Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Bát Hầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: alreii

Biên: †Ares†

Những chuyện xảy ra trong Đâu Suất cung, Khỉ Đá hoàn toàn không hề hay biết.

Mà những chuyện xảy ra trước mắt đây, cũng không để cho hắn có thể phân tâm.

Tin tức Phong Linh được đồng tử của Thái Thượng Lão Quân đón đi nhanh chóng truyền đến Dao Trì và điện Linh Tiêu.

Vương Mẫu nương nương sớm từ trong miệng Thái Âm Tinh Quân biết được mọi chuyện về Phong Linh, lại được Chu ti uyển và Trương giáo viên bẩm báo kỹ càng xong thì có đôi chút thấp thỏm. Thái độ của Ngọc Đế thì lại hoàn toàn trái ngược.

Phong Linh là được Thái Thượng tiến cử lên trời, chuyện này người khác có lẽ không biết, Ngọc Đế lại biết rõ ràng.

Vào lúc này đón Phong Linh đi, ít nhất nói rõ Thái Thượng biết rõ chuyện mình sắp ra tay với con khỉ kia, hơn nữa còn lựa chọn thái độ ngầm đồng ý.

Có sự ủng hộ của quần thần, có sự ngầm đồng ý của Thái Thượng, Ngọc Đế như thể nhận được cổ vũ, động tác càng lớn hơn. Ông ta mật lệnh tích cực chuẩn bị chiến đấu, bắt đầu vận chuyển các loại vật tư với quy mô lớn đến Vân Vực thiên cảng. Ngay cả quân trấn thủ Nam Thiên Môn cũng phái ra hạm đội trợ giúp vận chuyển.

Còn ở phía bên này đề phòng Khỉ Đá, Ngọc Đế lại điều chuyển Ngũ phương Yết Đế đến.

Nhị Thập Bát Tú cộng thêm Ngũ phương Yết đế, ba mươi ba đại tướng này liên thủ, tuy nói chưa chắc bảo đảm có thể xử được con khỉ tu vi đã là Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong kia, nhưng muốn kiềm chân thì đã đủ.

Liên quan đến Ngũ phương Yết Đế, mấy tin tức này tất nhiên một chữ không sót truyền vào trong tai Khỉ Đá và Dương Thiền.

Khỉ Đá lúc này, đã có thể nói là bị giam lỏng, dù là muốn đi Đâu Suất cung thăm Phong Linh cũng không được.

Theo cách nói của gác cổng ở vườn Bàn đào là: "Bên trên có lệnh, trước khi hoàn thành "nhận bàn giao", ti viên không được phép ra ngoài, để miễn sai lầm."

Bất đắc dĩ, Khỉ Đá đành phải lưu lại trong vườn Bàn đào. Vẫn là kéo dài thời gian được ngày nào hay ngày đó.

Buổi tối ngày thứ một trăm mười từ lúc Khỉ Đá lên trời nhận chức, Khỉ Đá đã nghiên cứu rõ tấm da dê được Ba La Tăng Yết Đế cho.

Vấn đề pháp trận của Nam Thiên Môn không lớn, nhưng ba mươi ba đại tướng bên cạnh thì sao đây?

Khỉ Đá thực sự không nắm chắc lắm.

Trước khi xuất phát, hắn thông qua "Liên Độc" báo cho Dương Thiền biết, còn trêu: "Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng, tráng sĩ một đi không trở về".

Chỉ lát sau, trên "Liên Độc" bèn xuất hiện câu trả lời của Dương Thiền: "Quân đi tới đâu, thiếp theo đến đó."

Trong lúc nhất thời, Khỉ Đá thấy lòng rối bời.

Hắn không biết lúc Dương Thiền viết xuống câu này, đang có tâm tình thế nào.

Hắn thật có thể xứng đáng với phần tâm ý này sao?

Hắn không biết, cũng không dám suy nghĩ.

- Khó xử nhất là nhận ân của mỹ nhân mà...

Hắn chỉ đành bất đắc dĩ than thở một câu, nhét "Liên Độc" vào trong ngực, thu hồi tâm tình, xuất phát lên đường.

...

Hoa Quả Sơn.

Trong đình viện oanh oanh yến yến, một cơn gió lướt qua, chạc cây lay động, thổi qua làn váy.

Dương Thiền nắm "Liên Độc", đứng ngơ ngác, nhưng vẫn không chờ được đáp án mà nàng muốn.

Trong mắt nàng hiện ra sự thất lạc.

Mấy cái bóng to lớn chậm rãi bao phủ lấy đình viện nho nhỏ.

Ba tên yêu tướng từ trên trời hạ xuống, quỳ một gối trên đất, hai tay dâng lên một cây kim tiên.

(Tiên: một loại binh khí dùng như côn sắt. Hình dạng của tiên giống như đốt tre làm bằng sắt thép. Khác với nhuyễn tiên là dạng roi)

- Thánh Mẫu, toàn quân đã tập kết hoàn tất.

Đoản Chủy cũng đập cánh hạ xuống bên cạnh nàng:

- Thật sự... muốn đánh đòn phủ đầu trước sao?

Dương Thiền cất "Liên Độc" vào trong ngực, hít thở sâu một hơi, thở dài:

- Nhất định phải bức Thiên Đình dời thiên tướng chủ lực đi.

Nói tới đó, nàng nhận lấy kim tiên, siết trong tay. Nàng đi theo ba tên yêu tướng bước lên chiến hạm sắt thép lơ lửng trên đỉnh đầu, không quay đầu lấy một cái.

Hạm đội che khuất bầu trời, trống trận nổi lên, kèn lệnh vang vọng, cánh buồm giương lên.

Hoa Quả Sơn, đã sớm không còn là Hoa Quả Sơn của trăm năm trước.

Khắp nơi đều là lầu các, những kiến trúc hùng vĩ, thiết giáp san sát. Trăm năm mài một kiếm, đại quân yêu tộc trước mặt đây, dù so với quân Thiên Đình cũng không thua kém chút nào.

- Đi! Nghênh đón ngô vương trở về!

(Ngô vương = vua của chúng ta)

Dương Thiền đứng đầu chiến hạm, huơ kim tiên hét lên.

- Ngô vương vạn tuế! Ngô vương vạn tuế!

Cả Hoa Quả Sơn bùng phát ra tiếng gào thét điên cuồng. Âm thanh đó xông thẳng lên trời, chấn động trời đất.

Năm tên yêu vương đứng ở trên chiến hạm của riêng mình ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.

Mỗi một tên yêu quái đều la hét khàn cả giọng.

Nhóm nữ yêu không tham chiến đều tràn ra đường đưa tiễn. Bọn họ ngẩng đầu, vỗ đỏ cả tay, hét khàn cả giọng.

Giờ khắc này, bọn họ thấy rất kiêu ngạo.

Hơm một trăm năm, vua của vạn yêu cuối cùng đã trở lại vương tọa.

Đối với đại đa số yêu quái ở đây, Mỹ Hầu Vương chẳng qua chỉ là một truyền thuyết, chưa từng được tận mắt nhìn thấy.

Nhưng cho dù như thế, Hoa Quả Sơn cũng vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi được cái bóng của hắn.

Bọn họ có thể cãi nhau vì bất cứ chuyện gì, nhưng không ai dám trắng trợn phản đối vị Mỹ Hầu Vương dùng bản thân đổi đấy trăm năm bình yên cho Hoa Quả Sơn.

Ở trong một chủng tộc không có tín ngưỡng, hắn chính là tín ngưỡng.

Bởi vì, chính hắn, đã mang tới hết thảy mọi thứ.

Cờ xí sắc đen che khuất bầu trời, đón gió bay phấp phới.

- Tiến công ~!

Đoản Chủy vung loan đao gào lên.

(Truyện Đại Bát Hầu được dịch và đăng tải miễn phí tại diễn đàn bạch ngọc sách. com)

...

Liên tục huyễn hóa ra rất nhiều hình dạng che giấu tai mắt người khác, tránh thoát cấm chế bên trong vườn Bàn đào, chỉ chớp mắt, Khỉ Đá đã đến cửa vườn Bàn đào.

Biến mình thành dáng vẻ của Trương giáo biên, hắn nghênh ngang đi ra khỏi cửa lớn.

Dọc đường, mỗi một thiên binh đều cúi đầu hành lễ với hắn.

- Đại nhân muốn ra ngoài sao?

Một tiểu tướng khom người chắp tay nói.

- Đúng, đi Dao Trì. Vương Mẫu nương nương triệu gấp, nhanh lên!

- Ti chức tuân lệnh.

Thiên binh buông lỏng dây, chiến hạm lơ lửng giương buồm khởi hành.

Khỉ Đá lấy dáng vẻ của Trương giáo viên ngồi yên bên trong khoang thuyền, lặng lẽ xuyên qua cửa sổ mạn thuyền chú ý mọi hành động bên ngoài.

Thuyền bay nọ chậm rãi thông qua được trạm gác bên ngoài của vườn Bàn đào.

Gió vừa mới nổi lên không bao lâu, một đội thiên binh tuần tra đã ngăn thuyền lại. Thiên tướng dẫn đầu lấy ra lệnh bài, nói:

- Nơi này đã giới nghiêm, trên thuyền là ai, nhanh chóng báo tên!

Khỉ Đá bên trong lười biếng ngáp một cái, một tay vờ như móc lỗ tai, chạm đến Kim Cô bổng ở bên trong, có thể chiến đấu bất cứ lúc nào.

Tiểu tướng phụ trách thuyền bay lập tức lên boong thuyền, lấy ra yêu bài của mình, quát:

- Trương giáo viên đại nhân phụng mệnh đến Dao Trì yết kiến Vương Mẫu nương nương, ai dám ngăn cản.

Tập trung nhìn, hai người lại là người quen cũ. Thế là, hai người tùy ý trò chuyện vài câu, sau đó thiên tướng ngăn thuyền bèn hạ lệnh để thuyền đi.

Khỉ Đá trong khoang thuyền không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Lúc trời tờ mờ sáng, thuyền đã vượt qua khu vực khống chế của Nhị Thập Bát Tú và Ngũ phương Yết Đế.

Khỉ Đá lấy cớ lên boong thuyền đi dạo, nhân lúc đám người không chú ý, hóa thành một con côn trùng có cánh bỏ trốn.

Lúc rời khỏi thuyền, Khỉ Đá còn nghe thấy có người khắp nơi la hét "giáo viên đại nhân."

Thì sao chứ?

Một thiên tướng nho nhỏ mất tích, chẳng lẽ bọn họ còn kinh động đến Ngọc Đế hay sao? Chờ bọn họ phản ứng lại, nói không chừng mình đã về đến Hoa Quả Sơn.

Một đường huyễn hóa, Khỉ Đá lặng lẽ vòng qua tất cả các khu vực có trọng binh trấn giữ, từ thiên binh đến thiên tướng, thậm chí có cả quan khanh, tiên nữ, tiên nô v.v... Đủ các loại nhân vật trong thiên đình đều diễn hết một lượt, thẳng đến Nam Thiên Môn ở tầng trời thứ bảy!

...

Điện Linh Tiêu đang lâm triều sớm.

Ngọc Đế ngồi trên long ỷ, ngơ ngác nhìn chăm chú tấu sớ khẩn cấp trong tay, bàn tay cầm tấu sớ giận đến run run.

Tiên gia có mặt ở đây đều trợn mắt há mồm.

- Hoa Quả Sơn... đánh đòn phủ đầu?

Ngọc Đế không dám tin vào mắt của mình.

- Thiên Đình chuẩn bị lâu như vậy mà vẫn còn chưa động thủ, đối phương lại đã đánh đòn phủ đầu... Chẳng lẽ bọn chúng cho rằng bọn chúng có thể đánh bại Thiên Đình sao? Đúng là cực kỳ càn rỡ!

- Nhưng, trăm vạn tinh nhuệ tập kích Vân Vực thiên cảng... trăm vạn tinh nhuệ của bọn chúng từ đâu ra chứ?

- Chẳng lẽ thủy quân Thiên Hà lại phóng đại? Thiên Đình ta còn không dám xưng là trăm vạn tinh nhuệ nữa là, Hoa Quả Sơn bọn chúng lại có trăm vạn tinh nhuệ?

Chư tiên trên điện đều nghị luận ầm ĩ.

- Bệ hạ.

Bên dưới thềm, thiên tướng do thủy quân Thiên Hà phái tới đang khom người chắp tay, cẩn thận nói:

- Thiên Phụ nguyên soái đã sớm dâng tấu chương. Hoa Quả Sơn tụ tập mấy trăm vạn yêu chúng, sẵn sàng ra trận... Đến bây giờ, đã hơn trăm năm. Trăm vạn tinh nhuệ đó cũng không phải do đối phương tự xưng, mà là tướng sĩ quân ta tự mắt nhìn thấy. Nguyên soái dù có ngốc hơn nữa, cũng không đến mức liều lĩnh gánh tội khi quân để báo cáo quân tình giả.

Suy nghĩ gì đó, thiên tướng kia lại tấu:

- Tấu báo này tuy nói mới phát, nhưng trên trời một ngày dưới đất một năm, trong khoảng thời gian truyền tin này, chỉ sợ hai quân đã giao đấu rồi. Còn xin bệ hạ sớm quyết đoán.

Sắc mặt Ngọc Đế trở nên khó coi.

Trăm năm rồi, trong tấu chương thủy quân Thiên Hà dâng lên không ít lần nhắc đến vấn đề Hoa Quả Sơn thực lực mạnh mẽ, nhưng đa số, chúng tiên gia Thiên Đình đều chỉ coi đó là trò cười. Nói nhiều rồi, thậm chí ngay cả Ngọc Đế đều cảm thấy thủy quân Thiên Hà đang nóng lòng khai chiến nên tùy tiện khuếch đại.

Không ngờ, kết quả vẫn là đã đánh giá thấp.

Giờ chuyện tới nước này, chúng tiên trên điện nhất thời đều đưa mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào.

- Báo ~!

Đúng vào lúc này, một tiếng quát từ bên ngoài điện truyền vào.

Một thiên binh vội vã chạy vào trong điện Linh Tiêu, quỳ xuống đất:

- Khởi bẩm bệ hạ, Nhị Thập Bát Túcấp báo! Yêu hầu vào lúc tờ mờ sáng đã lén trốn khỏi vườn Bàn đào, giờ đây đã đến Nam Thiên Môn!

- Cái gì!

Ngọc Đế trừng to mắt, vỗ bàn đứng dậy.

Chúng tiên xôn xao.

...

Nam Thiên Môn, bên cạnh bức tường vây vô biên vô tận, Khỉ Đá bay lơ lửng.

Gió phần phật thổi qua.

Ở dưới chân hắn là vực sâu trắng xóa, trên đầu là tường cao không thấy đỉnh. Mà ở phía trước, chỗ xa lại là hai tăng nhân đang bay lơ lửng giữa không trung.

Hai vị tăng nhân này một người mặc áo cà sa vàng kim, một người mặc áo cà sa bạc, nhìn tình hình đều là người tu thành Phật quang. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc hẳn là Kim Quang Yết Đế và Ngân Đầu yết đế trong Ngũ phương Yết Đế.

Giờ phút này đây, bọn họ đều đang cúi mặt, cũng không nhìn Khỉ Đá, nhưng lại chặn kín trên mắt trận con đường Khỉ Đá muốn qua.

Khỉ Đá tinh thông phép cảm nhận tiềm hành của Đạo gia, chỉ tiếc lại không hề biết gì về phép cảm nhận tiềm hành của Phật gia,

Từ xa xa, Khỉ Đá đã nghe được tiếng kèn lệnh từ quân trấn giữ Nam Thiên Môn.

- Đường này không thông, xin ti viên hãy trở về đi.

Kim Quang Yết Đế thản nhiên nói.

Nghe vậy, Khỉ Đá không nhịn được bật cười, vươn tay móc móc tai, lầu bầu:

- Nói phải "lén lút", không thể kinh động đến thủ quân Nam Thiên Môn, không biết ta đây có được tính là "lén lút" không nhỉ?

Nói tới đó, Kim Cô bổng đã huyễn hóa ra trên lòng bàn tay hắn. Hắn quét ngang gậy, hét lên với hai tăng nhân:

- Không muốn chết thì tránh ra!

Lời còn chưa dứt, Khỉ Đá đã dùng lực vung một cái, Kim Cô bổng chợt biến to lớn dài ra, mang theo kình khí tàn sát quét về phía hai người.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK