Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Trương sư phụ, tại sao người muốn gây khó dễ cho Đao ca?” Mao Vân Hoa chần chừ một lúc rồi hỏi.

“Vấn đề này rất phức tạp ,quên đi, tự thân ta sẽ nghĩ biện pháp” Trương Dương không muốn vì quan hệ giữa mình và Mao Nhân Quốc mà khiến Mao Vân Hoa thay đổi quyết định của hắn, loại người như Mao Vân Hoa đã càng ngày càng ít, hắn lại càng không muốn biến mối quan hệ giữa hắn và Mao Nhân Quốc thành mối quan hệ lợi dụng.

“Trương Dương, nếu ngươi muốn thâu tóm công trình này thì bất kể là ta hay hai đệ đệ của ta, đều đủ để khiến ngươi giàu có một phương, hà tất gì phải dây dưa với nhân vật giang hồ như hắn. Quan hệ của ta và Đao ca mặc dù không tính là cực kỳ tốt, nhưng công việc di rời trong thời gian đầu gầy dựng quảng trường thương mại JZ Đao ca đã rất bận rộn giúp ta. Hắn chí ít còn hoàn thành thời hạn công trình trước nửa năm cho chúng ta, hơn nữa còn tiết kiệm hơn ba ngàn vạn tiền vốn, ta không thể qua cầu rút ván. Chỉ cần ngươi mở miệng, bất kể yêu cầu gì, chỉ cần Mao Vân Hoa ta làm được, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, thế nào?” Mao Vân Hoa đứng ở cửa, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhìn Trương Dương, đây là một lời hứa, một lời hứa phi thường lớn, với một người bình thường nếu thu được lời hứa này đã đủ để cơm áo cả đời không lo nghĩ nữa rồi.

Mao Vân Hoa quả thật là Mao Vân Hoa, cũng không phải vì sự giúp đỡ của Trương Dương với gia tộc bọn họ mà thay đổi chính kiến của mình, không thể nghi ngờ, nếu so sánh giữa Mao Vân Hoa cùng Cửu ca thì chân thực hơn nhiều! Trương Dương không nhịn được thầm thở dài.

Cùng loại người này thổ lộ tâm tình, không cần lo lắng bị bán đứng, Trương Dương không khỏi cảm thấy Đao ca vận khí tốt, cư nhiên gặp được một ông chủ nghĩa khí như vậy.

“Mao huynh, chuyện của ta rất phức tạp, ta với Đao ca, chỉ một người có thể sống. Có ta thì không có hắn, có hắn thì không có ta. Chẳng phải là vấn đề công trình gì đó hay không, ta cũng không làm khó Mao huynh, việc này ta sẽ tự mình xử lý.”

Trương Dương nổi lên một tia bất đắc dĩ, Mao Vân Hoa là loại người tri ân tất báo, hắn giờ này rất hối hận vì đã tới nơi đây, hắn chỉ hi vọng Mao Vân Hoa không nhúng tay vào chuyện của hắn và Đao ca.

Đồng thời, hắn nhớ tới vẻ mặt kỳ quái của lão nhân khi nhắc tới Mao Vân Hoa. Hiển nhiên, với mạng lưới tình báo khổng lồ của lão thì thừa sức biết rõ ngọn nguồn chuyện của hắn với Mao thị gia tộc, cho nên mới xuất hiện vẻ mặt đó.

“Thật sự không có chỗ trống để đổi khu vực sao?” Mao Vân Hoa vẻ mặt thất vọng.

“Không có!” Trương Dương ngữ khí kiên quyết, Đao Ca cùng Ma Bì Hổ không chết, hắn không tài nào khống chế được cả thành phố ZH, còn đối với Bĩ Tử Thái thì giải quyết dễ dàng hơn hiều. Dù sao Bỉ Tử Thái có chỉ là hồng đạo tư nguyên ( ổ gái điếm ) cùng những đoàn thể khách hàng cường đại thôi, tiêu diệt Ma Bì Hổ cùng Đao ca xong, Bĩ Tử Thái quả thực không bằng một cái rễ hành.

Trương Dương tuyệt nhiên đi qua người Mao Vân Hoa….

“Nếu ta ở giữa hòa giải thì sao?” Mao Vân Hoa nhìn theo bóng lưng Trương Dương, ngay lúc vừa rồi chạm vai nhau đi qua, hắn cảm giác được một cỗ sát khí nồng đậm, hiển nhiên, sát khí này vì Đao ca mà phát ra.

“Ngươi hòa giải?” Trương Dương đột nhiên xoay người, con mắt sáng ngời.

“Phải, Đao ca rất nghe ta!” Mao Vân Hoa gật đầu.

“A a... Nhưng, có một sự mâu thuẫn rất lớn, hắn sẽ nghe lời ta sao?” Trương Dương cười, nếu đơn thuần chỉ là cùng Đao Ca giảng hòa, Mao Vân Hoa ở giữa hòa giải cũng chả được gì, mà cái hắn muốn chính là quyền lãnh đạo tuyệt đối.

“A a, ngươi là Trương Dương, ngươi là Trương sư phụ, ngươi nắm rõ tâm lý người khác nên ta cũng không cần nhiều lời, ta tin tưởng ngươi. Nếu ngươi không cách nào thuyết phục Đao ca, vậy ta cũng coi như tận lực, không thẹn với lương tâm rồi.” Mao Vân Hoa đẩy gọng kính trước mũi lên, khẽ cười nói.

“Ha ha ha...... Phải. Nếu trong hoàn cảnh hiện tại có sự phối hợp của Mao huynh mà ta cũng không thể thuyết phục Đao ca, vậy chỉ có hai khả năng.” Trương Dương cười to nói.

“Ân?” Mao Vân Hoa nghi hoặc nói.

“Thứ nhất, nếu Trương Dương ta không hữu dụng, không thuyết phục được hắn thì ta không phải là một tay thuyết khách giỏi. Thứ nhì, Đao ca đáng chết!” Trương Dương khi nói lên điều thứ nhất thì tràn ngập hào khí. Khi nói đến điều thứ hai thì tản phát ra một cổ sát khí khiến cho Mao Vân Hoa phải e ngại. Mao Vân Hoa không khỏi rùng mình một cái, người thanh niên này thực sự có chút sát khí hung tàn.

“Đao ca hả? Ân, được, ta ở vườn hoa tử đằng (1) trên đường Trung Sơn chờ ngươi, ân, được rồi!” Mao Vân Hoa làm việc có một loại tác phong rất quyết đoán sát phạt, lập tức gọi vào điện thoại riêng của Đao ca, số điện thoại này chỉ có mình Mao Vân Hoa biết, bây giờ hành tung của Đao ca không ai có thể tìm được.

Cúp điện thoại xuống, hai người lập tức xuống lầu.

Ngồi trên chiếc Ferrari trị giá hơn hai trăm vạn, Trương Dương không khỏi có chút cảm khái, không thể không nói, Mao Vân Hoa cùng cha hắn là hai người của hai thế giới hoàn toàn khác nhau, Mao Nhân Quốc khổ cực mà chất phác, tiết kiệm phi thường, Trương Dương chỉ biết, Mao Nhân Quốc thích hút thuốc, nhưng từ xưa đến nay chỉ hút loại thuốc mười nguyên một bao, nếu trong trường hợp thực sự quá trọng yếu, hắn mới mua một bao thuốc hơi ngon để trên người chiêu đãi khách.

Mao Nhân Hoa ngược lại không giống vậy, hắn không hút thuốc, nhưng thuốc để trên xe đều là hơn ngàn nguyên một điếu. Lái xe xịn, đeo đồng hồ đắt tiền, lớn thì là xe, nhỏ thì là bút ngòi vàng, không đồ gì không phải là nhãn hiệu đẳng cấp quốc tế.

Cũng khó trách Mao Nhân Quốc lại nói họ là phá gia chi tử, so sánh sự tiết kiệm với Mao Nhân Quốc, ba huynh đệ họ Mao không chỉ là phá gia chi tử, mà thuần túy là chà đạp đồng tiền.

Đương nhiên, Trương Dương không cho là như vậy, quan niệm chi tiêu của con người phải theo sự thay đổi về thực lực kinh tế của bản thân mà thay đổi, nếu thế giới này mọi người đều như Mao Nhân Quốc, vậy vĩnh viễn sẽ không phát triển, Mao Nhân Quốc chính là một phiên bản lão Grandet (2) hiện đại điển hình.

“Có phải cảm thấy ta quá xa xỉ không?” Mao Vân Hoa thấy Trương Dương nhìn vào mấy món đồ chơi nhỏ trong xe, bộ dáng thưởng thức, cư nhiên suy đoán được ý nghĩ của Trương Dương.

A a, hoàn hảo, nếu loại người xuất thân như ngươi mà cũng không chú trọng một chút chất lượng cuộc sống, vậy người đó sống còn có nghĩa lý gì nữa chứ?”

“Đúng vậy, nhân sinh không chỉ kiếm tiền mới là hứng thú, phải tìm tòi vài thứ mình thích, truy cầu sự hưởng thụ dựa trên vật chất, đây đều là những nhu cầu bình thường của con người, đáng tiếc cha ta lại không rõ...... A a, bỏ qua đi, cha ta bây giờ cũng đã hiểu được rồi, không những thế mà còn hiểu được hoàn toàn. Ta thấy lại có chút giống như biến chất, quả là không thể không bội phục công phu tẩy não của Trương sư phụ a…….!”

"A.... Khái khái.... Mao ca dạo này thế nào..... Ân, chúng ta người này gọi người kia như vậy, gọi Mao ca quen rồi.” Trương Dương cười nói.

“Không sao, bây giờ cha ta không còn là cha ta trước kia nữa, mặc quần áo tốt nhất, lái xe sang trọng nhất, mỗi ngày còn tập thể dục thể thao......” Mao Vân Hoa chầm chậm lái chiếc xe hơi trong dòng xe đi qua đi lại không ngớt, cười khổ nói.

“Như vậy a.....” Trương Dương trợn mắt há mồm.

“A a, không sao, ta thậm chí còn thích cha ta bây giờ, càng thấu tình đạt lý hơn, ánh mắt đối với việc kinh doanh và xử lý các mối quan hệ đều có tiến bộ rất lớn, vì vậy vẫn phải cảm tạ ngươi nhiều.”

“Hắc hắc....” Trương Dương không khỏi lúng túng nở một nụ cười, hắn chỉ là muốn thay đổi tư duy của Mao Nhân Quốc, chưa hề nghĩ tới thay đổi Mao Nhân Quốc thành một người bắt kịp theo xu hướng thời đại.

Hai người tán nhảm một vài chuyện hứng thú về Mao Nhân Quốc, rất nhanh liền tới quán trà vườn hoa tử đằng. Lúc này, Trương Dương cùng Mao Vân Hoa cũng đã thân thiện hơn rất nhiều, nhắc đến Mao Nhân Quốc, khoảng cách hai người đều kéo lại gần nhau hơn.

Đồng thời hai người cũng phát hiện, biểu hiện của đối phương cũng không hề khó giao tiếp giống như lúc đầu..

Mà Trương Dương cũng đang nghĩ, tại sao Mao Nhân Quốc lại đặt đứa con ưu tú như vậy thuộc vào diện bại gia tử ?

Xem ra, lời đồn này không thể tin được, Mao Vân Hoa ngoại trừ ý niệm tiêu phí và hưởng thụ cùng cha mình khác nhau, rất nhiều hình thức phong cách gần như là giống nhau như đúc, Mao Nhân Quốc này chẳng phải là đang tự vả vào mặt hay sao?

Hiển nhiên, ba đứa con của Mao Nhân Quốc đều rất xuất sắc.

Nghĩ đến Mao Nhân Quốc đầu hói bụng phệ, trên mặt Trương Dương không nhịn được nổi lên một nụ cười ấm áp, nếu nói về bằng hữu, trừ Lưu Bưu và A Trạch, Mao Nhân Quốc cũng xem như bằng hữu chân chính đầu tiên sau khi hắn chạy trốn khỏi thành phố C.

Hai người dừng xe, đi thẳng lên tầng hai của quán trà, Mao Vân Hoa hình như thường xuyên tới đây, nhân viên vườn hoa vừa thấy hắn lập tức dẫn Mao Vân Hoa và Trương Dương đến một căn phòng.

Cửa vừa mở ra, Trương Dương liền thấy một nam nhân trung niên có khuôn mặt dài, lông mày đen rậm, tràn ngập khí tức dũng mãnh, mặc áo jacket đen, đang đứng dậy.

Không thể nghi ngờ được, đây chính là Đao ca.

Nhìn thấy bộ dạng và loại khí tức tản phát ra của Đao ca, cảm giác đầu tiên của Trương Dương chính là, đây là 1 nam nhân, một nam nhân chân chính.

“Tổng giám đốc Mao, ngồi đi, ta đã gọi cho ngài loại trà mà ngài thích rồi, không biết tiểu huynh đệ này uống trà gì?” Đao ca rất thân mật, nhìn Mao Vân Hoa không chút thận trọng nào.

“Vậy trà xanh đi, cám ơn Đao ca.”

Trương Dương chú ý đến mỗi động tác của Đao ca, không ngờ phát hiện trên mặt Đao ca không có chút lo âu nào, điều này cùng với những ảo tưởng về Đao ca như chó nhà có tang có khác biệt rất lớn. Phải biết rằng, thế lực của Đao ca gặp phải đả kích liên tục, tâm tình hẳn là rất sa sút, không thể ngờ là tinh thần và khí chất vẫn tốt như trước, đâu phải vẻ một tay kiêu hùng đang chán nản, tinh thần sa sút nữa chứ.

Trương Dương không biết, Đao ca giết người từ lúc vị thành niên, ra ra vào vào tù không biết bao lần, lại hùng bá thế lực ngầm thành phố ZH rất nhiều năm, sóng to gió lớn gì đó chưa từng thấy quá, thất bại một hai lần chỉ khiến Đao ca càng trở nên hung tàn, càng sẽ không biết chịu thua.

Đao ca trước sau vẫn cho rằng, chỉ cần hắn còn cái mạng thì hắn sẽ có cơ hội trở lại như xưa ! Đao ca hắn, là thần tượng trong giới lưu manh thành phố ZH !

(1) : hoa tử đằng : còn gọi là hoa đậu tía, một trong những loại cây leo thân gỗ, hoa có chùm dài màu trắng hoặc tím nhạt.

(2) : lão Grandet : nhân vật trong tiểu thuyếtgénie Grandet của nhà văn nổi tiếng Balzac… Tác phẩm nói về một tư sản giàu có khôn ngoan nhưng đặc biệt vô cùng keo kiệt….( Giải thích thế thôi, chi tiết xem tiểu thuyết đó nhé ^.^ )

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK