• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vừa xuống máy bay đến đảo Dã nhân, Lục Yên Đinh đã nhận được điện thoại của bà nội.

Bà nội trong điện thoại nói với cậu: “Nhu Nhu à, gần đây con ăn uống có tốt không?”

“Dạ, tốt lắm ạ, bà nội.”

Lục Yên Đinh đối người ở đầu dây điện thoại bên kia lớn tiếng nói, cậu vừa nói chuyện vừa ngó quanh sân bay thô sơ, đúng lúc nhìn thấy Sở Nghiêm Thư cũng một vài nhân viên, vì thế liền hướng cậu ta vẫy tay.

Lúc nhân viên đi tới, đưa cho cậu một tờ phiếu, nói: “Phải điền mấy cái này, rồi sau đó mới làm thủ tục nhập cảnh được.”

Lục Yên Đinh nhận lấy, đối Sở Nghiêm Thư gật đầu ra hiệu, cậu dùng tai và bả vai kẹp lấy điện thoại, nhận lấy phiếu đăng ký nhập cảnh: “Dạo này con ngủ cũng ngon lắm, bà nội không cần phải lo lắng cho con đâu!”

Sở Nghiêm Thư trông cậu vất vả quá, bèn cầm lấy điện thoại của Lục Yên Đinh, đưa đến bên tai cậu, nói: “Để tôi cầm giúp cho.”

Nhân viên nhỏ giọng chỉ chỉ vài chỗ, nói với cậu: “Chỗ này để trống là được, chỗ này phía dưới ghi số hộ chiếu…”

Lục Yên Đinh vẫn là đang lớn tiếng nói chuyện với bà nội, bởi vì thính lực của bà không tốt: “Đúng rồi ạ, con vừa xuống máy bay!”

Lại nói thêm vài câu, Lục Yên Đinh mới cúp điện thoại, đưa lại tờ phiếu đã điền xong cho nhân viên công tác. Có bốn, năm chiếc camera đang quay xung quanh bọn họ.

Lục Yên Đinh cùng bọn họ đi về phía trước, cậu hỏi Sở Nghiêm Thư: “Còn mỗi tôi chưa đến đúng không?”

Sở Nghiêm Thư gật đầu: “Máy bay của mấy người kia cũng bị muộn một chút.”

Lục Yên Đinh xin lỗi, nói: “Thật ngại quá, tôi cũng không nghĩ bị delay lâu như vậy.”

“Thật ra cũng không sao cả”, Sở Nghiêm Thư nói tiếp: “Vừa nãy là nói chuyện với bà của cậu sao? Sao mà phải nói to thế?”

Lục Yên Đinh gật đầu, nhân viên công tác ở bên cạnh lúc này nói với cậu: “Lúc trước nhắc các cậu mang theo bình xịt ức chế tin tức tố, các cậu có mang theo chưa?”

Sở Nghiêm Thư và Lục Yên Đinh đều nói mang theo rồi, sau đó Sở Nghiêm Thư lại tò mò hỏi: “Ở đây tình hình trị an không được tốt sao?”

Nhân viên công tác lắc đầu nói: “Tình hình trị an cũng tạm ổn, nhưng vì sự khác biệt văn hóa, sợ là sự nhiệt tình của bọn họ sẽ khiến các cậu không thoải mái.”

Sở Nghiêm Thư nói: “Tôi còn chưa thấy dã nhân (*) bao giờ đây.”

Lục Yên Đinh nhắc nhở cậu ta: “Là Omega thì nên cẩn thận chút vẫn hơn, ngày đó tôi đến một hòn đảo chụp tạp chí, đã từng bị một dã nhân tập kích vào buổi tối đó.”

Sở Nghiêm Thư có chút kinh ngạc, nói: “Lá gan lớn như vậy?”

Lục Yên Đinh nói: “Ừ, vào thẳng lều của tôi luôn.”

Mấy người bọn họ trò chuyện một lúc rồi ra khỏi sân bay, ngồi lên một chiếc xe giống như xe kéo. Chiếc xe chạy lắc lư nghiêng ngả, Sở Nghiêm Thư trong tiếng động cơ ồn ào hỏi Lục Yên Đinh: “Cậu có muốn nôn không?”

“Tôi vẫn ổn.”

Sở Nghiêm Thư nói: “Ờ.”

Nhưng mà giây tiếp theo, cậu ta lại hướng ra bên ngoài ngoác miệng: “Ọe——”

Trên cả quãng đường đi, Sở Nghiêm Thư đã nôn hai lần, lúc xuống xe cả người đều cảm thấy không khỏe, gương mặt trắng bệch ôm lấy Lục Yên Đinh đi về phía trước.

Nam Mộng Nhất đi về phía bên này, vừa nhìn đã biết Sở Nghiêm Thư bị làm sao, cười cười an ủi cậu ta: “Không sao cả đâu, có chịu khổ được mới thành kẻ bề trên(**) mà.”

Sở Nghiêm Thư thờ ơ nói: “Ờ, thế cậu chịu đi, tôi thì chịu.”

Nam Mộng Nhất: “…”

Lục Yên Đinh từ xa xa đã thấy Khúc Như Bình nghiêng người đứng ở nơi đó, anh đang cùng Lâm Khách và Quan Nguyệt nói chuyện. Sau chiếc ôm trên xe lần trước, Lục Yên Đinh cũng không liên lạc wechat với Khúc Như Bình nữa, cậu không đi tìm anh, anh cũng sẽ không tìm cậu.

Đây là lần thứ hai bọn họ gặp mặt kể từ sau lần đó.

Đang mải suy nghĩ tâm sự trong lòng, Lục Yên Đinh bỗng nhiên nhìn thấy Khúc Như Bình hướng cậu nhìn đến. Cậu không biết làm sao, chỉ cảm thấy nếu tránh né ánh mắt Khúc Như Bình lúc này chính là chột dạ, vì thế cậu chỉ có thể đón lấy ánh mắt anh, nói: “Chào thầy Khúc.”

Khúc Như Bình đối với cậu gật đầu ra hiệu, “Đến muộn vậy?”

Lục Yên Đinh đang muốn trả lời, lại nghe thấy Sở Nghiêm Thư ở phía sau: “Oẹ —— ”

Vì vậy mấy người đều hướng Sở Nghiêm Thư đi tới, Sở Nghiêm Thư ngồi chồm hỗm trên mặt đất nôn đến đất trời đen kịt, Nam Mộng Nhất cầm nước và giấy vệ sinh cũng ngồi xổm xuống, vỗ lưng cho cậu ta.

Lâm Khách hôm nay ăn mặc đặc biệt nhàn nhã, bởi thời tiết trên đảo cũng nóng, nắng lại gắt, anh đội một chiếc mũ cỏ lớn, cầm quạt đưa cho Sở Nghiêm Thư: “Say nắng à?”

Quan Nguyệt đeo kính râm màu đen, đôi môi tô son màu đỏ đậm, nói: “Tôi nghĩ cậu ấy bị say xe thì đúng hơn, cái xe mới nãy đây lắc lư như vậy, đến tôi cũng chịu không nổi.”

Khúc Như Bình nói: “Nghỉ ngơi một lát đi.”

Lục Yên Đinh cùng anh đứng ở phía ngoài cùng, nghe thấy Khúc Như Bình nói câu này, cậu ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn anh một cái, Khúc Như Bình cũng quay sang nhìn cậu, rồi hai người lại cùng nhau dời đi tầm mắt.

Có hơi gay nha.

Lục Yên Đinh nắm chặt chai nước suối trong tay, ngón tay cũng trở nên trắng bệch.

Đợi đến khi Sở Nghiêm Thư điều chỉnh tốt trạng thái của mình, đoàn người lại đứng chung một chỗ, trước mắt là một chiếc cột màu xanh lục, cách bụi cây có thể thấy vài người da đen, trên người mang trang phục hiếm thấy, vừa múa vừa hát. Mấy người nước ngoài mặc thường phục theo sự hướng dẫn của hướng dẫn viên du lịch, đi theo thông đạo tiến vào bộ lạc.

Còn có vài người đang vây xem bọn họ.

Lâm Khách đối ống kính nói: “Được rồi! Hoan nghênh các bạn đã đến với trạm thứ ba của《Gia tộc Lâm Khách》!”

Mọi người bắt đầu vỗ tay bộp bộp.

Lâm Khách tiếp tục nói: “Lần này chúng tôi đã đến với đảo Dã nhân, đảo này tuy mang tên như vậy, nhưng các cư dân trên đảo cũng không phải mang ý nghĩa như thế, những người đó chỉ là vẫn giữ được tính đặc thù của nhân loại và thói quen sinh hoạt tập tính tương đối nguyên thủy, cho nên mới được gọi là Dã nhân, mà nơi này là bộ lạc của họ: bộ lạc Phú Lý Cát Tư Ni. Ở đây cuộc sống vẫn tương đối lạc hậu, nhưng nếu như bỏ đi những quan điểm những phán xét của người hiện đại chúng ta, thì cuộc sống ở đây tương đối thú vị, văn hóa bộ lạc vô cùng rõ nét, chỉ là khổ cho Tiểu Thư của chúng ta bị say xe, phương tiện giao thông ở đây quả thật còn hơi thô sơ…”

Lục Yên Đinh có chút thất thần, cậu đứng trong làn gió nóng híp mắt lại, vươn tay lên kéo dãn lưng áo dính đầy mồ hôi.

Khúc Như Bình đứng bên cạnh cậu, có gió từ đâu thổi đến thuận tiện mang đến mùi hương trên người anh.

Đó là thứ mùi hương nhàn nhạt.

Chính là lần trước cậu đã ngửi thấy.

Lục Yên Đinh rũ mắt xuống, mím chặt môi lại.

Lâm Khách lúc này lại tuyên bố: “Được rồi, dông dài nhiều như vậy rồi, chúng ta bây giờ cùng vào xem một chút nào—— ”

Quan Nguyệt chạm vào khăn lụa trên cổ, nói: “Ôi, cuối cùng cũng nói xong rồi, trời nóng như này lại thấy giống hệt như hồi bé đứng xếp hàng nghe thầy hiệu trưởng phát biểu ấy.”

Lâm Khách chắp tay lại thành quyền, nói: “Ngại quá, nhiệm vụ cứng nhắc, tôi cũng bó tay, vừa làm MC vừa làm hướng dẫn viên đây.”

Nam Mộng Nhất hô lên: “Hướng dẫn viên dẫn đường đi ạ.”

Lâm Khách đi về phía trước: “Nào nào, mọi người đi theo tôi nhé.”

Lục Yên Đinh lúc này mới có phản ứng, xoay người lại, vừa đúng lúc chạm vào ánh mắt của Khúc Như Bình.

Cậu ngừng lại một chút, hỏi: “Sao thế ạ?”

Khúc Như Bình lắc đầu, đi về phía trước.

Có vài người trong bộ lạc bước tới, trên gương mặt vẽ từng mảng đỏ trắng những hình thù, đối bọn họ kêu loạn lên “a”, “a”. Lục Yên Đinh cảm thấy đầu óc mình quay mòng mòng, cậu thực sự không thích những cảnh tượng náo nhiệt quá mức thế này.

Nam Mộng Nhất và Sở Nghiêm Thư dễ thích ứng hơn, bọn họ đứng vào giữa những người trong bộ lạc đang nhảy múa cũng bắt đầu nhảy nhót, anh quay phim cũng đi theo quay hai người. Lục Yên Đinh vừa rồi không có dấu hiệu say xe, lúc này lại có cảm giác buồn nôn chỉ là miễn cưỡng không để nôn ra.

Quan Nguyệt trong tiếng nhạc kêu cậu: “Tiểu Lục! Điện thoại của cậu kìa!”

Lục Yên Đinh lấy điện thoại ra, tiếng nhạc quá lớn dẫn đến việc cậu không nghe rõ tiếng điện thoại vì thế cậu mới mở loa ngoài ra, mà ngay vào lúc cậu mở loa ngoài, tiếng nhạc bỗng nhiên im bặt——

Chỉ nghe thấy tiếng điện thoại ở đầu bên kia đang gọi: “Nhu Nhu à? Nhu Nhu, con vẫn đang đi chơi ở bên ngoài sao?”

Quan Nguyệt là người đầu tiên bật cười, che miệng nói với Khúc Như Bình: “Nhu Nhu!”

Lục Yên Đinh nghe thấy thế, nhất thời đỏ mặt, cậu tắt loa ngoài đi, cầm điện thoại qua một bên nghe. Đợi cậu nghe điện thoại xong trở lại, Lâm Khách cùng mấy người khác đều đang rất vui vẻ.

Sở Nghiêm Thư gọi cậu: “Tiểu Nhu Nhu về rồi này!”

Lục Yên Đinh đỏ bừng cả mặt, cười nói: “Không phải… Là bà nội của tôi, hồi nhỏ tôi thích ăn bánh gạo nếp của bà làm lắm, nên bà mới gọi yêu tôi là Nhu Nhu (***).”

Cậu sờ sau gáy mình, tay lại như nhớ ra chuyện gì mà cứng ngắc buông xuống: “Cảm thấy có hơi giống tên con gái ạ.”

“Không đâu,” Quan Nguyệt cười nói: “Rất đáng yêu mà, cậu bé trai mà được gọi như thế lại càng thêm đáng yêu, không nữ tính đâu.”

Lục Yên Đinh liếc mắt nhìn Khúc Như Bình, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, cậu sờ mũi mình, nhanh chóng dời đi tầm mắt, nói: “Cũng được ạ…”

Lâm Khách lúc này lại gọi bọn họ, nói: “Được rồi, nghi lễ chào mừng đã kết thúc, mọi người vào đi, chúng ta ăn cơm tối trước.”

Lúc đi vào bên trong, mùi thịt nướng càng lúc càng nồng đậm, một đoàn người trong bộ lạc đang vây xung quanh đống lửa nắm tay nhau nhảy múa ca hát. Lục Yên Đinh cảm thấy hình như mình đang bước vào trong một bộ phim Ấn Độ vậy, xung quanh đều là tiếng nhạc ồn ào.

Cậu được một cô gái dẫn đi rửa tay, cô gái cầm một chiếc chậu vàng bên trong có chứa nước hướng đến tay cậu, Lâm Khách ở bên cạnh giải thích: “Là phong tục ở đây—— gọi là rửa tay chậu vàng, biểu đạt cho lời chúc phúc tốt đẹp của bộ lạc Phú Lý Cát Tư Ni gửi đến mọi người…”

Sở Nghiêm Thư vui vẻ nói: “Rửa tay chậu vàng, hahaha.”

Bữa tối ở đây đều muốn tất cả mọi người cùng tham dự vào làm, Lục Yên Đinh và Sở Nghiêm Thư cùng mấy cô gái Omega ở bên cạnh hái rau, Khúc Như Bình cùng Quan Nguyệt theo các Alpha khác làm một vài việc nặng, Nam Mộng Nhất và Lâm Khách cùng làm những việc vừa sức, nhiệm vụ được phân chia vô cùng hợp lý.

Ngôn ngữ địa phương không phải là tiếng Anh, cho nên Lục Yên Đinh không giao lưu được với mấy cô gái kia. Nhưng Sở Nghiêm Thư lại có phần giỏi giang, dựa vào việc khoa tay múa chân cùng các cô gái kia nói cười không ngớt, tựa hồ như đều hiểu lẫn nhau.

Lục Yên Đinh nhìn bộ dáng khoa tay múa chân của cậu ta rất đáng yêu, liền cười to lên, trong lúc gương mặt vô tình thoáng nhìn về phía trước, lại nhìn thấy Khúc Như Bình dựa trên thân cây cách đó không xa, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía cậu.

Sau khi bị Lục Yên Đinh nhìn thấy, anh cũng không dời tầm mắt đi, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm Lục Yên Đinh như vậy một lúc lâu, mãi mới chậm rãi dời đi ánh mắt.

Trái tim của Lục Yên Đinh đập rất mạnh.

Ngày hôm nay Khúc Như Bình làm sao thế, sao mà cứ nhìn cậu mãi như vậy?

(*)= Dã nhân (野人) là người hoang dại, thô lỗ, không văn minh, hung bạo, hiếu chiến. Người Hán xưa tự cho mình là hoa (tinh hoa), các tộc người khác đều là mọi rợ, đều là dã nhân. Cùng với thời gian, dã nhân trở thành hình mẫu nhân vật anh hùng, tượng trưng cho sức mạnh, tự do, phóng khoáng, nghĩa hiệp (theo wikipedia).

(**)= 吃得苦中苦,方为人上人– Phải chịu được cực khổ, gian nan vất vả trong những gian nan vất vả ấy thì mới có thể gặt hái được thành công đặc biệt và được người khác tôn trọng.

(***)= 糯, tên Hán Việt là Nọa cũng có nghĩa là mềm dẻo, nếp, gọi là Nọa Nọa nghe không hay nên để là Nhu Nhu nghe cho cưng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK