Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kiếm Đạo Độc Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phù!

Tốc độ đề thăng tới cực hạn, Lâm Thiên như ma hổ trên mặt huyết quang dữ tợn, trên tay hắn, trường đao cắt không khí, đao mang đỏ rực dùng thế sét đánh không kịp bưng tai chém tới, nhanh như chớp giật.

- Bại đi!

Lâm Thiên rống giận!

- Bại chính là ngươi!

Diệp Trần thân thể hơi trầm, như một con cự long ngủ đông sắp dứt khỏi ràng buộc, Hoàng kim kiếm dựng thẳng, tay trái rút ra một thanh trường kiếm, Diệp Trần đồng thời vung tay, đón chiêu của Lâm Thiên, khi hai bên tiếp xúc, song kiếm hoàn mỹ giao nhau, hồ quang soi sáng Tây Lăng thành.

Loảng xoảng!

Hai thanh kiếm, một thanh đao, hung hăng xông tới, tùy ý phát tiết lực lượng cuồng bạo, mà kiếm và đao đều chủ nhập, đều tự hung hãn trừng mắt đối phương, song chưởng như bùng nổ.

Qua bí pháp Hổ Ma Tiềm Huyết quyết, tiềm năng sâu trong cơ thể được bộc phát ra, lực công kích của Lâm Thiên mơ hồ vượt qua Diệp trần, hai bên chạm nhau, hắn cảm giác được cục diện đã định, trên mặt nổi lên nụ cười nhạt, chỉ là rất nhanh, nụ cười trên mặt liền cứng ngắc.

Diệp Trần song kiếm giao nhau tại một điểm, một khối lôi cầu to bằng ngón tay cái được sinh ra, lôi cầu phát ra lam quang nhè nhẹ, thiểm điện xung quanh cũng là màu lam, vô số thiểm điện phóng xạ ra ngoài, phương viên hơn một nghìn thước đều biến thành lĩnh vực lôi điện.

Oanh!

Lôi cầu bành trướng nhanh hơn tốc độ phản ứng của Lâm Thiên, lúc đầu chỉ có bằng ngón cái, thoáng cái phình to đến mấy trăm lần, mấy nghìn lần, lực phá hoại sản sinh ra đẩy bay hắn ra ngoài, xương cốt toàn thân như gãy hết.

Hai người lập tức phân ra.

Vù!

Diệp Trần bị lực trùng kích vào ít hơn Lâm Thiên nhiều, lùi sau hơn trăm thước, chân phải đạp hư không, một dải kiếm quang chợt lóe ra.

Không hay!

Lâm Thiên lúc này cơ thể rã rời, mười phần thực lực chỉ có thể sử dụng được bốn phần, mạnh mẽ chống đối chỉ có một đường thất bại, không có bất cứ nghi ngờ nào.

- Thiên La Khải, giải phóng!

Trong tình thế chỉ mảnh treo chuông, ngoài cơ thể Lâm Thiên chân nguyên hộ thể tăng vọt, dường như một tầng chắn màu lưu ly, mà y phục của Lâm Thiên, xuất hiện một bộ áo giáp, theo đường viền của áo giáp xuất hiện, chân nguyên hộ thể xuất hiện những ký hiệu thần bí... những ký hiệu này như rễ cây liên kết với nhau, quấn quanh một vòng, chậm rãi xoay tròn quanh người Lâm Thiên.

- Khải giáp bán cực phẩm!

Diệp Trần chợt ngừng thế công.

- Ta có Thiên la khải hộ thân, thế cục đã định, tiếp tục đánh ngươi thua không thể nghi ngờ.

Vốn Lâm Thiên không định dùng Thiên la khải giáp, hắn nghĩ ngoài năm cự đầu ra không ai đáng để hắn sử dụng ra Thiên la khải giáp hộ thân.

- Bán cực phẩm khải giáp, Thiên La khải! Diệp Trần nguy rồi, phá không được phòng ngự của Thiên La khải, thì không cách này đả thương Lâm Thiên, mà Lâm Thiên thì thả tay công kích, một công một chỉ phòng, lát nữa Diệp Trần thua không nghi ngờ.

- Nghe nói Thiên la khải giáp là do Lâm Thiên lấy được thì trong Đa bảo thánh tháp ra, không biết hắn vượt qua tới tầng mầy rồi?

Mọi người đối với việc Lâm Thiên vận dụng Thiên la khải giáp phòng thân không có chút khinh thường nào, đối với võ giả, bảo khí cũng là một phần thực lực, mọi thứ công bằng đó chính là không công bằng rồi, dù sao có vài loại bảo khí người ta phải thập tử nhất sinh mới lấy được tới tay.

Diệp Trần liếc mắt nhìn vòng phòng ngự của Lâm Thiên, mở miệng nói:

- Quên đi, ta và ngươi cũng không có nhiều cừu hận, hôm nay dừng ở đây, ngày sau hi vọng các ngươi đừng chọc tới ta.

Thu thập Đoạn Lãnh Nhai vậy là đủ rồi, không đến mức bất đắc dĩ, Diệp Trần không muốn đắc tội với một trong tứ đại gia tộc Lâm gia, chuyện này không đáng.

- Còn muốn chạy!

Lâm Thiên sinh ra lệ khí, hắn đúng là không có nhiều cừu hận với Diệp Trần, Lâm Khô cũng chỉ là trọng thương, điều dưỡng một hai tháng có thể triệt để khôi phục, không có trở ngại gì, thế nhưng thương thế có thể khôi phục, danh tiếng thì không, hôm nay hắn tuyệt đối không để Diệp Trần bình yên rời đi, Lâm Thiên hắn không thể thua.

- Thế nào, ngươi còn muốn đấu tiếp?

Lông mày Diệp Trần nhíu lại.

- Diệp Trần, lẽ nào ngươi sợ, bảo khí cũng là một bộ phận thực lực, đại ca của ta có thể lấy được Thiên La khải, là bản lĩnh của hắn, không ai dám nói gì.

Phía dưới, giọng nói của Lâm Khô truyền tới, hơi đắc ý, mà Lâm Thiên thần tình cũng thoải mái lên, ngẩng đầu nhìn Diệp Trần.

- ha ha

Diệp Trần cười lớn:

- Ta sợ? Ngươi muốn vậy ta đấu cùng ngươi.

Ông!

Từ linh giới trữ vật lóe lên u quang, một thanh bảo kiếm màu xanh da trời xuất hiện trên tay phải Diệp Trần, thanh kiếm này chưa ra khỏi vỏ, trong không khí tràn ra hồ quang hủy diệt.

- Cái gì, bán cực phẩm bảo kiếm!

Lâm Thiên kinh hô.

Mọi người vây xem cũng đồng loạt biến sắc, nhất là Lâm Khô, còn muốn nói gì lập tức ngậm mồm, vẻ mặt kinh hoảng.

Keng!

Lôi kiếp kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm như một đoàn sấm sét sáng loáng, Diệp Trần chỉ thẳng Lâm Thiên, thản nhiên nói:

- Lâm Thiên, còn muốn chiến liền chiến, ra sẽ không sợ hãi.

- Chết tiệt, hắn sao cũng có bán cực phẩm bảo kiếm chứ?

Lâm Thiên trong lòng thầm hận.

- Thế nào, buông tay sao?

Diệp Trần thấy ánh mắt Lâm Thiên lóe lên bất định.

- Buông tay? Làm sao có thể, hôm nay ta và ngươi nhất định phải phân cao thấp.

Tới hiện tại, Lâm Thiên cũng không còn đường lui nữa, chỉ có đánh một trận, không chiến, so với thua càng khiến thế nhân chế nhạo hơn.

- Ta muốn xem bán cực phẩm bảo kiếm của ngươi sắc bén hay là Thiên La Khải giáp của ta phòng ngự mạnh hơn, Hổ Ma nhất đao.

Hổ Ma Tiềm Huyết quyết vẫn còn tác dụng, Lâm Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay cầm trường đao tiếp đón một kiếm của Diệp Trần.

- Phá phòng ngự của ngươi, không nói ngoa!

Diệp Trần không định cứng đối cứng với đối phương, đối phương là cao thủ luyện thể, thích cứng đối cứng, hắn không phải, trước kia đối cứng với đối phương là muốn thử xem cực hạn công kích mà thôi, hiện tại đã biết kết quả, cần triệt để đánh bại đối phương rồi.

Vù!

Kiếm quang chợt lóe, tốc độ của Diệp Trần đề thăng tới cực hạn, đột ngột xuất hiện phía bên phải Lâm Thiên, Lôi Kiếp kiếm đâm qua, dùng chính là ý cảnh sinh sinh bất tức viễn mãn.

Tiếp điểm với phòng ngự tráo đã có vết rách hình mạng nhện, như là thủy tinh trong suốt gần bị đập vỡ.

Thấy Diệp Trần không đối cứng, Lâm Thiên vội vã huy đao quét ngang.

Thế nhưng chỉ đánh vào tàn ảnh.

Kim diệu chấn sát kiếm!

Bầu trời, Diệp Trần giơ kiếm lên đầu chém xuống, kim quang hình kiếm dạng lưỡi cưa cắt lên phòng ngự tráo của Lâm Thiên.

Tia lửa sáng lạn bay khắp nơi, phòng ngự tráo của lâm Thiên suýt chút nữa bị phá tan, thời khắc mấu chốt, hắn một đao chém qua, phá nát kim quang tàn dư.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ha Pham19 Tháng hai, 2018 08:34
haiiiii
Avatar
HoangLong Truong27 Tháng hai, 2018 20:55
chao
Avatar
Quyetthang Nguyen12 Tháng ba, 2018 12:47
hayyyyy
Avatar
Nguyen Hong Binh13 Tháng ba, 2018 10:06
về sau từ c1632 toàn chương ảnh đọc ko đc ad xem lại giúp với
Avatar
HongPhuc Nguyen21 Tháng tư, 2018 03:28
Truyện hay quá
Avatar
Công Otaku06 Tháng năm, 2018 09:41
chíu chíu
Avatar
Hunv Chu12 Tháng năm, 2018 01:15
Cho hỏi hồi lâu ko ra chương là chương bao nhiu nhỉ
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:42
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:43
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Quỳnh Ngô19 Tháng năm, 2018 11:41
Truyện hay thật 🤔 vừa đọc vừa tưởng tượng như phim kiếm hiệp
Avatar
Minh Điền Nguyễn30 Tháng sáu, 2018 10:40
truyện rất hay! mong nhiều bạn
Avatar
Quân Chùa04 Tháng tám, 2018 15:29
Ad ra chương mời nhanh nha tôi ủng hộ hết mình
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:49
chuyện ko có j hot vậy
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
đọc nhàn quá
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
cứ bắt na ná mấy cái truyên khác
BÌNH LUẬN FACEBOOK