Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trước không nói mấy người Sở Phong làm sao để đi ra khỏi rạch Bồ Đào, lại nói đến bên trong căn lều nguyên soái của đại quân Tây chinh, Hoa Anh đang ngồi ở trước án thư, tay cầm xem một quyển [Lục Thao], Thanh Nhi thì đứng ở bên cạnh, trừng mắt dữ tợn với Hoa Anh.

Thì ra công chúa lúc gần đi đã bảo Thanh Nhi ở lại trong quân đợi mình Thanh Nhi đương nhiên chết sống không chịu, Sở Phong đành phải bảo Hoa Anh nhốt nàng vào trong lều. Hoa Anh biết Thanh Nhi rất ngang ngược, vì vậy để tự mình tới trông, đương nhiên cũng bị không ăn không ít quyền đấm cước đá của Thanh Nhi. Tuy nhiên Hoa Anh lại không hề tức giận gì với tính khí của Thanh Nhi, cứ mặc cho nàng đánh đá ầm ĩ, nhất định không cho nàng đi. Thanh Nhi vừa tức vừa giận lại bất đắc dĩ, đương nhiên chỉ trợn mắt nhìn Hoa Anh.

Hoa Anh mặc dù bị Thanh Nhi trợn mắt trừng mắt, nhưng lại thấy rất thú vị, chỉ còn thiếu rung đùi đắc ý thôi.

Thanh Nhi tiến lên một bước, với tay đoạt lấy cuốn [Lục Thao] trong tay Hoa Anh, "bạch" ném mạnh nó xuống đất, lại dùng chân giẫm lên hai cái, sau đó trừng mắt với Hoa Anh.

Hoa Anh không hề phát giận, lại như không có việc gì cầm lấy quyển [Quỷ Cốc Tử] trên án thư, vẫn xem chăm chú. Thanh Nhi lại với tay đoạt lấy, "bạch" ném mạnh xuống đất, Hoa Anh vẫn không cáu không giận, lại lấy một quyển [Đường Lý vấn đối], mới vừa lật một trang đã bị Thanh Nhi đoạt lấy, "bạch" ném ra đất.

Hoa Anh lại lấy một quyển [Võ kinh tổng yếu], nhưng không mở ra xem mà đưa ngay cho Thanh Nhi. Thanh Nhi càng thêm tức tối, giựt lấy rồi lại quăng đi, chỉ còn thiếu là chưa xé nát bấy. Chỉ chốc lát, binh thư trận đồ trên án thư đã bị Thanh Nhi quẳng sạch ra đất.

Hoa Anh đưa từng quyển cho Thanh Nhi quẳng hết rồi mới bưng lên ly trà trên án thư, đang muốn uống một ngụm thì Thanh Nhi đã với tay muốn cướp, Hoa Anh hơi tránh qua, chén trà đã đặt ở bên mép, rất thích ý uống một ngụm, còn cố ý hô một câu:

- Trà ngon!

Hai mắt Thanh Nhi như bốc hỏa, bàn tay vỗ mạnh qua chén trà của Hoa Anh, Hoa Anh khẽ chuyển cổ tay, chén trà đã vững vàng đặt ở trên án thư.

Thanh Nhi tức giận hừ một tiếng, đột nhiên quay người lại, muốn xông ra khỏi lều, song mới vừa quay người lại, Hoa Anh đã che ở trước người nàng. Thanh Nhi không nói hai lời, vung nắm tay đấm lia lịa về Hoa Anh.

"Bộp bộp bộp bộp"

Nắm tay của Thanh Nhi như hạt mưa rơi vào người Hoa Anh, Hoa Anh không né tránh, cũng không lên tiếng, vẻ mặt lại còn rất mãn ý. Thanh Nhi đấm chán lại dùng chân đá, dùng chân giẫm lên, Hoa Anh thì vẫn không nhúc nhích tí nào, mặc cho nàng làm gì thì làm.

Thanh Nhi náo loạn một trận, thực sự vô kế khả thi, thế là chỉ vào mũi Hoa Anh cả giận nói:

- Hoa Anh, thật to gan! Ta là thị nữ công chúa, ngươi dám khi dễ ta?

Hoa Anh nhìn một mảnh bừa bãi trong lều, lại nhìn vết đấm, vết đá khắp người rồi nói:

- Thanh Nhi cô nương, hình như là cô đang khi dễ tôi mà?

Thanh Nhi "hích hích" muốn cười, lại cố chịu đựng, trừng mắt dữ tợn với Hoa Anh một cái rồi xoay người không nhìn hắn. Hoa Anh lại trở về ngồi trước án thư, phê duyệt công văn thư hàm.

Một lát sau, Thanh Nhi bắt đầu nhặt lên từng quyển binh thư trận đồ nằm trên mặt đất, phủi đi bụi rồi chỉnh tề sắp lại trên án thư.

Hoa Anh cười nói:

- Thanh Nhi cô nương, hôm nay đã là lần thứ ba cô phát giận, cô muốn ném sách rồi lại nhặt về, tội gì phải vậy?

- Ta thích! Ngươi không cần quản!

- Thanh Nhi cô nương, không cho cô rời khỏi đây là ý của công chúa, cớ gì cô nương lại lấy ta phát giận?

- Vậy ngươi để ta đi hỏi công chúa xem có phải là chủ ý của công chúa không!

- Được thôi, đợi công chúa trở về tôi lập tức sẽ dẫn cô nương đi hỏi công chúa!

- Hừ! Công chúa trở về thì còn cần ngươi dẫn đi làm gì! Ngươi nhốt ta ở chỗ này chính là có dụng ý xấu!

- Hả? Tôi thì có dụng ý gì, cô nương không ngại nói nghe thử xem?

- Ngươi. . .

Thanh Nhi đỏ mặt, lại muốn phát giận, Hoa Anh liền tới trước án và nói:

- Thanh Nhi cô nương nếu như còn chưa nguôi giận thì cứ tiếp tục đánh tôi đây này, những cuốn sách này không chịu nổi cô nương dằn vặt nữa đâu!

Thanh Nhi giơ nắm tay lên, rồi lại buông:

- Ai muốn đánh ngươi!

Nói rồi đi tới trước án thư, thấy chén trà đã hết, thế là bắt đầu bắt tay pha trà.

Hoa Anh cười nói:

- Vẫn là trà của Thanh Nhi cô nương pha uống ngon!

Thanh Nhi hơi đắc ý nói:

- Còn phải nói! Ta ở bên cạnh công chúa, mỗi ngày đều là ta tự tay pha trà cho công chúa, đáng tiếc chỗ của ngươi không có lá trà tốt! Này! Ta bảo ngươi đi lấy lá trà mà, đã mang tới chưa?

Hoa Anh liền nói:

- Đã phái người đi tìm rồi, chắc rất nhanh sẽ có!

- Hừ! Chậm tay chậm chân!

Lúc này, có mấy người vén lều đi vào, đều là tướng lĩnh của quân Nhữ Nam, người dẫn đầu chính là Giả Do ngày đó vừa thấy Bàn Phi Phượng thì đã sợ hãi chết khiếp.

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK