Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hạ Sơ Thất bất đắc dĩ mím môi, 3thở dài một cái.

“Là Đ2ạo Thường đại sư muốn ăn ư?”

Giống như bị nàng nói t0rúng, Hạ Đình Cán nhướng mày, 3gật đầu, “Đại sư nói, sắp đến lập đông rồi, lại thêm trời mưa nhiều, người thể hàn phải bồi bổ cơ thể... à, vây quanh bếp lửa ăn gà là ngon nhất.”

“...”

Hạ Sơ Thất cạn lời, những lời nói của Đạo Thường đại sư càng khiến nàng không biết phải nói gì. Khoan chưa nói đến Đạo Thường là một “cao tăng đắc đạo” không nên thèm thịt mới phải. Chỉ nói đến ông lão đi trộm gà đang đứng trước mặt nàng lúc này đây, nàng không thể tưởng tượng nổi ông ấy từng là Ngụy quốc công tung hoành sa trường, tài năng tuyệt đỉnh.

“Có… có phải ngươi cũng muốn ăn không?” Thấy nàng trầm ngâm không nói gì, Hạ Đình Cán đưa con gà qua, “Vậy ngươi xé một cái chân gà đi.”

Nhìn dáng vẻ hồ đồ đó, Hạ Sơ Thất dở khóc dở cười, đưa tay lên xoa trán.

“Con không ăn, cha mang đi đi, cha vây quanh bếp ăn gà cùng Đạo Thường đại sư đi.”

Hạ Đình Cán ừ một tiếng, bàn tay cầm gà khựng lại giữa không trung. Ông ngẩn người nhìn nàng, đột nhiên chạy tới ôm lấy nàng, khóc nghẹn ngào, nhưng tay kia lại không ngừng xoa mỡ gà lên người nàng.

“Con gái... con gái của ta...”

Hạ Sơ Thất như bị sét đánh trúng, cứng đờ người lại, tim đập thình thịch.

Ông bỗng nhiên khỏi bệnh ư? Nàng căng thẳng nuốt nước miếng một cái, cẩn thận gỡ tay ông lão ra, nhìn chằm chằm vào hai mắt của ông, hỏi:

“Cha, cha nhớ ra con rồi sao?”

Hạ Đình Cán gật đầu, “Nhớ.”

Hạ Sơ Thất sửng sốt, vô cùng mừng rỡ, cầm chặt lấy cánh tay ông:

“Thật vậy không? Con là ai?”

Hạ Đình Cán híp mắt lại, vẻ mặt nghiêm chỉnh, nói: “Đạo Thường nói, trước đây chúng ta từng làm cha con, có duyên phận, ta vốn không tin. Nhưng bây giờ, ta muốn ăn gà, con cho ta ăn, nên ta tin rồi. Ta tin thì phải ôm con khóc một trận thật to, nhận con làm con gái.”

“...” Thì ra là vậy ư?

Hạ Sơ Thất uể oải, cúi đầu xuống, nhìn ông không nói gì.

Hạ Đình Cán nghiêm mặt lại, vỗ tay nàng.

“Được rồi, ta đi đây.”

Nhìn ông vừa bước ra khỏi cửa liền chạy nhanh giống như có ma đuổi, Hạ Sơ Thất day thái dương, không biết nên khóc hay nên cười.

Một già một trẻ, hai kẻ ham ăn...

Nàng đã trêu chọc phải ai thế không biết?

“Ôi...”

Người cha này có cũng như không rồi.

Nàng khẽ thở dài một tiếng, tiếp tục quay lại nhào bột làm mì, nhưng không thể ngờ rằng người cha già nàng cho rằng đã bị bỏ đi đó khi đang vui vẻ xách con gà nướng ra ngoài, vừa tới chỗ rẽ ở góc tường đã bị Triệu Tôn chặn lại.

“Hạ Công!”

Hạ Đình Cán hơi sửng sốt, nhìn người đàn ông mặc áo tơi trước mặt.

“Ngươi là...? Ta không quen.”

Con ngươi Triệu Tôn hơi híp lại, hắn bước từng bước lại gần, đè thấp giọng nói, “Tuy A Thất không nghe thấy, nhưng để tránh nhiều chuyện, vẫn phiền Hạ Công qua bên này nói chuyện một lúc.”

Hạ Đình Cán hơi bất ngờ với người con rể từ trên trời rơi xuống này, ông nhìn gương mặt đen sì, râu ria xồm xoàm của Triệu Tôn mà kinh ngạc một lúc, không biết có hiểu ý không mà thèm nhỏ rãi liếc nhìn con gà quay trên tay rồi vẫn đi theo Triệu Tôn đến thư phòng.

Thư phòng rất yên tĩnh.

Mấy ngày nay Triệu Tôn vắng mặt, dường như không có ai tới đây.

Triệu Tôn mời cha vợ ngồi trên ghế chủ, còn mình ngồi trên ghế khách, hắn vẫy cho người hầu trong thư phòng lui đi, vừa để ý đến biểu cảm trên mặt cha vợ, vừa nói: “Hạ Công, ở đây chỉ có ngài và ta, mọi chuyện không cần phải kiêng kỵ, cứ nói thẳng ra.”

Hạ Đình Cán cau mày giơ tay lên, dường như muốn ngửi thử mùi gà quay dính trên tay, nhưng động tác của ông ta còn chưa làm xong, chắc là cảm thấy uy nghiêm bị ảnh hưởng, nên hắng giọng một cái, rồi đặt tay xuống.

“Được, ngươi muốn nói gì?”

Nhìn ông ta căng thẳng, Triệu Tôn mỉm cười.

“Hạ Công không cần phải căng thẳng, chỉ là tùy tiện trò chuyện thôi, ví dụ như mấy ngày nay Hạ Công hồi phục sức khỏe thế nào, đã làm những gì?”

Hạ Đình Cán nhìn con ngươi lạnh lẽo tỏ tường của hắn, nhăn mày, “Sức khỏe vẫn ổn, đã làm những gì à... ồ, lão phu chơi cờ mười ngày liền với Đạo Thường, ông ta đều bại trong tay ta. Tuy kỳ nghệ không bằng lão phu, song lại cứ bày ra vẻ mặt cao nhân ở đời...” Nói đến đây, ông ta lại liếc nhìn con gà quay, liếm môi, nói tiếp, “Đây, nói ngay như con gà quay này, rõ ràng đều phải ăn vào bụng, nhưng ông ta lại có thể nói ra bảy tám kiểu thưởng thức. Điều này ta không thể bằng ông ta được.”

Không biết rốt cuộc Hạ Đình Cán ngốc thật hay giả ngốc nữa, ông ta tỉnh bơ hàn huyên với Triệu Tôn, vẻ mặt không hề có bất cứ dấu hiệu gì của sự ngu dại, lời nói ra cũng vô cùng nghiêm túc, nhưng logic lại không hề hợp với bầu không khí lúc này.

Triệu Tôn lãnh đạm nhìn ông ta.

Hắn hỏi rất tùy ý.

Nhưng bất luận là hắn hỏi gì, Hạ Đình Cán đều có thể đối đáp lưu loát. Nghe có vẻ giống như là hỏi gì đáp nấy, nhưng câu trả lời lúc nào cũng khác với câu hỏi. Sau cùng, chắc là bị Triệu Tôn hỏi đến phiền, ông ta dứt khoát cầm con gà quay lên gặm một miếng, rồi mới nhai với vẻ không vui, “Rốt cuộc là ngươi muốn ăn gà quay hay là không muốn ăn gà quay đây? Muốn nói cái gì thì chỉ một câu thôi, không giống đàn ông gì cả, uổng phí ta gả con gái cho ngươi.”

Môi Triệu Tôn khẽ động, còn chưa nói gì nhưng Hạ Đình Cán đã như bỗng nhiên nhớ ra, ông ta đặt con gà quay xuống, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn như hổ rình mồi.

“Đúng rồi, ngươi có nên gọi lão phu một tiếng nhạc phụ đại nhân không?”

Ông ta có ngốc đâu chứ.

Nhưng nói ông ta không ngốc thì cũng chẳng đúng lắm.

Nếu là người khác thì họ chắc chắn sẽ tin Hạ Đình Cán không tỉnh táo. Nhưng theo Triệu Tôn thấy, ông ta đóng giả đến mức chân thật, thành ra không bình thường.

Như vừa nãy trong bếp nhận Hạ Sơ Thất, vẻ mặt đó rõ ràng là tỉnh táo, nhưng ông ta lại bịa ra một cái cớ hoang đường như vậy.

Chần chừ một lúc, cuối cùng vùng lông mày nhíu chặt lại của Triệu Tôn cũng dãn ra.

“Nhạc phụ đại nhân, cùng ôn lại chuyện cũ ở kinh sư với người được không?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK