• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lục Yên Đinh trong cơn buồn ngủ mờ mịt, cũng cảm thấy được nơi mình đang ở có sự thay đổi.

Cậu được bọc trong một chiếc chăn nhung màu xanh lục, giống như con thú nhỏ đang cuộn tròn say giấc, Lục Yên Đinh biết mình được người ôm vào lòng, mà người kia dường như còn đang đi đi lại lại, nhưng cậu biết đó là Khúc Như Bình vì thế cùng lắm cậu chỉ lơ mơ tỉnh lại trong thoáng chốc, đôi mắt cũng chưa kịp mở ra hết đã vội khép lại.

Lục Yên Đinh chờ Khúc Như Bình gọi mình, cậu suy đoán có lẽ anh định gọi cậu dậy sớm một chút rồi đưa cậu về phòng mình, trước khi đến giờ quay chương trình.

Sau đó hai người lại xem như chưa có gì từng xảy ra, tiếp tục quay cùng nhau, dẫu cho cả đêm qua cậu đều nằm trong lòng Khúc Như Bình, chân hai người cuốn lấy nhau ngủ say.

Nếu như Khúc Như Bình còn chưa gọi cậu dậy, điều đó nói rõ vẫn còn nhiều thời gian để ngủ.

Lục Yên Đinh rất mệt, cả người bủn rủn, chỗ nào cũng không còn sức, cậu chỉ muốn được ngủ thêm tý nào hay tý nấy mà thôi. Cậu cũng không phải là chưa từng hoài nghi qua, vì sao giấc ngủ này có cảm giác được ngủ lâu như vậy lại còn ngon như vậy nữa, nhưng trong tiềm thức của cậu lại không muốn để ý đến sự hoài nghi này.

Cho đến tận khi cậu mở mắt ra một lần nữa thì bốn phía xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.

Lục Yên Đinh đầu tiên là nhìn thấy chiếc cằm của Khúc Như Bình, cậu nở nụ cười u mê, từ bên trong chăn vươn ra cánh tay trần trắng nõn bóng loáng.

Khúc Như Bình cầm lấy tay của cậu, cúi mắt xuống nói: “Em tỉnh rồi à?”

Lục Yên Đinh dụi vào sơ mi của anh, ngọt ngào “vâng” một tiếng. Cậu dụi dụi đôi mắt, nhìn ra chung quanh, này vẫn chưa tính là gì nhưng khi cậu phát hiện ra bên ngoài cửa sổ cạnh Khúc Như Bình là những đám mây trắng gần trong gang tấc, Lục Yên Đinh mới thật sự choáng váng: “Đây là đâu ạ?”

Khúc Như Bình kéo lại chăn cho cậu, đáp: “Trên máy bay.”

Hai tay Lục Yên Đinh để ở bên ngoài, những chỗ còn lại được Khúc Như Bình đắp chăn kín mít, chỉ lộ ra cái đầu, cậu trợn tròn mắt không thể tin nổi mà nói: “Máy bay?”

“Chúng ta không quay chương trình nữa ạ?”

Khúc Như Bình cảm thấy cậu đáng yêu lắm, khẽ mỉm cười hỏi: “Ngày hôm qua không phải chính em nói không muốn quay nữa sao?”

“Đó là —— đó là lời em nói ra trong lúc oán giận mà thôi, sao anh có thể tin là thật chứ!” Lục Yên Đinh kinh ngạc nói, “Em… em đã ký hợp đồng rồi mà, đến làm việc kiếm tiền chứ có phải đến để đền tiền đâu, anh có biết phí bồi thường vi phạm hợp đồng là bao nhiêu không hả?”

Khúc Như Bình cười lớn lên thành tiếng, rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu.

“Sẽ không để em phải đền tiền đâu.” Anh đã nói như thế này, “Là vấn đề của tổ chương trình, ngày hôm nay tất cả đều cùng không quay nữa.”

Lục Yên Đinh nằm trong lồng ngực Khúc Như Bình loạn cào cào cả lên: “Sao lại thế chứ? Ngày hôm qua còn rất tốt cơ mà…”

Khúc Như Bình đặt máy đọc sách điện tử trên tay trái xuống, ôm Lục Yên Đinh vào trong ngực, hỏi: “Em có chỗ nào thấy không thoải mái không?”

“Không có,” Lục Yên Đinh vẫn đang một lòng một dạ suy nghĩ đến việc quay chương trình, “Lý do là gì vậy anh? Bọn họ nói thế nào? Lúc chúng ta đi có nói với mọi người không?”

Cậu hỏi xong câu này cũng tự cảm thấy mình ngu xuẩn.

Ở bên trong chiếc chăn, cậu căn bản là chẳng mặc gì cả trần như nhộng, hiển nhiên là đã được Khúc Như Bình trực tiếp bế từ giường lên rồi mang đi, dáng vẻ như thế này sao mà còn có khả năng gặp qua người khác được đây.

Lục Yên Đinh nắm lấy nơ cài cổ áo của Khúc Như Bình, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: “Không đúng, có phải là, có phải là anh…? Anh tức lên rồi làm ra chuyện gì đó nên chương trình mới không quay được nữa đúng không?”

Khúc Như Bình nhấc chăn trên người Lục Yên Đinh lên, gác cằm mình trên bả vai non mềm của cậu, Lục Yên Đinh thấy anh không trả lời, suy đoán trong lòng lại có thêm vài phần lờ mờ chắc chắn, cậu phát ra thứ âm thanh lẩm bẩm phiền muộn.

Chẳng phải đã nói Khúc Như Bình là nể mặt mũi Lâm Khách nên mới đến tham gia chương trình này hay sao, bây giờ cậu lại cáo trạng Lâm Khách với anh nên thầy Khúc của cậu hẳn là đã giận.

Người bình thường tốt tính, đến lúc lên cơn giận thì quả thật rất đáng sợ, Lục Yên Đinh cũng không biết nên khuyên anh thế nào, đồng thời trong lòng cậu cũng dấy lên sự tự trách khó giải thích được.

Khúc Như Bình vuốt mái tóc rối bời của Lục Yên Đinh, nói với cậu: “Được rồi, em đừng nghĩ nữa. Cái chương trình đó cũng chấm dứt ở đây rồi.”

Lục Yên Đinh mông lung nói: “Chấm dứt ở đây? Còn một tập mà cũng không quay nữa sao?”

Khúc Như Bình chẳng hề hấn gì nói: “Ừm.”

Lục Yên Đinh sửng sốt trong thoáng chốc, hỏi: “Không phải… vậy, vậy trên mạng sẽ nói anh thế nào chứ?”

“Là vấn đề của tổ chương trình, ” Khúc Như Bình bình tĩnh trả lời, “Cùng những người khác không có bất cứ quan hệ gì, không có ai bị liên lụy trong đó.”

Lục Yên Đinh cũng không nói gì nữa, chỉ đùa nghịch khuy áo trước ngực Khúc Như Bình.

Anh ôm lấy cậu, lại hôn lên trán cậu mấy cái nữa, lần thứ hai hỏi cậu: “Thân thể em thật sự không sao ư?”

“Thật sự không sao mà anh.” Lục Yên Đinh thành thật trả lời, ngừng một lát lại nhỏ giọng, “Còn thấy thật thoải mái nữa.”

Khúc Như Bình nở nụ cười: “Vậy sao?”

“Vâng, ” Lục Yên Đinh vùi mặt mình chôn trong lồng ngực anh, bởi vì đối phương không nhìn thấy nên cậu trả lời cũng rất thẳng thắn, “Cực kỳ cực kỳ thoải mái.”

Nói như vậy xong, cậu lại ngẩng đầu lên, hai gò má đỏ ửng hàm răng lộ ra một ít cười cười nói: “Anh giỏi lắm luôn.”

Khúc Như Bình thường rất dễ dàng bị cậu nhóc này lấy lòng, anh hào phóng khen ngợi: “Bảo bối cũng giỏi lắm mà.”

Lục Yên Đinh không chịu được mà cúi thấp đầu xuống: “Ui… Anh cứ gọi em như vậy, là em liền… liền…”

Khúc Như Bình ôm lấy cậu đặt ở trước ngực nói: “Liền làm sao?”

Lục Yên Đinh thử thăm dò nói: “Ừm… Anh đã từng thử cơ chấn (*) bao giờ chưa?”

Khúc Như Bình cười không thành tiếng cũng không hề trả lời.

Lục Yên Đinh nghi ngờ nói: “Đây chắc là máy bay tư nhân của anh đúng không? Còn không phải sao?”

“Phải, ” Khúc Như Bình hôn lên chóp mũi của cậu, “Em thật sự rất đáng yêu.”

Lục Yên Đinh nằm nhoài trước ngực anh, thanh âm mềm nhuyễn nói: “Anh cũng đáng yêu mà, anh là đáng yêu nhất.”

Lúc này như phát hiện ra điều gì, cậu ngửi Khúc Như Bình một cái rồi lại ngửi chính mình, hoài nghi nói: “Thầy Khúc, anh uống thuốc sao?”

“Không.” Khúc Như Bình trả lời cậu.

“Vậy sao em cứ ngửi thấy mùi gì như mùi thuốc đắng đắng thế nhỉ?” Lục Yên Đinh cau mày nói, “Cũng không tính là thuốc, chính là có hơi đắng, còn hơi nồng nữa… Em cũng không biết nên nói thế nào.”

Khúc Như Bình vuốt ve tấm lưng gầy gò của cậu, nói: “Đó là tin tức tố của anh.”

Lục Yên Đinh thật không nghĩ tới: “Hả?”

“Đúng là cũng không thuộc nhóm mùi chính nào cả, ” Khúc Như Bình giải thích với cậu, “Không nói được là giống mùi gì, lớp hương đầu còn là mùi đắng.”

Lục Yên Đinh ngửi lại lần nữa, nói: “Còn hơi thơm thơm nữa này, thật ra giống như hương thơm của một loại trà đắng ấy.”

Khúc Như Bình hiểu tâm tư của Lục Yên Đinh, cười nói: “Em không cần phải an ủi anh đâu.”

“Thật sự mà!” Lục Yên Đinh bám vào quần áo của anh, “Lúc mới đầu thì chưa thấy gì, bây giờ thì lại cảm thấy rất dễ ngửi.”

Khúc Như Bình nói: “Đợi lát nữa đi mua thuốc xịt cho đỡ bám mùi lại nhé!”

“Không muốn,” Lục Yên Đinh không chút nghĩ ngợi gì đã liền cự tuyệt, “Em muốn mang theo mùi hương này, tại sao lại phải thế?”

“Không thuộc nhóm mùi chính thì cũng có cái hay riêng của mình, người khác cũng sẽ chẳng biết đây là tin tức tố thuộc loại gì.” Lục Yên Đinh ôm lấy thầy Khúc của cậu, lẩm bẩm như thể làm nũng nói, “Anh để em mang theo đi mà.”

Khúc Như Bình có những điều lo lắng riêng của mình, chỉ là những thứ này ở chỗ Lục Yên Đinh thường sẽ suy giảm đi nhiều lắm, anh cưng chiều nói: “Được rồi, nghe lời em.”

Lục Yên Đinh cùng anh nói chuyện mãi, khi cơn buồn ngủ lần thứ hai kéo đến cậu chưa nói được mấy câu đã ngủ mất.

Thời điểm lúc ý thức sắp rơi vào trầm luân, trong mũi cậu quanh quẩn vị đắng như có như không, không biết là vì sao, trong lòng cậu bỗng nhiên có cảm giác đau nhói.

Cậu thật sự không nghĩ đến, tin tức tố của Khúc Như Bình sẽ là vị đắng. Lục Yên Đinh không kiềm được mà liên tưởng đến ôn nhu của Khúc Như Bình, sự ôn nhu đó không chỉ đơn giản là để tinh tế thưởng thức, điều này khiến Lục Yên Đinh cảm thấy đắng ngắt, bởi vì cậu biết sau lưng sự ôn nhu này thường là đã phải trải qua quá nhiều quá nhiều khổ sở nên mới được như vậy, nên nó giống như giải thích cho việc tin tức tố của Khúc Như Bình, là vị đắng.

Người tốt như vậy, sao lại là vị đắng cơ chứ?

Trong lòng cậu mơ hồ tự nói với mình, phải trở nên mạnh mẽ hơn, đồng thời phải học được cách chia sẻ ôn nhu này của Khúc Như Bình. Cậu đã không còn cách nào thay đổi quá khứ, nhưng cậu muốn quãng đời còn lại của anh đều là vị ngọt.

(*)= ý nghĩa giống xa chấn, ở đây là x trên máy bay, em Đinh của tôi là dụ thụ mà quý dị.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK