Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhưng ông lão Hạ ngoài than thở ra thì hỏi gì cũng k3hông nói. Không nói thì thôi, ông còn không cho Hạ 2Sơ Thất đi, giống như hai cha con tình cảm tốt lắm,0 cứ bắt nàng ở lại nói chuyện.

Hạ Sơ Thất đ0âu biết ông lão đang báo thù Triệu Tôn chứ? Ông biế3t rõ hắn về, muốn cho nàng một niềm vui bất ngờ, nhưng ông cứ mượn cớ bị bệnh không cho nàng rời đi.

Thủ đoạn báo thù này hơi ấu trĩ, nhưng tiền bị người ta lấy mất rồi, con gái cũng ngủ với người ta rồi, lại đang ở nhà người ta, ông không còn cách nào khác, chỉ có thể nghĩ ra chiêu này mà thôi.

Nhưng… vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Ông ấu trĩ, con gái ông còn ấu trĩ hơn.

Ông độc ác, con gái ông còn độc ác hơn.

Hạ Sơ Thất cứ cảm thấy ông lão này có gì đó không bình thường, nhưng hỏi mãi mà không ra được nguyên do, nàng bị ông quấn lấy mãi liền bực bội, vô thức cho rằng ông đang mắc chứng bệnh thời kỳ mãn kinh. Vì vậy, nàng tranh thủ lúc sắc thuốc cho ông bỏ vào đó chút thuốc an thần, để ông ngoan ngoãn ngủ đi.

Hạ Đình Cán anh minh một đời, khó khăn lắm mới ấu trĩ được một phen, ai ngờ lại có kết quả như vậy. Đến khi tỉnh lại, phản ứng đầu tiên trong đầu ông chính là, con gái đã gả không khác nào bát nước đã hắt đi.

Đó là chuyện sau, không nhắc đến vội.

Hạ Sơ Thất xử lý được người cha già của mình xong liền thư thái đi về viện mình đang ở. Nhưng suốt đường đi, ai nấy thấy nàng cũng đều nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái, khiến nàng nghĩ mãi không ra.

“Chuyện gì thế này? Ai nấy cũng như tên thần kinh! Mệt chết mình mất!”

Nàng lẩm bẩm nói một mình, vừa đấm vai vừa đến phòng của Tiểu Bảo Âm, thấy con gái đã ngủ say đến mức quên cả mẹ rồi, nàng mới hài lòng gật đầu, dặn dò bà vú mấy câu rồi đi thẳng về phòng.

Trên cửa sổ trong phòng có ánh nến chiếu lên.

Nhưng đến khi nàng đẩy cửa vào xem, người ở trong phòng không phải là Tinh Lam, cũng không phải là Giáp Nhất, mà là Triệu Tôn đang lạnh lùng nhìn ra phía cửa, ngồi đường hoàng ở đó không nhúc nhích.

Nàng kêu “a” lên một tiếng, ngạc nhiên đến mức suýt nữa thì vấp ngã ở bậc cửa cao cao. Nàng dụi mắt không dám tin, nhìn chằm chằm vào hắn, đen hơn, gầy hơn, còn tiều tụy hơn. Tuy lúc này hắn chỉ mặc một bộ áo trong màu trắng nhưng vẫn không thể che đi sự tôn quý và ung dung trời sinh đó.

“Triệu Thập Cửu!”

Khóe mắt nàng đỏ lên, nhào thẳng về phía trước.

“Chàng trai tốt, sao chàng lại chạy về?”

Nàng ôm lấy hắn, cười không ngậm miệng lại được. Triệu Tôn khó khăn lắm mới phi suốt ngày đêm về phủ, định tặng nàng một niềm vui bất ngờ, thế mà lại bị Hạ Đình Cán cướp trắng trợn khiến hắn ngồi như cây khô suốt hai canh giờ, giờ đây hắn không còn kích động muốn cho nàng một niềm vui bất ngờ nữa, mà chỉ “ừm” một tiếng, lạnh lùng đáp lại.

“Nhận được thư nhà của nàng, nên ta về thăm.”

“À, thì ra là vậy, chàng đã ăn gì chưa?” Hạ Sơ Thất không phát hiện ra tâm trạng của hắn, trong lòng vẫn đang nhảy múa tưng bừng, “Chàng đợi nhé, thiếp đi chuẩn bị đồ ăn cho chàng...”

“Không kịp nữa rồi.” Con ngươi Triệu Tôn chậm rãi híp lại, liếc nhìn nàng, chống lên mép giường đứng dậy đi lấy áo giáp và áo choàng treo trên tủ quần áo, vừa lấy xuống vừa nói, “Ta phải trở về ngay, sáng sớm ngày mai còn phải nhổ trại đến Cư Dung Quan.”

Đường xa chạy về đây, còn chưa ngồi ấm mông đã định đi sao?

Từ thiên đường xuống đến địa ngục có dư vị thế nào nhỉ? Hạ Sơ Thất đã được nếm trải rồi. Cảm giác đó giống như bị người ta giội thẳng một gáo nước lạnh lên đầu. Nhưng nàng trông chờ hắn nửa tháng, vốn dĩ đã rất nhớ nhung, đương nhiên sẽ không đỏng đảnh mà giận dỗi với hắn. Thấy hắn định đi, nàng bật cười khanh khách, chạy nhanh như bay đến ôm chặt lấy hông hắn, cầm lấy áo giáp nặng nề trong tay hắn, tươi cười trách mắng.

“Dù gấp thế nào cũng phải có thời gian nói chuyện chứ.”

Triệu Tôn xưa nay không phải là người thích thể hiện vui buồn, nhưng lúc này vẻ mặt hắn rất xấu, ngũ quan anh tuấn căng cứng lên. Nhưng nàng đã giữ chân đến thế này rồi, sao hắn có thể bước đi nổi chứ?

Cùng lắm thì lát nữa đi nhanh hơn một chút.

Nghĩ vậy, hắn liền để cho Hạ Sơ Thất kéo mình ngồi lại, cũng để nàng ra ngoài cửa gọi Tinh Lam hầm bát cháo, còn để nàng ngồi lên đùi hắn, má trái thơm một cái, má phải hôn một cái, nói đi nói lại câu “nhớ chàng chết đi được” kể lể nỗi khổ li biệt.

Nghe giọng điệu mềm mại của nàng, trái tim hắn cũng mềm xuống theo.

Khẽ ôm lấy nàng, hắn vuốt ve mũi nàng, “Không nghịch ngợm nữa, ta về thăm nàng và con gái.”

“Thiếp biết mà.” Hạ Sơ Thất ôm lấy cổ hắn, tươi cười chớp chớp mắt.

“Bên kia tình thế nghiêm trọng, không thể ở lại quá lâu.”

“Thiếp biết mà.” Hạ Sơ Thất lại chớp chớp mắt.

“Ta ở lại một lát, rồi phải lên đường ngay.”

“Thiếp biết mà.”

Triệu Tôn híp mắt lại sau mỗi lần nàng phụ họa theo, hắn bỗng tóm được một tia gian xảo, ấm áp, mong đợi trong mắt nàng.

Hắn mím môi lại, đột nhiên ôm lấy nàng đi tới giường.

“A Thất có biết chuyện gia muốn làm nhất là gì không?”

Hạ Sơ Thất kêu lên, ôm chặt lấy cổ hắn, cười nói: “Vội gì chứ? Chàng ăn chút gì đã.”

“Không đói.”

Thấy hắn muốn làm thật, Hạ Sơ Thất liền sốt sắng.

“Này, Tinh Lam sắp vào rồi đấy.”

“Không sợ.”

“Chàng không sợ, nhưng Tinh Lam là cô nương đấy.”

“Mặc kệ.”

“Má, chàng định chơi trò vương gia bá đạo sao?” Hạ Sơ Thất bị thân hình nóng bỏng của hắn đè lên chăn, vừa nhột vừa tê dại, không khỏi bật cười. Nàng vốn tưởng rằng hắn gấp gáp là vì muốn làm chuyện kia, đâu hiểu được tên khốn này lại muốn chọc lét mình chứ.

Bị cù vào nách, nàng cười ha ha không ngừng.

“Tha cho thiếp đi... Triệu Thập Cửu, thiếp sai rồi!”

“Sai ở đâu?”

“Toàn thân đều sai, chỗ nào cũng sai.”

Triệu Tôn cúi đầu xuống, liếc nhìn gương mặt đỏ hồng của nàng, hừ một tiếng, hơi buông lỏng nàng ra, ánh mắt trở nên nhu hòa, cúi đầu xuống dán lên trán nàng.

“Coi như ngoan ngoãn.”

Hạ Sơ Thất thấp giọng cười, chủ động rút tay ra ôm chặt lấy cổ hắn: “Chiến sự tiền phương gấp rút, gia đặc biệt về thăm thiếp, nhưng thiếp lại ở chỗ cha làm lỡ mất thời gian, thiếp hiểu trong lòng chàng không thoải mái... được rồi, bây giờ bổn cô nương sẽ bồi thường cho chàng, thế nào?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK