Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đại Ô căng thẳng nhìn Trần Nhược Tư, miệng niệm thầm chú ngữ bẩm báo sự tình kinh ngạc này cho thủ lĩnh thú tộc.

Trần Nhược Tư thấy Đại Ô chỉ căng căng nhìn mình, tâm lí cảm giác hết sức kì quái, khó hiểu nghĩ: “con chim to này làm sao vậy, sao nó cứ nhìn mình mà không công kích nữa? cứ thế này cũng không phải biện pháp hay a? chẳng nhẽ nó muốn kéo dài thời gian gọi đồng bọn tới?”, nghĩ tới đây, Trần Nhược Tư vội hươ chưởng đánh tới Đại Ô.

Đại Ô thấy vậy, không làm ra động tác gì, chờ Trần Nhược Tư sắp đụng tới người thì kêu lớn một tiếng, đột nhiên đạp mạnh cánh bay lên phía trên, một lần nữa bay ra phía sau Trần Nhược Tư.

Trần Nhược Tư giờ đã có thể khẳng định, Đại Ô nhất định là đang kéo dài thời gian chờ viện binh tới. Tâm lí hắn tức thì cảm thấy bất an, lòng nghĩ: “giờ phải làm thế nào đây? Nếu mình rời đi mà lại bị hắn đánh trộm, tốc độ của mình nhất định không phản ứng kịp. Còn chờ viện binh của hắn tới thì mình chỉ có đường chờ chết thôi”.

Trần Nhược Tư vẫn miên man suy nghĩ, lực chú ý của hắn tuy vẫn tập trung trên người Đại Ô, nhưng hắn cảm giác cỗ lực lượng quái dị khiến mình e ngại kia cũng càng lúc càng mạnh, lo lắng trong người mỗi lúc một tăng.

Đột nhiên, Đại Ô vốn đang khẽ đập cánh đứng nguyên một chỗ chợt kêu vang vài tiếng quái dị, đập mạnh cánh bay đi, nháy mắt đã biến mất phía chân trời.

Tiểu Ô và lũ hắc điểu nhất tề kinh hô, bộ dạng đầy vẻ kinh hoàng, cũng vỗ mạnh cánh bay theo phương hướng Đại Ô vừa chạy đi.

Trần Nhược Tư thấy thế, tâm lí càng thêm lo lắng, song hắn không nghĩ nhiều, tức thì phi thân về phía Mộng Tuyết.

Mộng Tuyết thấy hắc điểu bỏ đi cả, sự e ngại tức thì biến mất không còn chút nào, nụ cười tươi rói lại nở trên môi. Nàng dang rộng hai tay, đón Trần Nhược Tư đang chạy lại phía mình.

Hầu Quang Bình ở dưới đất thấy viện binh mình gọi tới không chiến đã chạy, tâm lí tức thì cảm thấy kinh hoàng không thôi, nhất thời cũng quên đau đớn trên người, quay đầu nhanh chóng chạy khỏi nơi này.

Tại không trung, Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết ôm chặt lấy nhau, từng giọt lệ kích động rơi xuống.

Qua một lúc, Trần Nhược Tư buông Mộng Tuyết ra, khẽ vuốt tóc nàng, nhẹ giọng nói: “nàng có biết? lúc nàng xông ra đó lòng ta lo lắng thế nào không? Từ nay không cho phép lỗ mãng như thế nữa, rõ chưa? Đi thôi, chúng ta mau rời đi nơi này, không là phiền toái lớn lại tới đấy”.

“Hứ”, Mộng Tuyết cười nhẹ nói: “nếu biết chàng không có nguy hiểm thì người ta xông ra làm gì? Chỉ cho quan tâm đến người ta, thế người ta không quan tâm đến chàng chắc? không công bình gì cả”.

Trần Nhược Tư nheo nheo mắt, nhẹ vuốt má nàng, cười nói: “được ồi, ta biết nàng quan tâm đến ta nên mới lo lắng xông ra, coi như là ta sai, được chưa nào”, cười xong, kéo tay Mộng Tuyết nhanh chóng bay đi.

Mây trắng lơ lửng lướt qua thân hai người, tiếng gió thổi ào ào bên tai, y phục và mái tóc hai người theo gió ngả hết về phía sau.

Theo thời gian phi hành trôi đi, Trần Nhược Tư cảm giác cỗ lực lượng quái dị kia tựa hồ cách mình càng lúc càng gần, hắn thực không hiểu là chuyện gì nữa.

Đúng lúc tâm lí Trần Nhược Tư đang lo lắng, đột nhiên, một đạo ánh sáng đẹp mắt từ phía trời xa bắn thẳng về phía hai người.

Đạo ánh sáng kia nháy mắt đã bay tới cách hai người vài trượng, tia sáng đem màu trắng của bầu trời đảo thành bảy sắc cầu vồng, hết sức đẹp mắt.

Hai người Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết thấy thế, không khỏi ngây ra, vội dừng thân hình lại, cẩn thận nhìn điểm giữa đạo ánh sáng kia. Bọn họ thấy ở vị trí trung tâm, một tấm huyền phù lơ lửng trong ánh sáng bảy màu, trên đó đang đứng một gã đạo sĩ thanh niên, mình mặc áo tím, tay cầm phất trần, diện mạo khá là thanh tú.

Mộng Tuyết nhìn đạo sĩ này một lúc, tâm lí không khỏi giật mình: “người này sao quen mặt vậy? nhưng từ trước tới giờ mình chưa gặp qua người có pháp lực cao cường như vậy a? thật lạ…”, Mộng Tuyết tìm trong kí ức một hồi, sắc mặt chợt biến, quay đầu chăm chú nhìn Trần Nhược Tư.

Trần Nhược Tư thấy thế thì không khỏi nghi hoặc, mặc kệ người tới kia là ai, ngẩng mặt hỏi Mộng Tuyết: “Tuyết, sao thế? Mặt ta có gì sao?”, Trần Nhược Tư vừa nói vừa sờ sờ má mình.

Mộng Tuyết càng nhìn Trần Nhược Tư, càng cảm giác hắn và đạo sĩ áo tím trước mặt có vài phần giống nhau, nghi hoặc nghĩ: “sao có thể vậy được, thiên hạ sao lại có người giống nhau thế chứ?”, nàng nhìn Trần Nhược Tư, lại quay sang nhìn đạo sĩ áo tím, ngó qua ngó lại không biết bao nhiêu lần, rất lâu sau mới tò mò nói: “Nhược Tư, có nghe người nào nói chàng có huynh đệ song sinh chưa?”

Trần Nhược Tư bị một câu này của hàng làm cho hồ đồ, cười đưa tay ra xoa đầu Mộng Tuyết, nói: “nàng sao vậy? giờ tự nhiên lại hỏi câu khó hiểu thế? Ngay phụ mẫu thân sinh là ai ta còn không biết, sao biết được mình có huynh đệ song sinh không?”

Mộng Tuyết chỉ chỉ đạo sĩ trong vùng ánh sáng kia: “hắn rát giống chàng, nếu giờ không phải chàng ở bên người thiếp, thiếp nhất định tưởng hắn là chàng”.

Trần Nhược Tư ngây ra, buồn cười nói: “nàng thật biết nói đùa”.

Mộng Tuyết biến hóa ra một chiếc gương đưa tới trước mặt Trần Nhược Tư, nghiêm túc nói: “đâu có, thiếp không đùa đâu, chàng tự xem rồi nhìn đạo sĩ kia xem thiếp nói thật hay không?”

Trần Nhược Tư thấy Mộng Tuyết đã nói vậy thì không nói thêm gì nữa, hắn cũng không đỡ lấy cái gương Mộng Tuyết đưa tới mà quay đầu cẩn thận nhìn đạo sĩ áo tím kia.

Đạo sĩ áo tím nhẹ phất cái phất trần trong tay, đạo ánh sáng tức thì biến mất, cảnh tượng giữa không trung cũng khôi phục vẻ bình thường, phiến thất thải tường vân kia tiến lại gần vại trượng, cho tới cách hai người Trần Nhược Tư hơn trượng mới dừng lại.

“Đúng, là hắn, kí ức mình có diện mạo hắn”, Trần Nhược Tư hô lên trong lòng, ánh mắt không rời khỏi người đạo nhân, qua một lúc hắn cất giọng hỏi: “ngươi là ai, vì sao lại xuất hiện trong kí ức của ta?”

“Ha ha ha”, đạo nhân áo tím cười lớn nói: “ta là ai không quan trọng, ta tới để giúp ngươi, nữ nhân bên người ngươi ta sẽ mang đi, để nó ở lại sẽ không giúp ngươi khác được”, nói xong, đạo sĩ vung tay trái lên.

Động tác của đạo nhân áo tím còn chưa hoàn thành, Mộng Tuyết đã cảm giác một cỗ lực lượng vô pháp kháng cự kéo mình lên, nhanh chóng bị cuốn tới phía đạo sĩ.

Trần Nhược Tư còn chưa hiểu ra chuyện gì, Mộng Tuyết vừa bên người hắn đã biến mất, xuất hiện lại bên người đạo sĩ áo tím kia, tâm lí tức thì kinh hãi vô cùng, vội tụ khí đánh ra một quyền về phía đạo nhân, mong cứu Mộng Tuyết trở lại.

Trần Nhược Tư vừa động thân, tức thì cảm giác thân thể mình như đụng phải một bức tường đá, thân hình mất đi trọng tâm rơi xuống. Hắn cố gắng ổn định thân hình mình, ngẩng đầu nhìn Mộng Tuyết bên người đạo sĩ áo tím, nước mắt thoáng chốc rơi xuống, cao giọng kêu thảm: “Tuyết, ta thật vô dụng, không có cách nào cứu nàng, Tuyết, xin lỗi!, nếu nàng có mệnh hệ gì, ta nhất định sẽ đi theo”.

Mộng Tuyết nhìn bộ dạng Trần Nhược Tư, lòng cũng hết sức đau đớn, nước mắt lã chã tuôn rơi, nàng gào lên kêu tên Trần Nhược Tư.

Đạo sĩ áo tím lắc đầu, thở dài một tiếng, phất khẽ phất trần trong tay, lão và Mộng Tuyết bên mình nháy mắt đã biến mất.

Trần Nhược Tư thấy Mộng Tuyết biến mất, tâm lí càng thêm khó chịu, oán hận tự trách: “mi sao vô dụng vậy? ngay nữ nhân bên người cũng không bảo vệ được, mi còn xứng là nam nhân không hả? mi còn sống làm gì, chết đi, chết đi!”, nước mắt tuôn không ngừng, lòng đau đến cực điểm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK