Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Hồng Lộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trải qua một phen điên đảo vu sơn với hai nàng tối hôm qua, Dương Phàm phát tiết hết tình cảm mãnh liệt trong lòng. Đã lâu hắn không có phóng túng như vậy.

Từ mấy chục năm trước, sau khi chạy thoát khỏi Bắc Tần, hắn mang trên vai gánh nặng, cả tâm tình đều căng thẳng, từ đó tới nay không nghĩ tới những chuyện luyến ái nữ nhân này.

Mà hiện giờ, trở về lại Bắc Tần, giết chết được Tam U lão ma, còn phục hồi sự sống cho Vô Song, cả người hắn hoàn toàn thoải mái.

Tối hôm qua, hắn phát tiết hết tình dục thật sảng khoái biết bao.

Đối với người tu tiên mà nói, ngẫu nhiên phóng túng một chút trên vấn đề tình đục cũng tốt, chỉ cần không trầm mê quá độ thì cũng không có ảnh hưởng gì đối với việc tu luyện.

Ngược lại nếu tiết dục quá độ, áp chế tình cảm dục vọng sẽ mang đến những thứ ràng buộc cho tinh thần tu luyện.

Đạo tu luyện là đường thẳng đi tới đạo với tâm tình trong sáng thoải mái.

Dương Phàm chậm rãi đứng dậy, nhìn thấy hai thân thể trắng như tuyết nằm bên cạnh nhau, hắn mỉm cười.

Đối với Lệnh Hồ Tiểu Tịch, Dương Phàm có một chút cảm tình trìu mến, tối hôm qua triền miên bên nhau thập phần dịu dàng.

về phần Huyễn Linh tiên tử, vừa mới bắt đầu Dương Phàm còn thong thả vì đối phương là tiên tử, thân phận cao quý rụt rè mất tự nhiên nhưng tiếp theo sau lại là như tửu tiên say rượu thô lỗ chà đạp.

Đối với địch nhân, từ trước đến nay Dương Phàm sẽ không khách sáo, mà Huyễn Linh tiên tử đã từng là địch nhân.

Huống chi, hiện tại đối phương chỉ là thị thiếp của mình, làm như vậy cũng là đương nhiên. (Quan niệm của lão T/g này thật kinh dị, bầm dập người ta như kẻ thù... hì hì...)

Cảm nhận được Dương Phàm nhích động, hai nàng cũng lần lượt thức tỉnh, trên mặt mang theo vẻ mỏi mệt, chậm rãi mặc vào xiêm y.

Đặc biệt là huyễn Linh tiên tử, toàn bộ thân thể mềm mại của nàng rã rượi, cả người đau đớn bủn rủn. Trong ánh mắt nhìn Dương Phàm mang đủ loại tình cảm phức tạp, xấu hổ, giận dữ, khuất nhục, còn mơ hồ có chút thất vọng.

Tối hôm qua, tuy rằng từ nơi Dương Phàm, nàng nhận được thể nghiệm trước nay chưa từng có nhưng với tính nhạy cảm của một nữ nhân, nàng cảm nhận được Dương Phàm đối với nàng cũng không có cảm tình gì.

Ở phương điện này, huyễn Linh tiên tử ngược lại có điểm hâm mộ Lệnh Hồ Tiểu Tịch, cũng đều là thị thiếp mà lại khác xa.

Hai nàng mặc lại xiêm y xong. Lệnh Hồ Tiểu Tịch thấp giọng hỏi:

- Dương Đại ca! Khi nào thì chúng ta đi Ngư Dương quốc?

- Có thể phải đợi mấy ngày, ta định chờ gặp một người.

Dương Phàm trầm ngâm rồi nói.

Hắn tin rằng với mạng lưới tin tức của Ám Huyết Vương Triều, hẳn có thể rất nhanh sẽ tìm được mình.

Quá nhiên, hai ngày sau, một bóng người mơ hồ không rõ mặt, thần không hay quỷ không biết tiến vào Tiên Lai Tông, như vào chỗ không người.

- Là ai?

Huyễn Linh tiên tử quát một tiếng yêu kiều, hóa thành một cái bóng mờ chặn bóng người kia lại.

Bóng hình mơ hồ đó chợt cứng đờ, ngưng thân hình lại, hiện rõ là một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, trong đôi mắt sáng lộ vẻ kinh hãi.

Tuy rằng thân phép tu vi của nàng cũng không phải là tuyệt đỉnh, nhưng cũng đủ để tung hoành Kim Đan bậc cao. Thế nhưng ở trước mặt Huyễn Linh tiên tử bậc cao Nguyên Anh này khó có thể phản kháng.

- Dừng tay!

Dương Phàm lên tiếng đúng lúc.

- Đại ca!

Vừa nghe được giọng nói của Dương Phàm, thiếu nữ xinh đẹp kêu lên một tiếng, hai tròng mắt trong suốt sáng rực, cực kỳ vui mừng.

Ngay sau đó, Dương Phàm hiện ra trước mặt, vẻ mặt kích động nhìn nàng:

- Điệp Liên! Đại ca rốt cục gặp được muội rồi!

Người tới này đúng là Điệp Liên.

Lúc trước, thời điểm Dương Phàm mói vừa khởi sự xây dựng Tiên Hồng Y Quán. Điệp Liên được phân công của Ân Thiên Quán Vương, mục đích là trà trộn đến bên cạnh bảo vệ hắn, lúc đó lại đấu đá nhau.

Cuối cùng. Điệp Liên thất bại bị Dương Phàm đuổi đi.

- Dương Đại ca... Hu hu hu...

Điệp Liên bổ nhào vào lòng hắn, nước mắt rơi như mưa, dáng vẻ nũng nịu.

Nếu là trước kia, không biết thân phận của Điệp Liên. Dương Phàm khẳng định sẽ không khách sáo, giờ phút này ánh mắt hắn ôn hòa đầy yêu ái, thậm chí có chút áy náy.

- Muội bình tâm đi! Tam U lão ma đã chết, mối cừu của phụ thân, ta đã báo rồi!

Dương Phàm vỗ vỗ vai nàng khuyên nhủ.

Đề cập tới phụ thân Dương Thiên, hai tròng mắt Điệp Liên lại đỏ hồng, nước mắt lại tuôn rơi.

Sau khi biết được Dương Phàm có hi vọng làm sống lại phụ thân, Điệp Liên lộ ra vài phần ngạc nhiên vui mừng:

- Đại ca! Huynh nhất định phải làm sống lại phụ thân, nhất định...

Dương Phàm hít sâu một hơi:

- Đại ca đáp ứng muội! Ta sẽ dùng hết khả năng để làm sống lại phụ thân.

Với nâng lực của hắn hiện nay, có thể bảo quản thi thể của Dương Thiên một ngàn năm không bị hủy hoại.

Chỉ cần trong vòng một ngàn năm tìm được Thiên Nhất Hồn Thủy, đồng thời bước vào cảnh giới tiếp theo, thì chuyện làm sống lại Dương Thiên cũng có hy vọng rất lớn.

Sau đó, Dương Phàm bắt đầu hỏi Điệp Liên về tình hình La Sơn quốc.

- Thế lực của Ám Huyết Vương Triều đã sớm thâm nhập vào La Sơn quốc, thậm chí bao gồm mấy quốc gia chung quanh Ngư Dương quốc. Muội ở nơi này gầy dựng tổ chức mấy chục năm, vốn đã có cơ sở thực lực nhất định. Nhưng hiện nay, bảy tông Tấn quốc thừa cơ hội chiếm lĩnh toàn bộ La Sơn quốc, phàm là thế lực nào không chủ động đầu hàng, đều sẽ rơi vào ngập đầu tai ương. Ngay cả tô chức Ám Huyết Vương Triều của chúng ta ở đây cũng đã bị ảnh hưởng, tổn thất không nhỏ...

Điệp Liên nói rõ về tình hình hiện nay một lần.

Dương Phàm vẫn trấn định thần sắc, cười nói:

- Chỉ cần muội được an toàn thì ta yên tâm rồi! Từ nay về sau, chuyện bên này muội không cần phải gánh lấy nữa, ta sẽ phái những người khác tới đây tiếp quản. Muội theo ta trở về Ngư Dương quốc được rồi!

- Đại ca đối với muội thật tốt!

Điệp Liên lại cười hì hì nói.

- Tốt lắm! La Sơn quốc không nên ở lâu, muội đã tới rồi, như vậy cứ theo ta cùng nhau di chuyển về Ngư Dương quốc.

Dương Phàm gật gật đầu phân phó.

Ngay sau đó, Dương Phàm bảo tông chủ họ Tôn triệu tập toàn bộ mấy trăm tu sĩ Tiên Lai Tông.

Đương nhiên, những tu sĩ này, cũng không phải tất cả mọi người đều nguyện ý đi Ngư Dương quốc.

về vấn đề này. Dương Phàm tuyệt không miễn cưỡng, trên thực tế càng ít người, ngược lại hắn càng thoải mái.

Hắn hoàn toàn có thể đoán trước, mang theo những người này trở về Ngư Dương, trên đường đi khẳng định sẽ gặp phải một số lực lượng ngăn cản.

Qua nửa ngày tập trung chuẩn bị, tu sĩ Tiên Lai Tông nguyện ý đi theo ước chừng có ba trăm người, phần lớn đều là tu sĩ Ngưng Thần Kỳ trở lên.

- Chúng ta lập tức xuất phát! La Sơn quốc không nên ở lâu.

Dương Phàm dứt khoát lệnh cho Tiên Lai Tông xuất phát.

Và thế là, một hàng hai ba trăm người, chậm rãi bay trên hành trình quay về Ngư Dương quốc.

Quá nhiên, bay đi chưa tới vài trăm dặm, phía trước đã xuất hiện một đám tu sĩ của bảy tông Tấn quốc, dẫn đầu là một nam nhân tóc dài, là một đại tu sĩ Kim Đan.

- Dừng lại! Các ngươi là tu sĩ môn phái nào?

Gã nam nhân tóc dài hét lớn một tiếng vang vọng như tiếng sấm đồng thời buông xuống một cổ uy áp.

Chúng tu sĩ Tiên Lai Tông lập tức có một loại cảm giác như nghẹt thở.

Tông chủ họ Tôn đơn giản không dám lên tiếng, hết thảy giao cho Dương Phàm xử lý. Đây cũng là Dương Phàm đã dặn trước khi xuất phát.

- Ngươi không muốn sống chăng?

Trong mắt Dương Phàm lóe ra tia sáng lạnh, lạnh lùng nhìn đối phương.

Gã nam nhân tóc dài lập tức bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, lúc này hắn mới phát hiện dối phương là bậc cao Nguyên Anh.

- Chạy!

Gã nam nhân tóc dài lập tức dẫn dắt mấy chục tên bộ hạ, hô một tiếng rút lui chạy bán sống bán chết.

Dương Phàm lười động thủ, tiếp tục lên đường.

Hắn hiểu rằng đám người mình đây có tới mấy trăm người, có thể nói là quá mức khoa trương, nếu muốn không dẫn tới chú ý của người khác cũng rất khó.

Tuy rằng Kim Đan bình thường chặn đường, chỉ cần lộ ra tu vi chân chính, là có thể dọa lui bọn họ. Nhưng với bậc cao Nguyên Anh thì sẽ không dễ như vậy.

Quá nhiên, nửa ngày sau. trên bầu trời trên dãy núi phía trước xuất hiện bốn năm trăm tu sĩ, đều là người của bảy tông Tấn quốc, tu sĩ ma đạo hai môn đều có.

- Liên minh bảy tông quy định: phàm là kẻ không chủ động đầu hàng, giết không tha. Tiên Lai Tông dám trái với thiết luật này phải bị bảy tông Tấn quốc ta đuổi giết!

Một lão già mặc áo bào tím, sắc mặt uy nghiêm bay lên không trung, từ trên cao nhìn xuống tuyên bố với mọi người.

Ánh mắt lão già áo bào tím nhìn lướt qua trên người đám người Dương Phàm, rất nhanh dừng lại trên mặt huyễn Linh tiên tử, biến sắc nói:

- Huyễn Linh đạo hữu! Ngươi thật sự phản bội bảy tông Tấn quốc sao?

Huvễn Linh tiên tử cười khổ nói:

- Hoàng đạo hữu! Đây là chuvện riêng của Huvễn Linh, không liên quan tói Tiên Huvễn Linh Vận Tông.

- Nếu đã như vậy đừng trách Hoàng mỗ vô tình! Nhất định bắt giữ ngươi mang về cho Liên minh xét xử.

Lão già áo bào tím lạnh lùng ngạo nghễ nói.

Dương Phàm hơi sửng sốt lão già này quả thật có điểm cuồng ngạo, đổi mặt với hai bậc cao Nguvên Anh còn đám nói tói chuvện bắt giữ bắt sống?

Tuy nhiên, lão già này là tu sĩ Nguvên Anh trung kỳ, xem bộ dáng cùng không kém gì Tam U lão ma lúc trước khi chưa tấn chức cảnh giới hậu kỳ.

Huyễn Linh tiên tử dùng thần thức truyền âm nói với Dương Phàm:

- Người này họ Hoàng, tên hiệu là Tử Tâm chân nhân, chính là một trong mười cường giả đại Nguvên Anh ở Bắc Tần. Một hai tu sĩ Nguvên Anh bình thường khẳng định không phải đối thủ của hắn.

- Thì ra là thế!

Dương Phàm gật gật đầu.

Khó trách Tử Tâm chân nhân này cuồng vọng như thế. không nghĩ tới chính là một trong mười cường giả đại Nguvên Anh của Bắc Tần.

Trong mười ba nước Bắc Tần, trừ ba đại tu sĩ Nguvên Anh: Huvết Luyện lão tổ. Lăng Tiêu kiếm tiên, Tam Thanh tán nhân, ngoài ra thực lực mạnh nhất chính là mười cường giả đại Nguvên Anh này.

Trước đây, Dương Phàm cũng từng gặp qua nhân vật trong mười cường giả đại Nguyên Anh, tỷ như Tam U lão ma cùng với Cực Phách lão ma.

Bởi vậy có thể thấy được nhân vật xếp trong số mười cường giả đại Nguyên Anh ở Bắc Tần, thực lực đích xác không thể xem thường. Nhìn theo thực lực của Cực Phách lão ma, Tam U lão ma cũng có thể thấy được phần nào.

- Nếu Hoàng mỗ không có đoán sai. các hạ hẳn chính là Dương Phàm uy danh mới nổi ở Bắc Tần hiện nay?

Tử Tâm chân nhân lại lên tiếng hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt Dương Phàm, trong đôi mắt dường như có vẻ hoài nghi.

Hắn thật sự không thể tin tu sĩ Nguvên Anh sơ kỳ trước mắt này. thật sự có khả năng chém chết đại tu sĩ Nguvên Anh hậu kỳ.

Tin đồn có liên quan tới chuvện Dương Phàm chém chết đại tu sĩ Nguvên Anh có ba bản sao, Hắn có chiều hướng nghiêng về hai vế sau.

Khẳng định là may mắn.

Tử Tâm chân nhân khẽ cười lạnh, vênh váo nhìn Dương Phàm, dường như thực sự có vẻ không phục.

Trong lòng hắn lại thầm nghĩ: “Ở trong số mười cường giả đại Nguyên Anh Bắc Tần, ta xếp thứ tư thứ năm. nếu có thể chiến thắng người này, nhất định có thể danh tiếng vang xa, trở thành đứng đầu trong mười đại Nguvên Anh, là người thứ nhất xếp dưới ba đại tu sĩ.”

Hiện nay, Dương Phàm chém chết đại tu sĩ Nguyên Anh, được tôn xưng là người thứ nhất dưới ba đại tu sĩ, thậm chí được sánh ngang vai với ba đại tu sĩ.

- Chính là Dương mỗ!

Dương Phàm cũng đưa mắt đánh giá đối phương, rồi thản nhiên nói:

- Chẳng lẽ các hạ muốn ngăn cản đường của ta.

Tử Tâm chân nhân lại cười nói:

- Các hạ thực lực hùng mạnh, ngay cả đại tu sĩ đều giết chết. Hoàng mỗ như thế nào dám ngăn cản?

-Có ý gì?

Dương Phàm nhướng mày lên. hắn rõ ràng có thể cảm ứng được chiến ý trên người đối phương, không có khả năng bỏ qua như vậy.

- Dương đạo hữu có thể đi! Hoàng mỗ nể mặt, không ngăn cản.

Ánh mắt Tử Tâm chân nhân chợt lạnh xuống, lạnh lùng nói:

- Nhưng đám tu sĩ Tiên Lai Tông này, bao gồm Huyễn Linh tiên tử phản đồ của Liên minh, đều phải lưu lại.

- Ha ha ha...

Dương Phàm bật cười một tràng dài, cái này có gì khác nhau đâu?

Ngay sau đó, vẻ tươi cười trên mặt hắn biến mất:

- Phàm kẻ cản đường ta, giết không tha!

- Hừ! Tiểu bối may mắn chém chết đại tu sĩ Nguyên Anh, đã đám tự cao tự đại coi trời bằng vung?

Tử Tâm chân nhân cười lạnh, một tiếng, thân hình vừa nhoáng một cái, phát ra vầng sáng

tím.

Trong phút chốc, chung quanh lưu lại một màng hư ảnh màu tím mơ hồ không chừng, tầng tầng lớp lớp chất chồng đan xen vào nhau, thật thần bí khó lường.

Dương Phàm đảo thần thức lướt qua, phát hiện khí tức cùng thân pháp của đối phương lần lượt biến ảo thay đổi, hoàn toàn không thể phân biệt thực giả.

Mặc dù mở rộng Toàn Tri Cảm Quan, vẫn như cũ khó có thể phán đoán được.

Hắn biến sắc, thần sắc ngưng trọng hẳn lên.

Tử Tâm chân nhân này có thể xếp một trong mười đại Nguyên Anh của Bắc Tần, quả nhiên không tầm thường.

Tầng tầng hư ảnh màu tím giao nhau, biến ảo không ngừng trước người Dương Phàm, khó thể nắm bắt.

Ảo ảnh phân thân thuật bình thường, mặc kệ cao minh cỡ nào, chỉ cần dùng thần thức tỉ mỉ phân biệt, có thể phát hiện sơ hở.

Thế nhưng thần thông thân phép của Tử Tâm chân nhân này rất cao minh, không ngờ có thể trong khoảng thời gian ngắn giao thoa dung hợp khí tức và thân phép cùng một chỗ.

Bá bá vèo

Mười mấy bóng hư ảnh, nối thành một mảnh, đồng thời phát động công kích với Dương Phàm, hư hư giả giả, khó thể phán đoán.

Đôi mắt Dương Phàm hơi hơi nheo lại, khóe miệng lộ ra một chút trào phúng.

Cách cách!

Trong tay hắn xuất hiện một cây quạt cán xương kim vũ, quán chú pháp lực, phóng ra một luồng khí tức khiến người ta rung động bất an.

- Bằng Vũ Phiến......

Trong mười mấy luồng hư ảnh màu tím, truyền đến một trận kinh hô, trong âm thanh lộ ra hồi hộp thật sâu.

Phốc.

Ánh mắt Dương Phàm chợt ngưng. Bằng Vũ Phiến huy động, chỉ một thoáng, kim quang lóe lên, một mảnh ánh sáng vàng bắn ra.

Ngay sau đó, một mảnh thiên địa âm u, bên tai chỉ còn lại có tiếng rít gào giận dữ gào thét không ngừng, một luồng cơn lốc cuồng bạo tuyệt luân, bao phủ phạm vi mấy dặm.

Trong cơn lốc, lờ mờ có thể thấy được ánh sáng vàng lóe lên có thể phá tan mọi sự vật trước mặt.

Nếu là cơn lốc bình thường, tuyệt đối không có lực đạo khủng bố xé rách kim thiết.

Bá vù.

Hư ảnh màu tím nối liền một mảnh trong hư không, trong nháy mắt tiêu tán, chỉ còn lại có một cái bị cơn lốc quấy nhiễu, thân thể Tử Tâm chân nhân giống như trang giấy bay ra.

- Đáng ghét! Người này không ngờ có được Bằng Vũ Phiến một trong bát đại bảo phiến, phát động phạm vi công kích, thân pháp của ta cũng không có đất dụng võ.

Tử Tâm chân nhân ở trong cơn lốc, thân bất do kỷ, ánh sáng tím quanh thân lưu động, ánh sáng vàng nhạt va chạm cùng một chỗ với cơn lốc chung quanh, sinh ra từng tia lửa chói mắt.

Thân là cường giả Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, cường giả bài danh trong mười người đứng đầu ở Bắc Tần, cơn lốc công kích với phạm vi lớn này, đương nhiên không thể chạm tới hắn.

Nhưng đám tu sĩ đóng quân phía sau lại bị ảnh hưởng.

- Không tốt chạy mau.

Một gã Kim Đan bậc cao phản ứng trước tiên, lập tức lui về sau.

May mắn bọn họ cách chiến trường còn có mấy dặm, nếu không những người này chỉ sợ hơn phân nửa khó thể may mắn tránh né.

- A......

Cơn lốc lan đến gần nơi này, như trước vẫn có một số tu sĩ bậc thấp, không phản ứng lại. thân thể bị đánh thành mảnh nhỏ, máu thịt bay tứ tung.

Tình huống như thế khiến Tử Tâm chân nhân kinh sợ.

- Rút lui! Tất cả mọi người lui lại hai mươi dặm.

Tử Tâm chân nhân gầm gừ, vang vọng trong phạm vi mấy mươi dặm, khiến tu sĩ đóng quân phía sau thất tông của Tấn quốc nhanh chóng lui lại.

Hắn hiểu được rất rõ, tại trước mặt Dương Phàm có được pháp khí sát thương với phạm vi lớn, thiên quân vạn mã như thùng rỗng kêu to.

- Thực lực Hoàng đạo hữu không tệ, pháp thuật công kích của Bằng Vũ Phiến, đối với ngươi gần như không có uy hiếp gì.

Dương Phàm cười dài, truyền đến từ phía sau.

Tử Tâm chân nhân dần dần dừng thân hình trong cơn lốc, thân hình lại hóa thành hư ảnh liên tiếp, trong tay lại xuất hiện một thanh tử kiếm khắc hình rồng, lôi quang lóe ra trên đó, kích lên từng luồng điện xà, chém ra một mảnh sóng triều tử lôi, trong thời gian ngắn bao phủ Dương Phàm.

- Chủ nhân cẩn thận, đây là Pháp bảo Tử Long Kiếm đã thành danh của Tử Tâm chân nhân, ẩn chứa thần thông lôi điện cường đại, uy lực to lớn......

Giọng nói của Huyễn Linh tiên tử rất nhanh vang lên bên tai Dương Phàm.

-Tử Long Kiếm?

Dương Phàm cũng lưu ý thanh Tử Long Kiếm trong tay đối phương, rất rõ ràng là một kiện Cổ bảo có lai lịch bất phàm, mang đến cho hắn một loại nguy cơ tiềm tàng.

Vù.

Dương Phàm nhẹ hít một hơi, quanh thân ngưng kết một kiện Tông sắc Tháo Giáp, trên đó lóe lên lục ý và thổ quang, khiến người ta một loại cảm giác dày dặn cứng rắn.

Phốc phốc.......

Lôi xà và kiếm khí do thanh Tử Long Kiếm kia chém ra, bắn phá trước người Dương Phàm, khiến Tông sắc Thảo Giáp chấn động kịch liệt, gần như có chút không chống được.

Uy lực của kiếm này quá thực đáng sợ, gần như không thua công kích lợi bảo Ma Hoàng Kiếm và Bá Hoàng Mâu.

Tử Tâm chân nhân có thể được liệt vào một trong mười đại cường giả Nguyên Anh, quả nhiên không phải là giả.

Dương Phàm thu hồi ý khinh thường, thân hình không ngừng mơ hồ trong hư không, Bằng Vũ Phiến trong tay thi thoảng “Phốc... Roẹt ’ một tiếng, hóa thành một vùng phiến ảnh màu vàng, cự ly gần bắn phá tới.

Một khi như vậy, ảo ảnh phân thân thuật của Tử Tâm chân nhân sẽ bị hủy diệt, một trận luống cuống tay chân.

Pháp thuật công kích với phạm vi nhỏ của Bằng Vũ Phiến cũng có uy hiếp to lớn, vòng bảo vệ phòng ngự rung động rào rào, gần như muốn vỡ tan.

Liền như vậy. hai người ở trên trời cao không ngừng bay lơ lững, chiến đấu đã lâu, chẳng phân biệt thắng bại.

Theo chiến đấu liên tục, Tử Tâm chân nhân thất kinh trong lòng, Dương Phàm hiện tại uy danh cường thịnh, tuy là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ nhưng thực lực không thua mình.

Càng khiến lão cảm thấy bất an là lão lờ mờ cảm giác, Dương Phàm dường như không dùng hết toàn lực.

Rất nhanh. Dương Phàm thu hồi Bằng Vũ Phiến, trong chiến đấu càng gia tăng thế công nhanh, song chưởng cách không đánh ra, biến ảo thành từng sinh linh kiêm đủ thần vận, cùng Tử Tâm chân nhân khó phân thắng bại.

Rốt cục ở mỗi một khắc, lệ quang trong mắt Tử Tâm chân nhân chợt lóe. thanh Tử Long Kiếm trong tay phát ra một trận tiếng rồng gầm kinh sợ tận trời.

Dương Phàm lập tức cảm nhận một luồng áp lực và uy hiếp, thầm nghĩ: “Đâv dường như khí tức giao long, phẩm chất, cấp độ dường như không thấp hơn so với Kim giao long bán Thần Thú......”

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thanh Tử Long Kiếm rít gào lên một tiếng, lập tức hóa thành ánh sáng tím tận trời, thanh thế cuồn cuộn mênh mông kinh người, gần như chiếu rọi nửa vùng hư không.

Áng sáng tím tận tròi trong tiếng rồng gầm mãnh liệt, lờ mờ có thể thấy được một con lôi giao long màu tím giương nanh múa vuốt, mang theo lôi xà và tử khí cuồn cuộn mãnh liệt, như trường hà cuồn cuộn đánh về phía Dương Phàm.

Dưới uy lực giống như thiên địa đại thế này, thần sắc Dương Phàm ngưng trọng. Tông sắc Tháo Giáp quanh thân lại dày hơn mấy phần.

Đồng thời, một cây Thanh Can Mao Bút xuất hiện trong tay hắn, đột nhiên vung cánh tay, vẽ lên trong hư không.

Chỉ một thoáng, dải cầu vồng xanh rung động, một chữ “Hồng” khí thế to lớn, từ trên Thanh Can Mao Bút biến hóa ra, cũng trong chớp mắt phóng lớn hơn gấp trăm lần.

Ầm ầm.

Vô hình trung, dường như có thể nghe được núi vỡ đất nứt, âm thanh Trường Giang và Hoàng Hà quay cuồn.

Chữ “Hồng” kia ở trong tầm nhìn mở rộng lớn hơn, cao chừng bốn năm mươi trượng, mạnh mẽ va chạm với giao long màu tím hư ảo cùng tử khí lôi xà đầy trời.

Ầm ầm.

Hư không chấn động, tầng mây ngưng kết bị đánh thành mảnh nhỏ, lôi xà trên bầu trời cuồn cuộn phong vân rung động.

Một luồng lực chấn động to lớn khiến Dương Phàm bay lui mười mấy trượng, lôi xà quanh thân rung động chi chi rất nhanh hóa thành hư vô.

Tử Tâm chân nhân kêu lên một tiếng đau đớn thân thể bị đẩy lui mấy trượng, mặt lộ ra vẻ hồi hộp, cảm giác sâu sắc lực lượng cuồn cuộn kinh thiên khổng lồ vừa rồi.

- Pháp bảo Nho môn ... Ngươi là nho tu?

Từ Tâm chân nhân nhìn chằm chằm Thanh Can Mao Bút trong tay Dương Phàm, hoảng sợ kinh hô.

Tu sĩ Nho môn ở khu vực Bắc Tần gần như tuyệt tích, rất ít khi nhìn thấy.

Tuy nhiên ở trong khu vực nội hải, lại có rất nhiều tông phái Nho môn.

Thế giới trong tranh của Dương Phàm, Thanh Can Mao Bút, đều là cổ bảo Nho môn có được từ trong Thiên Lan Điện, uy lực thần thông cũng không phải nhỏ.

Theo lý thuyết, Dương Phàm không phải tu sĩ Nho môn khó thể phát huy uy lực chân chính của Pháp bảo Nho môn.

Nhưng lấy bác đại tự nhiên của Tiên Hồng Quyết, hắn dùng Pháp bảo Nho môn không ngờ thuận buồm xuôi gió.

Điểm này cũng khiến Dương Phàm cảm thấy bất ngờ.

Hô.

Tử Tâm chân nhân hít sâu một hơi, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, trong mắt lộ ra vẻ kiêng kị.

Vừa rồi, lão gần như dùng ra một kích mạnh nhất, không ngờ bị Dương Phàm dễ dàng hóa giải.

Đối phương có thể chém giết Nguyên Anh đại tu sĩ mặc dù có phần may mắn, tự thân cũng có thực lực không tầm thường.

Trong lòng lão âm thầm kêu khổ: Xem ra hôm nay chỉ sợ không thể giết chết đối phương, nhiều nhất cũng chỉ có cục diện đánh ngang tay.

- Ha ha! Hoàng đạo hữu! Làm nóng kết thúc, hiện tại đến phiên Dương Phàm phát động phản kích chân chính rồi.

Âm thanh Dương Phàm khí định thần nhàn, truyền đến từ tầng mây cách đó không xa.

Nghe vậy, sắc mặt Tử Tâm chân nhân đại biến.

Làm nóng kết thúc?

Bốn chữ này giống như búa tạ hung hăng đập lên ngực lão.

Chẳng lẽ giao chiến kinh tâm động phách vừa rồi, đối phương căn bản không dùng toàn lực?

Ý niệm Dương Phàm vừa động, Bằng Vũ Phiến lại xuất hiện trước mặt.

Lạp lạp lạp.......

Rồi đột nhiên toàn bộ lông vàng cán xương phân làm một số linh kiện, ánh sáng lóe lên. một số quang nhận màu vàng quay tròn chung quanh hắn, ngay cả cán quạt trong tay cũng rời khỏi tay bay ra.

Không đến thời gian một hô hấp, những lông quạt màu vàng và cán quạt hợp thành một đôi cánh vàng sau lưng Dương Phàm, hào quang màu vàng sáng chói.

Đó là một đôi cánh vàng dài đến hai trượng, hào quang tỏa ra bốn phía, phóng ra một luồng khí thế ngạo nghễ thiên hạ.

Mặc dù cách xa nhau vài dặm. với đôi cánh vàng sáng chói, đều chói mắt như vậy, thậm chí rõ ràng như vậy.

Tu sĩ hai phương xem cuộc chiến, khoảng gần ngàn người người, dưới sự tấn công thị giác chói mắt trong lòng rung động, trong bàn tay tràn ra một vùng mồ hôi lạnh.

Sau khi Bằng Vũ Phiến tạo thành cánh vàng, thân hình Dương Phàm hóa thành một luồng hồ quang màu vàng, tốc độ gần như gia tăng lên gấp đôi. như tia chớp xông tới Tử Tâm chân nhân.

Tử Tâm chân nhân hoảng hốt, thân hình lại hóa thành từng tầng hư ảnh màu tím giao nhau.

Tốc độ của đối phương đã áp chế lão một bậc, căn bản khó thể tránh né.

Dương Phàm cười lạnh, một tiếng, không ngờ chủ động xông vào trong phiến hư ảnh màu tím, hai cánh sau lưng bỗng nhiên chấn động, theo đó thân hình hóa thành một luồng ánh sáng hình cung màu vàng, chói mắt phát lạnh.

Phốc phốc.

Thân thể hư thực của Tử Tâm chân nhân đồng thời bị hình cung màu vàng quét qua, tất cả hư ảnh biến mất, chân thân thậm chí bị sắc bén kia gần như đâm phá, tầng phòng ngự mạnh mẽ run lên.

Nhân cơ hội này, Dương Phàm một chưởng đột nhiên bổ ra. Sinh Mệnh Lục Chủng trong cơ thể đột nhiên co rút lại, không khí có một trận áp lực.

Ba

Uy của một chưởng này, cơ hồ vượt qua cấp đại tu sĩ, không khí chấn vang. Một luồng hào quang màu vàng xanh lần lực thay đổi, đánh bay Tử Tâm chân nhân, vòng bảo hộ phòng ngự tan vỡ, phun ra một búng máu trên không trung.

Sắc mặt Tử Tâm chân nhân trắng bệch, chỉ cảm thấy thân thể gần như hỏng mất, tạng phủ muốn vỡ tan, dưới thủ hộ pháp lực cường đại, mới bảo trụ thân thể không bị hủy.

Vèo.

Lão không chút do dự, cầm trong tay thanh Tử Long Kiếm, hóa thành một luồng cầu vồng dài màu tím, lao về phía không trung.

- Muốn chạy?

Mặt Dương Phàm lộ ra vẻ trào phúng, hai cánh sau lưng chấn động, thân thể nhoáng lên một cái, chỉ thấy ánh sáng vàng lóe lên, như bóng với hình, truy kích tới.

Về mặt tốc độ, Dương Phàm thắng một bậc dễ dàng. Tử Tâm chân nhân muốn chạy trốn, chỉ sợ không có khả năng.

Cho dù đối phương dùng bí thuật; Dương Phàm lại thi triển Tường Vân Ngoa gia tốc lợi hại hơn, đồng dạng có thể đuổi kịp.

Tử Tâm chân nhân cắn răng một cái, Tử Long Kiếm trong tay phóng ra một luồng tử điện chói mắt, bám vào toàn thân, khiến tốc độ tăng nhiều, lập tức nhoáng lên ra ngoài trăm trượng, chấp nhận nguyên khí đại thương, kéo dãn cự ly với Dương Phàm.

Dương Phàm cười châm chọc, cũng lấy ra Tường Vân Ngoa, một tiếng “bá vèo”, liên tục lóe lên hai lần, chỉ một lần liền kéo gần hơn trăm trượng.

Tử Tâm chân nhân hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng lại, thân thể liền bị một bóng xà ảnh màu đen cuốn lấy, toàn thân tê rần.

Ngay khi Dương Phàm muốn dùng Huyễn Linh Hấp Huyết Xà Tiên, tươi sống hút khô người này, xa xa đột nhiên truyền tới một quát nhẹ chấn động thiên địa:

- Dừng tay!

Âm thanh này mặc dù không lớn nhưng lại có vô thượng uy nghiêm, chấn động cách mười mấy dặm, một luồng uy áp khiến tu sĩ toàn trường kinh tâm cũng theo đó phủ xuống.

Ánh mắt Huyễn Linh tiên tử hướng về phía xa, mặt cười đột nhiên trắng bệch, trong mắt tràn ngập kinh hãi.

Cường giả như thế nào, cũng khiến cho Nguyên Anh bậc cao thành danh đã lâu như nàng sinh lòng sợ hãi.

Trong tầm nhìn, phía cuối chân trời, một cái quang điểm màu máu từ xa vươn tới gần, nơi đi qua, tầng mây phía bầu trời, đều bị nhuộm thành một vùng màu máu.

Lờ mờ, một luồng huyết tinh áp lực bao phủ cả khu vực trong phạm vi trăm dặm, tất cả sinh linh đều cảm thấy sợ hãi không yên.

Tất cả tu sĩ đều không tự chủ được, ngẩng đầu nhìn về phương xa.

Vèo

Chỉ thấy một luồng quang ảnh màu máu, lấy tốc độ sét đánh không thể bì kịp,áp bách về phía nơi này.

Nhưng ở trong tầm nhìn, một bóng người nhìn ung dung như thế, như một tòa núi lớn trầm trọng, chậm rãi tới gần, khiến tim mọi người đập nhanh hơn gần như không thể thở nổi.

Chỉ có thần thức Nguyên Anh bậc cao mới có thể nắm bắt dung mạo gương mặt người đó.

Khoảng cách mười mấy dặm ở trước mặt người đó chỉ chẳng qua là trong thời gian nháy mắt.

Người tới chính là một lão già bạch sam, một khuôn mặt già nua bình thường, đôi mắt ngạo nghễ nhìn xuống, trên trán có một nốt ruồi máu cực kỳ quỷ dị.

Lão cứ như vậy khoanh tay mà đến, một luồng mây máu cuồn cuộn rít gào giẫm dưới chân chung quanh tạo thành từng vòng gợn sóng màu máu, khiến núi rừng và tầng mây trên đỉnh đầu dưới chân đều nhuộm thành màu máu.

Khí huyết tinh giết chóc tràn ngập từng ngóc ngách.

- Ha ha! Thì ra là Huyết Luyện lão tổ, nhìn lão có tới kịp cứu viện người này hay không.

Thần sắc Dương Phàm đầu tiên là nghiêm nghị, lập tức trong mắt hiện lên một tia như đùa cợt.

Huyễn Linh Hấp Huyết Xà Tiên tầng tầng trói chặt Tử Tâm chân nhân, dưới tình thế bị thương nặng, mặc dù hắn giãy dụa kháng cự như thế nào đều không thể tránh thoát.

Bởi vì Nguyên Anh đại tu sĩ buông xuống, mặt Tử Tâm chân nhân lộ ra vẻ vui mừng, cùng lúc gắt gao giãy dụa, ký thác hy vọng vào Huyết Luyện lão tổ cho nên không chịu dễ dàng buông tha cho khối thân thể này.

Huyễn Linh Hấp Huyết Xà Tiên, khiến tứ chi hắn chết lặng, thậm chí tinh huyết trong cơ thể bắt đầu bị hấp thu.

Huyết Luyện lão tổ khẽ cau mày, lạnh giọng quát:

- Dương đạo hữu muốn dùng người này uy hiếp ta sao?

- Uy hiếp? Không đến nỗi. chỉ muốn chơi một trò chơi mà thôi.

Trên mặt Dương Phàm lộ ra một vẻ cười sáng lạn.

Mặc dù ở trước mặt ba vị đại tu sĩ Bắc Tần, hắn vẫn có thể khí định thần nhàn.

- Trò choi?

Huyết Luyện lão tổ bay đến cách trăm trượng, uy áp do huyết tinh giết chóc nồng hậu mang tới khiến người ta run sợ.

- Ta cho hắn chạy trước thời gian mười hô hấp, xem Huyết Luyện đạo hữu có ngăn được ta đuổi giết hay không?

Dương Phàm cười càng đậm hơn, Huyễn Linh Hấp Huyết Xà Tiên trong tay hơi hơi buông lỏng ra một chút.

Nghe nói lời ấy, tất cả mọi người tại tràng đều ngẩn ngơ, mà ngay cả Tử Tâm chân nhân ở giữa hai người, đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

Rất rõ ràng, sau Ngư Dương Quốc. Dương Phàm muốn chơi đùa một hồi với Huyết Luyện lão tổ.

- Không biết ngươi muốn đánh cuộc gì?

Đôi mắt Huyết Luyện lão tô hé thành khe hở.

Lần trước ở Ngư Dương quốc đánh cuộc một trận chiến, lão thua một lần, nhưng lần này phải cẩn thận.

- Cái gì cũng không đánh cá. nếu thật muốn đánh cá, như vậy tiền cược chính là sinh, mệnh của hắn......

Một chút cân nhắc lộ ra trong mắt Dương Phàm, đầu hướng về Tử Tâm chân nhân.

Tử Tâm chân nhân biến sắc, mơ hồ cảm thấy mấy phần không ổn.

Thân là cường giả Nguyên Anh trung kỳ, lão chẳng lẽ phải rơi tới mức làm tiền cược trò chơi?

Toàn tràng một vùng tĩnh mịch.

Trên trời cao, Dương Phàm cách Huyết Luyện lão tổ tương đối xa. Tử Tâm chân nhân bị xà tiên trói ở chính giữa, bị vây trong trạng thái vi diệu mà lại xấu hổ.

Hai phía tu sĩ thất tông Tấn quốc và Tiên Lai Tông, xem cuộc đối thoại của hai người trong mắt không khỏi kinh ngạc tới cực điểm.

- Không biết Huyết Luyện đạo hữu có ý như thế nào?

Dương Phàm cười dài nói.

Huyết Luyện lão tổ hơi liếc mắt nhìn hắn đầy thâm ý trầm ngâm nói:

- Được! Liền như ngươi mong muốn.

Thế cục lúc này rất vi diệu. Tử Tâm chân nhân bị trói buộc trước thân hai người, ngay cả Huyết Luyện lão tổ thân là Nguyên Anh đại tu sĩ cũng không dám dễ dàng động thủ.

Nếu không, không đợi hai người phân thắng bại, Tử Tâm chân nhân liền chịu khổ độc thủ của hai người.

- Tốt lắm! Trò chơi bắt đầu.

Trên mặt Dương Phàm trước sau tràn đầy vẻ cười sáng lạn ai cũng nhìn không ra suy nghĩ thật sự của hắn.

Vèo.

Buông ra Huyễn Linh Hấp Huyết Xà Tiên, thân hình Tử Tâm chân nhân kia thoáng lên một cái hóa thành một đám tử quang, bỏ chạy đi.

- Mười... Chín ... Tám......

Dương Phàm bắt đầu đếm ngược, nơi này yên tĩnh ngay cả tiếng hô hấp tim đập cũng có thể nghe được.

Thình thình.

Thình thình thình thình.

Cả khu vực. ánh mắt mọi người đều tập trung vào đây.

kỳ quái chính là. Huyết Luyện lão tổ chỉ vẻn vẹn giằng co với hắn, thần sắc dị thường tập trung, không có bất cứ hành động gì.

Vút vút!

Đúng lúc này, từ phương xa bay vụt tới hai luồng khí tức cường đại, chính là hai vị cường giả Nguyên Anh, hương vị màu tanh phát ra trên người, rõ ràng là nhân vật cấp trưởng lão Huyết Luyện Tông.

Khi bọn họ đến nơi này, đúng lúc nghe thấy mấy tiếng đếm ngược của Dương Phàm

- Bảy ... Sáu ... Năm......

Bầu không khí tại đây dường như ngưng kết lại, âm thanh Dương Phàm không lớn không nhỏ trên mặt mang một chút ý cười.

Sau khi hai đại cường giả Nguyên Anh nhìn thấy cảnh tượng trên bầu trời, mặt lộ ra vẻ cổ quái, sau khi biết tình huống, không khỏi hít một ngụm lãnh, khí

Đánh cá sinh mệnh.

Đánh cá chính là sinh mệnh của cường giả Nguyên Anh.

Đây quả thực là nghe rợn cả người.

Tử Tâm chân nhân vừa mới bỏ chạy liều mạng chạy trốn, chính là tiền cược sống sờ sờ.

Vèo

Tử Tâm chân nhân liều mạng phi độn phương xa.

Thân là một trong mười đại cường giả Nguyên Anh, hắn lại rơi vào đến tình trạng này, tánh mạnh chính mình, trở thành tiền cược cho hai đại cường giả đỉnh.

Tình huống như thế, trong lịch sử mười ba nước Bắc Tần căn bản là chưa từng nghe thấy.

Cho nên sau khi hai đại cường giả Nguyên Anh này biết tình huống, cũng không dám thở mạnh một tiếng.

Bọn họ hiểu biết thật sâu, chiến đấu trình tự này, tuyệt đối không phải mình có thể nhúng tay vào.

-Năm ... Bốn ... Ba......

Âm thanh Dương Phàm rất ôn hòa, vẻ tươi cười trên mặt dần dần thu liễm.

Mấy trăm người trên toàn trường, vào lúc này đều ngừng thở.

- Ba ... Hai... Một

Giọng nói rốt cục ngừng lại.

Vèo.

Thân hình Dương Phàm chợt lóe, đuổi theo về phía Tử Tâm chân nhân.

Toàn trường ồ lên kêu to, đoàn khí nghẹn ở ngực mới buông ra.

Nhưng mà, không đợi khẩu khí bọn họ thả hết, dị biến nổi lên.

- Lưu lại.

Huyết Luyện lão tổ hét lớn một tiếng, cả người huyết quang bỗng nhiên chợt lóe, cả khu vực sóng gợn màu máu dập dờn mở ra.

Huyết quang đầy trời, áp lực thiên địa, ý muốn trói Dương Phàm tại chỗ.

Đồng thời. hắn nâng tay mạnh mẽ vỗ một cánh tay lớn màu máu to bốn năm trượng, từ trời giáng xuống, mạnh mẽ chụp vào Dương Phàm.

Một luồng áp lực bóng ma khiến mọi người thở không ra hơi.

Đây là thực lực tam đại tu sĩ tối đỉnh Bắc Tần.

Nếu luận cảnh giới tu vi phép lực, Huyết Luyện lão tổ còn mạnh hơn Tam U lão ma một bậc.

Hô.

Mắt thấy bàn tay lớn màu máu kia nắm Dương Phàm vào trong, không khí toàn trường lại kéo lên một cái cao trào.

Vèo

Bỗng nhiên, Tường Vân Ngoa dưới chân Dương Phàm run lên, trống rỗng na di phía trước hai ba mươi trượng, tránh thoát một kích cường đại áp bách thiên địa.

- Mơ tướng.

Con ngươi Huyết Luyện lão tỗ co rụt lại, thân ảnh hóa thành một mảnh ánh sáng màu máu, như tia chớp bức về phía Dương Phàm.

Khoảng cách hai ba mươi trượng, đối với Nguyên Anh đại tu sĩ mà nói gần như thời gian trong nháy mắt.

Bá bá bá

Thân ảnh Dương Phàm chợt lóe, mỗi lần đều có thể trống rỗng na di hai ba mươi trượng.

Nhưng mà Huyết Luyện lão tổ lại có thể như bóng với hình, gần như đuổi kịp không rơi lại phía sau.

Lấy xu thế như vậy đi xuống, trừ phi Dương Phàm có thể không hề hạn chế dùng Ngân Quang Thiểm Độn Thuật, nếu không tùy thời có thể bị đối phương ngăn chặn.

Nhưng muốn không hạn chế sử dụng Ngân Quang Thiểm Độn Thuật không thể nghi ngờ là người si nói mộng.

Ngay cả khí mạch lâu dài của Dương Phàm, liên tục dùng bốn năm lần đều cảm thấy quá cố sức.

- Nhìn xem ngươi làm sao chạy, nghĩ có kỳ bảo phụ trợ thì có thể tránh né bổn tọa ngăn chặn sao?

Huyết Luyện lão tổ cười một tiếng, trong tay xuất hiện một cây thiết xích rỉ sét rất nhiều, truyền đến một luồng khí tức khổng lồ cuồn cuộn như núi.

Băng Thiên Xích.

Người có kiến thức ở nơi này, sắc mặt khẽ biến.

Đây chính là cổ bảo có thần thông to lớn, cũng là Pháp bảo thành danh của Huyết Luyện lão tổ.

- Lưu lại!

Băng Thiên Xích trong tay Huyết Luyện lão tổ hóa thành cự xích dài mười trượng, mang theo uy năng thiên địa sụp đổ đánh về phía Dương Phàm.

Một kích như thế đủ có thể kinh sợ Bắc Tần. Dưới Hóa Thần Kỳ, chỉ sợ không người nào dám cứng rắn phản kháng.

Mắt thấy Băng Thiên Xích phát ra khí thế lay động núi sông đánh tới, bóng xích này gần như bao phủ đỉnh đầu Dương Phàm.

Tất cả mọi người không dám hoài nghi. Dưới một xích này, đủ có thể dập nát núi sông, chỉ có con đường chết.

Mấy trăm tu sĩ của Tiên Lai Tông, cả trái tim đều lên tới cổ họng.

Đám người Huyễn Linh tiên tử, Lệnh Hồ Tiểu Tịch, trong mắt lộ ra một mảnh sầu lo thật sâu.

Đặc biệt là Huyễn Linh tiên tử, bản thân là cường giả Nguyên Anh của thất tông Tấn quốc, sâu sắc hiểu được nâng lực Huyết Luyện lão tổ.

Ngay thời điểm chi mành treo chuông.

Phác lạp.

Rồi đột nhiên sau lưng Dương Phàm một đôi cánh vàng bắn ra kim quang chói mắt, Tường Vân Ngoa sáng bạc dưới chân chấn động.

Trong nháy mắt, cả người hắn hóa thành một đoàn quang ảnh vàng bạc mơ hồ, một tiếng vèo, liền biến mất trong mắt mọi người.

Ầm.

Băng Thiên Xích đập xuống, thất bại.

Cái gì?

Huyết Luyện lão tổ hoảng sợ, tất cả mọi người nhìn phía phương xa.

Nguyên lai trong nháy mắt kia, tốc độ Dương Phàm tăng lên gấp hai lần trong nháy mắt biến mất ngoài trăm trượng.

Tốc độ này quá thực khó thể tường được.

Thậm chí đối với cường giả Nguyên Anh mà nói. căn bản đều khó thể với tới.

-Ha ha...

Dương Phàm cười khẽ, lúc này mới truyền đến.

Lấy tốc độ tuyệt đối, hắn kéo dãn cự ly với Huyết Luyện lão tổ. chỉ giây lát đuổi theo Tử Tâm chân nhân cách đó không xa.

Thân thể Tử Tâm chân nhân run lên, tiếng Vù vù nghe được trong tai, không đợi hắn phản ứng lại, một khối tiểu kim chuyên mê ly, mạnh mẽ chụp lên đầu hắn, ý thức rơi vào bóng tối.

Bình Ầm.

Thân thể hắn lập tức bị tiểu kim chuyên mê ly kia chụp vỡ, tan rã.

Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp, trực tiếp bị giết chết.

Tốc độ rất nhanh, hắn ngay cả phản ứng cũng không kịp.

Bằng Vũ Kim Sí lại thêm Tường Vân Ngoa, nâng tốc độ Dương Phàm lên tới cực hạn của Nguyên Anh Kỳ, thậm chí tới gần Hóa Thân Kỳ.

Đừng nói là hắn, mà ngay cả Nguyên Anh đại tu sĩ Huyết Luyện lão tổ đều cảm thấy một trận vô lực.

Sau khi giết chết Từ Tâm chân nhân, Dương Phàm “Xuy... vút” một tiếng, như tia chóp trở về.

Toàn bộ quá trình chém giết, một lần qua lại, chỉ dùng mười hơi thở.

Đám Nguyên Anh trên sân đều hít một ngụm lãnh khí thật lớn.

Dưới sự ngăn chặn của Nguyên Anh đại tu sĩ, như vào chỗ không người, thoải mái chém giết một gã Nguyên Anh bậc cao.

Bá bá

Trên trời cao. Dương Phàm và Huyết Luyện lão tổ lại giằng co từ xa.

Dương Phàm cười tủm tỉm nói:

- Huyết Luyện đạo hữu, trò chơi chấm dứt, Dương mỗ thắng dễ một bậc.

- Được! Lần so tài này ngươi thắng.

Huyết Luyện lão tổ nhìn hắn một cái thật sâu:

- Ngươi có thể dẫn bọn hắn rời đi. La Sơn quốc không có bất cứ người nào ngăn cản.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK