Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nghe Nói Tôi Rất Nghèo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dư Niên vừa mới về tới nhà, Mạnh Viễn đã gọi điện thoại tới, hắn cuống cuồng hỏi, “Niên Niên, cậu bị chặn đường ở bãi đậu xe hả?”

Dư Niên trả lời, “Ừ, chắc tên phóng viên kia đã ngồi chờ ở bãi đậu xe rất lâu, nắm bắt thời gian vô cùng chính xác, lúc ấy không có ai bên cạnh tôi nhưng mà vừa đúng lúc Tạ Du tới đón.”

Nghe được câu trả lời này, Mạnh Viễn cười vang, “Ha ha ha hay lắm, chắc tên phóng viên kia bây giờ đang hối hận chết đi được, tự dưng đâm đầu vào họng súng —— không phải không phải, đâm đầu vào họng đại bác mới đúng!”

Dư Niên cong môi, đổi chủ đề, “Đúng rồi Mạnh ca, việc sản xuất album đến đâu rồi?”

“Đang làm, sau khi mấy trang bìa hoàn thành thì cậu chọn ra một cái nhé, công ty không nhúng tay vào đâu, cậu thích kiểu gì thì chọn.” Mạnh Viễn để tâm, “Master tape được xử lý hậu kỳ đã được gửi đến studio nước ngoài vào ngày hôm qua, chính là studio làm “Tươi Đẹp” ấy, kỹ thuật rất tốt, chất lượng âm thanh cao, vô cùng đáng tin. Sau khi master tape được gửi lại, album hoàn thành, chúng ta có thể nhanh chóng phát hành chính thức rồi.”

Nhắc mới nhớ, Mạnh Viễn vô cùng mong chờ, “Sau khi tập album này được phát hành, mấy đứa lúc nào cũng kêu cậu hết thời nhất định sẽ bị hù chết!”

Dư Niên bật cười, “Vậy nhờ vào lời nói tốt lành của Mạnh ca.”

“Ừm” một tiếng, Mạnh Viễn nhớ ra, “Vài ngày trước cậu có nói ngày mai cậu sẽ về nhà một chuyến, căn biệt thự Tư Ninh ở đường Thanh Khê ấy, đúng không?”

“Ừ, tôi phải đi lấy đồ.”

Từ trước tới nay Mạnh Viễn không can thiệp quá nhiều vào công việc cá nhân của Dư Niên, chỉ dặn dò, “Mặc dù đã được một khoảng thời gian dài nhưng cậu ngàn vạn lần đừng có xem thường tính kiên nhẫn của mấy tên paparazzi kia, chắc bên biệt thự vẫn còn vài đứa chầu chực ở đó đấy, nhớ cẩn thận.”

“Ừ, ” Dư Niên mỉm cười, nói, “Không sợ, tôi chỉ sợ bên đó không có phóng viên nằm vùng thôi.”

Nghe được câu này, tim Mạnh Viễn lại treo lên, “Ai nha tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu nói câu này nghĩa là lại muốn gây chuyện?” Không đợi Dư Niên trả lời, Mạnh Viễn tiếp tục nói, “Không đúng, cậu rất có chừng mực, ” nghĩ như vậy, hắn lại buông tay đầu hàng, “Thôi, tôi không quản cậu đâu, muốn làm gì thì làm!”

“Cảm ơn Mạnh ca.”

“Cảm ơn gì chứ, ” Mạnh Viễn xoắn xuýt vài giây, “Nhắc tới đây, mấy ngày nay tự dưng tôi cảm thấy lo lắng. Hồi trước mấy đứa muốn đạp cậu cũng chỉ có thể nhai đi nhai lại một chuyện, sau khi sự kiện ba cậu là thuyền vương Hà Kiêu được xác thực thì toàn bộ antifans tắt đài, câm như hến. Nhưng tôi luôn cảm thấy không chừng sau này còn có chuyện gì đó xảy ra!”

Dư Niên đang vui, an ủi Mạnh Viễn, “Mạnh ca, bây giờ anh có lo lắng thì cũng chẳng được tích sự gì đâu, binh tới tướng ngăn nước tới đất chặn, không có chuyện gì xảy ra đâu.”

Mưa rơi tí tách suốt đêm qua, mãi tới sáng hôm sau vẫn chưa ngừng. Đường Thanh Khê lát đá tràng thạch gồ ghề, thời gian trôi qua để lại không ít hố ngập đầy nước. Bánh xe lăn trên đường khiến bọt nước bắn tung tóe.

Dừng xe trước cửa biệt thự Tư Ninh, Dư Niên xuyên qua cửa kính xe nhìn căn biệt thự trong màn mưa, ngẩn người một lúc lâu. Tạ Du xuống xe trước, mở cửa xe cho Dư Niên, sau khi cậu bước xuống, cây dù đen lớn trong tay hắn tự nhiên dời qua, ngăn lại giọt mưa rơi từ trên trời xuống cho Dư Niên.

Lấy chìa khóa mở cổng, tiếng “Kẽo kẹt” vang lên giống như quấy rầy đến không gian cổ kính bên trong. Trong lúc đang đi trên con đường nhỏ, Dư Niên chỉ vào góc sân, “Chỗ tường phía Nam có một giàn hoa tường vi Pháp do bà ngoại trồng, hoa nở rất đẹp. Phía dưới là bụi hoa thược dược, loài hoa mẹ em thích nhất. Bên này là một cái ao nhỏ trồng hoa súng, trong ao còn có một vài con cá. Còn bên tường phía Bắc trồng hoa mai, còn có hoa hải đường nữa, chẳng phải hồi trước em và anh từng tới đình Ỷ Mai sao, ông ngoại thường xuyên nói cây mai trong nhà không khỏe mạnh bằng cây mai già trên núi.”

Từ nhỏ Dư Niên đã ở nơi này, mỗi khóm hoa mỗi cái cây đều chứa vô vàn kỷ niệm, cậu vừa đưa Tạ Du đi vào trong vừa nói, “Đã lâu em không về đây nhưng buổi tối chú Khương và dì Đào sẽ tới gác đêm, nhân tiện sẽ chăm sóc mấy cái cây trong sân, quét tước bụi bặm trong nhà luôn.”

Bởi vì đây là nơi Dư Niên từng sống nên Tạ Du vô cùng hứng thú, “Niên Niên, ổ chim hồi đó em nói chào buổi sáng mỗi ngày với nó ở đâu vậy?”

Dư Niên ngừng bước, không ngờ Tạ Du vẫn còn nhớ chuyện đầu tiên cậu làm mỗi sáng khi còn bé chính là chào buổi sáng chim nhỏ. Cậu xấu hổ, “Ở cái cây kia.” Chỉ cho Tạ Du thấy xong, Dư Niên vội vã kéo tay hắn đi vào trong, rất sợ hắn lại hỏi thêm câu nào khác.

Đi đằng trước mở công tắc, đèn sáng lên, các vật dụng trong nhà được chiếu sáng. Phong cách trang trí trong nhà rất tinh tế và cổ kính, các bức tranh chữ và đồ trang trí cực kỳ thanh lịch và các chi tiết vô cùng ấm áp. Dư Niên đun nước, lấy ra một bộ trà cụ và hộp trà chỉ còn một nửa, chu đáo rót một bình trà.

Đưa ly trà nóng cho Tạ Du, Dư Niên cũng bưng ly trà uống một ngụm. Trà có vị hơi chát, cậu rũ mắt, do dự, “Thật ra em đã đắn đo rất lâu mới quyết định quay về vào hôm nay, nhưng vẫn có một chút, ” cậu tìm từ, “Sợ hãi.”

Cầm ly trà, tầm mắt Dư Niên cố định vào làn khói nghi ngút bốc lên, cười khổ, “Mặc dù em cũng không hiểu rốt cuộc bản thân đang sợ cái gì.”

Tạ Du dịu dàng sờ dái tai Dư Niên, “Ừm, em không cần phải hiểu em đang sợ cái gì đâu, việc em muốn làm, anh làm cùng em, rất đơn giản.”

Đặt ly trà xuống, Dư Niên không nhịn được gối đầu lên đầu gối của Tạ Du, giơ tay chạm vào lông mi hắn, suy nghĩ một lúc rồi nói, “Ban đầu em cho rằng thời gian sẽ xoa dịu mọi nỗi đau, bao gồm cả nỗi đau do ông bà ngoại rời đi, nhưng dường như thời gian không xóa nhòa tất cả, ” cậu ngượng ngùng cười, “Giống như lần này em về, còn kiên quyết kéo anh về cùng.”

Tạ Du nắm lấy bàn tay đang làm loạn của Dư Niên rồi đặt lên đó một nụ hôn, nghiêm túc nghe cậu nói.

“Sau khi ông ngoại đi chưa được mấy năm, bà ngoại em cũng qua đời. Lúc ấy em cảm thấy vô cùng mông lung, có cảm giác trên thế giới nhiều người đến vậy nhưng không ai có mối liên kết chặt chẽ với em, rất cô đơn. Sau đó em nghĩ, em vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm xong mà đời người không dài, không thể cứ ngây ngô sống qua ngày được, lỡ đâu một ngày nào đó em quay đầu nhìn lại sẽ thấy hối hận, sẽ thấy chán ghét bản thân trong quãng thời gian này. Vậy nên em dứt khoát đặt ra mục tiêu cho mình.”

“Tìm lại những món đồ đó?”

“Đúng vậy, trong khoảng thời gian đau khổ nhất đó, dẫu sao em cũng tìm thấy phương hướng cho mình nhờ vào mục tiêu này, có thể vứt bỏ những suy nghĩ lung tung và nỗi buồn ra sau đầu. Dĩ nhiên sau này không còn có thứ gọi là mục tiêu, em đơn giản chỉ muốn làm chuyện này thôi.”

Dư Niên mỉm cười, “Mãi tới bây giờ em chưa từng nghĩ rằng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà bản thân có thể tìm về tất cả những món đồ thất lạc. Em còn tưởng mình sẽ phải tốn hai mươi năm, ba mươi năm, thậm chí cả đời.”

Tạ Du nhạy bén nhận ra bởi vì Dư Niên đang căng thẳng hoặc đang buồn bã nên mới nói những lời này, hắn yên tĩnh lắng nghe, “Sau đó thì sao?”

Trầm ngâm hồi lâu, Dư Niên mới nói, “Sau đó mấy ngày nay em luôn suy nghĩ, rốt cuộc bây giờ mình phải làm gì.”

Nói xong, Dư Niên lại ngồi dậy, đưa Tạ Du đi tới phòng sách của Dư Tu Ninh, lấy ra một quyển sách từ ngăn kéo thứ nhất của tủ đồ.

“Đây là danh sách ông ngoại làm, là ghi chú của ba mươi mốt hiện vật.”

Quyển sách được đóng buộc chỉ, trang sách hơi ngả vàng, từng chữ từng chữ được viết ngay ngắn rõ ràng, theo thứ tự là khay sơn khắc hình mây, lò thanh ngọc họa tiết chim phượng, đĩa tiễn người, vân vân. Trong đó đằng sau tên của hai mươi mấy hiện vật có ba chữ “Đã tìm về”, góc phải bên dưới chữ “về” là dòng ngày tháng tìm về được ghi nhỏ hơn. Sau danh sách là thư tay của Dư Tu Ninh, ghi chép quá trình tìm về từ đầu đến đuôi.

Lật ra một trang, kiểu chữ Khải đoan trang tao nhã trở thành kiểu chữ Khải nhỏ thanh tú linh hoạt như chiếc trâm cài tóc. Dư Niên nói, “Đây là sau khi ông ngoại qua đời, bà ngoại tiếp tục đi tìm đồ và ghi chép lại. Chữ bà ngoại viết rất thanh tú, nhưng mà bà rất lợi hại, có thể bắt chước được chữ ông ngoại, khi bà viết chữ ngay cả ông ngoại cũng nhận nhầm, không biết có phải mình đã từng viết cái đó không.”

Tạ Du nói, “Niên Niên cũng viết rất đẹp.”

Được khen, Dư Niên mỉm cười, trong mắt giống như chứa ánh sáng.

Mở danh sách ra để trên bàn, Dư Niên mài mực, động bút, nắn nót viết xuống ba chữ “Đã tìm về” đằng sau ‘Thẻ tre quốc thư’, ‘Thiệp “Bất Mị”‘ và ‘Xương phương tôn’. Sau đó lật sang một trang trống, ghi chép cẩn thận, “Thẻ tre quốc thư, ban đầu được cất trong Địch Tại Minh Nguyệt Lâu của Tôn gia, sau đó...”

Viết xong chữ “Năm”, gác bút lông, Dư Niên nhìn vết mực mới tinh dần dần thấm vào giấy, thở ra một hơi.

Cậu nhìn Tạ Du, con ngươi trong veo giống như đá hắc diệu đắm mình trong suối, “Em đã đưa ra một quyết định, có lẽ là quyết định chính xác, em nghĩ vậy.”

Cùng lúc đó, một acc giải trí đại V tên là “Tui đoán” thả ra vài bức hình, ghi rõ là chụp trước biệt thự Tư Ninh. Hình hơi mờ nhưng vẫn có thể nhìn ra trong hình có ai.

“—— Là Tạ tổng và Niên Niên?! A a a, Tạ tổng một thân áo khoác đen dài, đẹp trai chết đi được! Hơn nữa đây rốt cuộc là cảnh gì vậy, Tạ tổng mở cửa xe cho Niên Niên! Tạ tổng và Niên Niên cùng chung một cái dù! Tạ tổng còn cố ý nghiêng dù về phía Niên Niên! A a a Tạ tổng ơi, ống tay áo anh ướt rồi đó anh có biết không?”

“—— nếu cái này không phải là yêu thì tui đi chết đây! Cho dù có là anh em tốt thì cũng không có khả năng tình nguyện dầm mưa che dù cho bạn như vậy! PR giá trị nhan sắc của hai người! Hai người đứng chung một chỗ, thật sự là cảnh đẹp ý vui!”

“—— Dư Niên về biệt thự Tư Ninh? Giá trị lịch sử của căn nhà này vô cùng nhiều, nhưng mà thế gia như Thanh Sơn Dư thị chắc lấy đại cái bình nào đó ra xét cũng có giá trị lịch sử đi? Trong show “Một ngày của tôi” chẳng phải Dư Niên nói “Tất cả chỉ là hàng pha kè” sao~mấy ngày trước tui còn để tay lên trán nghĩ trong tay Dư Niên có không biết bao nhiêu đồ cổ giá trị liên thành, chắc bỏ xa mấy viện bảo tàng nhỏ mười mấy con phố!”

Bắt đầu từ chỗ này, phong cách của khu bình luận đột nhiên cua gắt.

“—— từ tin tức công khai có thể thấy Dư Niên mua không ít những món đồ cổ nhưng trừ ly đá họa tiết con gà nhặt được và quỹ đồng thau đã giao cho quốc gia thì những thứ khác cũng chỉ có mua vào chứ không bán ra, đây giống như định truyền xuống từng đời một í, ba đời sau khỏi cần làm việc cũng có cái ăn rồi!”

“—— nếu trong tay tui có một đống bảo vật thì tui sẽ xây một cái bảo tàng, thu tiền vé vào cửa! Hoặc là mỗi năm bán một món, đời này có thể ăn nằm phè phỡn đếm tiền mỏi tay rồi!”

“—— lầu trên muốn nằm chơi đếm tiền ơi, năng lực kiếm tiền của chính Dư Niên đã khủng bố thấy mọe rồi, trong tay còn có tài sản thuyền vương để lại, di sản này không cần biết là nhiều hay ít, dù sao cũng là con số trên trời người thường không thể tưởng tượng đến, hoàn toàn có thể nằm chơi đếm tiền rồi ~ tui đoán chắc Dư Niên không bán những món đồ cổ trong tay đâu nhỉ?”

Dư Niên không hề biết trên mạng đang bàn tán xôn xao về cậu, cậu bỏ danh sách của Dư Tu Ninh vào túi rồi đóng kỹ các cửa, tắt hết đèn, cuối cùng khóa cửa, trước khi mấy tên phóng viên đánh hơi được tin tức chạy tới đây cản đường, cậu đã rời khỏi biệt thự Tư Ninh.

Ngồi lên xe, Dư Niên gọi điện cho Tằng Hồng Ảnh.

Một lúc sau trong điện thoại mới truyền tới giọng nói của Tằng Hồng Ảnh, “Niên Niên lại nhặt được thứ tốt gì hả?”

Dư Niên cong mắt, cười nói, “Không nhặt được thứ tốt, thầy, con muốn gặp thầy bàn chút chuyện, được không?”

“Có chuyện gì vậy?” Tằng Hồng Ảnh nhanh chóng nói, “Tối nhé, thầy vừa rang đậu phộng, con tới ăn luôn!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK