Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quang cầu Trần Nhược Tư phát ra rất nhanh đụng vào rắn lửa điện quang kia, nhưng hỏa xà tuyệt không vì thế mà bị đánh lui, chỉ gây ra một vầng hỏa diễm rất lớn, bắn ra ngoài rất nhiều tia lửa năng lượng, tốc độ hỏa xà chậm lại đôi chút mà thôi.

Trần Nhược Tư thấy thế giật mình và kinh hãi vô cùng, lòng nghĩ: “vì sao quang cầu bọn họ phát ra có thể khiến điện quang tản mát và của mình bắn ra lại chỉ giảm được chút năng lượng của nó là thế nào?”

Lúc này, một hỏa xà khác đã kịp đuổi theo bọn họ, khoảng cách gần trong gang tấc. Trần Nhược Tư kinh hãi hô một tiếng: “Linh Cơ, mau tránh đi, bị kích trúng bây giờ”.

Linh Cơ đáp: “khó lắm, giờ nếu tránh đi nhất định sẽ bị đạo thiểm điện bị chàng ngăn cản vừa rồi đuổi kịp. Chàng cố phát lực ngăn cản thêm lần nữa, tính mệnh hai ta giờ trong tay chàng cả đấy. Lúc phát lực, cố gắng khống chế năng lượng, tích tụ càng nhỏ càng tốt, như vậy, khi kích trúng mục tiêu, lực lượng bạo phát sẽ lớn hơn nhiều.”

Trần Nhược Tư theo lời Linh Cơ, tụ tập một quang cầu năng lượng, sau dùng ý niệm khống chế thể tích, tiếp đó truyền chút năng lượng vào quang cầu, nhắm chuẩn thời cơ đẩy về phía hỏa xà điện quang.

Quang cầu năng lượng vừa rời tay đã đụng ngay vào cái đầu của hỏa xà điện quang, “Ầm” một tiếng, một vầng lửa sáng rực lên, nháy mắt bạo quát, một cỗ dư ba năng lượng bắn ngược lại, giúp tốc độ Trần Nhược Tư và Linh Cơ phi hành nhanh hơn rất nhiều, nhoáng cái đã bỏ cách hai đạo điện quang kia rất xa.

Linh Cơ tuy cũng bị ảnh hưởng, song nàng không vì vậy mà bỏ rơi Trần Nhược Tư, ngược lại càng nắm chặt tay hắn hơn. Còn Trần Nhược Tư bị cỗ lực lượng kia phản chấn thiếu chút lập tức hôn mê, nếu không phải hắn có Hộ thể tiên khí và Ngọc lân giáp bảo vệ, sớm đã sang Tây thiên gặp Như Lai phật tổ rồi. Hắn chỉ cảm giác cổ họng đau rát, một ngụm máu từ trong ngực trào lên cổ họng. Trần Nhược Tư nhịn không nổi há lớn miệng, máu tươi tức thì trào ra ngoài.

Linh Cơ đỡ Trần Nhược Tư hạ xuống vài chục mét xong mới ngầm thở phào một tiếng, chỉ thấy lồng ngực cũng khá khó chịu, song không có gì quá đáng ngại. Nàng tranh thủ hít sâu vài hơi, khống chế thân hình, mang theo Trần Nhược Tư tiếp tục chạy về phía trước.

Thân ảnh bọn họ càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất trong mây mù phía bắc.

Từ Hàng thông qua ánh sáng của pháp khí rọi lại, thấy bọn họ đã thoát thân, lòng không khỏi có chút bất an, thầm nghĩ: “khốn khiếp, lại để bọn chúng chạy thoát rồi. Xem ra mấy kẻ này cũng không dễ chơi, uy lực “Thần lực thạch” tuy lớn, nhưng lại nhiều hạn chế, chỉ có thể sử dụng trong phạm vi mười dặm quanh bản tự, ra ngoài phạm vi này là không công kích được nữa. Nếu ta nghĩ được biện pháp đem “Thần Lực Thạch” này theo người, vậy khác gì thiên hạ vô địch, tiếc là cái thứ quỷ quái này nặng vậy làm sao mang theo được, xem ra cách này còn khó lắm. Từ tình hình hôm nay xem, lão đầu kia còn lợi hại hơn trước, chẳng nhẽ trong lúc bị ta giam giữ đã ngộ ra yếu quyết của Tu thần phổ? Vậy Tu thần phổ kia cũng không phải tầm thượng, ta mà có được nó thì tốt quá”. Nghĩ tới đây, lão bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng, đi ra ngoài phòng đặt Thần lực thạch.

Đạo Đồng đứng ngoài cửa thấy sư phụ đi ra, vội vàng tiến lại nghênh tiếp: “sư phụ, vừa rồi con từ miệng Kính Đức sư huynh biết được, hiện tại Hầu Quang Bình thường xuyên liên hệ với thú nhân, mấy ngày trước thủ hạ của sư huynh còn phát hiện ra một địa điểm bí mật bọn chúng liên lạc với một tên thú nhân, không biết tin tức này là tốt hay xấu đây”.

Từ Hàng nhìn Đạo Đồng một cái, tùy tiện đáp: “Kinh Đức trở lại rồi hả, ta giờ tới thư phòng, chờ lát nữa gọi hắn tới gặp ta”, nói xong, đi thẳng tới thư phòng.

Đạo Đồng nhìn theo cái lưng Từ Hàng, lòng nghĩ: “hôm nay sư phụ làm sao vậy, trông tựa hồ rất không vui vẻ, hẳn không phải vì có kẻ xông vào bản tự khiến người lo lắng phương diện an toàn chứ? Sư phụ cũng quá lo xa rồi, mấy gã đấy không phải đã bị bảo vật trấn tự của chúng ta đuổi đi rồi sao?”, nghĩ tới đây, hắn bĩu môi một cái, cắp đít chạy đi thông báo cho Kính Đức.

Từ Hàng ngồi bên bàn giấy nơi thư phòng, tay cầm một quyển kinh thư nhưng ánh mắt giờ đang chăm chăm nhìn về phía cửa sổ, xem hình dạng lão hẳn đang suy nghĩ sự tình gì.

“Cộc cộc cộc”, có tiếng người gõ cửa, một giọng nam vang lên: “sư phụ, con là Kính Đức, có thể tiến vào không ạ?”

“Kính Đức hả, mau vào đi”, Từ Hàng đáp.

Cửa thư phòng mở ra, một gã nam tử trung niên tóc ngắn tiến vào, mình mặc cà sa màu đỏ, cổ đeo một vòng hạt màu đen. Hắn tiến vào xong, hướng Từ Hàng hành lễ xong nói: “sư phụ, con vốn định ngày mai báo cáo với người tìn tình báo thu được mấy ngày qua, nhưng vừa rồi nghe Đạo Đồng sư đệ nói người muốn tìm con nên vội vàng tới đây. Sư phụ tìm con gấp vậy, hẳn là có chuyện gì phát sinh rồi, không biết con có thể giúp được gì cho người?”

Từ Hàng khoát tay nói: “cứ ngồi xuống đã”…Chờ Kính Đức ngồi xuống xong, Từ Hàng nói tiếp: “Tĩnh Tâm đạo quán gần đây có động tĩnh gì không?”

Kính Đức đáp: “sư phụ, Tĩnh Tâm đạo quán gần đây như đang tụ tập nhân thủ, cũng tăng cường phòng thủ nơi đạo quán. Mấy ngày trước con tới Tĩnh Tâm đạo quán lấy cớ tới thăm thú, người dẫn đường dẫn qua bốn đạo quan trên đường lên núi mới gặp được chưởng môn Tĩnh Tâm đạo quán. Con còn nghe, có người xông vào Tĩnh Tâm đạo quán định trộm “Tu thần phổ” song không thành công. Hẳn là vì vậy Tĩnh Tâm đạo quán mới tăng cường phòng thủ”.

Từ Hàng nghe tới đây thầm nghĩ: “kẻ tới trộm Tu thần phổ này là ai, lá gan cũng lớn thật, thật không ngờ săm soi Tu thần phổ không chỉ có mình ta, xem ra phải tiên hạ thủ vi cường mới được”. Nghĩ tới đây, lão than nhẹ một tiếng, nói: “ngươi có phát hiện ra chỗ nào phòng ngự yếu nhất, với năng lực của ngươi có nắm chắc trộm được Tu thần phổ không?”

Kính Đức đáp: “sư phụ, giờ những kẻ nhòm ngó Tu thần phổ không ít, con giờ đi trộm e là rất khó thành công. Nhưng con lại nghĩ ra một biện pháp khác, có thể lấy được Tu thần phổ về, chỉ có điều biện pháp này rất mạo hiểm”.

“Nói ra thử coi”, Từ Hàng nói.

Kính Đức đáp: “thực lực của Tĩnh Tâm đạo quán con xem ra không bằng như xưa, chúng ta có thể nghĩ biện pháp tạo một trận kinh động, khiến bọn chúng tự rối tay chân không thể chu toàn phòng ngự, tới lúc đó chúng ta thừa cơ lẻn vào đạo quán trộm Tu thần phổ, sư phụ thấy thế nào?”

Từ Hàng cười nói: “gây nhiễu loạn thì cũng không cần. Giờ ta sai ngươi đi Tĩnh Tâm đạo quán, lấy lí do luận đạo vào trong Tĩnh Tâm đạo quán ở. Nếu ta đoán không sai, Tĩnh Tâm đạo quán sẽ rất nhanh loạn như ong vỡ, ngươi thừa cơ trộm Tu thần phổ ra. Nếu thành công, vị trí trụ trì hạ giới sẽ là của ngươi”.

Kính Đức ngây ra, trầm mặc hồi lâu rồi đáp: “rõ, sư phụ, con giờ về phòng chuẩn bị, sớm mai sẽ xuất phát tới Tĩnh Tâm đạo quán, lần này đi nhất định sẽ không để người thất vọng”, nói xong hắn đứng dậy, thi với Từ Hàng một lễ rồi ra khỏi thư phòng.

“Ha ha ha, chỉ cần chuyện hợp tác giữa ta và Hầu Quang Bình thành hiện thực, ngày tấn công Tĩnh Tâm đạo quán không còn bao xa, lúc đó Tu thần phổ không phải sẽ là đồ trong túi sao? Ta có được Tu thần phổ xong, bế quan tu luyện, chờ ta thành công, lúc đó còn sợ Hầu Quang Bình chắc. Hừ, hươu chết vào tay ai còn chưa biết đâu”, tâm lí Từ Hàng tính cứ như đúng rồi, nhất thời không áp chế được kích động trong lòng, hưng phấn cười ha ha.

Từ Hàng nghĩ mình đã an bài rất đầy đủ rồi, yên tâm cười lớn. Lão nhìn ra bên ngoài song cửa, suy nghĩ chi tiết hợp tác với Hầu Quang Bình ra sao, sau từ từ đi tới bàn viết, cầm bút, rất nhanh viết những vấn đề cần đối phó với Tĩnh Tâm đạo quán. Viết xong, lão cẩn thận nhìn lại một lượt, nhận thấy không có vấn đề gì rồi mới cho vào bao thư, phong kín lại.

Chuẩn bị xong mọi thứ, Từ Hàng thư thái ở trong Pháp Hoa Tự chờ ba ngày sau hội họp với Hầu Quang Bình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK