• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lục Yên Đinh ngày hôm đó tỉnh dậy từ rất sớm.

Cậu đêm qua được ngủ sớm, say rượu nên ngủ rất ngon, lúc này cũng không buồn ngủ nữa, trong cơn mơ màng cảm giác mình đang nằm trong túi ngủ, cậu duỗi tay ra mò điện thoại, cầm lấy soi soi, Sở Nghiêm Thư ngủ ở bên cạnh, còn đang ngáy khò khò.

Lục Yên Đinh lướt điện thoại một lát, rồi ngồi dậy.

Cậu bước ra bên ngoài, bộ lạc yên tĩnh hiện ra đặc biệt trống trải, phía cuối chân trời chỉ có những tia sáng yếu ớt còn chưa rõ hẳn, hướng ra hai bên dần đổi màu, sắc trời mờ mịt sáng dần, gió nương theo đường chân trời đỏ nhạt thổi đến, khiến Lục Yên Đinh tỉnh hẳn.

Cậu hắt hơi một cái, nhìn xung quanh một chút rồi đi về phía trước.

Trong bộ lạc có mấy người đang nấu cơm, hai Alpha để tay trần, ôm lấy củi đốt đi về phía trước, một người trong đó nhìn thấy Lục Yên Đinh, hét to hai tiếng, như là đùa giỡn.

Lục Yên Đinh nhíu mày lại, cậu đi về hướng ngược lại, cũng không biết nơi mình đang đi đến là nơi nào.

Ở xa xa kia, cậu còn cho rằng mình hoa mắt, nhưng mà chớp chớp mấy cái, lại nhìn qua, đúng là Khúc Như Bình, anh đang cùng một cậu nhóc nói chuyện.

Cậu nhóc kia mặc quần áo của bộ lạc, đưa cánh tay đang cầm một nhành cây nhỏ tới, điểm điểm lên trán Khúc Như Bình.

Khúc Như Bình ngồi xổm ở đó, đối cậu nhóc nói điều gì, đối phương tựa hồ như nghe không hiểu, vì vậy Khúc Như Bình liền dùng tay vẽ lên mặt đất thứ gì đó.

Lúc Lục Yên Đinh đi tới, Khúc Như Bình mới phát hiện ra cậu, đối cậu nói: “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng…” Lục Yên Đinh cũng ngồi xổm xuống, “Đang làm gì vậy?”

Khúc Như Bình nói: “Cậu bé đang làm phép cho tôi.”

Cậu nhóc kia một mặt nghiêm túc, đối Lục Yên Đinh kêu lên vài tiếng kỳ lạ.

Lục Yên Đinh cực kỳ mông lung, chỉ nghe Khúc Như Bình nói: “Cậu đừng động.”

Cậu nhóc lại cầm nhành cây kia đối trán của Lục Yên Đinh, điểm vài cái rồi gật đầu hài lòng.

Mãi đến tận khi cậu nhóc kia nhảy nhảy nhót nhót rời đi, Lục Yên Đinh mới đối Khúc Như Bình nói: “Văn hoá ở đây còn rất kỳ diệu nhỉ?”

Không biết có phải là ảo giác hay không, Lục Yên Đinh luôn cảm thấy, mỗi lần rời khỏi máy quay ở đằng sau ống kính, Khúc Như Bình đối với cậu luôn tựa hồ như có chút không giống. Cũng ví dụ như hiện tại, Khúc Như Bình đối với cậu nở nụ cười, kiểu cười này không giống với bất kỳ một kiểu nào trong dĩ vãng, mà là cảm giác anh thật sự bật cười.

Khúc Như Bình cười nói: “Đúng là rất kỳ diệu.”

Lục Yên Đinh ở trong nụ cười của anh, có vẻ hơi lạc mất bản thân, cậu kìm lòng không đặng nhìn chằm chằm Khúc Như Bình, có chút hoảng hốt nói: “Em… ngày hôm qua em đã uống rất nhiều đúng không?”

Khúc Như Bình đứng dậy: “Ừ, nhưng đoạn sau bọn họ không quay đâu.”

“Ồ, ” Lục Yên Đinh ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu lên nhìn Khúc Như Bình, “Là anh đưa em về sao?”

Khúc Như Bình gật đầu một cái, hỏi cậu: “Không đứng lên à?”

Lục Yên Đinh thấy anh đứng nơi đất trời bao la rộng lớn, không nhịn được mà vươn tay ra.

Khúc Như Bình cười một tiếng, kéo cậu dậy: “Bao tuổi rồi chứ.”

Lục Yên Đinh mím môi, khẽ cười một cái, gãi đầu nói: “Ngày hôm qua

chắc em quậy lắm nhỉ, bà nội em nói mỗi lần em uống nhiều đều giống hệt trẻ con.”

Giọng nói của Khúc Như Bình trong buổi sớm yên tĩnh, lại càng trở nên ôn hoà hơn: “Không đâu, cậu rất nghe lời.”

Lục Yên Đinh trong tầm mắt anh có chút bối rối, vì vậy cậu ngập ngừng nói: “Ở đây… Có thể đánh răng không nhỉ? Em có mang theo bàn chải đánh răng.”

Cái câu hỏi này thật đúng là ngu xuẩn mà.

Khúc Như Bình nói: “Ở đây có nước, chính là ở phía trước.”

Lục Yên Đinh cùng anh đi, “Sao thầy Khúc lại dậy sớm thế?”

Khúc Như Bình nói: “Bình thường tôi cũng toàn dậy giờ này.”

Lục Yên Đinh lấy điện thoại ra liếc một cái, nói: “Sáu giờ mười ba phút, anh dậy lúc sáu giờ hay năm rưỡi ạ?

Khúc Như Bình tùy ý nói: “Không để ý thời gian lắm, chắc là hơn năm giờ.”

Lục Yên Đinh: “…Tối hôm qua mấy giờ anh ngủ?”

Khúc Như Bình: “Gần mười một giờ đêm.”

Lục Yên Đinh: “Anh chỉ ngủ có hơn sáu tiếng thôi sao, như thế không được đâu.”

Khúc Như Bình nói: “Cũng bình thường, tôi cũng không thích ngủ lắm, cảm thấy như thế là đủ rồi.”

Lục Yên cũng là lần đầu nghe có người đem chuyện thiếu ngủ, quy kết nguyên nhân là tại vì bản thân không thích ngủ như thế, cậu mới hỏi anh: “Vậy anh có ngủ trưa không? Ban ngày không mệt sao.”

“Có lúc sẽ ngủ, ” Khúc Như Bình nói, “Lúc quay phim sẽ ngủ trên xe trong chốc lát.”

Khi đi đến lều của Lục Yên Đinh, cậu bước vào, cầm lên bàn chải và kem đánh răng, Sở Nghiêm Thư tựa hồ như cũng đã tỉnh, mơ mơ màng màng nói: “Mấy giờ rồi?”

“Mới hơn sáu giờ, cậu ngủ tiếp đi.”

“Ừm…” Sở Nghiêm Thư trở mình, cong cái mông lên, lại ngủ tiếp.

Thời điểm lúc Lục Yên Đinh bước ra ngoài, nhìn thấy Khúc Như Bình đang đứng ở chỗ rất xa chờ cậu, Lục Yên Đinh liền chạy tới hỏi: “Sao anh lại đứng xa như vậy?”

Khúc Như Bình chỉ chỉ lều bạt, nói: “Không thích hợp đứng gần quá.”

Lục Yên Đinh ngừng lại một chút, rồi cười nói: “Thầy Khúc thật thân sỹ đó nha.”

Khúc Như Bình bật cười, anh cười cười, lấy ngón tay gẩy nhẹ lên cánh mũi một cái: “Đừng khen tôi.”

Lục Yên Đinh đi đến bên một cái giếng, có hơi mơ hồ, hỏi: “Nước thầy Khúc nói là từ đây ư?”

Khúc Như Bình xắn tay áo, đáp: “Ừ.”

Lục Yên Đinh liếc nhìn xung quanh: “Chúng ta tìm cái… Ý?”

Khúc Như Bình tự mình động thủ, kéo dây thừng lên, xách một thùng nước đến.

Lục Yên Đinh cầm bàn chải cùng kem đánh răng, hơi kinh ngạc mà nhìn một loạt động tác của anh: “Thầy Khúc… Anh cũng có lúc sống giản dị như vậy sao.”

“Ừ có chứ, nào đến đây.”

Khúc Như Bình rót nước vào cốc đánh răng cho Lục Yên Đinh, rồi lại xách thùng nước đi về phía trước, “Ở đây đánh răng là được rồi, tôi thấy bọn họ cũng có người đánh răng ở đây.”

“Khách du lịch sao?” Lục Yên Đinh miệng đầy kem đánh răng vừa đánh vừa nói, “Anh đã đánh răng chưa?”

Khúc Như Bình nói: “Đánh rồi.”

Lục Yên Đinh bị anh nhìn như vậy, luôn cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng, vì thế cậu quay mặt đi làm bộ nhìn phong cảnh chỗ khác, còn thỉnh thoảng hàm hồ tìm đề tài, nói: “Bên kia đang nấu cơm sao?”

Khúc Như Bình nhìn sang: “Chắc là vậy.”

Lục Yên Đinh đánh răng qua loa xong, lại trở về cất đồ, Sở Nghiêm Thư đã thức dậy, tóc tai rối như tơ vò, đôi mắt vẫn còn có chút không mở ra được, đối với cậu híp mắt nói: “Cậu đi đâu đấy?”

Lục Yên Đinh nói: “Tôi đi đánh răng, cậu có muốn đi hay không?”

Sở Nghiêm Thư lắc đầu một cái: “Tôi không đánh răng đâu, lười lắm.”

Cậu ta vò tóc rối tung cả lên, rồi nói: “Tôi đi tìm anh Mộng Nhất chơi đây.”

Lục Yên Đinh cười hỏi: “Cậu là trẻ con đấy à?”

Sở Nghiêm Thư giả vờ bi bô nói: “Em là bé con mà, năm nay Thư Thư năm tuổi.”

Lúc Lục Yên Đinh bước ra ngoài, Sở Nghiêm Thư đi theo phía sau cậu tung ta tung tăng, nhìn thấy Khúc Như Bình còn chào hỏi anh một chút: “Chú Khúc, chú Khúc, chào buổi sáng.”

Lục Yên Đinh nghe thấy cậu ta gọi như vậy, không khỏi có chút lúng túng, lo lắng nhìn sang Khúc Như Bình, nhưng mà Khúc Như Bình cũng không hề tức giận, còn cười nói: “Chào cháu.”

Anh quay phim cũng đã mang máy quay đến, Lục Yên Đinh mơ hồ cảm thấy có chút thất vọng.

Nam Mộng Nhất và Lâm Khách lúc này cũng cùng đi tới, Lâm Khách thấy lạ nói: “Mọi người đều dậy sớm thế.”

Sở Nghiêm Thư chạy tới ôm lấy Nam Mộng Nhất: “Ôi, anh Mộng Nhất của em!”

Nam Mộng đón lấy cậu ta, vỗ vỗ sau lưng, nói: “Em trai nhỏ của tôi, em có hơi nặng đấy nhé.”

Lâm Khách hỏi: “Quan Nguyệt đâu?”

Khúc Như Bình nói: “Cô ấy ngủ ở bên cạnh cái lều kia của tôi, không biết đã dậy chưa.”

Lâm Khách nói: “Để tôi đi xem xem.”

Nam Mộng Nhất hỏi: “Mọi người đánh răng ở đâu thế?”

Khúc Như Bình chỉ vào cái giếng phía trước nói: “Múc nước ở đằng kia, sau đó đem ra phía trước rửa mặt đánh răng.”

Nam Mộng Nhất có chút mệt mỏi: “Nguyên thủy như thế sao? Ở đây không phải có lịch sử hai năm phát triển ngành du lịch à, không nên như vậy mới phải chứ.”

Cậu liếc nhìn Lục Yên Đinh, nói: “Sao rồi, có thấy đau đầu không?”

Lục Yên Đinh biết, Nam Mộng Nhất là đang hỏi đến chuyện tối qua cậu uống nhiều, bèn đáp: “Không, vẫn ổn, tôi bình thường hôm trước uống rượu nhưng hôm sau cũng chẳng thấy bị làm sao cả.”

Nam Mộng Nhất nở nụ cười đi về phía trước: “Vậy cậu thực sự là quá hạnh phúc đấy.”

Sở Nghiêm Thư nhảy nhót đi cùng, nói: “Cậu đi rửa mặt à? Kéo tôi đi với.”

Lại chỉ còn hai người bọn họ, Lục Yên Đinh có chút khẩn trương làm bộ nhìn về hướng hai người Nam Mộng Nhất, cậu đưa tay lên đụng vào cánh mũi, lại vội vàng liếc mắt nhìn Khúc Như Bình một cái: “Vậy…”

Khúc Như Bình cũng đang nhìn cậu, hơi ngước mắt lên, thu cằm lại, Lục Yên Đinh phát hiện đôi mắt của anh đẹp đến chấn động lòng người.

Khúc Như Bình nói: “Qua bên kia xem chút đi.”

Vì vậy bọn họ lại hướng về nơi đang nấu cơm đi đến, đến gần rồi mới thấy, có mấy người nước ngoài đang ở nơi đó uống nước, dùng sừng trâu làm cốc, còn có ống hút.

Khúc Như Bình hỏi cậu: “Muốn uống không?”

Lục Yên Đinh không nói gì, máy móc gật gật đầu: “Vâng.”

Khúc Như Bình dùng tiếng Anh hỏi bọn họ, đồ uống này lấy ở chỗ nào.

Một chàng trai tóc vàng mắt xanh chỉ vào một cô bé trong bộ lạc nói: “Cô bé ấy cho chúng tôi, anh có thể hỏi xem.”

Cô bé nghe thấy có động tĩnh, liền cầm hai cốc nước đưa cho Khúc Như Bình cùng Lục Yên Đinh.

Sau khi nói xong lời cảm ơn, Khúc Như Bình chỉ vào ghế ngồi bằng gỗ phía trước, nói: “Qua bên kia ngồi chờ một lát đi.”

Lục Yên Đinh ngậm ống hút ngoan ngoãn ngồi xuống. Cậu cúi thấp đầu nhìn màu sắc của đồ uống, khoé mắt lại liếc nhìn cặp chân dài của Khúc Như Bình, máy quay đang ở bên cạnh quay bọn họ, điều này khiến cho cậu có một loại cảm giác như mình đang quay một bộ phim tình cảm vậy.

Cậu mím môi ngẩng đầu lên, liếc nhìn Khúc Như Bình, thấy anh cũng đang cầm cốc đồ uống của mình, hút đến ống hút cong cong.

Khi đó cậu không biết là vì sao, bỗng nhiên rất muốn cắn ống hút của Khúc Như Bình một cái.

Cậu đúng là điên rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK