài vô dụng a! Nói như vậy là không muốn ta lưu lại nữa rồi! Nói xong Tống Chung bày ra bộ dáng muốn bỏ đi. Dù sao hắn cũng không có khả năng đả bại một vị Nguyên Anh tu sĩ, cho nên cũng không có vọng tưởng hiện tại giết Phong lão ma vì cha mẹ báo thù. Hắn thầm nghĩ nhanh chóng thoát khỏi nơi này, ít lâu nữa thần công đại thành, lại quay trở lại

Nhưng Phong lão ma sau khi nghe xong, đột nhiên lộ ra bộ dáng dữ tợn, hắn lập tức giận giữ hét:

-Tên mập chết tiệt, trừ phi ta chết, nếu không ngươi đừng hòng chạy thoát! -Phong lão ma a !

Tống Chung không chút hoang mang nói :

-Ngươi hiện tại đã là lão lừa già cổ hủ, còn có tư cách gì ngăn cản ta a? -Hừ ! Thủ đoạn lão phu ta há lại để một mao đầu tiểu tử như ngươi biết rõ ! tiểu tử ngươi một khi đã biết nhiều bí mật như vậy, hôm nay bất luận thế nào cũng phải lưu lại, dù có trả một cái giá đắt lão phu cũng không hối tiếc !

Nói xong, Phong lão ma song chưởng làm ra động tác kì dị hướng về phía hai lưỡng điều Phong xà, sau đó chợt quát một tiếng: « Dẫn ma Nhập Thể »

Theo tiếng quát lớn, Hai lưỡng điều Phong xà như ăn phải thuốc kích thích, cùng nhau không hẹn mà tê rống một tiếng điên cuồng, sao đó lợi dụng tốc độ như tia chớp lao về phía Phong Lão ma trực tiếp nhập vào thân thể lão.

Sau khi hai Phong xà nhập vào, Phong lão ma thân hình bắt đầu bành trướng lên, trên mặt cũng lộ ra thần sắc thống khổ. Nhưng trên người lão phát ra một cỗ linh áp càng ngày càng lớn, chỉ bất quá một cái chớp mắt cũng đã gia tăng mấy lần, quả thực có thể dùng linh áp chấn trụ Tống Chung!

Anh em vào ủng hộ nào!!:76:

Các dịch giả mới cũng như cũ đăng ký tại đây!!! (http://4vn/forum/showthread.php?p=637619#post637619):0 (90):

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK