Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đây mới là một thanh thái đao thực sự, thanh thái đao này theo Đao ca đã rất nhiều năm, đương nhiên mặc dù thanh thái đao này cùng thanh thái đao hắn lần đầu tiên giết người giống nhau như đúc, nhưng chỉ hình dáng giống nhau mà thôi, thanh đao kia đã trở thành hung khí được bảo tồn trong phòng vật chứng rồi.

Vì kỷ niệm thay đổi cả cuộc đời hắn - thanh thái đao đã khiến hắn bước lên con đường thiết huyết giang hồ, Đao ca đặc biệt bảo người mô phỏng lại thanh thái đao lần đầu tiên giết người đó.

Rất nhiều người không rõ tại sao Đao ca lại thích dùng thái đao làm binh khí.

Chỉ có người biết nội tình bên trong, quen thuộc nhất với Đao ca mới biết được, Đao ca xuất sinh là đầu bếp, bởi vì gia đình điều kiện khó khăn, hắn lúc mười lăm tuổi bỏ học vào khách sạn học làm đầu bếp, vào tuổi của hắn lúc đó, không có khả năng có cơ hội cầm thìa cầm muôi, cũng chỉ có thể học bày biện món ăn, mà học nó tất nhiên đầu tiên phải học sẽ là thái rau, đây là một quá trình mà một người học bắt buộc phải trải qua.

Đao ca lúc còn rất nhỏ đối với thái rau rất có thiên phú, đao công của hắn vô cùng xuất sắc, bất kể là thái rau hay là tỉa hoa đều khiến người ta cảm thấy kinh diễm, tốc độ thái rau của Đao ca có thể tương đương với năm người, hắn thái rau từ trước tới giờ chưa từng nhìn rau, chỉ vừa sờ liền có thể vung đao, độ nhỏ của rau có thể dùng thước xếp để đo, tuyệt đối sẽ không có chút sai sót nào.

Đao ca tỉa hoa từ trước tới nay chưa từng biết ngừng lại, đều rất liền mạch lưu loát, nước chảy mây trôi, lúc ấy, món ăn lạnh Đao ca tỉa tót được khách hàng hoan nghênh nhất, cho dù mùi vị không ra làm sao, nhưng mới chỉ nhìn qua đã là một loại hưởng thụ rồi.

Sau khi Đao ca chỉ vì một việc vặt vãnh giết người rồi vào tù, hắn cũng không bước vào phòng bếp nữa, cũng không thái rau nữa.

Mỗi lần sư phụ Đao ca khi nhắc tới hắn đều thở dài, nếu Đao ca không vào tù, Đao ca sẽ là một đầu bếp lớn có tiền đồ nhất thành phố ZH từ trước tới nay, đáng tiếc, Đao ca đã bước lên con đường giang hồ……

Đao của Đao ca nổi danh là nhanh, con người của Đao ca, cũng nổi danh là nghĩa khí !

Vì thế, Đao ca là một tấm gương tiêu biểu của thành phố ZH, bất kể là Ma Bì Hổ hay Bĩ Tử Thái, đều không thể thế chỗ hắn.

Không khí kho hàng bắt đầu trở nên ngưng trọng, toàn thân hai người lan tràn ra một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm. Đôi mắt cũng trở nên sắc bén, phảng phất tựa như một con mãnh thú đang rình mồi trong bóng tối.

Khoảng cách hai người chỉ không đến ba mươi mét, sự chú ý của Đao ca bắt đầu chuyển đến ngọn đao trong tay Trương Dương, Đao ca dùng đao rất nhiều năm, tự nhiên biết sự sắc bén của dao rọc giấy, mặc dù khả năng dao rọc giấy gọt đứt thái đao là rất nhỏ nhưng hắn vẫn phòng ngừa những phát sinh ngoài ý muốn, mặc dù xác suất cực nhỏ.

Xông lên….

Thân thể hai người cơ hồ đồng thời di chuyển.

Thể hình đao ca phi thường cân đối, lúc chạy đến cơ bắp rung lên tựa như một con báo đang chạy băng băng, mang đậm vẻ đẹp nam tính dương cương. Mà thân thể Trương Dương lại vô cùng uyển chuyển tựa như một làn khói xanh, khiến người ta cảm giác thấy rất phiêu dật tiêu sái….

Khảm đao lơ đãng lướt qua, ở trong mắt mọi người không ngừng phóng to, Đao ca đột nhiên cảnh giác được mối nguy hiểm, cảm thấy có chút không bình thường. Nhưng cụ thể là cái gì lại nói không lên lời, cảm giác này khiến hắn cảm thấy rất không thoải mái ! Nhưng hình như mọi việc đều rất bình thường a !

Từ một tên lưu manh nhãi nhép đến bây giờ, Đao ca đã trải qua vô số lần gió tanh mưa máu, trực giác đối với nguy hiểm cũng trở nên nhạy bén vô cùng.

Cự ly ba mươi mét đối với hai người đồng thời chạy đến tiếp cận mà nói còn không đến thời gian ba giây, lúc này, thủ hạ của Đao ca trong kho hàng đều đứng lùi về phía sau tường, vài trăm tráng hán cởi trần đứng tạo nên một khung cảnh tráng lệ.

Ngay cả Lưu Bưu và A Trạch đều lùi về phía sau cánh cửa đã đóng lại.

Gần !

Trái tim những người trong kho hàng đều như nhảy tới cổ họng, mỗi một người đều cảm giác được lực trùng kích có thể sản sinh ra do tốc độ kinh nhân kia, mà phía trước lực trùng kích này còn có hai lưỡi đao sắc bén vô cùng.

Mắt thấy thân thể hai người sắp đụng nhau, đột nhiên, hai bên đều đan xen vào nhau, cọ vai đi qua, phảng phất như đã quy ước trước vậy….

Đột nhiên, từng điểm hàn mang trong mắt Đao ca chợt phóng đại, Đao ca cực kì kinh hãi, suýt nữa hồn phi phách tán, Trương Dương cư nhiên không chút phòng thủ, hàn mang khiến người ta lo lắng kia đâm thẳng yết hầu hắn. Lúc này đã không kịp suy nghĩ nữa rồi, Đao ca theo bản năng giơ thái đao về một bên, đồng thời thân thể uốn éo miễn cưỡng lùi lại…..

Quá nhanh !

Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Đao ca lúc này !

Thái đao của Đao ca giơ đến quá nửa, thanh khảm đao Trương Dương ẩn theo hàn mang lại đâm thẳng đến cánh tay của Đao ca.

Đao ca đã cố gắng hết sức lùi lại nhưng lúc đầu đã chạy nhanh kịch liệt nên khiến cho thân thể đạt đến tốc độ lớn nhất, lúc lùi về phía sau phải cần một thời gian, mặc dù thời gian này phi thường ngắn, bình thường cơ hồ có thể bỏ qua không tính, song vào giờ khắc này, từng tích tắc ngắn ngủi này cơ hồ trở thành một khắc trí mạng nhất !

“Choang……” Trong không trung tóe lên một đoàn tia lửa chói mắt, Đao ca bị bất ngờ không kịp phòng bị, thân thể đột ngột cúi xuống, nằm lăn trên mặt đất, dùng thái đao khó khăn lắm mới ngăn được một đao trí mạng này.

Tiếng va chạm trầm muộn vang lên chói tai, bởi vì lực chịu đựng của Đao ca không cách nào chịu nổi một đao này của Trương Dương, thái đao mặc dù ngăn được công kích, nhưng cánh tay lại sinh ra cảm giác tê liệt cực lớn, khiến não hải Đao ca đột nhiên ngừng lại, theo cơn đau như thủy triều ùn ùn kéo đến bao phủ lấy hắn, khiến hắn vài lần như muốn ngạt thở, nhưng chính sự đình trệ này ngược lại khiến đầu óc hắn có sự thanh tỉnh trong thời gian cực kì ngắn ngủi !

Trong nháy mắt, Đao ca như một con diều hâu vươn mình đứng dậy, cả người nhanh chóng lùi lại phía sau vài bước, cùng Trương Dương kéo giãn một khoảng cách an toàn.

Khiến cho Đao ca bất ngờ chính là, Trương Dương cư nhiên hảo chỉnh dĩ hạ ( dù bận rộn vẫn nhàn) đứng ở đó, cũng không hề thừa dịp mà truy kích.

Lúc này Đao ca mới phát hiện, trên dưới cả người mình đều thấm đẫm mồ hôi, tựa như từ trong nước lao ra vậy, chật vật vô cùng.

Phút nguy hiểm vừa rồi chỉ có Đao ca tự mình biết, đao đầu tiên, Đao ca căn bản không mong đợi tiêu diệt được Trương Dương, vì thế, mục tiêu đao đầu tiên của hắn chính là tứ chi Trương Dương, chú ý nhịp chân của Trương Dương.

Khiến hắn không thể tưởng tượng được chính là, Trương Dương căn bản không phòng thủ, một đao đổi một đao, Đao ca không phải đứa ngốc, một đao của mình không cách nào gây trí mệnh cho Trương Dương, mà một đao của Trương Dương lại nhằm vào yết hầu hắn, điều này căn bản không thể trao đổi được, Đao ca không thể không hồi đao phòng thủ.

Một ván này, Đao ca thua !

Bất kể là từ khí thế quyết tiến không lùi hay khí phách lấy mạng đổi mạng, còn có cả sự mưu trí khi lâm chiến, hắn đều thua Trương Dương.

Đương nhiên, Đao ca không nghĩ đến ngay lúc hắn tiếp cận Trương Dương không đến nửa thước, trong đầu Trương Dương giống như một chiếc máy tính chạy cực nhanh, điên cuồng tính toán vị trí nhịp chân Đao cùng điểm rơi của mũi đao.

Một đao nhằm vào yết hầu kia không phải vận khí, mà là kết quả do vô số lần tính toán mà ra.

Thắng lợi không có ngẫu nhiên, chỉ có tất nhiên !

Trái tim Đao ca đập kịch liệt, cơ thể bị mồ hôi thấm ướt dưới ngọn đèn tản mác ra một lớp bóng loáng, bây giờ hắn đã không dám khinh thị người thanh niên này chút nào nữa rồi.

Đương nhiên, Đao ca không hề cho rằng mình thất bại, Đao ca vĩnh viễn không bao giờ nói từ bại, người trong thành phố ZH này đều biết vậy.

“Choang!” Đao ca dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên thái đao của mình, thái đao phát ra âm thanh thật dễ nghe, dần dần, Đao ca đã khôi phục lại sự trấn tĩnh.

Lần này, Đao ca không xông tới, mà là từng bước từng bước đi tới phía Trương Dương.

Trương Dương không di chuyển, buông đao xuống.

Đột nhiên, Trương Dương làm một động tác khiến cho mấy trăm đại hán há mồm trợn mắt…. Trương Dương đã nhắm nghiền đôi mắt của hắn lại.

Vẻ mặt mỗi người đều si ngốc nhìn người thanh niên kì quái này.

Đúng vậy, mỗi người đều xác định rõ ràng, Trương Dương đích xác là nhắm mắt lại.

Ngoại trừ Lưu Bưu và A Trạch thì không ai hiểu được.

Lúc này đôi mắt A Trạch đột nhiên sáng ngời, cư nhiên nổi lên chiến ý đằng đằng, hắn biết sự lợi hại của Trương Dương khi nhắm mắt lại, nhưng hắn không rõ Trương Dương tại sao phải nhắm mắt.

Trương Dương không biết, hắn đã trở thành một mục tiêu mà A Trạch muốn vượt qua.

Đao ca chỉ sửng sốt trong nháy mắt, lập tức trên mặt nổi lên một tia cười lạnh, thân thể hắn mặc dù giảm tốc độ, nhưng không hề dừng lại, vẫn hết sức vững vàng tiếp cận mục tiêu.

Bên trong kho hàng đột nhiên rơi vào im lặng khiến người ta bất an.

Nhịp bước Đao ca trầm trọng vô cùng, phảng phất mỗi bước đi của hắn đều phát ra thanh âm cực lớn, đây là một loại ảo giác, một loại ảo giác vì sự khẩn trương mà thành.

Trên thực tế, không khí này là do Trương Dương tạo lên.

Bởi vì, chỉ có dưới loại hoàn cảnh này sự minh tưởng của hắn mới có thể đạt đến trạng thái đỉnh phong. Hiện tại hắn cảm giác được tiếng tim đập của Đao ca, hắn cảm giác được tay cầm đao của Đao ca thả lỏng ra một chút, sau đó lại nắm chặt, tựa hồ tốc độ lưu thông máu của Đao ca đều dưới sự giám sát của hắn.

Đây là một thế giới kì diệu, một thế giới thần kỳ, tựa hồ thời gian cũng trở nên chậm rãi vô cùng !

Khoảng cách không tới mười mét này Trương Dương cảm thấy Đao ca đi mất hơn mười phút.

Dần dần, phạm vi minh tưởng càng ngày càng rộng rãi, hắn cảm giác được sát khí bốc lên của Đao ca, sát khí càng ngày càng đậm đặc hơn, sự minh tưởng của Trương Dương càng ngày càng rõ ràng, thanh âm Đao ca mở mắt, thanh âm giầy Đao ca ma sát trên đất đều phản hồi lại rõ ràng trong não hải.

Còn có 3.15 mét, dựa theo tốc độ của Đao ca, hắn còn có hai, ba giây liền sẽ tiếp cận thân thể mình, nếu hắn vung đao, vậy thì còn dư lại 0.8 giây….

Máu, tim đập đều tăng nhanh, cơ nhục dãn ra…….

Đột nhiên !

Di chuyển rồi !

Trương Dương nhếch miệng, lộ ra nụ cười làm người ta không thể hiểu nổi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK