• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khúc Như Bình ngồi vào ghế lái xe, quay ra hỏi Lục Yên Đinh: “Em đang nhìn cái gì vậy?”

Lục Yên Đinh ngẩng đầu lên, nhìn anh cười: “Em đang nhìn xem Tình Yêu có dáng vẻ thế nào.”

Khúc Như Bình cũng cười: “Có dáng vẻ thế nào?”

Lục Yên Đinh nói: “Dáng vẻ Tình Yêu lái xe thật đẹp trai.”

Khúc Như Bình mỉm cười nói: “Em còn cứ nhìn như vậy, Tình Yêu sẽ xảy ra tai nạn xe cộ đó.”

Lục Yên Đinh ngồi thẳng người lại, vỗ mặt mình nói: “Em cảm thấy em bị anh mê hoặc đến muốn ngất luôn rồi, có lẽ anh nên lái xe đến bệnh viện đi.”

Khúc Như Bình một tay cầm vô lăng, tay còn lại khều mũi mình một cái, anh mỉm cười khẽ lắc đầu, một tay buông thõng xuống: “Em mà cứ thế này thì sẽ khiến anh thấy mình gay go rồi.”

Lục Yên Đinh chăm chú nhìn khớp xương ngón tay rõ ràng của Khúc Như Bình, hỏi: “Gay go chỗ nào?”

“Em không thể cứ mù quáng sùng bái anh như vậy được,” Khúc Như Bình lái xe rất vững vàng, mắt anh nhìn về phía trước, “Nếu cứ như vậy, đến một ngày em không còn sùng bái anh nữa, tuy rằng điều đó có thể biết trước được, nhưng anh vẫn sẽ thấy mất mát.”

Lục Yên Đinh nắm lấy tay anh, hai tay cậu cầm tay Khúc Như Bình lên, trong ánh mắt đều là sự đắc ý, cậu cười nói: “Anh cũng sẽ thấy mất mát sao?”

Khúc Như Bình liếc nhìn cậu một cái, gật đầu: “Ừ, anh sẽ.”

Lục Yên Đinh cúi đầu: “Em chắc là một tên xấu xa rồi.”

Khúc Như Bình: “Sao cơ?”

Khúc Như Bình chuyển hướng rẽ: “Rất vui sao?”

“Một chút chút,” Lục Yên Đinh nhỏ giọng nói, khóe miệng cũng sắp kéo lên đến lỗ tai, “Chính là cảm thấy… Anh cũng sẽ vì những loại tâm tình nhỏ này của em, thật khó mà tin nổi, còn có chút…”

“Có chút cảm thấy không chân thực?” Lục Yên Đinh cố gắng hình dung, “Bởi vì em cảm thấy anh là người điều gì cũng nhìn nhận rất rõ ràng, giống như sẽ không chỉ vì em mà làm sao đó.”

Đôi mắt của cậu rất đẹp, vừa lớn lại sinh động, lúc này tâm tình gì cũng đều được viết trong đôi mắt trong veo kia: “Vì vậy chúng ta thật sự tính là đã bên nhau rồi, đúng không anh?”

Khúc Như Bình nắm lấy tay cậu, trả lời ngắn gọn nhưng đầy mạnh mẽ: “Tính.”

Trong nháy mắt, Lục Yên Đinh cười lên thật trẻ con, cậu nâng bàn tay của Khúc Như Bình lên, mở lòng bàn tay của anh ra như chim gõ kiến nhanh chóng hôn đến mấy lần.

Tâm nguyện được đáp đền rồi, cậu hài lòng cùng Khúc Như Bình mười ngón tay đan vào nhau, quơ quơ trên không trung: “Anh không cần lo lắng như vậy đâu mà.”

“Em sẽ mãi luôn sùng bái anh,” Lục Yên Đinh đối với điều này rất tin tưởng, cậu vỗ vào lồng ngực mình, “Anh là tín ngưỡng của em, em sẽ vĩnh viễn trung thành với anh.”

Đèn đỏ lúc này sáng lên, Khúc Như Bình dừng xe lại.

Anh chỉ về đằng trước, đối Lục Yên Đinh nói: “Hai mươi sáu giây.”

Lục Yên Đinh không biết vì sao anh bỗng nhiên lại nhắc đến thời gian của chiếc đèn đỏ.

Cho đến tận khi một tay khác của Khúc Như Bình cũng vươn qua, anh tiến lại gần, hôn lên đôi môi Lục Yên Đinh.

Lục Yên Đinh còn nhớ trái tim lúc đó của mình đập không theo quy luật nào cả, tầm nhìn phía trước bao la, hình ảnh người cùng xe cộ trước mắt cậu điên cuồng lay động, mà cho dù cậu có nhắm mắt lại thì xung quanh đều là hơi thở của Khúc Như Bình, nhưng anh vẫn không hề để lộ ra ngoài cảm giác xấu hổ.

Khúc Như Bình rất biết cách hôn, kỹ thuật của anh cũng giỏi nhưng Lục Yên Đinh còn là lính mới, là một diễn viên nhỏ còn chưa đóng qua cảnh hôn bao giờ. Cậu được Khúc Như Bình nửa ôm vào lòng, bị hôn đến thân thể mềm nhũn. Khúc Như Bình khi hôn lúc cường thế lúc lại dịu dàng, động tác của anh cũng rất nhẹ nhàng, khi Lục Yên Đinh có ý muốn lui ra, anh sẽ giữ lấy sau gáy cậu, đuổi tới, không buông tha mà quấn lấy cánh môi cậu.

Lục Yên Đinh phát hiện ra bản thân rất yêu Khúc Như Bình mỗi lúc anh trở nên cường thế như thế này, cậu thích cảm giác Khúc Như Bình đòi hỏi bản thân cậu, đây là một loại cảm giác ngọt ngào cùng an toàn.

Hai mươi sáu giây qua đi trong nháy mắt, đèn xanh đã sáng đèn. Khúc Như Bình buông cậu ra, Lục Yên Đinh co về chỗ ngồi của mình, khuôn mặt cậu đỏ bừng, hơi thở cũng không ổn định, đầu óc cứ ngây cả ra, mãi đến ba phút sau mới như cảm nhận thấy điều gì, nói: “Cửa sổ, bên ngoài có thể nhìn thấy sao?”

Khúc Như Bình dùng một tay lái xe, một tay khác vươn qua gõ nhẹ lên ghế dựa. Lục Yên Đinh cũng đưa tay qua, Khúc Như Bình cầm lấy tay cậu, nở nụ cười, “Không đâu.”

Lục Yên Đinh cúi đầu xuống.

Khúc Như Bình xoa nắn ngón tay nhỏ xinh của cậu, hỏi: “Em đang nghĩ gì thế?”

Lục Yên Đinh ấp úng nói: “Sao lúc nào nhìn anh cũng có vẻ thoải mái nhẹ nhàng như vậy?”

Khúc Như Bình nắm tay cậu áp vào lồng ngực mình.

Lục Yên Đinh cảm nhận nhịp tim đập của anh, nghi hoặc hỏi: “Rất bình thường mà?”

Cậu cầm ngược tay anh trở lại, áp lên lồng ngực mình, nói: “Đây mới là không bình thường nè.”

Tay Khúc Như Bình khẽ nhúc nhích, anh cười hỏi: “Khoa trương vậy sao?”

Lục Yên Đinh nói một cách đương nhiên: “Đúng vậy, ở chỗ em vẫn luôn là cái tần suất này.’

Khúc Như Bình nói cho cậu: “Nếu như em biết tần suất lúc bình thường của anh thế nào, em sẽ hiểu bây giờ chính là đã rất không bình thường nữa rồi.”

Lục Yên Đinh chẳng hề nghe thấy có nửa điểm nào thuyết phục: “Cho dù anh có không biết tần suất lúc thường của em thế nào, thì anh cũng thừa biết lúc này em rất không bình thường mà.”

Khúc Như Bình cười: “Được rồi!”

Lục Yên Đinh hỏi anh: “Chịu thua hả?”

Khúc Như Bình nói: “Ừ, anh chịu thua.”

Lục Yên Đinh vui vẻ, cúi đầu xuống hôn lên ngón tay anh, thấy Khúc Như Bình như đang có điều gì suy nghĩ, cậu liền hỏi anh: “Anh đang nghĩ đến chuyện gì sao?”

“Sao cơ em?” Khúc Như Bình nói, “Đang nghĩ xem thua em cái gì thì được.”

Lục Yên Đinh khẽ nhấc chân lên, “Anh nghĩ ra thì đưa cho em, không thì thôi, em cũng không cần anh phải như thế.”

Tuy rằng cậu nói như vậy, nhưng trong đôi mắt toàn bộ đều là suy nghĩ, giống như đang tính toán khả năng gì đó, Khúc Như Bình nhìn lướt qua cũng biết là có chuyện gì, anh ôn hòa nói: “Là anh muốn thế, em cứ nghĩ xem mình muốn gì.”

Lục Yên Đinh: “Đây là chính anh nói đấy nhé!”

Khúc Như Bình: “Ừ, là anh nói.”

Lục Yên Đinh quanh có nói: “Vậy… vậy thì anh trả lời một câu hỏi của em là được, tuy em cảm thấy bây giờ em hỏi câu này cũng không được thích hợp lắm, nhưng anh có thể chọn trả lời hoặc là không.”

Lục Yên Đinh nói xong, lại nhìn qua Khúc Như Bình, tâm tình đối phương không có gì thay đổi “ừ” một tiếng, đối cậu nói: “Em hỏi đi.”

Lục Yên Đinh có cảm giác Khúc Như Bình biết cậu muốn hỏi gì. Cậu úp úp mở mở, chậm chạp hỏi: “Em muốn biết chuyện của anh và Thi Tiêm Hồng.”

Cậu vốn tưởng rằng Khúc Như Bình qua một lúc mới trả lời mình, thế nhưng đối phương lại rất nhanh đã mỉm cười, dịu dàng hỏi cậu: “Tại sao lại cảm thấy mình hỏi điều này không thích hợp?”

Lục Yên Đinh thành thật đáp: “Bởi vì em cảm thấy anh không muốn nói đến chuyện này…”

“Trong dư luận, cả trên weibo, bọn họ đều nói đến chuyện riêng của hai người, anh nhất định cảm thấy rất phiền não có đúng không?”

Lục Yên Đinh đùa nghịch đầu ngón tay của mình, do dự nói, “Bản thân em cũng đã từng trải qua, mức độ so với anh còn nhẹ hơn nhiều lắm mà em đã có chút chịu không nổi, huống chi anh lâu như vậy, có lẽ anh cũng đã phiền não rất lâu rồi.”

Cậu vuốt tóc mình, buồn buồn nói: “Nhưng em lại rất muốn biết, vì vậy…”

Khúc Như Bình đối cậu nói: “Em cũng nói đó, anh đã bị bàn tán vấn đề này rất lâu rồi, vì vậy cái giai đoạn cực kỳ để ý đến cũng đã qua từ lâu.”

Lục Yên Đinh gật đầu một cái, mím môi lắng nghe, đây là lần đầu tiên cậu nghe Khúc Như Bình nói đến chuyện này.

Đây là vấn đề cậu vẫn luôn rất để ý, rất nhạy cảm, là đề tài không dám nhắc đến.

Khúc Như Bình lại chỉ như đang tán gẫu một câu chuyện bình thường, anh vừa lái xe vừa nói: “Em là người mà anh đang quen, cùng với những người trên mạng bàn luận chuyện này không giống nhau, em hoàn toàn có lập trường để hỏi anh chuyện này, vì vậy nếu em có chuyện gì muốn hỏi thì cứ hỏi anh là được rồi.”

“Nói đến chuyện này,” lại đến một giao lộ khác, Khúc Như Bình dừng xe lại chờ đèn đỏ, trong quá trình đó anh liếc mắt nhìn Lục Yên Đinh một cái, “Anh nghĩ em đã nghe qua rất nhiều tin đồn về anh, anh…”

“Em chưa từng tin đâu!” Lục Yên Đinh vội vàng nói với anh, “Em chưa từng tin, thật đấy, em chỉ tin lời anh nói với em thôi.”

Khúc Như Bình mỉm cười, “Anh biết.”

“Thời gian chúng ta quen nhau còn chưa lâu, quan hệ cũng mới xác lập, vào lúc này em vẫn còn nguyện ý tin tưởng anh, điều đó khiến anh cảm thấy rất vui.” Khúc Như Bình đạp ga, tiếp tục nói: “Chỉ là có một vài tin tức không phải không có lửa mà lại có khói, nếu như em vẫn còn hoài nghi, anh hy vọng em là người đầu tiên hỏi anh chứ không phải những người khác.”

Anh nhìn cậu, nói: “Anh nói rồi, em sở hữu lập trường này, Yên Đinh.”

Lục Yên Đinh chầm chậm gật đầu.

“Những vấn đề này sớm muộn cũng phải nói đến, hôm nay nói ra cũng tốt.” Anh đánh vô lăng nói: ” Anh ở đây cam đoan với em, nếu đã chọn em, anh sẽ không cùng bất kỳ người nào khác ngoài em dây dưa không rõ, đây là việc tối thiểu, cũng là sự tôn trọng cơ bản nhất trong mối quan hệ của chúng ta.”

Lục Yên Đinh không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, pháo đài kiên cố vốn dựng lên trong lòng bỗng không còn đất dụng võ, cậu đã bị những lời lẽ ôn nhu của anh xóa nhòa đi tất cả sức mạnh. Tất cả tất cả, từng chút từng chút, vậy mà chỉ vì một câu nói của Khúc Như Bình mà thôi.

“Anh và cậu ấy quả thực đã chia tay rồi, lần trước có tin đồn ảnh chụp anh và cậu ấy vào nhà hàng cùng nhau là thật. Bởi vì lúc trước khi còn ở bên nhau, bọn anh đã từng cùng đầu tư một vài hạng mục nên vẫn còn những vấn đề về mặt kinh tế cần phải trao đổi với nhau, gặp mặt để nói chuyện rõ ràng, chỉ thế mà thôi, hy vọng e có thể tin anh.”

Lục Yên Đinh nhỏ giọng nói: “Em đương nhiên tin tưởng.”

“Lần trước bỏ bom em, không phải là vì đi gặp cậu ấy đâu.” Khúc Như Bình cười: “Có phải là đã nghĩ anh đi tìm cậu ấy không?”

“Không có…” Thanh âm Lục Yên Đinh yếu xìu, xoắn xuýt nói: “Được rồi, là đã từng nghĩ như thế.”

“Anh đi bàn bạc về chuyện bộ phim cùng đạo diễn Nguyễn Tuấn Huy, còn chụp ảnh đây,” Khúc Như Bình nói, “Trong điện thoại của anh, còn có nhật ký tin nhắn về chuyện này.”

Lục Yên Đinh xoa xoa mũi: ” Ừm…”

Khúc Như Bình đối cậu nói: “Điện thoại của anh trong túi quần bên phải, em tự mình lấy ra mà xem.”

Lục Yên Đinh thấp giọng nói: “Không cần đâu, em tin tưởng anh.”

Khúc Như Bình cười hỏi cậu: “Không tò mò mật mã điện thoại của anh hả?”

Đã hỏi đến nước này, Lục Yên Đinh do dự một lát, thẳng thắn nói: “Được rồi, em rất tò mò.”

Khúc Như Bình: “Một, hai, ba, bốn, năm, sáu.”

Lục Như Bình: “…Hả?”

Khúc Như Bình liếc mắt nhìn cậu.

Ánh đèn của thành thị buổi tối hòa quyện với ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt Khúc Như Bình, anh bình tĩnh nói: “Anh biết, tình cảm trước đây của anh sẽ mang đến cho em rất nhiều áp lực, nhưng anh với cậu ấy đã tiêu hao thời gian bao nhiêu năm nay, nếu có kết quả thì sớm cũng đã có rồi sẽ không cần phải kéo dài đến lâu như vậy, cũng không cần đến mức một chân đạp nhiều thuyền mệt mỏi như vậy. Hơn nữa anh cũng đã không còn trẻ nữa rồi, làm qua quá nhiều điên cuồng cũng đủ rồi, đối với chuyện tình cảm cũng sẽ không có ý định cứ qua loa hay làm bừa như vậy nữa, cũng sẽ không vì tức cậu ấy mà làm ra chuyện trẻ con lấy lòng người khác mất công mất sức ấy nữa, vì thế, cậu ấy đã là quá khứ rồi, là người đã từ lâu không còn bất kỳ khả năng nào rồi.”

Nói xong, anh trầm mặc rất lâu, sau đó mới khẽ cười một tiếng: “Anh nói xong rồi, em còn điều gì muốn hỏi không?”

Trái tim Lục Yên Đinh truyền đến chua xót cùng đau đớn dài lâu, cậu nghe thấy những lời Khúc Như Bình nói, ngay lúc đầu tiên chính là đau lòng, tuy rằng Khúc Như Bình ban đầu cũng không toát ra bất kỳ tâm tình gì, nhưng mà càng như vậy, cậu lại càng cảm giác thấy dưới sự bình tĩnh kia là những lời nói đau xót, bất đắc dĩ cùng đau lòng, cậu phảng phất có thể nghe ra tất cả những tổn thương, không vui cùng oan ức trong mối tình đó từ lời nói của Khúc Như Bình, anh càng thẳng thắn, càng bình tĩnh trái lại càng khiến cậu khó chịu.

Cậu không nỡ hỏi lại nhiều, trong lúc nhất thời, cậu chỉ muốn càng ngày càng yêu thương thầy Khúc của cậu, chữa trị hết thảy những thương tổn mà anh đã phải chịu đựng qua, cùng anh thực hiện tất cả những giấc mơ và vui vẻ mà anh chưa thực hiện được.

Cậu khi đó là một đứa trẻ toàn thân đều được thẩm thấu mật ngọt của tình yêu, ngây thơ tự xem mình là Đấng cứu thế trong thế giới ái tình, đồng thời quá mức chìm đắm trong sự vui vẻ của đối phương, mà quên hết tất cả những khả năng ích kỷ.

Cậu nhỏ giọng nói: “Không có.”

Cậu kéo tay Khúc Như Bình, đặt tay mình trong lòng bàn tay anh: “Haizzz, em thật sự không nghĩ đến.”

Khúc Như Bình hỏi cậu: “Không nghĩ đến cái gì?”

Cậu nói: “Thầy Khúc, sao trên thế giới này lại có người nỡ lòng không thích anh?”

Giống như tự hỏi tự trả lời, cậu hôn vào lòng bàn tay Khúc Như Bình, nói tiếp: “Nếu đã có người không thức thời như vậy, vậy thì chuyện được chiếm tiện nghi lớn thế này là của em rồi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK