Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Đề cập qua? Ha ha ha, ta đến là vì tiểu kính tử .(cái gương)

Nê Bồ Tát đi thẳng vào vấn đề.

Nghe Nê Bồ Tát nói như vậy, Chung Sơn cau mày lắc đầu nói:

- Sư tôn có nói qua ta có thể cự tuyệt. Sao biết được ngươi có phá hủy cái gương đó hay không?

Nê Bồ Tát nhìn Chung Sơn nói:

- Vạn ảnh thiên kinh, thiên cực công pháp, ngươi cũng biết phải luyện như thế nào sao?

- Tối hôm qua có xem một chút.

- Xem một chút? Chỉ xem một chút thôi à, không ai có thể hiểu công pháp này bằng ta bởi vì nó đã từng ở trong tay ta. Luyện tập công pháp này vô cùng gian nan, căn bản là không có người nào có thể luyện thành vì nó quá khó. Ngươi cũng đã thấy hình dạng của Vô Ảnh Tà rồi đấy.

Nê Bồ Tát nói.

- Cái này ta sẽ cân nhắc.

Chung Sơn vẫn chưa bị Nê Bồ Tát hù dọa. Dù sao thì ẩn khu của mình cũng đã luyện thành, vừa luyện thành thứ nhất có thể phân ra thành hai ảnh phân thân.

- Ha ha, ngươi không biết nó kinh khủng đến mức nào đâu. Vạn ảnh thiên kinh là một môn ma công, lúc luyện tập cần phải có máu của hàng nghìn đứa trẻ và cuống rốn của phụ nữ có thai. Đến lúc đó sinh linh lầm than, vô cùng thê thảm. Thậm chí ngươi còn có thể mất hết bản tính mà biến thành một ma đầu giết người.

Nê Bồ Tát nói.

Chung Sơn hơi nhíu mày nhìn về Nê Bồ Tát nói:

- Tiền bối yên tâm, ta sẽ không luyện là được.

Nê Bồ Tát tự nhiên là không tin Chung Sơn rồi. Ngươi không luyện thì sẽ không tìm người khác để luyện sao.

Nê Bồ Tát thở dài một hơi rồi nói:

-Được rồi, ta nói thật cho ngươi biết, cái mặt gương đó là do sư tổ tạo ra. Lúc trước sư tổ nhập mà, sau khi giết chết hàng trăm vạn người mới tỉnh ngộ biết đây là công pháp tà dị. Ta muốn phá hủy cái gương đó, hy vọng ngươi thành toàn cho ta.

Chung Sơn nhìn Nê Bồ Tát, nheo mắt lại nói:

Công pháp là công pháp, cái gương là cái gương. Sư tổ nhập ma cùng lắm là do sư tổ luyện công, vì sao lại phá hủy cái gương.

- Bởi vì ảnh phân thân căn bản không luyện được. Ngay cả sư tổ của ta, kỳ tài ngút trời cũng không luyện tập được mà tập hợp vô số tư liệu chế tạo ra ảnh kính, đi qua ảnh kính thì có thể phân thân. Thế nhưng chỉ cần ảnh kính bị phá hủy thì công pháp cũng bị phá hủy, như vậy luyện tập cũng không có ý nghĩ gì.

Nê Bồ Tát nói.

Nghe Nê Bồ Tát nói, Chung Sơn mở to hai mắt nhìn. Mình tại sao lại không cần đến cái gương? Có phải ẩn khu có điều gì đặc biệt nên không cần đến cái gương không?

- Có thật không?

Chung Sơn hỏi.

- Tuyệt đối không sai.

Nê Bồ Tát quả quyết nói. Trong lòng Chung Sơn tràn ngập cảm giác kinh ngạc.

- Nếu như ngươi đưa cái gương cho ta, ta nguyện sẽ mở thập tỏa phong thủy đại trận của Đài Tình vương triều cho ngươi, bảo đảm sẽ trăm năm hưng thịnh.

Nê Bồ Tát thả mồi nói:

- Thế nhưng ta còn muốn tiền bối lưu lại đây để trợ giúp Đại Tình vương triều của ta.

Chung Sơn hết sức thành khẩn.

Nê Bồ Tát lắc đầu nói:

- Bây giờ ta phải đến Thần Châu đại địa, sau này có cơ hội gặp lại nhau.

- không, sớm muộn gì Đại Tình vương triều cũng tiến nhập Thần Châu đại địa, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Chung Sơn quả quyết nói.

Nê Bồ Tát nhìn Chung Sơn, cười nói:

- Chỉ cần ta trốn đi thì cả thiên hạ không ai có thể tìm được.

Thấy Nê Bồ Tát hết sức tự tin, Chung Sơn nhíu lông mày lại. Đối với bản tahan Chung Sơn cũng hết sức tự tin, nên nói:

- Hay là như vậy đi, ta và tiền bối đánh cược một lần xem sao?

- A.

Nê Bồ Tát nhìn về phía Chung Sơn.

- Nếu như sau này ở Thần Châu đại địa ta có thể tìm được tiền bối thì tiền bối sẽ gia nhập vào Đại Tình vương triều của ta. Thế nào?

Chung Sơn hai mắt sáng rực nói.

- Ngươi chắc chắn tìm được ta sao?

Nê Bồ Tát lắc đầu nói.

- Vàng đi đến đâu cũng phát sáng, ta tin tưởng sớm muộn gì cũng có ngày ta có thể tìm được tiền bối. Tiền bối tự tin như vậy thì có thể đánh cuộc với ta một lần, mà lần này ta sẽ để cho tiền bối được lợi. Ta có thể trả tiền trước, ta sẽ đưa mặt gương cho ngươi, còn sau này thì phải xem ý trời thế nào?

Chung Sơn nhìn chằm chằm Nê Bồ Tát nói.

Nê Bồ Tát nhìn chằm chằm Chung Sơn một hồi rồi khẽ mở miệng nói:

- Ý trời? Khá lắm, chỉ cần ở Thần Châu đại đia ngươi gặp lại ta thì ta sẽ gia nhập Đại Tình vương triều.

- Tạ ơn tiền bối.

Chung Sơn lập tức hưng phấn nói.

Chung Sơn không hề sợ Nê Bồ Tát nuốt lời bởi vì Chung Sơn rất tự tin mà Nê Bồ Tát cũng tự tin không kém, tự tin Chung Sơn sẽ không tìm được mình.

Chung Sơn trở mình ra lấy cái gương, cái gương này căn bản không có tác dụng với mình lắm bởi vì đã có ẩn khu rồi thì còn cần cái gương làm gì. Nếu như dùng cái gương có thể đổi lấy được Nê Bồ Tát thì quá đáng giá rồi.

- Tiền bối, ngươi ra tay đi.

Chung Sơn thẳng thắn nói.

Nê Bồ Tát nhìn Chung Sơn, trong lòng cũng cảm thấy bất ngờ. Sau đó chuyển ánh mắt sang cái gương, đúng rồi, đây chính là mặt ảnh kính.

Nê Bồ Tát nhẹ nhàng sờ sờ để xác định xem đây có chính xác là ảnh kính hay không.

Sau khi xác định chính xác, Nê Bồ Tát liền dùng một chút lực bóp nát cái gương, cái gương bỗng chốc liền biến thành một làn khói xanh biến mất.

- Được rồi, cáo từ.

Nê Bồ Tát nhẹ nhàng đứng dậy nói.

- Tiền bối đi thong thả.

Chung Sơn đứng dậy cung kính nói.

Nê Bồ Tát gật đầu rồi quay người đi.

Nhìn theo bóng dáng Nê Bồ Tát, trong lòng Chung Sơn cảm thấy vui sướng.

Bên ngoài hoàng thành Đại Tình vương triều lúc này, lúc này ở giữa không trung đang có hơn mười thân ảnh bay trên trời.

Dẫn đầu là Bảo Nhi, phía sau là tam đại trưởng lão và một vài tên đệ tử của Thái Đan tông.

- Tông chủ, chính là ở chỗ này, ta có thể cảm nhận được. Tuy rằng đã được che đậy bên ngoài thế nhưng khí tức bên trong vĩnh viễn không thay đổi.

Dược Vũ trưởng lão chỉ vào một cái sân rộng bên trong hoàng cung, chiêc sân được che bởi vô số bức màn.

Bảo Nhi không để ý đến Dược Vũ trưởng lão mà là chau mày, trong lòng tràn ngập lo lắng, bởi vì nơi này bây giờ không giống với trước đây nữa.

Chỗ này phải là Chung phủ trong Tuyên Thành mới đúng, nơi này chính là nhà mình.

Đang luyện tập trong hoàng thành thì bỗn nhiên thấy thị vệ bên cạnh vẻ mặt kinh hãi. Anh Lan theo hướng măt thị vệ nhìn lên bầu trời thì thấy cảnh tượng đám người Bảo Nhi, vùng xung quanh lông mày Anh Lan nhíu lại.

Rốt cuộc thì Bảo Nhi và đám người Thái Đan tông cũng vào bên trong sân chỗ Thiên Địa Huyền Hoàng đỉnh. Khi tới gần, Dược Vũ trưởng lão vung tay lên hất tất cả các mảnh chắn đi, lộ ra bên trong một cái đỉnh cao mười trượng.

Anh Lan cưỡi đại lang mang theo một đám thị vệ nhanh chóng vào trong sân.

- Kẻ nào dám xông vào hoàng cung.

Anh Lan hét lớn một tiếng, đám thị về phía sau cũng giơ đao lên, mặc dù biết những người phía trước là tiên nhân.

Chúng đệ tử Thái Đan tông vô cùng tức giận, thấy được Thiên Địa Huyền Hoàng đỉnh thì vụ việc năm mươi ba đệ tử Thái Đan tộng bị giết cũng rõ ràng, đến lúc đó báo thù được rồi.

Tất cả đệ tử Thái Đan tông đều trợn mắt, giơ kiếm về phía Anh Lan, nhưng không ai dám động chủ mà chờ quyết định của tông chủ.

Bảo Nhi nhìn về phía Anh Lan, Anh Lan bỗng nhiên cũng trừng mắt nhìn về phía Bảo Nhi.

Người của Thái Đan tông thấy vậy cho rằng Anh Lan sợ.Bỗng nhiên Anh Lan kêu lên:

- Cô nãi nãi!

Anh Lan gọi to một tiếng, hai chân mềm nhũng ra, nếu không có thị vệ phía sau thì đã ngã xuống rồi. Người của Thái Đan tông thấy vậy thần tình cũng chấn động tất cả đều trừng mắt nhìn về phía Anh Lan.

Bảo nhi thoáng chút nghi ngơ.

- Cô nãi nãi, là ta đây, Anh Lan đây.

Anh Lan lập tức thu hồi bảo kiếm hét lớn.

- Anh Lan? Ngươi là Anh Lan sao?

Ký ức của Bảo Nhi hiện lên, lúc trước mình ra đi thì Anh Lan mới chỉ là một tiểu hài tử.

Ở Lang Thần điện, Thanh Vân lang tướng chuận bị ra tay giúp đỡ thì bỗng niên tình thế biến đổi khiến cho Thanh Vân lang tướng cũng bất ngờ.

- Lão gia đâu, cô gia gia của ngươi có khỏe không?

Bảo Nhi lập tức hỏi, một cảm giác mong chờ đang tràn ngập trong lòng nàng.

- Tông chủ.

Một trưởng lão nhíu mày kêu lên.

- Bảo Nhi……………………….

Xa xa phía Trường Sinh Điện bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi lớn của Chung Sơn.

Bảo Nhi nhanh chóng chuyển ánh mắt về phía Chung Sơn. Chung Sơn bây giờ đã trẻ ra nhưng Bảo Nhi liếc mắt đã nhận ra. Lão gia, đúng là lão gia rồi.

- Lão gia…………………….

Bảo Nhi căn bản không để ý đến thân phận, thân thẻ lướt đi như hồ điệp xuyên hoa về phía Chung Sơn.

Chúng đệ tử Thái Đan tông ngây người, tam đại trưởng lão ngây người, Thanh Vân lang tướng ngây người, chúng thị vệ hoàn thành cũng ngây người. Ngoại trừ vẻ mặt vui mừng của Anh Lan thì tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK