Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thiên Cơ lão nhân cầm lấy quẻ, gật gù đắc ý nhìn một lúc, hai tên đại hán kia lại không kiên nhẫn nữa, thổi râu trừng mắt quát lên:

-Này lão gia, chúng ta cũng không có tính nhẫn nại! Nói mau! Đao này giết được người, hay là không giết được người!

Thiên Cơ lão nhân đang chăm chú giải quẻ từ nói: "Đây là quẻ "Cổ hoặc", Tốn Hạ Cấn Thượng[1]. Quẻ từ nói: cửu nhị, can mẫu chi cổ, bất khả trinh; cửu tam, càn phụ chi cổ, tiểu hữu hối, vô đại cữu. . .

-Phi! Cái gì can phụ can mẫu, ai cùng lão cửu nhị cửu tam, ta hỏi lão đao này giết được người, hay là không giết được người!

Đại hán kia đưa tay cầm lấy cương đao đang đặt ở trên bàn dữ tợn bổ xuống mặt bàn một cái, "Beng!" Phân nửa lưỡi đao đã bổ vào mặt bàn!

Thiên Cơ lão nhân nhìn cương đao chém lún vào mặt bàn, thì thào tự nói:

-Cổ' giả, 'Hoặc' dã, chính là nói, bản thân thanh đao này cũng bị mê hoặc rốt cuộc giết được người, hay là không giết được người. . .

-Mịa! Ai hỏi thanh đao này, ta là hỏi lão giết được người, hay là không giết được người!

Thiên Cơ lão nhân ngạc nhiên nói :

-Lão phu đương nhiên không giết được người rồi, cậu xem lão phu tuổi đã cao, bước đi cũng khó khăn, sao còn giết được người!

Hai người ngẩn ra, vội sửa lời nói!

-Ta là hỏi lão đao này giết được người, hay là không giết được người!

Thiên Cơ lão nhân lại vẻ mặt hoang mang nói:

-Hai vị đại gia rốt cuộc là hỏi ta hay là hỏi đao, các ngươi cũng làm cho lão phu hồ đồ.

-Đương nhiên là hỏi đao!

-Nếu là hỏi đao, đao đó đang chém vào trên bàn, các ngươi cứ hỏi nó đi, lão phu cũng không quấy rầy nhị vị.

Thiên Cơ lão nhân nói rồi cầm lên quải trượng muốn rời đi.

-Hừ! Lão gia, lá gan mọc lông rồi sao, dám trêu chọc chúng ta!

Đại hán một tay nắm lấy chuôi đao, dùng sức kéo, muốn rút về cương đao đang bị chém lún vào mặt bàn để hành hung, nào ngờ có lẽ là vừa rồi khi chém xuống dùng quá sức, không ngờ rút một cái không ra được. Đại hán kia ngẩn ra, vội vàng lại dùng thêm lực, vẫn là rút không ra, hai tay cùng rút, vẫn không rút được. Một đại hán khác bên cạnh hắc hắc cười nói:

-Lão nhị, tối hôm qua có phải là lén lút đi vui vẻ chứ gì, trai tráng gì mà chút khí lực cũng không có, để đó cho ta!

Nói xong một tay đẩy ra lão nhị, nắm lấy chuôi đao kéo một cái, thanh đao phảng phất như đinh bị đóng vào mặt bàn, không nhúc nhích tí nào, lần này ngay cả hắn cũng ngạc nhiên. "Này!" Hét lớn một tiếng, lại dùng thêm lực, vẫn là rút không ra. Hai tên đại hán dứt khoát cùng nhau nắm lấy chuôi đao cố sức rút ra, thanh đao giống như đinh đóng tại mặt bàn không nhúc nhích tí nào!

Sở Phong tại đối diện quan sát, trong lòng rất khó hiểu, thanh đao đó tuy nói chém lún phân nửa vào mặt bàn, cho dù như vậy, người bình thường rút ra cũng không khó khăn mà, hai người này lại cùng nhau dùng sức rút ra, sao thanh đao đó ngay cả nhúc nhích một chút cũng không có? Huống hồ hai người này nhìn qua vẫn là có vài phần căn cơ võ công! Nhưng hắn cũng phát hiện một ngón tay của Thiên Cơ lão nhân không biết có ý hay vô ý đè tại một góc bàn, hình như có chút không bình thường.

Hai gã đại hán hao hết sức của chín trâu hai hổ, "Rầm" một tiếng, lại rút bung ra nguyên cả cái mặt bàn, hai người "Đạp đạp đạp đạp" thụt lùi lại mấy bước, thiếu chút nữa ngã dập mông xuống đất. Thiên Cơ lão nhân cũng là bị sợ hãi quá làm rơi cả quải trượng xuống đất, râu cũng đã bị rụng mấy sợi!

Hai người cuối cùng cũng rút ra được cương đao từ mặt bàn, một bước nhảy đến trước mặt Thiên Cơ lão nhân, gác hai thanh cương đao sáng loáng ở trên cổ lão nhân quát lên:

-Nói! Đao này của ta giết được người, hay là không giết được người!

Thiên Cơ lão nhân sớm bị dọa đến cằm cũng đang run lên, sao còn có thể quanh co nghĩ cách thêm được nữa.

Hai người thầm cười một tiếng, quay đầu nói với Tiểu Thư:

-Tiểu cô nương, gia gia của cô không lên tiếng, xem như là đáp ứng để cho chúng ta mang cô đi, cô hãy ngoan ngoãn theo chúng ta trở về hầu hạ thiếu gia của chúng ta đi!

Tiểu Thư nhưng lại không chút hoang mang, cười hỏi:

-Thiếu gia của các ngươi là nhà nào? Nếu như là hạng người không tên tuổi thì cũng đừng nghĩ mời đả động được bản cô nương!

Hai đại hán vừa nghe, nở nụ cười, đắc ý nói :

-Các ngươi đi hỏi thăm một chút, tại vùng Thương Châu này ai không biết Phùng Gia Loan chúng ta? Ai không nhận ra thiếu loan chủ của chúng ta chứ? Thiếu loan chủ của chúng ta rất là thương hương tiếc ngọc, chẳng qua mấy ngày nay bị buồn bực, tiểu cô nương đến kể vài câu truyện cho thiếu loan chủ, làm cho thiếu loan chủ chúng ta hài lòng, cô nương sẽ có chỗ tốt!

-Ôi chao!

Tiểu Thư làm như rất đáng tiếc nói:

-Các ngươi đến chậm một bước rồi, biện pháp cướp người này của các ngươi đã có người khác dùng qua! Nhưng dùng chính là kiếm, không phải là đao!

-Cái gì?

Hai gã đại hán trừng lớn hai mắt!

-Vừa rồi có người một kiếm chém tại trước mặt gia gia ta, nói: 'Mau tính! Thanh kiếm này của ta giết được người, hay là giết không được người! Tính đúng, vạn sự đại cát, nếu như tính không đúng, hắc hắc ' cứ như vậy, hắn giành trước các ngươi một bước đoạt ta đi rồi!

-A! Ai lớn mật như vậy dám cùng Thiếu loan chủ của chúng ta đoạt người! Nói! Là ai?

Tiểu Thư giơ ngón tay chỉ về Sở Phong:

-Là hắn!

"Phù!" Sở Phong phun ra một ngụm trà, lại không sai lệch chút nào phun đúng vào trên bộ ngực trần của hai đại hán.

Hai đại hán bị phun nước trà đầy người, vừa giận lại nhếch nhác, liền thả ra Thiên Cơ lão nhân, một bước lao tới trước mặt Sở Phong, hai đao nhoáng lên:

-Tiểu tử, muốn ra mặt đúng không!

-Không, đại ca, tại hạ nhất thời lỡ tay, không, nhất thời lỡ miệng, không cố ý! Không cố ý mà!

Sở Phong liên tục vừa lắc đầu vừa xua tay vừa nhận lỗi lại xin lỗi.

-Hảo tiểu tử! Giữa ban ngày ban mặt, muốn chiếm đoạt tiểu cô nương người ta? Lá gan không nhỏ!

Hai người một tay tóm lấy ngực Sở Phong quát lên.

-Chỉ là hiểu lầm, hoàn toàn không có chuyện đó, hai vị đại ca muốn đoạt, cứ việc đoạt đi, ta coi như không có nhìn thấy! Không nhìn thấy!

Sở Phong lại liên tục xua tay lắc đầu.

-Hừ! Thấy thì thế nào! Tính tiểu tử ngươi còn thức thời!

Hai người buông tay, đang muốn xoay người, Tiểu Thư bên kia lại reo lên:

-Hai vị đại hiệp, tiểu tử này coi thường tài dùng đao của các ngươi!

-Cái gì?

-Hắn nói, đao mặc dù là bách binh chi đảm, nhưng kiếm lại là bách binh chi quân, đao của các ngươi phải nghe theo kiếm của hắn!

Hai gã đại hán vừa nghe, lại liếc mắt quét qua thanh trường kiếm phía sau Sở Phong , lập tức bực bội, nói:

-Hảo tiểu tử! Dùng kiếm đúng không, mau rút, xem lưỡi kiếm của ngươi sắc bén, hay là lưỡi đao của ta sắc bén!

-Hai vị đại ca, kiếm của ta rất cùn, lưỡi đao của các ngươi mới sắc bén, là lưỡi đao sắc bén!

-Ít nói nhảm! Mau rút so xem!

Một gã đại hán trong đó "Beng!" một đao bổ vào mặt bàn trước mặt Sở Phong, lớn tiếng quát lên.

Sở Phong cũng không có biện pháp, đành phải rút ra thanh trường kiếm cổ, giơ lên trước mặt hai người, nói:

-Hai vị đại ca xem đi, kiếm này của ta rất cùn mà!

Hai người vừa nhìn kiếm này, liền ha ha cười không ngừng, nói:

-Quả nhiên là một thanh kiếm cùn, lại còn dám đi so với đao của chúng ta! Còn không nhanh thu hồi lại!

Sở Phong quả thực rất nghe lời thu hồi kiếm vào vỏ.

-Tiểu tử! Sau này không có chuyện gì cũng đừng rút kiếm ra nha, thật là mất mặt mà!

-Vâng! Vâng! Hai vị đại ca nói chí phải! Sau này tại hạ sẽ không dám rút kiếm tại trước mặt hai vị đại ca nữa!

Hai gã đại hán thập phần hài lòng, đang muốn bỏ đi, Tiểu Thư bên kia lại réo lên:

-Hai vị đại hiệp sĩ, tiểu tử này vừa rồi phun nước trà lên người các ngươi, thực sự là quá nhục nhã mà, nỗi nhục này sao có thể nhẫn được? Vạn nhất truyền ra ngoài chẳng phải là làm Phùng Gia Loan các ngươi mất hết mặt mũi sao?

Hai người vừa nghe, lập tức dừng lại, vuốt vuốt nước trà trên người, nhìn Sở Phong trừng mắt nói:

-Tiểu tử, món nợ này tính thế nào!

Sở Phong bất đắc dĩ nói :

-Nếu không thì ta cũng cho các ngươi phun lại một ngụm trà được không?

Còn chưa chờ hai người trả lời, Tiểu Thư bên kia đã réo lên:

-Đương nhiên không được, sao có thể tiện nghi như vậy, ít nhất cũng phải cắt đi hai lỗ tai, cắt đi cái mũi mới được!

Hai gã đại hán vừa nghe, trầm ngâm nói :

-Này. . . hình như hơi quá phận. . .

-Không quá phận. Hắn phun trà lên người các ngươi, chính là coi thường các ngươi, coi thường các ngươi chính là coi thường Phùng Gia Loan, tại vùng Thương Châu này còn dám coi thường Phùng Gia Loan các ngươi, quả thực không đem các ngươi để vào mắt mà! Cho dù không cắt cái mũi, ít nhất cũng phải cắt đi hai lỗ tai!

Hai người càng nghe càng cảm thấy có đạo lý, tâm tư hung ác, nói:

-Được! Không cho một chút nhan sắc còn cho là nhị hung thần của phùng gia chúng ta dễ khi dễ! Giữ lại cái mũi của hắn, cắt đi hai lỗ tai, lưu cho hắn một cái giáo huấn!

Nói rồi hai thanh đao một tả một hữu chém thẳng tới hai lỗ tai của Sở Phong!

-Á!

Sở Phong kinh hãi la một tiếng, sợ quá chui vào dưới gầm bàn, hai thanh đao chém vào khoảng không.

-Ha ha! Tiểu tử này trốn cũng nhanh đấy, xem ngươi có thể trốn đến chỗ nào!

Hai người "Oanh" đưa tay ném đi cái bàn, hai thanh cương đao đang muốn chém xuống, nhưng lại ngẩn ra! Thì ra dưới cái bàn không có gì, một bóng người không có! Hai người sững sờ nhìn nhau, lại nhìn khắp nơi, vẫn tìm không thấy bóng người Sở Phong đâu, bỗng nghe được cái bàn bên cạnh có tiếng run vang lên "cạch cạch", hạ mắt nhìn xuống, nguyên lai Sở Phong đang co người trốn ở dưới cái bàn kia, thân thể không ngừng run lên, đỉnh đầu "cạch cạch" đụng vào đáy bàn.

Hai người xoa xoa mắt, lại nhìn cái bàn bên chân bị chính mình ném đi, chuyện gì xảy ra? Rõ ràng nhìn thấy tiểu tử này chui vào cái bàn này mà, thế nào lại ở dưới cái bàn kia rồi? Chẳng lẽ nhất thời hoa mắt! Hai người đi qua, lại vung tay ném đi cái bàn, cương đao đang muốn chém xuống, phía dưới lại không thấy bóng người, phía dưới một cái bàn khác bên cạnh lại rung lên "cạch cạch", Sở Phong không biết khi nào lại chui tới dưới cái bàn kia rồi, thân thể đang run lên không ngừng.

Phùng gia nhị hung thần không dám di chuyển nữa, bọn họ có ngu nữa cũng biết Sở Phong là đang trêu đùa bọn họ! Nếu ngay cả bóng dáng người ta cũng không nhìn thấy, muốn lấy tính mệnh của bọn họ quả thực dễ như trở bàn tay!

Sở Phong thấy bọn họ không đến lật tung cái bàn này nữa, bèn phiêu thân từ gầm bàn ra ngoài, thản nhiên ngồi ở cái bàn phía trước, nói với lão nhân bán trà:

-Lão nhân gia, trà này ta còn chưa phẩm xong, xin cho ta một chén nữa.

*[1] : Quẻ thứ 18 trong Dịch Kinh. Cấn, Tốn là hai quẻ trong bát quái. Cấn đại biểu sơn, Tốn đại biểu phong. Tốn hạ, Cấn thượng, hợp cùng một chỗ là quẻ Sơn phong cổ, bói được quẻ này thời gian sẽ là xuân bình, hạ cát, thu bất lợi, đông hung.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK