• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trước khi rời đi, Đào Trinh còn vứt lại câu nói có sức nặng như một quả bom nguyên tử, mãi lâu sau, Hiểu Nhi vẫn đứng nguyên tư thế, quên cả nôn.

"Có rồi sao? Cô không xui xẻo vậy chứ? Một lần đã trúng thưởng?"

Cô thầm tính thì phát hiện, quả nhiên lâu rồi kinh nguyệt của cô chưa có.

Chẳng hiểu sao cô có cảm giác hoảng loạn, sắc mặt trắng bệch, cô quay người lại thì bất ngờ thấy một người đàn ông đang nhìn mình với đôi mắt màu xanh đen giận dữ, tỏa ra ánh sáng sắc lạnh.

Cô phản xạ có điều kiện lùi về sau một bước: Là anh ta?

"Của tôi?" Âm cuối cất cao lên, khí thế bức người.

Cô gật đầu rồi lại lắc đầu nguầy nguậy: "Không! Tôi không có mang thai!"

Gần như lúc nói ra câu đó, Hiểu Nhi đã ảo não cắn môi: Đồ ngu! Đúng là giấu đầu hở đuôi mà!

Quả nhiên một giây sau, cô bị Phùng Dịch Phong kéo tới khoa phụ sản. Đến khi cô cầm tờ kết quả xét nghiệm bước ra, vẻ mặt đã nói rõ tất cả.

Ba tuần?

"Đi đăng ký kết hôn với tôi!" Sắc mặt Phùng Dịch Phong lạnh lùng đến nỗi có thể nhỏ ra nước, giọng điệu hoàn toàn không cho phép từ chối.

"Không! Chưa tới một tháng…" Chuyện này vốn dĩ là một sai lầm, sao có thể sai càng thêm sai được chứ? Cuối cùng Hiểu Nhi cũng tỉnh lại từ trong đả kích của việc mang thai.

"Cô dám đụng đến con của tôi, tôi sẽ chôn cô cùng nó. Bây giờ một là đi đăng ký kết hôn với tôi, một là để tôi ra tay?"

Giang Hiểu Nhi cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, mím môi, tâm trạng cực kỳ mâu thuẫn: "..."

Trong một ngày mà cô lại bị tới hai người đàn ông uy hiếp? Cô đúng là số chó.

Đúng lúc này giọng nói khiếp sợ của mẹ cô như xé tan bầu trời: "Con có thai rồi?"

Thế là sau đó dưới sự thuyết phục và ép buộc của hai người Hiểu Nhi mơ mơ màng màng quyết định chuyện lớn của đời mình.

*

Toàn bộ quá trình cô đều mơ màng, mãi cho đến khi trên tay cầm cuốn sổ đỏ, cô mới biết người đàn ông đi kết hôn với mình tên là Phùng Dịch Phong.

Cái tên quen quá, sao giống như đã nghe ở đâu rồi nhỉ?

Cô bỗng dừng bước, lập tức thét lên một tiếng thất thanh: "Phùng…Phùng Dịch Phong?"

Anh ta chắc không phải là một trong bốn người đàn ông độc thân có tiếng tăm nhất Thanh Thành, là cậu chủ nhà giàu cổ quái trong truyền thuyết, không gần phụ nữ nhưng lại biến thái đến cực điểm, từng thả lươn vào người suýt làm chết tiểu minh tinh xinh đẹp được mệnh danh là “nước hoa có độc” sau đó được đưa lên tin đầu đó chứ?

Dáng người như người mẫu, khuôn mặt lai Tây, ánh mắt cao ngạo, tuấn tú vô song, giơ tay nhấc chân đều lộ ra sự cao quý, đồng hồ Rolls-Royce đẳng cấp trị giá hàng chục tỷ đồng...

Mỗi một đặc điểm đều khớp với trong lời đồn.

Lòng cô chợt lạnh run.

Phùng Dịch Phong xoay người lại hờ hững nhìn cô nói: "Có vấn đề gì sao?"

Cô giật mình, lúc này mới phát hiện hai người vẫn chưa đi ra khỏi phòng đăng ký, bốn phía hơn mười cặp mắt đang đồng loạt nhìn chằm chằm cô, lắc đầu. Trong nháy mắt, mặt Hiểu Nhi đỏ ửng lên.

Làn da của Hiểu Nhi vốn đã rất trắng, hôm nay lại mặc váy dài trang nhã, xõa tóc ngang vai, gò má ửng hồng, dáng vẻ thẹn thùng, dịu dàng cộng thêm dung mạo xinh đẹp làm cô tăng thêm vài phần ngây thơ, mị hoặc.

"Đi thôi!"

Phùng Dịch Phong lại lên tiếng, giọng nói có vẻ dịu dàng hơn, ngay cả bước chân cũng thong thả hơn.

Suốt đường đi, tâm trạng Hiểu Nhi thấp thỏm không yên. Làm sao đây? Làm sao đây? Cô sẽ không xui xẻo vậy chứ?

Lên xe rồi nhưng Hiểu Nhi vẫn cứ nhíu chặt mày như vắt được ra nước.

Xe từ từ lăn bánh, lúc này Phùng Dịch Phong mới nói: "Cô còn muốn nhìn tôi bao lâu nữa? Có lời gì thì cứ nói đi!"

Cô nghẹn ứ, lời nghi ngờ đã đến khóe miệng bỗng nửa đường đổi sang chuyện khác: "À thì… Kết hôn vui vẻ!"

Chẳng hiểu sao, Hiểu Nhi thốt ra một câu như thế, trong lòng thầm khinh bỉ bản thân, cùng lúc đó Phùng Dịch Phong cũng xoay đầu lại nhìn cô hai giây.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK