Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hạ Đình Cán không ngẩng đầu lên, dường như ông ta đang vội ăn gà quay, l3ại giống như không muốn nhìn thẳng vào mắt hắn, vừa thổi râu vừa trợn m2ắt, mất kiên nhẫn vẫy tay.

“Nói nói nói.”

Triệu Tôn nói0, “Người là Ngụy quốc công?”

Hạ Đình Cán không hề e dè mà gật đ0ầu thật mạnh, “Đúng vậy, Đạo Thường nói với ta rồi.” Ông liếc nhìn Triệ3u Tôn một cái, lại lắc đầu, “Nhưng theo lời ông ta nói thì công việc Ngụy quốc công này cũng chẳng phải tốt đẹp gì, động chút là đánh đánh giết giết, còn không tự tại được bằng ta đi ăn xin.”

Khi ông ta nói đến “đi ăn xin” còn vén chòm râu rối tung lên, nhướng mày đắc ý với Triệu Tôn, ý tứ là... ngươi đã nói đủ chưa thế?

Nhưng Triệu Tôn lại không mấy để tâm đến sự điên loạn của ông ta.

Hắn cười: “Nhạc phụ đại nhân có biết đạo lý tốt quá hóa dở không? Làm chuyện quá lên không phải chuyện tốt đâu.”

“Hử?” Hạ Đình Cán khó hiểu.

Đối mặt với nghi vấn trong mắt ông ta, Triệu Tôn không giải thích với ông ta mà chuyển sang chuyện khác:

“Kho báu trong hoàng lăng ở Âm Sơn, Ngụy quốc công có biết không?”

“Kho báu gì?” Hạ Đình Cán tò mò hỏi.

Triệu Tôn nhìn ông ta, mỉm cười, đứng dậy rót nước cho ông ta rồi mới ngồi xuống, phe phẩy tay áo rồi ung dung nói: “Nhạc phụ đại nhân không cần phải cố ý giả vờ đâu.”

Khóe môi Ngụy quốc công mím lại, ông ta nghi ngờ nhìn hắn hồi lâu, rồi ồ lên một tiếng giống như bừng tỉnh, “Kho báu, kho báu... ta nhớ ra rồi! Kho báu trong mê cung dưới lòng đất đó, không phải là chính ngươi tự từ bỏ hay sao? Hừ, nam tử hán đại trượng phu, ngươi đừng có nói với ta rằng nay ngươi thấy hối hận vì đã cứu con gái ta nhé?”

“Ta chưa bao giờ hối hận khi làm chuyện gì đó.” Triệu Tôn cười thản nhiên, trong cái nhíu mày khe khẽ đó dường như có sự lạnh lẽo như có như không, “Nhạc phụ đại nhân phải biết rằng, kho báu ta nói không phải là kho báu vốn có trong hoàng lăng ở Âm Sơn... mà là, kho báu người cất giấu năm xưa.”

Gò má Hạ Đình Cán không khỏi khẽ giật giật.

“Lão phu không hiểu ngươi đang nói gì.”

Thấy sắc mặt ông ta trầm xuống, khóe môi Triệu Tôn hơi cong lên, “Người biết mà. Năm xưa tiền triều bại lụi, chạy trốn về phương Bắc, Ngụy quốc công phụng chỉ truy đuổi đến Âm Sơn. Có chuyện này, đúng chứ? Lúc đó, mạt đế đã mang theo lượng lớn kim ngân châu báu của triều đình...” Hắn dừng lại một lúc, dường như là đang giải thích, lại vừa giống như đang tự nói với mình, “Kho báu trong một nghìn không trăm tám mươi cục là thứ được chôn cùng hoàng thái hậu Nguyên Chiêu và thái tổ gia. Còn kho báu ta nói đến là của tiền triều.”

Hạ Đình Cán sửng sốt nhìn hắn hồi lâu, rồi vỗ đùi một cái thật mạnh, giống như nhớ ra thứ gì đó, thở ra một hơi thật dài, oán hận nói, “Quả nhiên lão già Đạo Thường đó lừa ta! Ông ta nói với ta, ta là một đại trung thần... Thử nghĩ xem, đại trung thần mà có tiền thì chắc chắn là sẽ giao nộp cho quốc gia. Nhưng nay ngươi nói như vậy, rõ ràng lão phu không phải trung thần, mà là gian thần, đúng không?”

Thấy ông ta lại đang giả ngốc, nhưng Triệu Tôn vẫn thản nhiên như không.

“Đúng, người là trung thần. Nhưng trung thần cũng yêu tiền.”

Hạ Đình Cán ồ lên một tiếng rồi gật đầu, bỗng dán sát mặt hắn, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn nghiêm lại, “Vậy ngươi nói cho ta biết, ta đã giấu kho báu ở đâu rồi?”

Triệu Tôn hơi híp mắt lại, nhìn ông ta không chớp mắt.

Một lúc sau, hắn nhếch môi, nở nụ cười ngứa đòn.

“Âm Sơn.”

“Âm Sơn à!” Hạ Đình Cán dường như không phát hiện ra trò đùa của hắn, bình tĩnh nhìn hắn, giật mạnh tóc mình một cái rồi cảm thán nói, “Đầu óc này đúng là kém quá! Chuyện quan trọng như vậy mà cũng không nhớ ra, ài! Nếu sớm biết mình có một món tiền lớn như vậy thì ta đã đưa ngay cho Đông Phương Thanh Huyền, đổi lấy tự do rồi.”

“Có tuổi rồi, người có hồ đồ cũng là chuyện thường.” Triệu Tôn phụ họa.

Đang mắng ông ta à? Hạ Đình Cán ngẩn ra, suýt nữa thì nôn ra máu, nhưng cuối cùng vẫn nuốt vào được, híp đôi mắt già nua, mỉm cười, “Đúng vậy đúng vậy, đúng là già nên hồ đồ rồi. Ngươi cũng đừng có vội, đợi ta nhớ ra ta giấu kho báu ở đâu thì nhất định sẽ sai người nói cho ngươi biết...”

“Không cần đâu.”

Triệu Tôn nhìn ông, biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi thất thường.

Hạ Đình Cán hơi chột dạ, một lúc sau mới nghe thấy hắn cười nhạt nói, “Ta đã sớm tìm ra nơi giấu kho báu rồi, không cần phiền đến nhạc phụ đại nhân nữa.”

Tìm thấy rồi? Hạ Đình Cán liếc nhìn hắn, nặng nề gật đầu.

“Tìm thấy thì tốt, tìm thấy thì tốt rồi...”

Thấy đáy mắt ông ta lướt qua một tia không tin, Triệu Tôn lạnh lùng mỉm cười, “Chính là ở tầng dưới địa cung của tháp Xá Lợi trong một nghìn không trăm tám mươi cục, cũng là nơi cha mẹ của Đông Phương Thanh Huyền chết oan... nhạc phụ đại nhân, tiểu tế* nói có đúng không?”

(*) Tiểu tế, nữ tế: con rể

Nếu như trước đó Hạ Đình Cán còn có thể giả ngu thì đến đây, ông không thể giả ngu tiếp được nữa. Bởi vì quả thực ông đã giấu chỗ kho báu kia ở đó, tên này tìm ông ta vì kho báu thì đúng là không cần thiết.

Ông ta nghiêm mặt lại.

Tuy trước đó ông ta vẫn luôn rất nghiêm túc, nhưng lần này, rõ ràng là thực sự nghiêm túc.

“Sao ngươi lại biết?”

Triệu Tôn nhìn ông ta: “Năm đó, khi ta và A Thất vào trong tám phòng ở tiền điện hoàng lăng đã từng thấy kho báu đó. Kho báu đó ở trong phòng ‘sinh’, một trong tám phòng của tiền điện, bên trên kho báu còn được rải thuốc gây ảo giác, khiến người của Hạ Đình Đức tàn sát lẫn nhau, cho nên bọn ta mới vượt qua ải đó dễ dàng như vậy.”

Hạ Đình Cán hừ một tiếng, “Đây mà được coi là lý do à?”

Triệu Tôn mím môi, ánh mắt lạnh lùng, nói tiếp: “Ngày vào lại hoàng lăng Âm Sơn, vì ông cảnh báo nhiều lần nên ta đã chú ý đến ông ngay. Nhưng lúc đó không thể chắc chắn ông có tỉnh táo hay không, bởi vì con người thường có ký ức phản xạ có điều kiện với nguy hiểm... Có điều, khi cung Cấn trong điện tháp chìm xuống dưới, A Thất và Đông Phương Thanh Huyền đồng thời mất tích, còn ta quyết định từ bỏ tiếp tục vượt ải, thì ông đã cực kỳ lo lắng khi binh sĩ Ngột Lương Hãn vận chuyển hài cốt của phụ mẫu Đông Phương Thanh Huyền đi.”

“Cho dù thế thì sao ngươi lại liên hệ được với kho báu chứ?”

“Không may là ta hiểu rõ về cơ quan, trên tay lại có mô hình cơ quan của hoàng thái hậu Nguyên Chiêu. Xét từ phương vị, phương vị của điện tháp nối liền với phòng ‘sinh’ của tiền điện, lúc đó kho báu biến mất tại phòng ‘sinh’, đó là vì được chuyển tới nơi này.”

Hạ Đình Cán nhíu mày không nói gì, Triệu Tôn cười, rồi lại nói tiếp: “Nếu là người khác, chỉ e không có bản lĩnh đến mức có thể chuyển lượng kho báu lớn như vậy vào trong lăng mộ, hơn nữa còn thuận theo sự vận chuyển Cửu Cung Bát Quái Trận của hoàng thái hậu Nguyên Chiêu, nhưng Ngụy quốc công phu nhân là nhân tài người người đều biết, chỉ chút chuyện nhỏ này chắc hẳn không làm khó được bà ấy...”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK