• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Quí

Beta: nhóm

Trầm mặc.

Bị con ruột phản bội, thân là cha, đau đớn của Thương Tu khó mà diễn tả. Ấy vậy nhưng đến lúc chết, người mà lão tưởng nhớ lại chính là thằng con trời đánh này.

Lão hi vọng di sản mình để lại sẽ có ích cho con, lão cũng mong thành tựu cả đời không dần mai một.

Lựa chọn của lão có yêu, có hận, có đau thương, cũng nhiều bất đắc dĩ.

Phức tạp.

Châm Kim và Tử Đế cũng phần nào hiểu cho lão già trước mặt.

Khó trách kia trước lão rất tham sống, khó trách hiện tại lại muốn hy sinh.

"Nếu như tôi sống, tôi cũng sẽ giúp ông hoàn thành tâm nguyện." Tử Đế trịnh trọng hứa.

"Cảm ơn quý cô." Thương Tu thành khẩn cảm tạ.

"Vậy, Châm Kim, ngài..." Thương Tu lại nhìn Châm Kim.

Châm Kim không nói, chỉ lắc đầu, thái độ rất kiên quyết.

Tử Đế lấy ra mấy lá thư: "Bạch Nha cũng muốn để lại vài lời nhắn gửi."

Châm Kim vừa nhìn liền nhận ra những lá thư lấy từ áo chàng thợ săn trẻ.

"Đây là thứ Bạch Nha ám chỉ trước khi hôn mê. Nội dung thì em và Thương Tu đã đọc. Ngài cũng xem qua đi."

Châm Kim hiếu kỳ mở thư.

Tất cả đều là thư tình, nam chính là Bạch Nha, nữ chính là một cô gái tên Tây Thu.

Có một số là thư Tây Thu hồi âm được Bạch Nha giữ gìn rất kỹ. Số khác là thư Bạch Nha viết cho Tây Thu, hầu hết là những gì đã trải cùng với vài dòng tâm tình chưa được gửi.

Tây Thu là con của một quý tộc, Bạch Nha là con trai của thợ săn.

Tộc của Tây Thu sở hữu một khu nghỉ mát trên núi, săn thú lại là một trong những trò giải trí của quý tộc nên Bạch Nha được chọn làm người dẫn đường, hai người nhờ vậy mà quen biết. Địa vị của họ tuy khác biệt, nhưng tình duyên lại bất chợt chớm nở.

Những chuyện thế này rất hiếm gặp, nhiều khi nghe được là do người ta kể cho vui mồm.

Bạch Nha rất trân trọng mối tình này, hắn ngỡ mình ngã vào giấc mộng. Hắn xem Tây Thu như cả thế giới, nhiều lần trong thư hắn viết: anh có thể đánh đổi mạng sống vì tình yêu của mình.

Thế nhưng rào cản thân phận lớn như lạch trời vẫn luôn ngăn cách họ. Vì muốn một cái kết viên mãn, Bạch Nha phải cố gắng trở thành kỵ sĩ.

Người bình thường muốn thành kỵ sĩ, khó, khó vô cùng, chuyện dân đen lên làm kỵ sĩ đã là chuyện vài trăm năm trước. Mặc dù Đại Đế chinh phục hoàn toàn liên minh phương Nam, triệt để nhất thống loài người, cũng không có bao nhiêu quý tộc mới nổi lên được.

Hy vọng duy nhất của hắn chỉ có thể tìm ở chiến trường hải ngoại.

Đại Đế lệnh cho chiến hạm tiến vào lục địa Hoang Dã, ngài muốn xâm lược tộc Thú.

Cơ hội ngàn năm có một.

Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng với một người bình thường, góp mặt ở chiến trường sẽ có cơ hội trở thành kỵ sĩ.

Thế là Bạch Nha khăn gói đi đến thành phố Bạch Sa.

Châm Kim thở dài: "Nếu không chết, tôi sẽ đem những lá thư này cho quý cô Tây Thu. Tôi sẽ lấy danh dự để nói với cô ấy rằng: Bạch Nha của lòng cô là người đàn ông dũng cảm, giỏi giang. Anh là một tay cung vững vàng, đã từng giúp đỡ tôi. Anh có một trái tim nhân ái, từng liều mình cứu người không màng thương tật. Anh dũng cảm bất khuất, cho dù ra đi nhưng không đầu hàng. Tuy không phải kỵ sĩ, anh lại có tấm lòng đức độ của kỵ sĩ chân chính."

Thật lòng mà nói, Châm Kim không hề thích việc "nhắn gửi" như thế này. Cậu có thể tưởng tượng Tây Thu vừa khóc thút thít, vừa nghe những lời ca ngợi của cậu.

Thương Tu nghe vậy lại lắc đầu.

Khuôn mặt lão ánh lên vẻ châm chọc:

"Tôi lại không nghĩ câu chuyện xảy ra giống chúng ta tưởng tượng.

Mấy năm gần đây, giữa các nữ quý tộc có nổi lên một phong trào bắt nguồn từ công tước Amy.

Nữ công tước này theo đuổi lý tưởng về một tình yêu đẹp, cô thích nói về nữ quyền, muốn đề cao địa vị và quyền lực của phụ nữ ở Đế Quốc. Cô ấy rất có thực lực và là người có lối sống sa đọa, rất giỏi ba hoa và có thành tích chơi trai khét tiếng nhất nhì trong giới quyền quý.

Các nữ quý tộc lấy đó làm gương, đua nhau bắt chước. Họ đem tình yêu ra dụ dỗ, bỡn cợt, khiến đàn ông vì mình tranh nhau sứt đầu mẻ trán, hoặc khiến họ quỳ dưới váy, trở thành con rối của mình."

Châm Kim nhíu mày, tay vô thức vuốt lấy lá thứ: "Nên ông nghĩ Bạch Nha cũng là một nạn nhân của trò đùa bệnh hoạn đó?"

Thương Tu gật gù: "Tôi cũng không võ đoán, mọi người đọc thư cũng có thể lờ mờ thấy được.

Thứ nhất, họ yêu thích nhau quá đột ngột. Hai người họ vốn gặp nhau không đủ nhiều, vả lại chuyện anh hùng cứu mỹ nhân cũng không hề xảy đến.

Thứ hai, là Tây Thu gợi ý Bạch Nha trở thành kỵ sĩ. Bạch Nha vốn không chủ động vấn đề này.

Thứ ba, Tây Thu cũng là người yêu cầu Bạch Nha viết thư cho cô.

Nếu đứng ở góc độ của Tây Thu, việc trêu cợt, đảo lộn số mệnh của một vị thợ săn và biến gã thành kỵ sĩ quả là thú vị.

Nếu may mắn, cô sẽ có một kỵ sĩ trung thành mà lại rất dễ dàng, tựa như bắt giặc bằng tay không.

Nếu không được thì thư đi thư lại với Bạch Nha cũng giúp cô giải khuây những ngày rảnh rỗi. Bạch Nha lỡ có hy sinh thì cô cũng coi như lập được chiến tích. Mấy chị nhìn đi, có thằng ngốc cam tâm chết vì muốn được làm kỵ sĩ cho em đấy.

Thứ tư, tôi dám khẳng định như vậy, bởi vì con trai của tôi chính là nạn nhân. Rất có thể bây giờ nó vẫn còn u mê giấc mộng hái chùm nho xanh tộc Sa Tháp. Là do tôi không có thể chất đặc biệt, không thể truyền lại sự phi thường cho nó. Thằng bé thật đáng thương, tôi có thể thấy bản thân mình ở trong nó -- một kẻ không cam tâm với những gì đã có, luôn muốn thoát khỏi trói buộc.

Tình yêu của tam tiểu thư tựa như ánh sáng soi rọi đời nó. Nhưng mà nó đâu có biết, cha nó vì muốn thoát khỏi cuộc sống khốn khổ và có được thành tựu hôm nay phải trả cái giá bao lớn, mất cả đời người.

Những kẻ chưa trải đời luôn nghĩ mình là con cưng của số mệnh. Được may mắn đón chào thì nghĩ vì sống tốt nên được báo đáp. Chuyện hay chuyện đẹp gì đến đều nghĩ là chuyện đương nhiên, chuyện vốn phải như vậy.

Chỉ khi bị đời dần cho một trận, bị đánh đập, tra tấn, chịu mọi gian truân khổ ải, lúc đó mới hiểu: mình chỉ là một kẻ bình thường, người khác đối xử tốt với mình là chuyện đáng quý, phải biết trân trọng. Những câu chuyện tình yêu đẹp được lưu truyền rộng rãi, âu cũng vì chúng quá là hy hữu.

Đừng nói về những quyển sách. Những anh hùng ở đấy mới thật sự là con của trời, sinh ra đã mang số mệnh trị vì một đất nước, hoặc sẽ gầy dựng sự nghiệp vĩ đại. Tai nạn với họ đôi khi chỉ là cơ hội với bộ lốt khác biệt. Lựa chọn khó khăn của họ rồi cũng hướng về đạo đức và quang vinh.

Bởi vì họ là người thắng cuộc.

Bởi vì khi đánh bại tất cả, sách sử thế nào do họ định đoạt. Họ thổi phồng những cái tốt đẹp, thậm chí nói không thành có, tựa như ngọn đuốc nhưng lại tỏa ánh mặt trời. Phẩm chất cao thượng, tài giỏi ngất trời, người được chọn... đều được tuyên truyền rộng rãi để dễ bề thống trị, hoặc thu hoạch lợi ích, hoặc củng cố sự nghiệp. Những âm mưu, dục vọng đen tối đều bị chôn vùi. Cái mà người ta nhìn trước nhất là ánh lửa chói lòa, chẳng mấy ai soi vào bóng đêm sâu thẳm.

Đại nhân, dù ngài có thịt tôi đi nữa thì cũng chẳng ai biết. Bạch Nha hôn mê nên không biết, hôn thê của ngài vì quan hệ chặt chẽ cũng sẽ không phản bội.

Chỉ có ăn uống no nê mới đủ sức trốn chạy.

Ngài là người thắng cuộc, ngài là người kể lại những vinh quang. Nơi này từng có chuyện gì đâu ai có thể rõ.

Mà tôi cũng tình nguyện hy sinh, tôi tin ngài sẽ cố gắng giúp tôi hoàn thành tâm nguyện!"

Châm Kim khẽ lắc đầu: "Ông đánh giá tôi cao lắm, tôi không phải là kẻ chiến thắng gì, chỉ là một kỵ sĩ."

Thiếu niên lại cười khổ: "Nói thật với ông. Nhờ Tử Đế dẫn đoàn tìm kiếm tôi mới có thể sống đến hiện tại. Đã vậy lúc tỉnh giấc tôi còn bị mất phần lớn trí nhớ. Tôi chỉ nhớ được tên họ và thân phận. Thỉnh thoảng một số đoạn ký ức sẽ tự động khôi phục giúp tôi lấy lại được một số kỹ năng."

Thương Tu trố mắt ngạc nhiên.

Sau đó lão lấy lại tinh thần, tiếp tục khuyên nhủ: "Nếu ngài nhớ rằng mình là kỵ sĩ, vậy ngài càng phải ăn nhiều lên. Thể lực ngài kém thì có thể đấu được bao lâu chứ? Lỡ mà lúc nào đó mệt quá, không cách nào né đòn trí mạng thì sao?

Ngài cần thức ăn, rất nhiều thức ăn.

Hãy nghĩ về thân phận, về gia tộc của mình. Là bên thất bại, dù có về phe của Đại Đế thì gia tộc ngài cũng đâu sống êm đẹp được, đúng chứ? Ngài là người thừa kế duy nhất, gia tộc của ngài cần ngài lãnh đạo, cần ngài phục hưng!

Ngài đâu chỉ có trách nhiệm với dòng họ, ngài còn có hôn thê nữa.

Chỉ cần ăn được thì ngài sẽ có cơ hội sống, sẽ có thể bảo vệ hôn thê của mình. Một miếng thịt hôm nay có thể bằng cả hai mạng ngày mai."

"Ông đang ép buộc tôi?" Châm Kim phẫn nộ.

Thương Tu cười: "Đúng vậy, tôi đang bắt ép ngài. Nhưng đại nhân, ngài phải hiểu là tôi sắp chết, một kẻ sắp chết cũng đâu còn sợ quyền uy thế tục nữa. Tôi muốn được thỏa mãn nguyện vọng cũng chỉ còn cách này."

Châm Kim vô thức siết chặt nắm đấm.

Cậu nhìn Thương Tu căm phẫn.

Căm phẫn vì bị uy hiếp trắng trợn.

Phẫn uất vì bị ép vào đường cùng, chịu sự ngược đãi của số mệnh.

Phẫn hận mình yếu đuối, bị bầy bọ ép vào tuyệt lộ, không thể làm tròn trách nhiệm, đến hôn thê cũng không thể cam đoan có thể bảo vệ.

Nhưng cậu căm phẫn nhất là bởi -- cậu dao động.

Châm Kim biết Thương Tu là một người có trí tuệ. Lời của lão rất có lý, lý trí mách bảo phải nghe theo lão mới có thể sống.

Nhưng vậy còn đạo đức? Còn lương tâm ở đâu?

Nếu xem tất cả là đồ ăn, vậy mình đâu phải con người nữa? Mình là tội đồ, là kẻ tham sống sợ chết. Kẻ như vậy thì làm gì có danh dự với vinh quang?

Nhưng nếu nói vậy thì mình có quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ về danh dự của mình.

Giết một người thì sao chứ? Giết một người lại cứu được rất nhiều người chứ đâu phải phí?

Tuy chỉ là giả thiết, nhưng chỉ cần làm thử thì tỉ lệ sống sẽ tăng vọt!

Nếu cố chấp mãi vậy thì có phải mình quá ngu?

Thương Tu cũng đã nói, lịch sử viết bởi người chiến thắng. Nếu mình không ăn thịt lão, lỡ mà chết thì cha sẽ nghĩ mình thế nào? Tổ tiên sẽ mắng nhiếc mình thế nào?

Nếu mình thịt lão, liệu mình có hối hận?

Nếu không thịt lão, chỉ mỗi mình còn sống, mọi người đều chết. Sau này nhớ lại mình từng có cơ hội cứu được nhiều hơn nhưng lại bỏ qua thì thế nào? Biết đâu ngày đó chỉ cần một miếng, ít nhất Tử Đế sẽ có cơ hội sống thì sao?

Châm Kim vô cùng mâu thuẫn. Cảm xúc phức tạp khiến tư duy cậu rối loạn.

Đêm nay không chỉ có Châm Kim bị dày vò.

Gió đêm lạnh buốt như ngàn lưỡi dao đang thay nhau liếm vào da thịt.

Hoàng Tảo gồng mình cõng Lam Tảo bước từng bước khó nhọc.

Hắn cảm giác mình như một con bù nhìn rách, có thể bị gió thổi bục đi bất cứ lúc nào.

Bóng tối trước mắt đen như tâm trạng của Hoàng Tảo. Hắn có thể bước đến lúc này tất cả nhờ vào quán tính.

Trái tim của hắn lạnh lẽo tuyệt vọng. Ấm áp duy nhất cảm nhận được là ở trên lưng, từ cơn sốt của anh trai mình. Nhiệt độ của Lam Tảo vẫn cứ tăng cao, vết thương của anh thì ngày càng thối rữa.

Lam Tảo sắp không xong rồi.

"Không được chết, Lam, anh không được chết!

Em phải trả giá biết bao nhiêu, đã cõng anh xa như vậy, anh chết là có lỗi với em lắm.

Em đã muốn lên bờ từ sớm, cũng tại anh khăng khăng muốn kiếm ăn ngoài biển.

Nếu ở trên bờ chúng ta đâu phải khổ sở đến mức này, đâu có cần lạc vào hòn đảo khốn nạn này?

Tại anh, tại anh hết!"

Hoàng Tảo như gào thét trong tâm trí, mượn những lời này khích lệ chính mình.

Nhưng mà khích lệ đâu kích thích bằng đói khát và mệt mỏi hắn đang chịu đựng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK