Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trảm Tiên (Convert)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Hanh mặc dù tỏ ra không mấy lo lắng, nhưng thật sự hắn biết bản thân đang rơi vào hiểm cảnh. Nếu để Chấp Pháp Đường tìm được tên sát thủ kia trước thì hắn cũng không thể gánh nổi tội danh tàn hại đồng môn.

Thuần Dương Cung môn quy sâm nghiêm, không vì tu vi ngươi cao hay thấp, thân phận ngươi ra sao mà có bất cứ cải biến gì. Huống chi Đỗ Khiêm lại rất có thiện cảm với Dương Thần, một khi tra ra hắn đứng phía sau giật dây, hắn cũng chỉ có một đường sớm trốn khỏi sơn môn

Khiến Sở Hanh buồn bực chính là Dương Thần dù sao cũng chỉ là một tên ngoại môn đệ tử, tu vi lại càng không đáng nhắc đến, thế mà thuê năm tên sát thủ chuyên nghiệp lại chỉ có một tên may mắn thoát chết. Chẳng lẽ có trúc cơ kỳ cao thủ can thiệp ?

Chẳng lẽ Đỗ Khiêm tới ứng cứu ? Bất quá nếu là Đỗ Khiêm trực tiếp xuất hiện thì e rằng lúc này đã tìm đến hắn nói chuyện rồi. Thế nhưng nếu nói Dương Thần tự tay giải quyết bọn kia thì đánh chết hắn cũng không tin.

Một gia hỏa lười biếng đến cùng cực, mỗi ngày chỉ luyện một canh giờ, hơn nữa không có việc gì làm liền vùi đầu trong tàng kinh các, lấy cái gì để đấu với đám sát thủ chuyên nghiệp ?

Đánh bại Tôn Hải Kính tầng ba còn có thể dựa vào khí lực hơn người và chút thủ đoạn, nhưng mà đối thủ của hắn lần này lại là năm tên cao thủ tầng bảy tầng tám, mà còn là vây công đánh hội đồng.

Giải thích duy nhất, cũng là điểm khiến Sở Hanh sợ hãi, chính là sau lưng Dương Thần có cao nhân hỗ trợ. Nếu là như vậy, e rằng Dương Thần gia nhập Thuần Dương Cung cũng không phải đơn giản như bề ngoài.

Đáng tiếc Sở Hanh lại không có chút chứng cứ, hiện tại cũng chỉ có thể đem giết tên sát thủ kia rồi mới tính tiếp được, bằng không không hại được Dương Thần lại khiến bản thân một trận phiền toái

Tin tức cũng nhanh chóng truyền tới Cửu Nhưỡng sơn, khiến ngoại môn đệ tử ở sơn trang tựa hồ đều tự tin lên không ít. Đệ tử Thuần dương Cung luyện khí một tầng lại đánh chết bốn tên tán tu nổi danh tầng bảy tầng tám, đây không phải ưu việt thì là gì ?

Tất cả mọi người đều tỏ ra rất phấn chấn. Trầm Đạt bốn người lại càng hưng phấn dị thường. Dương Thần danh tiếng càng cao, địa vị bọn họ cũng nước lên thuyền lên, hơn nữa chỉ cần bọn họ một lòng, Dương Thần chắc chắn sẽ nâng đỡ, tương lai liền sáng lạng không ít

Duy nhất không thể cao hứng nổi cũng chỉ có Tôn Hải Kính. Hắn cơ hồ là sợ hãi tới ngày quên ăn đêm quên ngủ, nếu thời gian quay lại, hắn không bao giờ giám mạnh miệng tuyên bố những lời lúc trước khi Dương Thần chuẩn bị ra ngoài hắn đã nói.

Người khác có lẽ nghĩ rằng chỉ là tin đồn khoa trương, nhưng hắn lại rõ ràng, bốn tên nọ đích thực do một tay Dương Thần giết chết. Đỗ Khiêm sư thúc sau khi ly khai Cửu Nhưỡng sơn thì cũng chưa từng ra ngoài, điểm này Sở Hanh vẫn luôn để ý, tuyệt không có sai lầm.

Mà ngoài Đỗ Khiêm thì Dương Thần cũng chẳng còn giao tình với ai nữa. Tôn Hải Kính thời gian vừa rồi thập phần cố gắng đã đạt được tu vi tầng bốn, lại được Sở Hanh cấp cho một lượng phù khí phù bảo, hắn tự tin có thể đối phó với luyện khí tầng năm, thậm chí tầng sáu, thế nhưng tầng bảy nghĩ hắn cũng không giám nghĩ.

Vậy mà Dương Thần một hơi giết sạch ba tên cao thủ tầng bảy và một tên tầng tám. Nếu như vậy, ngày đại hội môn phái, Dương Thần không cần mua thêm phù khí phù bảo gì cũng đủ đem hắn đè bẹp

Hiện tại mỗi ngày Tôn Hải Kính đều đếm trên đầu ngón tay xem còn bao lâu mới tới ngày đại hội, tư vị chờ chết này, so với chết còn thống khổ hơn nhiều. Mỗi khi nghĩ đến ma xui quỷ khiến thế nào lại đi làm khó Dương Thần ngày nhập cung, toàn thân Tôn Hải Kính lại run lên cầm cập, hối hận không thôi

Dương Thần lúc này lại không còn chút lo lắng nào nữa. Mặc kệ có còn cá lọt lưới hay không, tin tưởng Sở Hanh càng muốn chúng nhanh chóng biến mất. Dương Thần nhàn nhã cưỡi hạc giấy, bình tĩnh phi hành.

Sự việc lần này một khi được truyền ra, hẳn không còn kẻ nào lấy mạng ra đùa mà truy sát hắn nữa. Dương Thần chỉ là tùy tiện ném lại mấy cái thủ cấp, nhưng Thuần Dương Cung lại làm nên một vụ tra xét nghiêng trời lệch đất, toàn bộ tán tu, đặc biệt là đám sát thủ càng bị gắt gao chú ý, cuộc đời xem như ảm đạm vài phần

Đám sát thủ đã bị Dương Thần giết, nhiều người liền chẳng còn cố kỵ, không cần biết thật giả, lập tức đổ một đống tội lỗi lên đầu bọn chúng, nào là ức hiếp thiện dân, nào là giết người cướp của... không từ việc ác nào. Mọi người đều vui vẻ khi cuối cùng kẻ ác cũng bị trừng trị

"Một ngoại môn đệ tử Thuần Dương Cung tu vi tầng một lại quét sạch bọn chúng ? Điều này sao có thể ?" Vô số người nghe được tin tức đều có tâm tư nghi hoặc như vậy. Giết một kẻ hơn mình một hai cảnh giới thì còn chấp nhận được, nhưng giết một lần bốn kẻ hơn đến sáu, bảy cảnh giới thì ai cũng không tin

Chẳng lẽ Thuần Dương Cung lại dựng lên việc này để tạo danh tiếng cho gã đệ tử nọ ?

Tin tức chậm rãi truyền ra, đến tai mấy vị tai to mặt lớn các môn phái khác, bọn họ đều bĩu môi cười lạnh. Thuần Dương Cung xem ra muốn bồi tài gã đệ tử nọ, nhưng nghe nói hắn xuất thân đao phủ. Đao phủ hung sát, tâm không tĩnh thì tu hành cũng chẳng có tiền đồ, đến lúc đó Thuần Dương Cung mới chính thức đẹp mặt

Dương Thần không biết những điều này, mà cho dù biết hắn cũng chẳng thèm để ý, dọc đường du sơn ngoạn thủy, hắn không cưỡi hạc giấy nữa mà chậm rãi đi đường, hễ gặp nơi nào cảnh đẹp hắn liền vòng vo một lần.

Đây cũng không phải là hắn hoàn toàn buông lỏng, mà chính là đang tỉ mỉ quan sát. Pháp tắc trong thiên địa, đâu đâu cũng hiện diện, Dương Thần chính là đang hướng đại địa học tập.

Kiếp trước hắn tinh thông hỏa hệ, nhưng những pháp thuật hệ khác hắn lại không rõ ràng. Trong tàng kinh các tuy đã đọc nhiều, nhưng cũng không phải có thể lý giải được tất cả, cho nên hắn vừa đi đường quan sát, vừa kết hợp thể ngộ của bản thân, đem vài thứ lý giải thấu triệt. Đối với tu vi dưới trúc cơ kỳ, như vậy là đủ rồi

Mặc kệ sơn xuyên, đại địa, sông suối, cây cối, hoa cỏ, Dương Thần đều tỷ mỉ quan sát, hắn nhớ trước kia có một đại cao thủ trên thiên đình từng nói, một bông hoa cũng là một thế giới, tương tự một cái lá, một ngọn núi, một mảnh rừng... cũng không khác biệt. Dương Thần vừa đi vừa thể ngộ, thời gian chậm rãi tiêu hao.

Về phần mục đích của chuyến lịch lãm dành cho tân đệ tử này, đối với một kẻ đã từng là đại la kim tiên như hắn căn bản không cần phải nói, vì thế hắn cứ chậm rãi du sơn ngoạn thủy.

Dù vậy, khi Dương Thần đi tới Phù Không Sơn thì cách ngày 20 tháng 7 còn tới 45 ngày. Vừa tới dưới chân núi, không đợi đi vào trấn nhỏ kia, ngay một cái đình ven đường, Dương Thần đã thấy thân ảnh Công Tôn Linh. Nàng vẫn mặc một bộ cung trang vàng nhạt, hoa văn thêu góc áo vẫn tinh xảo như trong ấn tượng đã khắc sâu của Dương Thần.

Y phục này toàn bộ đều do Công Tôn Linh chế tạo, tinh xảo tỉ mỉ, một điểm cũng không sai lệch, ôm vừa thân thể mềm mại càng thêm phần nổi bật, khiến bất cứ ánh mắt nào cũng luyến tiếc không muốn dời đi

Công Tôn Linh đang cầm một ngọc giản chuyên tâm suy xét, vẻ mặt nghiêm túc, từ chỗ Dương Thần cũng chỉ nhìn được một nửa gò má của nàng, thế nhưng cũng đủ để khiến hắn thất thần trong nháy mắt

Mỹ nữ Dương Thần từng gặp không nhiều lắm, nhưng hầu hết đều là tuyệt đại mỹ nhân tao nhã. Hằng nga, Cửu Thiên Huyền Nữ, Chức Nữ ..., tùy tiện lấy ra người nào cũng đều là tuyệt thế phong nghi ( không rõ nghĩa lắm ).

Bất quá những người này đối với Dương Thần không có quá nhiều hấp dẫn, mà nói đúng hơn thì hắn sống trong khuất nhục nên cũng không lo lắng nhiều như vậy được.

Khắc sâu trong trí nhớ của Dương Thần chỉ có duy nhất vẻ đẹp của sư phụ hắn, dù là Thạch San San lãnh diễm vô song, hay là Tôn Khinh Tuyết tiểu mỹ nhân, đều không lưu lại dấu vết gì trong lòng. Bất quá lúc này, Dương Thần lại bị Công Tôn Linh hấp dẫn, ngơ ngác một hồi

Có lẽ bởi vì Công Tôn Linh từng nhắc nhở hắn ở tàng kinh các, có lẽ bởi vì Công Tôn Linh vô tình nghiên cứu ở chỗ này, nói chung, nhìn thoáng qua gò má mỹ lệ của nàng, phảng phất làm hắn an lòng

Công Tôn Linh đã sớm phát hiện ra Dương Thần, nhưng lúc trước còn mải nghiên cứu một vấn đề, lúc này chuyển ánh mắt từ ngọc giản tới chỗ Dương Thần mỉm cười, khẽ gật đầu nói:"Dương sư đệ, ngươi cũng đã đến rồi"

Một chút mỉm cười đó lại khiến Dương Thần có một loại mãnh liệt trung thành với môn phái, dù Đỗ Kiêm luôn chiếu cố, Dương Thần cũng không có cảm giác như vậy trên người Đỗ Khiêm, mà trước sau Công Tôn Linh mới chỉ nói với hắn chưa được năm câu

"Ta tới rồi, ra mắt sư tỷ" Chỉ là trong nháy mắt đó, Dương Thần đã có quyết định. Cả đời này, hắn quyết không để bi kịch tái diễn, quyết không thể để một vị kinh tài tuyệt diễm như vậy hôi phi yên diệt dưới thiên kiếp.

Vừa có quyết định, Dương thần còn chưa kịp nói thêm gì, Công Tôn Linh đột nhiên biến sắc chỉ tay vào Dương Thần kinh hãi nói :"Dương sư đệ, chuyện gì xảy ra ? sao trên người ngươi linh lực mất trật tự như vậy ?" Công Tôn Linh nhạy cảm, phát hiện ra linh lực trên người Dương Thần có tới mấy hệ, pha tạp không thuần như vậy, chẳng phải là tự phế tu vi sao?

Trước kia khi Dương Thần tu vi tầng một, hỏa thuộc tính mới biểu lộ ra, những linh lực hệ khác đều bị nghịch âm dương ngũ hành áp chế, không dễ dàng gì bị người bên ngoài tra xét, ngay cả Chu Thần Đào cũng không thấy gì dị thường.

Hiện tại âm dương ngũ hành quyết đã tiến nhập tầng hai, linh lực tăng lên tự nhiên bị Công Tôn Linh phát hiện. Dương Thần là hỏa linh căn, đột nhiên trong thân thể lại xuất hiện thêm nhiều loại linh lực khác, có thể nào không khiến nàng lo lắng. Mất trật tự như vậy, lẽ nào Dương Thần xảy ra vấn đề ?

"À, chỉ là linh lực ngũ hành mà thôi, cũng không có gì ngạc nhiên" Trong lòng Dương Thần vô cùng ấm áp, trên mặt lộ dáng tươi cười :"Ta luyện thử mấy loại công pháp thuộc tính khác là để lý giải một chút, thể nghiệm một chút mà thôi"

Biểu tình trên mặt Công Tôn Linh trở nên cực kỳ đặc sắc. Sư đệ Dương Thần này thật sự khiến người ta kinh ngạc. Vùi đầu trong tàng kinh các hơn nửa năm, đọc sạch tất cả điển tịch, bây giờ công pháp ngũ hành các hệ khác hắn cũng muốn luyện một lần, quả thật khiến người ta không nói được lời nào.

Bất quá tu vi Dương Thần tiến nhanh, chí ít Công Tôn Linh cũng nhìn ra, nghĩ đến tạm thời chắc cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ có thể nhắc nhở một câu :"Vậy ngươi cũng phải cẩn thận, ngàn vạn lần không nên bỏ gốc lấy ngọn!"

"Sư tỷ yên tâm, ta tự biết mình đang làm gì" Dương Thần mỉm cười trả lời cho nàng an tâm, sau đó hỏi :"Sư tỷ ở đây, chẳng lẽ là chờ đệ?"

"Ngươi chính là Dương Thần ?" Không đợi Công Tôn Linh Trả lời, bên cạnh đột nhiên xen vào một thanh âm xa lạ :"Được xưng là Thuần Dương Cung dốc sức bồi luyện, tiểu bối luyện khí kỳ tầng một ẩu đả với mấy tên sát thủ tầng bảy tầng tám ?" giọng nói mang theo khẩu khí rất khó chịu, phảng phất như đang nói chuyện với một kẻ lừa đảo ( phiến tử ) vừa bị lôi ra khỏi đám người

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Mến Nguyễn22 Tháng bảy, 2018 16:24
truyện dịch khó hiểu... cầu dịch lại.... huhu...
BÌNH LUẬN FACEBOOK