• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Em giúp anh?”

Vân Hi ngẩng đầu nhìn ‘em gái’ mình, hỏi với vẻ khó hiểu.

“Dạ!” Đông Nhược Tuyết gật đầu xác nhận.

Một lát sau, cô bé nói với giọng nghiêm khắc: “Em bỏ công sức ra giúp anh ôn tập là để anh có thể làm tốt bài kiểm tra của tháng sau. Nếu trong lúc ôn tập mà anh làm việc riêng hoặc không chú tâm với bài học thì em không giúp anh nữa. Em chẳng muốn lãng phí thời gian của mình vào những chuyện không đâu. Hơn nữa, sau này cũng anh đừng mơ đến chuyện em sẽ giúp anh học.”

“Ừ!”

Vân Hi đáp một tiếng rồi cúi đầu xem quyển sách lịch sử, không để ý gì đến Đông Nhược Tuyết đang ở cạnh nữa.

Đông Nhược Tuyết thấy thái độ của anh mình như vậy thì tức lắm, ấn tượng tốt đẹp trong lòng vừa chớm nở nhanh chóng tan biến đâu mất. Cô bất mãn gọi: “Này, rốt cuộc anh có nghe em nói không vậy, em vất vả lắm mới…”

“Ở trong sách ghi năm 2018 sau Công Nguyên, tức là năm 1 Tân Nguyên, lực lượng Nguyệt Ma giới đột nhiên xuyên thủng vách tường không gian buông xuống địa cầu; ngay sau đó, ma thú liền xuất hiện khắp nơi trên thế giới. Lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Sao lại xảy ra những chuyện như vậy?”

“Anh…”

Đông Nhược Tuyết tức đến nói không nên lời!

Chẳng qua, cô nhìn ra được anh trai đang chờ cô giải thích nên tạm thời áp chế bất mãn trong lòng, rồi cầm quyển sách lên nói: “Anh nghe kỹ nhé! Lực lượng Nguyệt Ma giới đột nhiên xuyên thủng vách tường không gian buông xuống địa cầu là do lực lượng của thanh ma kiếm trong tay một vị Ma đế cực mạnh trong Nguyệt Ma giới tạo ra. Nó xuyên thủng vách không gian của địa cầu, đại lục Thiên Hoang, Nguyệt Ma giới! Do những ma thú kia muốn mở rộng địa bàn sinh sống nên sau khi chiếm lĩnh hoàn toàn đại lục Thiên Hoang thì bèn nương theo lối đi do đạo kiếm khí kia tạo ra đến địa cầu.”

“Một kiếm xuyên thủng ba thế giới?”

Ở sâu trong đôi mắt vẫn bình tĩnh của Vân Hi đột nhiên lộ ra một thoáng chấn động.

Đây là sức mạnh mà con người có thể có được sao?!

“Sao cả những chuyện này mà anh cũng quên được nhỉ? Chẳng hiểu là trong giờ lịch sử anh để tâm trí ở đâu nữa!” Đông Nhược Tuyết trách cứ.

Mặc dù trong lòng đang rất giận anh trai nhưng biết làm sao được, người con trai trước mặt này vừa là anh trai cũng vừa là người thân duy nhất trên đời này của cô. Nếu cứ mặc kệ ổng thì với tính cách lười nhác ấy, cuộc sống sau này của ổng thật không dám nghĩ tới…

Vì mong sau này anh trai sẽ có một cuộc sống tốt hơn, Đông Nhược Tuyết nén giận, giải thích chi tiết hơn: “Theo như đồn đãi, hình như vị Ma đế kia đã đột phá cảnh giới Thần Thoại, hơn nữa lại chiếm được một thanh ma kiếm chí hung thiên hạ vô song. Ôi! Thanh ma kiếm ấy được xếp thứ nhất trong chín đại thần khí đó. Mượn sức mạnh đáng sợ của thanh ma kiếm này, vị đó đã xuyên thủng tam giới, khiến cho vị diện cấp cao Nguyệt Ma giới lâm vào cảnh sụp đổ… Nhưng mà những chuyện này không có trong đề thi đâu, anh không cần phải nhớ, chỉ cần nhớ kỹ những chuyện như chí cường giả Huyền Thiên Tông cùng tộc rồng ký kết Hiệp ước Vùng Trời (1); điện chủ đời thứ ba của Nguyệt Thần điện – điện hạ Lãnh Phong sáng tạo ra Nguyệt Thần giới, dẫn dắt nhân loại tiến đến một nền văn minh mới,… Em sẽ khoanh tròn lại những chỗ quan trọng trong sách, anh chỉ cần nhớ kỹ là được, có chỗ nào không hiểu thì hãy hỏi em!”

Vân Hi gật đầu, nhìn ‘em gái’ lúc này đang mãi khoanh tròn những chỗ quan trọng trong sách, rồi bắt đầu xem những gì nhân loại đã trải qua trong suốt 400 năm qua.

Những ngày tiếp theo, Vân Hi chủ yếu là học lịch sử và khôi phục thương thế trong người, bên cạnh đó còn giành thời gian để ngưng tụ chân khí của bản thân, khiến cho chân khí trong cơ thể ngày một lớn mạnh.

Năm ngày sau, hắn đã hoàn toàn khỏe mạnh như lúc ban đầu.

Mặc dù Đông Phương – chủ nhân trước của thân thể này là một kẻ kém cỏi nhưng dù sao cũng là người được sinh ra ở thời đại tập võ, hơn nữa lúc hắn mười lăm tuổi vẫn còn có cha hắn – Võ giả cấp chín nghiêm khắc dạy dỗ nên đến năm mười tám tuổi đã đạt tới Võ giả cấp ba.

Nhờ có như vậy nên Vân Hi mới có thể nhanh chóng tìm lại được cảm giác đối với thân thể này, sau ba ngày hắn đã hoàn toàn quen thuộc, dung hợp một cách hoàn mỹ.

***

“Chíu!”

Một tiếng xé gió rất nhỏ vang lên từ đầu ngón tay của hắn, dưới tác dụng của chân khí, vách tường chắc chắn trước mặt hắn liền xuất hiện một lỗ thủng nhỏ cỡ ngón tay.

“Kiểm thể, kiếm khí, kiếm ý! Tam kiếm hợp nhất có thể chứng kiếm đạo! Kiếm thể, dùng thân đúc kiếm! Kiếm khí, dùng khí ngự kiếm! Trước mắt, vì chân khí trong cơ thể mình còn quá yếu nên không thể nào chuyển nó thành Bát Cực kiếm khí được, xem ra trong giai đoạn kiếm thể này chỉ có thể tu luyện Đãng Thân kiếm quyết thôi!”

Đãng Thân kiếm quyết! Dùng thân hợp kiếm, thân tức là kiếm!

Ngón tay, bàn tay, cánh tay, thân thể, mắt… bất cứ bộ phận nào trên cơ thể cũng đều có thể dùng làm kiếm. Tu luyện đến cực hạn, kiếm thể cùng kiếm khí dung hợp lại với nhau có thể khiến cho mỗi một sợi tóc được cô đọng kiếm khí tinh thuần, như một thanh kiếm sắc bén khi chém ra có thể giết chết vạn vật.

“Đãng Thân!”

Kiếm chỉ, kiếm chưởng, kiếm thủ… bàn tay Vân Hi liên tục chém ra từng kiếm, mỗi lần ra tay đều tràn ngập phong thái khi xuất kiếm.

Trong khoảnh khắc xuất kiếm ấy, chỉ không còn là chỉ, chưởng không như là chưởng mà tay cũng không phải là tay nữa. Giờ phút này, tất cả những kiếm được chém ra đều trở thành những binh khí sắc bén nhất; kiếm dài, kiếm ngắn, kiếm to, kiếm nhỏ mang sức mạnh xuyên thủng hết thảy, quyết tâm chém chết vạn vật, đâm thẳng vào hư không.

“Vút! Vút! Vút!”

Từng làn gió mạnh liên tục thổi qua không trung, lan ra hai bên quanh đó. Uy lực có được là do không khí trong hư không bị chém vỡ, tách sang hai bên.

Trong quá trình chém ra từng kiếm, đôi mắt Vân Hi dần ngưng luyện ra được kiếm ý, càng ngày càng mạnh. Nghiêm khắc mà nói thì loại kiếm này không tính là kiếm ý, chỉ là một loại sức mạnh thần bí nào đó tương tự như uy hiếp tinh thần thôi. Càng chém ra nhiều kiếm quyết, kiếm ý ẩn chứa trong mỗi kiếm ngày càng mạnh, kiếm ý ngưng tụ trong mắt phát ra càng sắc bén.

Đang lúc Vân Hi dùng thân làm kiếm, chém ra một kiếm rồi lại một kiếm thì có tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó là giọng nói của Đông Nhược Tuyết: “Đông Phương, anh dậy chưa? Dậy rồi thì ra ăn sáng đi!”

Bị giọng nói này quấy rầy, động tác của Vân Hi từ từ ngừng lại, kiếm ý lăng lệ được cô đọng trong mắt cũng biến mất nhanh chóng. Chưa đầy mười giây, hắn đã thay đổi, từ một thanh tuyệt thế thần kiếm trở lại thành một thiếu niên bình thường.

Vân Hi mở cửa, đi tới phòng khách và ngồi vào vị trí của mình.

“Ăn nhanh đi anh, ăn xong rồi đi với em tới học viện!”

“Học viện?”

“Ừm, học viện Tinh Diệu! Học viện Tinh Diệu của thành Tinh Diệu chúng ta được quốc gia công nhận đó nha. Cả thành Tinh Diệu có hơn ngàn vạn người, rất nhiều thanh thiếu niên muốn vào đây học nhưng không được nên mới phải học ở những học viện tư nhân, anh nên quý trọng mỗi phút mỗi giây khi học ở đây.”

“Chuyện đó…”

Vân Hi còn chưa nói hết câu thì gương mặt của Đông Nhược Tuyết đã nhăn lại, hai hàng mi khẽ hếch lên: “Sao? Anh lại kiếm cớ trốn học hả?”

Không ngờ một cô gái sắp mười bảy tuổi lại có vẻ mặt như vậy, trông càng đáng yêu hơn.

Đối với học viện, trong lòng Vân Hi không muốn đi. Nhưng suy nghĩ lại, hắn mới tới thế giới này, có nhiều thứ bản thân còn chưa biết rõ, đặc biệt là về hệ thống tu luyện; cho nên vì muốn hiểu một cách khái quát mọi thứ hắn đành phải gật đầu.

“Vậy mới được chứ! Ăn nhanh đi anh, ăn xong xong rồi đi dọn dẹp đồ đạc, tránh để sách vở bừa bãi. Mấy ngày rồi anh chưa đến học viện nên chắc bài vở không theo kịp chương trình học rồi. Chờ đến khi tới học viện rồi, anh tìm bạn học hoặc giáo viên của mình hỏi xem mấy ngày vừa rồi học những gì, nếu có chỗ nào không hiểu thì đến hỏi em! À quên, nếu anh không muốn tự rước lấy nhục thì sau này đừng dây dưa gì với ả Lục Tiểu Hàm nữa, ả ta đã là Võ giả cấp bốn, chuẩn bị đột phá tầng đầu của Nguyệt Thần giới rồi. Nếu anh vẫn quyết tâm theo đuổi, không muốn cưới ai khác ngoài ả thì anh nên tu luyện tới Võ giả cấp bốn trước đi, rồi xông qua tầng đầu tiên của Nguyệt Thần giới lấy được quyền hạn một sao rồi hãy nói. Anh hiểu chứ!”

Vân Hi vừa gật đầu vừa ăn từng miếng từng miếng đồ ăn ngon trên bàn. Bây giờ, hắn cũng đã quen với việc phải nghe Đông Nhược Tuyết dặn dò mỗi ngày rồi.

Bữa ăn sáng cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian, sau khi ăn xong, Đông Nhược Tuyết liền dẫn Vân Hi đi tới học viện Tinh Diệu. Hai người một trước một sau bước đi giống như người chị đang dẫn theo người em vậy, không khỏi khiến người khác nghi ngờ hai người này, rốt cuộc ai mới mười sáu, ai đã mười tám nữa.

---------------

Chú thích:

(1) – Hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau trên không trung. Xem chi tiết ở chương 2.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK