Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cỗ mã xa lộng lẫy do Hắc Bạch nhị bộc điều khiển khoan thai lăn bánh đến trước cửa thanh lâu ‘Tiểu Hoa Khê’, một thanh lâu đặc biệt ở phủ Hoàng Châu. Cửa giữa đại viện đã mở rộng, hai hàng thanh niên cao lớn đứng hai bên làm thành đội hình đón tiếp long trọng, lặng im nhìn cỗ xe bát mã từ từ đi vào trong viện.

‘Tiểu Hoa Khê’ không phải là kỹ viện lớn nhất nơi đây, một ‘Tận Hoan Lâu’ ở ngoài phố còn bề thế hơn khá nhiều, song ‘Tiểu Hoa Khê’ lại có được thanh lâu đệ nhất tài nữ Liên Tú Tú, cả sắc lẫn nghệ đều nổi tiếng khắp Động Đình thất phủ, lại chỉ bán nghệ không bán thân.

Cỗ xe dừng lại.

Một đại hán trung niên đi lên trước kéo cửa xe, rồi lùi lại ba bước, cất giọng cung kính: “Thái Tri Lạc xin thay mặt toàn thể Tiểu Hoa Khê và Liên Tú Tú cô nương cung nghênh Ma Sư đại giá”.

Đại hán tên Thái Tri Lạc này là lão bản hậu đài của Tiểu Hoa Khê, thương gia có máu mặt trong vùng, cũng là một lão đại hàng đầu trong bang hội, Hắc Bạch lưỡng đạo đều phải nể mặt đôi phần, bằng không đâu có thể suốt ba năm qua giữ được tấm thân trong trắng cho Liên Tú Tú.

Nhưng cũng chính vì vậy mà Thái Tri Lạc dần dần đã đắc tội với nhiều người, gần đây lại phải trở mặt với một cao nhân rất khó đối phó, làm cho hắn mấy ngày qua đứng ngồi không yên. Lần này Bàng Ban quá bộ ghé thăm, nếu như tất cả êm thấm, sau này chỉ cần khuếch trương thanh thế, cho chúng nhân biết Bàng Ban đã từng tới Tiểu Hoa Khê thì đảm bảo sẽ không còn ai dám động đến nửa sợi tóc của Liên Tú Tú và bản thân hắn nữa.

Thiên hạ ngày nay, có ai lại dám làm mất nhã hứng của Ma Sư?

Trước mắt Thái Tri Lạc như hoa lên, không biết bằng cách nào, một người đàn ông cao lớn, áo quần sang trọng đã đứng bên cạnh xe. Hai mắt người đó như phát ra điện, đảo qua một lượt hàng người và Thái Tri Lạc, miệng khẽ mỉm cười.

Đôi chân Thái Tri Lạc như mềm ra, lập cập quỳ xuống, đưa mắt liếc lại mới phát hiện ra đám tay chân mà thường ngày mình vẫn hay quát bảo cũng đã quỳ hết xuống phía sau lưng, không dám ngẩng đầu lên.

Bàng Ban đưa mắt nhìn xung quanh, giọng tán thưởng: “Một ngôi lầu đầy vẻ dịu dàng như vậy, trong nhỏ thấy lớn, trong lớn thấy nhỏ, xen kẽ điểm xuyết, hẳn không phải là sản phẩm của Thái huynh rồi, không biết là do ai thiết kế vậy?”.

Thái Tri Lạc không ngờ Bàng Ban vừa đến đã nói như vậy, rõ ràng xem thường khả năng của hắn, nhưng lại không hề cảm thấy bị làm nhục hay chế diễu, cất giọng khúm núm: “Ma Sư sáng suốt, Tiểu Hoa Khê được xây dựng theo ý của Tú Tú tiểu thư”.

Bàng Ban từ tốn: “Mời Thái huynh và các huynh đệ đứng dậy!”. Tiếp đó ngẩng lên lầu ba cao nhất, lễ độ vòng tay, cất giọng: “Tú Tú tiểu thư không hổ là thanh lâu đệ nhất tài nữ, xin nhận một lễ của Bàng Ban này. Không biết ba chữ ‘Tiểu Hoa Khê’ trên môn bài cửa chính có phải do chính tay tiểu thư viết không?”.

“Tính tang!...”.

Tiếng đàn chợt vang lên.

Lúc bắt đầu, tiếng đàn tranh như thiên binh vạn mã ầm ầm kéo đến, sát khí đằng đằng khiến người ta tức thở, nhưng sau đó lại dần trở nên dịu dàng, như những binh sĩ ngoài sa trường vạn dặm, lúc mệt mỏi nhớ đến người vợ yêu và buổi chiều đầm ấm quê nhà.

Tiếng đàn bỗng ngừng bặt, đột nhiên lại vang lên mấy nốt vĩ thanh, khiến người ta phải lắng tâm suy nghĩ.

Trong mắt Bàng Ban thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Một giọng nữ thánh thót từ trên tương phòng lầu hai vọng xuống: “Quý khách đã đến, sao không lên gặp Tú Tú!”.

Bàng Ban cười dài: “Có lý! Có lý lắm!”, rồi rảo bước lên lầu.

Thái Tri Lạc định đi trước dẫn đường, nhưng đã bị Hắc Bạch nhị bộc chặn lại, một tên lạnh lùng nói: “Thái tiên sinh không cần khách sáo, Chủ nhân đi một mình là được rồi”.

Bàng Ban lên đến lầu ba, hai tiểu a hoàn đã chờ sẵn ngoài cửa, vừa thấy Bàng Ban liền cúi mặt xuống, hoảng hốt mở cửa để Bàng Ban vào rồi vội đóng ngay cửa lại.

Nữ nhân xinh đẹp trong y phục trắng đứng cạnh cây đàn tranh gần cửa sổ khẽ khom mình: “Liên Tú Tú cung nghênh Bàng tiên sinh pháp giá!”.

Đôi mắt sắc như mắt chim ưng của Bàng Ban thoáng lóe lên nhìn thân hình thon thả của Liên Tú Tú rồi lập tức dịu xuống, nho nhã nói: “Sắc nghệ vốn là cái khó có thể lưỡng toàn, không ngờ tiểu thư vừa có tài đàn trác tuyệt, lại vừa sở hữu vẻ đẹp thiên sinh thoát tục, Bàng mỗ thật vinh hạnh được nghe tiếng đàn và ngắm nhìn dung nhan của tiểu thư”.

Tú Tú đã quen nhìn thần thái điên đảo mê muội của nam nhân trước nhan sắc của mình, tai cũng đã quen với những lời nịnh bợ, song chưa từng có ai như Bàng Ban, vừa thẳng thắn, vừa rất thật lòng. Nàng mỉm cười lộ hai lúm đồng tiền, kéo một chiếc ghế gần cửa sổ ra, nói: “Mời Bàng tiên sinh ngồi, để Tú Tú kính ngài một chum”.

Bàng Ban nhàn nhã ngồi xuống ghế, cầm ly, hứng rượu Liên Tú Tú rót xuống. Bốn mươi năm nay, đây mới là lần đầu tiên lão cầm ly rượu.

Kể từ sau khi giết chết đệ nhất cao thủ Bạch đạo khi đó là Tuyệt Nhung hòa thượng, Bàng Ban đã không hề uống rượu.

Ly rượu này, trông tưởng như Bàng Ban uống theo lời mời của Tú Tú, chỉ có lão mới biết thực ra lão uống vì trận thắng “Tà Linh” Lệ Nhược Hải, trận quyết đấu làm Bàng Ban hứng thú nhất sau bốn mươi năm.

Giọng của Tú Tú như rót vào tai: “Rượu đã nguội cả rồi!”.

Bàng Ban nâng cốc uống cạn, khuôn mặt trắng xanh hơi thoáng ửng đỏ rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Lão mỉm cười nhìn Tú Tú ngồi bên cạnh: “Tiểu thư khí chất nho nhã, không phải hạng phiêu bạt nơi trần thế, sao lại có duyên gặp gỡ Bàng mỗ nơi đây vào giờ này?”.

Liên Tú Tú cất giọng khẽ khàng: “Đời người ai không phải là cánh bèo trôi dạt, gặp gỡ một lúc rồi lại chia tay, chỗ này hay chỗ kia nào có gì khác biệt!”.

Bàng Ban chợt khẽ động thần: “Phải chăng Càn huynh đã đến rồi?”.

“Bàng huynh quả là một chủ nhân tốt!”. Tiếng nói từ xa truyền đến tận trong lầu. Ngay sau đó, một người đàn ông cao gầy anh tuấn trong bộ y phục màu xám thong thả bước vào.

Đúng là ‘Độc thủ’ Càn La, thành chủ Càn La Sơn thành, từng một thời hô mưa gọi gió.

Ánh mắt Bàng Ban như phát ra tia điện, bắt gặp ánh mắt Càn La nhìn lại, liền cười lớn: “Xin chào Càn huynh! Bốn mươi năm trước đã nghe đại danh Càn huynh, cuối cùng hôm nay cũng đã được gặp. Hay, hay lắm!”.

Càn La vòng tay: “Hai người mà tiểu đệ kiếp này muốn gặp cũng là người không muốn gặp nhất, Bàng huynh chính là một trong hai người đó!”.

Liên Tú Tú nhìn về phía vị khách mới tới, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Người đâu lại có kiểu vừa đến đã bảo không muốn gặp đối phương, song đồng thời lại ngầm cảm nhận sự nể trọng của Càn La đối với Bàng Ban.

Bàng Ban đứng dậy, đưa tay mời: “Càn huynh, mời ngồi!” Rồi hướng sang phía Liên Tú Tú: “Tú Tú tiểu thư hãy thay ta rót cho Càn huynh một cốc đầy, Bàng mỗ muốn kính Càn huynh một chum”. Giọng nói hòa nhã nhưng tràn đầy một mê lực lạ kỳ khiến người nghe không thể không phục tùng.

Liên Tú Tú lập tức rót đầy rượu cho Càn La.

Bàng Ban đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng người ngựa nhộn nhịp vẳng vào. Đêm nay cũng như mọi đêm, mọi tương phòng ở Tiểu Hoa Khê đều sáng đèn, âm thanh đàn sáo ca hát khắp nơi, thật khiến người ta phải tự hỏi đây là nơi nào của nhân gian! Rồi nâng cốc nói với Càn La: “Càn huynh, ta kính huynh một chum!”.

Càn La ngồi đối diện cũng nâng cốc lên, nói: “Hai mươi lăm năm trước, tiểu đệ đã từng một mình đến Ma Sư Cung. Đến chân núi, sau khi suy nghĩ hai ngày ba đêm mới nghĩ ra rằng, một khi thất bại thì tất cả danh lợi, quyền vị, mỹ nữ đều tan theo mây khói, bèn giữa đường quay lại, từ đó về sau võ công không còn tiến bộ thêm chút nào nữa. Chum này đệ cạn vì cuối cùng cũng đã gặp được Bàng huynh!”, nói rồi một hơi cạn sạch.

Bàng Ban bình thản: “Bây giờ danh lợi, quyền vị, mỹ nữ đối với Càn huynh rốt cuộc lại là gì?”.

Càn La lắc đầu gượng cười: “Chẳng qua đều là cát bụi, đệ đã phí hoài hơn sáu mươi năm mới nghiệm ra điều đó, Bàng huynh đừng có chê cười đệ!”.

Liên Tú Tú lại nhìn sang phía Càn La. Con người này một thời khét tiếng gian hùng Hắc đạo, là cao thủ trong số ít những cao thủ hàng đầu của võ lâm, không ngờ lại có thể chân thành không chút giấu giếm như vậy, trong lòng không khỏi chợt dâng lên niềm kính phục.

Rồi ánh mắt của nàng lại quay trở lại Bàng Ban, nhân vật khí phách cái thế hơn hẳn bất cứ ai đã từng gặp trước kia, từng cử chỉ hành động, lời nói nụ cười đều hoàn tận hoàn mỹ, không có chút gì có thể phê bình được.

Bàng Ban chậm rãi: “Đã rất lâu ta không còn cảm thấy nói chuyện với người khác là một thú vui, nhưng đêm nay trước hết là có tiếng đàn của Tú Tú cô nương, giờ lại có lời của Càn huynh, đời người như vậy hỏi còn mong muốn gì hơn nữa? Nếu Càn huynh không phản đối, ta muốn mời Càn huynh nghe Tú Tú tiểu thư đàn một khúc, và đêm nay cũng chỉ một khúc này làm bạn cùng rượu thôi”.

Càn La nhìn Liên Tú Tú mỉm cười, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích chờ đợi.

Liên Tú Tú chợt động trong lòng, không ngờ Càn La lại có hứng thú nồng nhiệt như vậy. Nàng cúi đầu xuống, khẽ khàng: “Trước khi Tú Tú đàn, không biết có thể hỏi mỗi vị một câu?”.

Cả Bàng Ban và Càn La đều hứng thú gật đầu.

Liên Tú Tú mỉm cười e lệ: “Càn tiên sinh khi nãy có nói đến hai người tiên sinh muốn gặp nhất nhưng cũng lại không muốn gặp nhất. Một người là Bàng tiên sinh, không biết người kia là ai vậy?”.

Càn La cất tiếng cười: “Ta biết ý của đệ nhất tài nữ nổi danh nam bắc Đại Giang rồi. Người khác đó chính là ‘Phúc vũ kiếm’ Lãng Phiên Vân, hẳn cô nương đã từng nghe qua?”.

Danh kỹ nổi tiếng như Liên Tú Tú, mỗi một đêm tiếp xúc biết bao hào khách giang hồ, phú thương quyền quý, thật đúng là người khác khó có thể sánh kịp. Vừa nghe qua, nàng đã gật đầu: “Thiên hạ vô song kiếm, tình cảm sâu như biển, Tú Tú không những đã nghe qua, mà ấn tượng còn sâu sắc vô cùng!”.

Bàng Ban mỉm cười: “Bây giờ chuyển sang câu hỏi của ta rồi, hy vọng là không quá khó trả lời, lỡ mất thời gian. Ta thực sự là không thể chờ thêm để được nghe khúc nhạc đêm nay của tiểu thư rồi đó!”.

Liên Tú Tú hơi cúi đầu xuống, tay áo nhẹ nâng lên lau mắt, rồi ngẩng mặt khẽ nói: “Có thể được sự hậu ái của Bàng tiên sinh, những tâm huyết mà Tú Tú đã luyện đàn quả là đã không uổng phí chút nào. Tú Tú có thể không hỏi câu đó mà lập tức đàn ngay có được không?”.

Bàng Ban ôn tồn: “Ta đã biết tiểu thư muốn hỏi câu gì, vì thế tiểu thư sớm đã hỏi, và ta cũng đã có đáp án trong lòng rồi”.

Càn La chợt phát hiện thấy mình có chút gì đó không kìm nổi phải liếc nhìn Bàng Ban. Nếu như so sánh với Lãng Phiên Vân, hai người đều có sức hấp dẫn vô cùng, song nếu Lãng Phiên Vân thu hút bởi khí phách hào hùng sâu lắng thì mê lực của Bàng Ban lại tràn đầy hương vị ma quái.

Khi mới nhìn, ấn tượng sâu nhất vẫn là khuôn mặt lạnh lùng của Bàng Ban khiến người ta cảm thấy lão ta là một con người tâm can sắt đá, lãnh đạm vô tình. Nhưng bây giờ Càn La như mới tỉnh dậy từ trong mộng, phát hiện ra con người Bàng Ban cũng giàu tình cảm như ai, hơn nữa lại cũng không hề giấu giếm.

Thậm chí Càn La còn bắt đầu có chút mến mộ kẻ đại địch đáng sợ này.

Liên Tú Tú đứng dậy, đi đến trước cây đàn ngồi xuống, nhìn ra ngoài bầu trời đêm đầy sao sáng lung linh, trong lòng thoáng hiện chút u sầu.

Khi ấy nàng đã biết đời này nàng sẽ khó mà quên được thần sắc buồn rầu khi nãy của Bàng Ban.

Càn La vẻ không đồng ý: “Bàng huynh và Tú Tú tiểu thư đều là những người hiểu nhau, nhưng tiểu đệ lại không có cái bản lĩnh ấy. Đệ không những muốn biết câu hỏi đó mà còn muốn biết đáp án như thế nào nữa kia!”.

Bàng Ban cười: “Sảng khoái lắm! Càn huynh thẳng thắn như vậy, chi bằng Tú Tú tiểu thư hãy cứ nêu câu hỏi, làm món khai vị trước khi vào bữa chính tiếp đãi Càn huynh!”.

Tú Tú nghe thấy Càn La nói ‘Hai người đều hiểu nhau’, trong lòng chợt hân hoan, trộm nhìn Bàng Ban, rồi nhẹ nhàng hỏi: “Tiểu nữ chỉ muốn hỏi Bàng tiên sinh, danh lợi, quyền vị và mỹ nữ có ý nghĩa gì với Người? Nhưng có lẽ tiểu nữ đã biết rõ câu trả lời rồi, kiếp này không còn bất cứ thứ gì có thể vướng bận đến trái tim của Bàng tiên sinh nữa!”.

Bàng Ban lặng người xuống, một lúc lâu sau mới thở dài nhè nhẹ: “Sáu mươi năm trước Bàng mỗ bỏ kích không dùng, công lực tiến bộ đột phá, tâm linh tu dưỡng cũng vượt qua cả cảnh giới ‘Chỉ vu chí cực’ của tiên sư Mông Xích Hành, tiến vào Vô thượng ma đạo. Ta khi ấy cho rằng đã có thể ngộ ra được thắng bại sinh tử trong nhân gian, nào ngờ khi gặp Ngôn Tĩnh Am mới biết mình còn một cửa ải vẫn chưa qua được”.

Ánh mắt liếc về phía Càn La, chậm rãi: “Đó chính là ải tình!”.

Trong mắt Càn La thoáng qua một làn sáng lạnh. Bắt gặp ánh mắt Bàng Ban, Càn La thản nhiên nói: “Cách vượt ải tình của tiểu đệ là sau khi giành được tấm thân và trái tim của họ, nhất quyết vô tình bỏ rơi, như thế thì đâu còn ải tình để mà nói nữa, đúng không?”.

Tú Tú thở dài một tiếng: “Nếu những lời này do người khác nói ra, Tú Tú nhất định nảy sinh phản cảm, song tự miệng Càn tiên sinh thì lại mang vẻ gì đó rất ngẫu nhiên, khiến người ta khó ghét được tiên sinh. Tú Tú chỉ biết, cho dù ngày nào đó biết rõ sẽ bị Càn tiên sinh bỏ rơi thì nữ nhân như chúng tôi cũng sẽ vẫn tình nguyện hiến dâng tất cả”.

Càn La không khỏi ngạc nhiên nhìn Tú Tú: “Quả nhiên không hổ là thanh lâu đệ nhất kỳ nữ, Càn mỗ chưa nghe đàn đã xiêu lòng rồi!”.

Bàng Ban than dài: “Càn huynh có chăng là may mắn hơn ta, bởi vì huynh chưa gặp Ngôn Tĩnh Am!”.

Càn La lắc đầu: “Đó mới là bất hạnh của tiểu đệ. Trời đất âm dương đối lập, còn có gì mạnh hơn sức mạnh của sống và chết, quan hệ giữa nam và nữ đây? Đệ thật ngưỡng mộ Bàng huynh, có thể nếm được mùi vị của ải tình!”

Liên Tú Tú nhẹ nhàng nâng đôi tay ngọc, lướt nhẹ trên những dây đàn.

Tại một tương phòng khác ở lầu hai đang hiện diện năm vị nam tử hán dung mạo đường đường, một trong số đó là Giản Chính Minh, cao thủ của Tây Ninh phái được ‘m phong’ Lăng Nghiêm cử đi mời “Tả thủ đao” Phong Hàn xuất sơn, bên cạnh mỗi người đều có một kỹ nữ trẻ đẹp.

Cả năm người đều mang thần thái nghiêm túc, không khí hết sức gượng gạo.

Ngồi vị trí chủ tọa, một đại hán có khuôn mặt gầy dài ngoẵng lạnh lùng: “Các ngươi ra trước đi!”.

Năm kỹ nữ nhìn nhau ngạc nhiên, nhanh chóng cúi đầu lui ra khỏi phòng.

Kỹ nữ vừa đi ra, Tiểu Hoa Khê lão bản Thái Tri Lạc đường hoàng bước vào, vòng tay lễ độ: “Mong các vị nể mặt, Tú Tú tiểu thư tối nay thực sự là không thể phân thân được!”.

Vẻ bất mãn mỗi lúc một tăng, đại hán chủ tọa chỉ về phía một người chừng hơn năm mươi ngồi bên phải, vẻ mặt uy nghiêm, thân hình tầm thước, gằn giọng: “Trần Lệnh Phương tiên sinh của Vũ Xương phủ là Nguyên lão của triều đình, mới đây lại nhận thánh chỉ của Hoàng Thượng, mấy ngày tới sẽ lên kinh đô nhậm chức. Buổi hội họp hôm nay chính là để tiễn ngài, hy vọng Thái tiên sinh nể mặt!”.

Thái Tri Lạc không mảy may biến sắc, lễ độ nói vài câu khách sáo với Trần Lệnh Phương.

Nếu là Phạm Lương Cực ở đây, nhất định sẽ nổi nóng tức khắc, bởi Trần Lệnh Phương lần này về kinh làm quan rất có thể sẽ mang theo cả ái thiếp Chiêu Hà.

Người đàn ông mặt gầy dài càng tỏ ra không bằng lòng, giới thiệu một loạt: “Hạ Hầu Lương huynh là cao thủ xuất sắc của ‘Ô Long Phái’ ở Thiểm Bắc, Hồng Nhân Đạt huynh nổi danh với ‘Song Hãn Tướng’ ở khắp Tô Hàng, đều là những người ái mộ Tú Tú tiểu thư, đêm nay vượt ngàn dặm đến chỉ mong được gặp tiểu thư. Thái huynh nói xem bây giờ mà phải tay không ra về, cái bản mặt của tiểu đệ có phải sẽ mất hết hay không? Hơn nữa cuộc hẹn đêm nay, Sa Thiên Lý tôi đã đặt từ bảy ngày trước rồi!”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Hồng Nhân Đạt thân hình thấp lùn, ngạo nghễ không chút động tĩnh. Chỉ có Hạ Hầu Lương khí chất văn nhân vẫn lễ độ gật đầu, song ánh mắt lại phát ra thần sắc u ám khiếp hồn.

Nếu là mọi khi, cho dù với thân phận địa vị của Thái Tri Lạc cũng phải cảm thấy khiếp sợ, bởi Sa Thiên Lý là một trong tứ đại cao thủ của Tây Ninh phái, mà Tây Ninh phái lại là môn phái võ lâm được Triều đình ân sủng nhất hiện nay. Mấy ngày gần gây lão đã hết sức đau đầu để ứng phó dã tâm của Sa Thiên Lý đối với Liên Tú Tú.

Thái Tri Lạc đưa ánh mắt đến chỗ Giản Chính Minh: “Vị này là...”.

Giản Chính Minh mỉm cười: “Tiểu đệ ‘Du Tử Thiểm’ Giản Chính Minh của Tây Ninh phái, mong Thái huynh nể mặt cho tiểu đệ thỏa tâm nguyện”.

Thái Tri Lạc khẽ giật mình. Năm người này đều thân phận hiển hách, ngày thường đến một người lão cũng không thể đắc tội, nhưng đêm nay lại là ngoại lệ chưa từng có, bèn khẽ mỉm cười: “Sau đêm nay, tiểu đệ tất sẽ phục hình thỉnh tội, khi ấy sẽ nói rõ nguyên nhân Tú Tú thất hứa, mong các vị lượng thứ!”.

Trần Lệnh Phương nghiêm giọng: “Nói như vậy, Tú Tú tiểu thư không phải là mắc bệnh không thể đến gặp mặt. Thái huynh đóng kín mít lầu ba không biết là để đón tiếp thần thánh phương nào vậy?”.

Trên mặt Thái Tri Lạc lộ rõ vẻ khó xử.

Hạ Hầu Lương nén giọng ôn tồn: “Nếu Thái huynh ngay cả chuyện này cũng không thể nói, Hạ Hầu Lương tôi không dám nhận Thái huynh là bằng hữu nữa rồi”. Hai câu này thái độ bình hòa nhưng ngữ khí lại không chút khoan nhượng, một chút không vừa lòng là có thể trở mặt thành thù được ngay.

“Tinh tinh, tang tang......!”.

Tiếng đàn tranh thư thả từ trên lầu ba vọng xuống.

Tiếng đàn lúc tỉ tê, khi dồn dập, tràn ngập không gian, trong khoảnh khắc đã không còn ai có thể phân biệt rõ âm thanh ấy được truyền đến từ đâu nữa.

Chúng nhân tự nhiên bị tiếng đàn hấp dẫn. Trong ngoài Tiểu Hoa Khê, dường như tất cả các âm thanh của con người và thiên nhiên đều biến mất, chỉ còn lại thanh âm mê hồn của tiếng đàn.

m thanh triền miên không ngớt, tiết tấu lúc nhanh lúc chậm, âm giai lúc bổng lúc trầm, song mỗi một âm vị đều vô cùng chuẩn xác, khiến lòng người toàn tâm toàn ý lặng đi mà chờ đợi, thưởng thức. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

“Tưng!”.

Tiếng đàn bỗng im bặt.

Rồi bỗng lại réo rắt vang lên, trong đầu chúng nhân như xuất hiện hàng nghìn con sóng lớn dâng tràn rồi lại tan đi, đời người không ngừng đổi thay, đất trời không ngừng biến sắc...

Hai bàn tay ngọc của Liên Tú Tú như đôi cánh bướm vờn bay trên những dây đàn. m thanh lúc mạnh mẽ tưởng chừng có thể làm con người nghẹt thở, lúc lại dịu dàng phiêu lãng quấn quýt xung quanh Tiểu Hoa Khê.

Ánh mắt Tú Tú đầy đam mê, thả hồn vào tiếng đàn trong vắt. Nhân gian không còn tồn tại, đất trời cũng dường như biến mất, chỉ còn lại thế giới bất tận của âm thanh.

Nàng nhớ đến những lời của Bàng Ban. Con người chỉ rung động trước Ngôn Tĩnh Am, lại không vương chút tình ý nào với nàng, trong lòng không khỏi cảm thấy bi thương.

Tiếng đàn chợt da diết như đất trời đều nhỏ lệ, bâng khuâng day dứt lòng người. Phút chốc ngay cả những vì sao cũng như thể mờ đi. Càn La nhắm chặt mắt, cũng không biết đang nghĩ gì hay đã bị tiếng đàn làm cho mê mẩn.

Bàng Ban mắt dần hiện vẻ nồng ấm, một bức tranh thoáng hiện lên trong đầu.

Bên ngoài cửa chính của Từ Hàng Tịnh Trai, Ngôn Tĩnh Am xiêm y trắng tinh khôi đứng trên mỏm đá cô đơn, áng tóc phất phơ bay theo làn gió.

Đó là một buổi hoàng hôn ngày thu của hai mươi ba năm về trước.

Ngôn Tĩnh Am ngoảnh đầu lại, mỉm cười: “Sinh sinh tử tử, thứ mà con người theo đuổi rốt cuộc là cái gì?”.

Bàng Ban nhẹ nhàng: “Tĩnh Am nàng đúng là cao nhân của huyền môn, suốt ngày nghĩ suy tìm hiểu đạo sinh tử, câu này ta phải hỏi nàng mới đúng chứ!”.

Ngôn Tĩnh Am không ngờ lại trả lời: “Huynh không thấy tôi để tóc dài sao? Quy luật của tôn giáo đều là cái chết, làm sao có thể phù hợp với những con người kiên cường sống như chúng ta!”.

Bàng Ban cười: “Ta lại cứ nghĩ rằng Tĩnh Am để tóc tu hành, nào ngờ lại là một phản đồ tôn giáo luôn theo đuổi tự do tinh thần, vì thế mới cho rằng nếu nói chuyện nam nữ với nàng có lẽ là bất kính, song bây giờ mới thấy có lẽ là không phải!”.

Ngôn Tĩnh Am nhẹ nhàng: “Huynh là nam nhân, tôi là nữ nhân, có chuyện gì của tôi và huynh lại không phải là chuyện giữa nam và nữ!”.

Bàng Ban lại thêm một lần sửng sốt, đưa ánh mắt nhìn về phía mặt trời lặn, than: “Trong vũ trụ này rốt cuộc có thứ gì có thể so sánh được với bàn tay kỳ diệu của trời đất?”.

Ngôn Tĩnh Am bình tĩnh đáp: “Một trái tim luôn đập thổn thức, hết lòng vì tình, không gò bó trong cái thiện, cũng không gò bó trong cái ác!”.

Ánh mắt Bàng Ban lộ ra một tia sáng rợn người, nhìn vào đôi mắt tuyệt trần thăm thẳm của Ngôn Tĩnh Am, khẽ nói: “Trên đời này, cho dù là có trải qua những gì chăng nữa, nói cho cùng thì đều là một sự cảm thụ của con tim về bi hoan ai lạc mà thôi, chỉ có điều cảm giác từng người không giống nhau, muốn có một trái tim không bị ràng buộc gò bó đâu phải dễ dàng?”.

Ngôn Tĩnh Am mỉm cười: “Chỉ cần huynhcó thể một lòng đi theo tiết tấu của đất trời, huynh sẽ trở thành một phần của Trời Đất, cũng có thể trở thành bàn tay kỳ diệu của Trời Đất, thay Trời Đất thực hiện Hóa công. Bằng không huynh sẽ là phản đồ của Trời Đất, phản bội lại những gì đẹp nhất trên thế gian này”.

Bàng Ban ngạc nhiên: “Mười ngày nay, đây mới là lần đầu tiên lời nói của Tĩnh Am ẩn chứa sự trách móc, phải chăng là có ý định tiễn khách?”

Vẻ mặt của Ngôn Tĩnh Am vẫn bình thản, dịu dàng nói: “Bàng huynh lần này đến Tĩnh Trai là muốn đánh bại Ngôn Tĩnh Am, sao cho đến giờ phút này vẫn chưa xuất một chiêu nào vậy?”.

Khoé miệng Bàng Ban nở một nụ cười chát chúa, rảo bước đến bên cạnh Ngôn Tĩnh Am, đứng song song kề vai với nàng. Mười ngày nay, hai người mới có lần đầu tiên thân mật đứng cạnh nhau như thế.

Bàng Ban khẽ nói: “Tĩnh Am, tim nàng đang đập nhanh hơn rồi đó!”. Ngôn Tĩnh Am mỉm cười: “Cả hai đều như vậy cả thôi!”.

Bàng Ban lắc đầu gượng cười.

Ngôn Tĩnh Am thở dài: “Nhưng tôi biết bản thân mình đã thua rồi, huynh cố ý không xuất chiêu, tôi thì lại muốn xuất chiêu. Nhưng đến giờ phút đứng sát cạnh huynh như thế này, tôi vẫn hoàn toàn không có cơ hội ra tay!”.

Bàng Ban giật mình: “Không biết tại sao Tĩnh Am lại nhận thua nhanh như thế?”.

Ngôn Tĩnh Am lấy lại vẻ bình tĩnh: “Muốn đánh nhưng lại nhận thua, đương nhiên là nếu huynh có đưa ra bất cứ yêu cầu gì tôi cũng chấp nhận!”.

Bàng Ban ngẩn người ra: “Tĩnh Am, nàng cuối cùng cũng đã ra chiêu, lại là một chiêu khó lòng chống đỡ được!”.

Một trận gió đêm thổi đến làm tung bay xiêm y của hai người, có gì đó giống như thần tiên trên thượng giới.

Từng đóm sao chậm dãi di chuyển trên bầu trời.

Hai người đứng đó, im lặng không nói, nhưng cảm giác vai kề vai lại nói nhiều hơn cất thành lời!

Đột nhiên Bàng Ban lên tiếng: “Chiêu này ta không thể nào chống nổi, người thua cuối cùng phải là ta! Tĩnh Am nàng hãy nói ra yêu cầu đi, nếu như nàng muốn ta đời này kiếp này ở bên nàng, thì ta sẽ suốt đời suốt kiếp ở bên nàng!”.

Khoé mắt Ngôn Tĩnh Am thấm ra giọt lệ bi thương: “Bàng Ban, phải chăng huynh là người vô tình? Phải chăng đường đường một nam tử hán đại trượng phu? Sao lại chất lên vai tôi câu hỏi như vậy?”.

Bàng Ban ngẩng mặt cười lớn: “Tĩnh Am, ta thực sự là bất đắc dĩ. Mười ngày trước, khi lần đầu tiên thấy nàng, ta đã biết ải tình khó qua. Nếu muốn vượt qua cửa ải này, tiến vào giới nhân gian, ta vẫn còn phải cần nàng giúp sức nữa!”.

Mắt Ngôn Tĩnh Am hiện lên vẻ đau khổ vô tận: “Huynh biết rõ tôi sẽ không buộc huynh ở bên tôi, bởi một ngày nào đó huynh sẽ thấy bất mãn và hối hận. Thứ mà Ma Sư theo đuổi, hoàn toàn không thể tìm thấy trong tình cảm nam nữ trần thế! Huynh thừa nhận thất bại, không sợ tôi đưa ra yêu cầu như vậy hay sao?”.

Bàng Ban chuyển giọng lạnh lùng: “Nàng còn không nói ra yêu cầu của mình, ta sẽ rời xa nàng mà ra đi, tìm đến Liễu Tận Thiền chủ của Tĩnh Niệm Thiền tông để thử ‘Vô niệm thiền công’ của ông ta đấy!”.

Ngôn Tĩnh Am rốt cuộc cũng lấy lại vẻ bình tĩnh: “Bàng huynh có thể vì Tĩnh Am mà thoái ẩn giang hồ hai mươi năm, để võ lâm đã bị huynh làm khổ được yên tĩnh một chút không?”.

Bàng Ban cúi đầu trầm ngâm, một lúc ngẩng đầu lên nhìn trời: “Được! Nhưng Tĩnh Am phải giúp ta vượt qua ải tình, còn giúp như thế nào thì hãy cho ta thời gian ba năm, khi đã nghĩ kỹ ta sẽ cho người gửi thư tới nàng!”.

“Tinh!”.

Tiếng đàn dừng hẳn.

Bàng Ban tỉnh lại từ trong biển sâu của hồi ức.

Bồn bề xung quanh lặng ngắt, dường như vẫn chưa có ai thức dậy sau tiếng đàn của Liên Tú Tú. Một lúc, Càn La vỗ tay trước tiên, rồi những tiếng vỗ tay như sấm nối tiếp vang lên khắp Tiểu Hoa Khê.

Giọng sang sảng của Sa Thiên Lý từ lầu hai vẳng lên: “Cầm nghệ của Tú Tú tiểu thư quả là thiên hạ vô song, khiến lần nào thưởng thức cũng như mới nghe lần đầu. Có điều không biết quý khách mà Tú Tú tiếp đãi nãy giờ có thể nể mặt Tây Ninh Sa Thiên Lý ta vài phần, để Tú Tú xuống gặp mấy vị mến tài không quản đường xa tới, chỉ để được tiếp kiến Tú Tú tiểu thư như một bằng hữu hay không?”.

Bàng Ban và Càn La nhìn nhau thoáng cười. Liên Tú Tú ngược lại giật mình, Sa Thiên Lý tuy là vô lại đáng ghét, nhưng tội chưa đến mức chết, hôm nay lại dại dột tự đi tìm lão Diêm Vương sao?

Bàng Ban như nhìn thấu tâm sự của Liên Tú Tú, mỉm cười với Càn La: “Chi bằng việc này để Càn huynh ứng phó!”.

Càn La cười: “Nhưng tiểu đệ đâu phải là người thành thạo, chỉ e càng làm rối việc, phá hỏng tâm cảnh tốt đẹp của Tú Tú tiểu thư thôi!”.

Hai cao nhân khét tiếng này đều tỏ ra lo nghĩ cho nàng, Tú Tú không nói nhưng thâm tâm thật muôn phần cảm kích.

Lại một giọng nói khác truyền đến: “Tại hạ ‘Song hãn tướng’ Hồng Nhân Đạt, ở đây ngoài Sa huynh ra, còn có Trần Lệnh Phương huynh, Hạ Hầu Lương huynh và Giản Chính Minh huynh. Bằng hữu nếu không trả lời, chúng ta buộc phải xem như khinh thường không đáp rồi!”, ngữ khí mang đầy vẻ khiêu khích.

Liên Tú Tú lại thêm một hồi thất kinh, may mà cả Bàng Ban và Càn La đều là người biết kiềm chế, Càn La thậm chí còn nháy mắt ra hiệu cho nàng, khiến nàng một lần nữa cảm động.

Hai người này tuy là đại ma đầu thiên hạ ai cũng đều khiếp sợ, song nàng biết cả hai đều tuyệt đối không làm hại đến nàng, mà hoàn toàn lấy thân phận bình đẳng để nói chuyện, coi nàng như hồng nhan tri kỷ.

Càn La ôn tồn: “Vừa nãy lên tiếng có phải là con trai của Tây Ninh Lão tu Sa Phóng Thiên, một chưởng của Sa công có thể làm khô héo tùng bách, không biết công lực của Sa Thiên Lý ngươi so với Sa công thì như thế nào?”.

Tây Ninh phái nổi tiếng nhất là tam lão, gồm Phái chủ ‘Lão tu’ Sa Phóng Thiên, ‘Cửu chỉ phiêu hương’ Trang Tiết, và nhân sĩ triều đình ‘Diệt tình thủ’ Diệp Tố Đông. Giản Chính Minh tuy là sư đệ của Diệp Tố Đông song tuổi tác và võ công đều thua xa người này. Sa Thiên Lý là con thứ của Sa Phóng Thiên, được công nhận là đệ nhất cao thủ thế hệ mới của Tây Ninh phái, cùng với Giản Chính Minh và hai người nữa hợp thành Tây Ninh Tứ đại cao thủ, thanh danh chỉ thua có Tây Ninh tam lão, rất có danh vọng trong Bát phái Bạch đạo, vì thế mới quen thói ép người như vậy.

Càn La vừa lên tiếng, trên dưới Tiểu Hoa Khê im bặt. Tương phòng của Sa Thiên Lý đương nhiên cũng không phải ngoại lệ, khách ở các phòng khác cũng dỏng tai lên lắng nghe, xem Sa Thiên Lý làm thế nào để trả lời câu nói khẩu khí lớn như vậy.

Giọng của Sa Thiên Lý thong thả vang lên: “Chẳng hay các hạ là cao nhân phương nào? Nếu là bằng hữu của gia phụ, Thiên Lý xin nhận trách mắng”. Hắn rốt cuộc cũng là hậu duệ của danh môn, đến lúc quan trọng này, nói chuyện cũng phải có cân nhắc để khỏi mất thể diện.

Càn La đang định nói, bỗng như ngạc nhiên nhìn qua cửa sổ xuống đình viện phía dưới. Dường như cùng một lúc Bàng Ban cũng đưa ánh mắt xuống.

Phía đầu tường vù lên tiếng gió, một thanh niên tráng kiện đã vọt vào khu đất trống chính giữa sân, quát lớn: “Nộ Giao Bang Thích Trường Chinh muốn thỉnh giáo tuyệt học Tây Ninh phái của Giản Chính Minh huynh”.

Đúng là sóng này chưa dứt sóng khác đã ập tới.

Gần như tất cả mọi người đều tập trung về phía cửa sổ đối diện với khu sân đó đón xem sự đến thăm đột ngột của vị khách không mời này.

“Du tử thiểm” Giản Chính Minh ngồi ở lầu hai không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nộ Giao Bang tại sao lại nắm thông tin nhanh đến như vậy? Cái cách khiêu chiến công khai này quả là khó thể tránh được.

Hắn nhanh chóng tính thầm, trừ phi là Lãng Phiên Vân hay Lăng Chiến Thiên đích thân đến, nếu không lẽ nào ta lại sợ tên oắt con như ngươi? Nhân dịp này ra tay diệt bớt dũng sĩ Nộ Giao, cũng mượn cơ trấn áp luôn kẻ to mồm gác trên.

“Song hãn tướng” Hồng Nhân Đạt tính tình nóng nảy đã hét lên: “Đâu cần Giản huynh phải ra tay, hãy để Hồng Nhân Đạt ta đối phó với hạng cường đồ hắc đạo này!”.

Nói rồi vượt qua cửa sổ xông ra, chân chưa tiếp đất, hai roi sắt dài bốn tấc đã nhằm đầu Thích Trường Chinh bổ tới.

Đấu pháp này cũng lỗ mãng như tâm tính hắn vậy, hy vọng chỉ hai ba chiêu là dẹp xong Thích Trường Chinh hòng thị uy dọa người.

Liên Tú Tú dựa cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy Thích Trường Chinh ý chí ngất ngưởng, thân hình tráng kiện, tướng mạo tuy không phải tuấn tú lắm, song lại có sự kiên nghị của một nam tử hán, tự nhiên thấy lo lắng cho hắn.

Bàng Ban chằm chằm nhìn Thích Trường Chinh, trong mắt thoáng hiện vẻ kỳ lạ.

Càn La uống một ngụm rượu rồi nhắm mắt lại, như thể tập trung thưởng thức mỹ tửu trong ly, mãi lúc lâu sau mới nhìn xuống dưới.

Đao của Thích Trường Chinh hất ngược lên, đụng phải binh khí của Hồng Nhân Đạt phát ra tiếng động lan tỏa khắp Tiểu Hoa Khê. Thân hình to khỏe như con trâu nước của Hồng Nhân Đạt không khỏi rung lên, động tác chậm đi chút ít, Thích Trường Chinh đã thu tay về, đao tiếp tục bổ xuống.

Bàng Ban thu ánh mắt từ hai kẻ hậu bối đang bạt mạng ở dưới sân, nhìn sang Càn La nói nhẹ: “Càn huynh có biết nguyên nhân đêm nay tôi hẹn huynh đến đây không?”.

Càn La vẫn nhìn hai người dưới sân, chậm rãi: “Hồng Nhân Đạt có thể chống được mười đao của Thích Trường Chinh, tôi nguyện theo họ nhà hắn, về sau gọi là Hồng La!” Nói rồi mới nhìn Bàng Ban mỉm cười: “Không có tiệc nào là ngon, không có hẹn nào là tốt, Bàng huynh xin cứ nói thẳng!”.

Phút chốc Liên Tú Tú không biết nên đặt sự chú ý ở trong hay ngoài cửa sổ. Dưới kia đao kiếm giao kích ầm ầm, trên này chỉ là vài lời nhỏ nhẹ qua lại, song không khí đột nhiên lại trở nên không chút nhường nhịn, căng thẳng quả là còn vượt cả trận chiến khốc liệt kia.

“Keng!”.

Cánh tay trái của Hồng Nhân Đạt rơi xuống, Thích Trường Chinh mới chém ra đao thứ chín,

Tiếng gió rít mạnh, đao nhanh như cắt thu về, cả người cũng đột ngột lùi lại phía sau. Sắc mặt Sa Thiên Lý và Giản Chính Minh không còn giọt máu, tay run lên bần bật, đứng chặn trước Hồng Nhân Đạt đã không còn chút phong thái gì của Hãn tướng Tây Ninh.

Hạ Hầu Lương khi ấy mới nhảy xuống đến sân, trầm giọng: “Cây đao trong tay Thích huynh quả là biến hóa như thần, không biết có hứng thú vui đùa vài chiêu với Hạ Hầu Lương này không?”.

Thích Trường Chinh thầm nghĩ, Hồng Nhân Đạt bại thê thảm như vậy mà kẻ này còn dám xuống đây khiêu chiến, lại là âm mưu quỷ quái gì? Nghĩ thế hắn vẫn hiên ngang mỉm cười: “Hạ Hầu huynh, mời!”.

Một giọng trầm hùng, vui tai từ trên lầu ba truyền xuống: “Mấy đứa trẻ ở dưới, nếu muốn cãi vã đấu đá thì hãy cút đi chỗ khác cho ta!”.

Chúng nhân ai cũng thần người ra, vị khách nhân trên lầu ba này khẩu khí còn lớn hơn người trước, rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Thích Trường Chinh quát lớn: “Kẻ nào dám xuất cuồng ngôn vậy?”.

Càn La cười lớn: “Kẻ không biết không có tội. Chỉ cần là lời từ chính miệng Bàng Ban nói ra, Càn La ta dám đảm bảo đó không phải là cuồng ngôn”.

Hồng Nhân Đạt kiệt sức mềm nhũn hai chân, ngồi gục xuống đất. Đám cao thủ Tây Ninh người nào người ấy mặt mày biến sắc.

Người ở trên lầu ba lại là Ma Sư hùng vương thiên hạ và cao thủ Hắc Bảng Càn La, chẳng trách Thái Tri Lạc lại ra vẻ có chết cũng không hối hận như thế. Thật là nói ra cũng không ai dám tin, giống như một cơn ác mộng vậy.

Thích Trường Chinh ngẩn người ra, rồi cắn răng ngẩng đầu lên nói: “Bàng Ban, ông có thể giết chết tôi, song không thể đuổi tôi đi như một con chó được!”.

Giọng Càn La lại vang lên: “Thích tiểu huynh quả là kẻ trời sinh hào dũng không sợ chết, có dám thành thực trả lời Càn mỗ một câu hỏi không?”.

Thích Trường Chinh nghĩ thầm, Càn La ăn nói tuy ngữ khí lạnh nhạt, song thực ra lại đang bảo vệ cho mình. Hắn đương nhiên không biết Càn La vì mối quan hệ với Lãng Phiên Vân mà đang tìm cách giúp đỡ cả những người xung quanh chàng, cất giọng lễ phép: “Xin tiền bối cứ hỏi!”.

Đám Sa Thiên Lý khiếp đảm khôn cùng, bỏ đi cũng không được, không đi lại càng không được, nhất thời đứng dẹp hết sang một bên.

Những người thích ồn ào đứng xem bên cửa sổ cũng ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi, thậm chí không dám thở mạnh một tiếng, sợ làm mất hứng của hai hung thần phía trên.

Càn La giọng sang sảng: “Nếu như ai đó đích thân ra tay đánh bại ngươi, ngươi có đi hay không?”.

Thích Trường Chinh dõng dạc: “Thích Trường Chinh võ công không bằng người, đương nhiên không thể cứng đầu không đi”.

Càn La: “Được lắm! Vậy hãy nói cho Càn mỗ biết, ngươi có thể thắng nổi Ma Sư Bàng Ban không?”.

Thích Trường Chinh ngây ra một lúc mới nói: “Đương nhiên là chỉ có bại mà không có thắng”.

Càn La hét lớn: “Ngươi đã bại rồi đó, tại sao còn mặt dày ở lại đây?”.

Thích Trường Chinh trời sinh không sợ chết, song cũng chẳng phải xuẩn ngốc, đến đây cũng đã hiểu được ý Càn La, liền vòng tay: “Đa tạ tiền bối chỉ dạy!”, rồi lùi lại biến mất sau bức tường cao.

Bọn Giản Chính Minh gắng gượng vòng tay thi lễ rồi cũng lẳng lặng bỏ đi.

Sự rút lui của mấy người này giống như ôn dịch truyền nhiễm, chẳng mấy chốc tất cả khách khứa đều vội vã rời đi. Tiểu Hoa Khê đèn vẫn sáng, song chỉ còn lại Thái Tri Lạc và một đám cô nương.

Liên Tú Tú khẽ rời khỏi chỗ cây đàn tranh, đi lại rót thêm rượu cho hai vị cao thủ cái thế.

Bàng Ban: “Càn huynh! Để Bàng Ban kính huynh thêm một chum nữa!”. Hai người làm một hơi cạn sạch.

Trong mắt Bàng Ban hiện lên vẻ cô đơn, giọng lạnh lùng: “Tuyệt Nhung đã chết, Xích Tôn Tín đã chết, Lệ Nhược Hải cũng đã chết. Đêm Trung thu năm tới trên đảo Lan Giang, ta và Lãng Phiên Vân một trong hai người cũng sẽ phải chết, Càn huynh lại bỏ ta mà đi. Những người đáng kết giao ít ỏi như vậy, lại xa ta nhanh như vậy, ông trời sao đối xử với Bàng mỗ này không công bằng đến thế?”.

Càn La mỉm cười: “Bàng huynh biết tôi đã quyết định không quy thuận huynh từ khi nào vậy?”.

Bàng Ban: “Từ lúc huynh vào phòng, nghe bước chân huynh hiện rõ vẻ tự tin, tôi đã biết Càn La rốt cuộc vẫn là Càn La, sao lại cam tâm quy phục người khác, vì thế tôi mới bảo Tú Tú rót rượu mời huynh, để bày tỏ sự tôn trọng của tôi đối với huynh!”.

Càn La cười vang: “Càn La suy cho cùng vẫn là Càn La, Bàng Ban dẫu có chết vẫn là Bàng Ban, thật thoải mái!”.

Tú Tú giọng vui mừng: “Ngay cả tiểu nữ là người ngoài cuộc cũng cảm thấy sự sảng khoái giữa các cao thủ với nhau, hãy để Tú Tú kính hai vị một chum”.

Mỹ nhân ân trọng, cả hai người nâng cốc uống cùng.

Bàng Ban vung tay, ly rượu bay vút ra ngoài cửa sổ mất hút ngoài bức tường cao, bình tĩnh nói: “Đây là cốc rượu cuối cùng trong đời Bàng mỗ!”, rồi quay sang Tú Tú cười: “Tú Tú tiểu thư sao lại là người ngoài, đêm nay đặc biệt mời nàng đến, lại nhân lúc dưỡng thương hẹn gặp Càn huynh, chính là không muốn động thủ với Càn huynh để làm uổng phí cuộc gặp này”.

Tú Tú cảm kích cúi đầu, chợt như nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu hỏi: “Tiên sinh xin chớ trách Tú Tú nhiều lời. Những người mà tiên sinh nhắc đến khi nãy phải chăng là đều chết dưới tay của ngài? Nếu là như vậy, đó lại không phải là vấn đề ông trời đối với ngài không công bằng mà là chính một tay ngài gây ra thôi!”.

Càn La ngẩng đầu than: “Ta là người được mời đến, chi bằng để ta thay mặt trả lời Tú Tú tiểu thư câu hỏi này”.

Bàng Ban mỉm cười: “Càn huynh, xin mời!”.

Càn La nhìn Tú Tú: “Nếu như sinh mệnh là một trò chơi, nó nhất định sẽ là một ván cờ, chỉ có điều quy tắc đã đổi thành sinh lão bệnh tử, bi hoan ly hợp. Trong ván cờ sinh mệnh này, mỗi người đều được gán cho một thân phận, hoặc là công hoặc là thủ, tất cả đều chịu sự khống chế của thế cờ, cho dù phải chính tay giết chết cha mẹ, vợ con mình cũng không thể tránh được”. Rồi chỉ sang Bàng Ban nói: “Ông ấy là Bàng Ban, ta là Càn La, cô là Liên Tú Tú, đó chính là sinh mệnh”.

Liên Tú Tú nói: “Nhưng nếu Tú Tú muốn thoát khỏi thanh lâu, chỉ cần gật đầu một cái là có thể làm được. Hai vị tiên sinh nếu rửa tay thoái ẩn, chẳng phải là đã phá được thế cờ này rồi sao, hoặc cũng có thể thay đổi sang thế khác?”.

Bàng Ban: “Vậy sao Tú Tú tiểu thư đến giờ này vẫn không đi?”.

Liên Tú Tú lộ ra một nụ cười chua chát: “Tiểu nữ đã sớm đoán tiên sinh sẽ hỏi câu này”. Dừng lại một lúc, đôi mắt bi thương nhìn qua Bàng Ban, lại cúi đầu xuống nói tiếp: “Ở đâu thì chẳng phải cũng giống nhau ư? Tú Tú đã sớm quen với việc sống trong thế giới quên ưu tư sầu muộn, say giấc mộng sinh tử ở thanh lâu này rồi!”.

Càn La vỗ đùi: “Chính là như thế. Vận mệnh nếu như muốn thao túng con người, nhất định phải bắt đầu từ con tim, không còn con đường nào khác”.

Bàng Ban chen ngang vào: “Ai có thể thay đổi được con tim?”.

Tú Tú khẽ nói: “Với tuệ giác vượt người của hai vị tiên sinh đây, lẽ nào không loại bỏ được trở ngại trong lòng, đi theo con đường thiện?”.

Bàng Ban đứng dậy, hứng tay nhìn ra những chiếc đèn lồng ngoài cửa, cất giọng trầm trầm: “Cái gì là thiện? Cái gì là ác? Chu Nguyên Chương giết một người, thiên hạ gọi là chấn chỉnh quốc pháp. Bàng Ban giết một người, người ta lại bảo là bạo ngược tàn ác. Người thành công làm vương, kẻ thất bại làm giặc. Thế nào là chính? Thế nào là tà? Người thành công là chính, kẻ thất thế là tà. Chẳng qua cũng chỉ là như vậy thôi!”.

Liên Tú Tú lặng im cúi đầu.

Bàng Ban nhìn chăm chú ra ngoài bầu trời đêm, nói với Càn La ngồi phía sau: “Muốn đối phó với Càn huynh không phải là Bàng Ban ta mà là tệ đồ Phương Dạ Vũ. Thứ lỗi cho Bàng mỗ không tiễn. Trừ phi huynh ép ta, bằng không Bàng mỗ sẽ tuyệt đối không chủ động ra tay, cứ coi như một sự thách thức nhỏ đối với vận mệnh vậy!”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Càn La đứng dậy thi lễ với Liên Tú Tú, đi về phía cửa, đang định bước ra bỗng dừng lại hỏi: “Nếu Bàng huynh không đích thân ra tay, lẽ nào còn có người giữ được Càn mỗ lại?”.

Bàng Ban nghiêm túc: “Càn huynh xin chớ có sơ ý khinh địch. Thực lực trong tay Dạ Vũ, ngay cả ta cũng cảm thấy không dễ đối phó đâu!”.

Càn La: “Bởi vì chúng đều là do huynhdày công đào tạo suốt ba mươi năm nay, Bàng huynh sớm đã ra tay rồi!”.

Nói đoạn cười lớn bước đi.

Vẻ mặt Bàng Ban nghiêm nghị, không nói gì, cũng không quay đầu lại.

Liên Tú Tú nhìn bóng Càn La khuất dần khỏi cửa, lại nhớ đến màn đêm tối đen bên ngoài thanh lâu

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK