Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lời này vừa nói ra, sáu vị Tháp chủ còn lại, bao gồm cả Áo Bố Lai Ân, sắc mặt đều có chút khó coi. Áo Bố Lai Ân nói:

- Tư Long, mặc dù lúc này phong ấn tạm thời ổn định, nhưng ngươi hẳn là biết, đối với chúng ta mà nói, khoảng thời gian này là rất trọng yếu. Kế tiếp, chúng ta còn muốn ổn định phong ấn hơn nữa, xem ra còn phải nỗ lực hơn thế rất nhiều. Pháp Lam lúc này đã tuyên bố phong bế, ngươi lại muốn rời đi, chuyện này xem ra không hay!

Trong mắt Tư Long, hàn quang nhàn nhạt lóe lên, thản nhiên đáp:

- Ta không đi không được. Áo Bố Lai Ân, ta hỏi ngươi, nếu là Mã Lệ Na xảy ra chuyện, ngươi có đi cứu viện hay không?

Áo Bố Lai Ân sửng sốt:

- Ý ngươi nói, đệ tử của ngươi, Tô Lạp, nàng ta…

Tư Long gật gật đầu:

- Không lâu trước đây, ta cảm giác được nàng ta gặp nguy hiểm, hơn nữa trên người lại xảy ra chuyện gì khó thể nào đoán trước. Tô Lạp là người tương lai sẽ kế thừa Ám Tháp, vì tương lai Pháp Lam, nàng ta không thể xảy ra bất trắc gì được. Trong số 7 Tháp chủ, hai người chúng ta là lớn tuổi nhất, ngươi hẳn cũng rõ, chúng ta không còn thời gian để tìm thêm một đồ đệ nữa đâu.

Áo Bố Lai Ân gật gật đầu, lão và Tư Long trong số 7 tháp chủ tuổi tác quả thực lớn nhất, tu vi cũng là cao nhất. Tới lúc này, đối với hai người bọn họ, trọng yếu nhất là tập trung tinh thần cố gắng tu luyện, tranh thủ trước khi tới cực hạn năm trăm tuổi tìm được cơ hội đột phá thần cấp, chỉ có như vậy mới có thể tiếp tục kéo dài cuộc sống. Tìm một đồ đệ nữa để dạy dỗ hiển nhiên là chuyện thiếu thực tế. Tâm tình của Tư Long lúc này lão tự nhiên có thể minh bạch hoàn toàn .

Thở dài một hơi, Áo Bố Lai Ân nói:

- Được rồi! Nếu là chuyện của Tô Lạp, có lẽ ta sẽ phá lệ một lần. Bất quá…! Tư Long, ngươi chỉ có thời gian mười ngày. Trong vòng mười ngày này, ngươi phải trở lại Pháp Lam, tiếp tục giúp chúng ta ổn định phong ấn. Nếu ngươi tới chậm, hậu quả này xem ra chúng ta cũng gánh không nổi đâu.

Tư Long ngửa mặt nhìn trời, thì thầm nói:

- Mười ngày? Mười ngày là đủ rồi.

Ánh mặt trời chiếu sáng khắp cả đại địa. Diệp Âm Trúc lúc này đã mở hai mắt. Tâm tình hắn hôm nay có điểm không tốt. Trong đầu tạp niệm lung tung làm hắn không có cách nào tập trung tu luyện được. Một đêm dài mất ngủ, chỉ làm cho tình cảm của hắn với Tô Lạp tự nhiên càng thêm nồng đậm.

Tử tự nhiên hiểu rõ nỗi thống khổ trong lòng Diệp Âm Trúc, cho nên hắn cùng Minh và Cách Lạp Tây Tư đều không quấy rầy Diệp Âm Trúc, lựa chọn trực tiếp tham gia tranh tài Văn Võ đại hội xem qua thấy có vẻ bất trí nhưng là người thì ai chẳng có lúc xúc động? Huống chi nếu đặt vào Tử, có lẽ hắn cũng sẽ làm ra lựa chọn như vậy.

Hôm nay là ngày thi Văn bỉ phục thí, dân chúng đến đây xem thi cử so với ngày hôm qua ít hơn khá nhiều. Danh sách thí sinh tham dự vòng hai mới chỉ công bố buổi sáng nay. Dù sao ngày hôm qua giám khảo phê duyệt văn quyển phải có thời gian.

Diệp Âm Trúc dễ dàng tìm thấy tên mình trên bảng. Hắn cầm giấy báo danh của ngày hôm qua đến chỗ giám khảo đổi giấy báo danh của ngày hôm nay rồi đi vào trường thi.

Trải qua sơ tuyển, số lượng thí sinh tham gia văn tuyển giảm đi khoảng hơn ngàn người. Trong trường thi, hơn ngàn cái bàn bày ra, không có cái ghế nào. Trên mỗi mặt bàn đều có một quyển đề thi. Bây giờ đề thi đều được niêm phong cẩn thận, không cách nào thấy nội dung trong đó.

- A? Ngươi cũng tham gia thi Văn (văn bỉ) nữa à?

Thanh âm quen thuộc lại vang lên bên tai Diệp Âm Trúc, mới tìm được vị trí của mình. Hắn quay đầu lại nhìn, chính là Khắc Lôi Na đang đứng cách đó một khoảng không xa, dáng vẻ như cười mà không phải cười nhìn mình.

Diệp Âm Trúc bất đắc dĩ lên tiếng:

- Tiểu thư chẳng phải cũng tinh thông văn vật sao?

Khắc Lôi Na phảng phất giống như lần đầu tiên biết Diệp Âm Trúc, cao thấp đánh giá hắn vài lần:

- Người này không có điểm gì thành thật cả. Nhìn mặt ngoài cũng không thấy ngươi có chút gì bản lãnh, ngược lại giống như một tên phế vật. Thế mà lại có thể thuận lợi vượt qua sơ khảo cả hai vòng thi văn và vũ bỉ ma pháp khảo thí. Ta thật sự muốn biết, trên người ngươi rốt cuộc là ẩn giấu những bí mật gì?

Diệp Âm Trúc trong lòng thầm nghĩ, bí mật trên người ta, ngươi có khả năng biết hay sao?

Rất nhanh chóng, quan giám khảo đã tới đài. Tổng cộng có ba vị giám khảo. Đứng đầu là một người thân hình cao lớn, lưng dài vai rộng, tuổi tác ước chừng ngoài bốn mươi. Tướng mạo anh tuấn phi thường, một thân khôi giáp màu lam đậm đã chứng tỏ thân phận của hắn, dĩ nhiên là một vị võ tướng cao cấp.

- Chính là Khắc Lỗ Tư nguyên soái. Không nghĩ tới vì văn vũ đại bỉ, ngay cả Khắc Lỗ Tư nguyên soái cũng bị triệu tập từ tiền tuyến trở về.

Tiếng kinh hô ồn ào từ phía thí sinh tham dự vang lên, khắp nơi đều có tiếng bàn tán xôn xao.

Diệp Âm Trúc đưa mắt nhìn lén Khắc Lôi Na đứng gần hắn. Nàng ta không có biểu hiện kinh ngạc cực độ như các thí sinh khác, ngược lại chỉ nhìn Khắc Lỗ Tư đứng trên đài nở nụ cười ngọt ngào.

Chẳng lẽ Khắc Lôi Na cùng Khắc Lỗ Tư có quan hệ đặc biệt gì hay sao? Ý niệm này chợt lóe lên trong đầu Diệp Âm Trúc.

Ánh mắt Khắc Lỗ Tư đảo một vòng dưới đài, thân là danh soái nổi tiếng khắp đại lục ngang với Tây Đa Phu hay Mã Nhĩ Đế Ni, trên người hắn cũng không có quá nhiều huyết tinh chi vị. Ngược lại tràn ngập uy nghiêm, ánh mắt uy áp bắn ra tứ phía. Dưới áp lực từ ánh mắt của hắn, những thí sinh đang xôn xao dưới đài chưa kịp nói hết câu đã vội vã im lặng trở lại.

Thanh âm Khắc Lỗ Tư vang lên hùng hậu:

- Hôm nay là văn bỉ phục tái! Có thể thông qua được vòng sơ khảo, bất luận các người từ đâu đến, tất cả hẳn đều phải là tinh anh, ta đại diện cho bệ hạ hoan nghênh các ngươi. Các ngươi đều đã thấy đề thi ngay trước mặt mình. Tuy nhiên đề thi này chỉ là một phần của ngày thi hôm nay. Phần còn lại sau khi các ngươi hoàn thành đề thi này sẽ được tiến hành vào buổi chiều. Bây giờ các ngươi đã có thể bắt đầu lấy đề được rồi. Không nên có ý nghĩ gian dối hay giở trò ma gì ở đây, nếu bị phát hiện, lập tức tước bỏ tư cách thí sinh, vĩnh viễn không bao giờ phục hồi trở lại, giờ thi bắt đầu.

Khắc Lỗ Tư không nhiều lời nhưng trước ánh mắt áp lực của hắn nhìn chằm chằm, chung quanh còn có đông đảo giám quan canh thi nghiêm ngặt, ai dám có can đảm giở trò?

Ngay sau tiếng hô bắt đầu, Diệp Âm Trúc mở đề thi ra, chỉ thấy trong quyển đề thi có tất cả 3 đề, vừa thấy ba đề thi này, Diệp Âm Trúc đầu tiên là sửng sốt một chút . Sau đó, miệng toát ra vẻ mặt cười quái dị, giống như có vẻ trúng số độc đắc.

Đề thì văn quyển thượng cũng quả nhiên có quan hệ với quân sự, là 3 đề thi vấn đáp.

Đề mục phân biệt. Đề số một là: Mễ Lan đế quốc phương Đông quân đoàn, phòng thủ ước chừng 20 vạn người, đều là tân binh trải qua huấn luyện, thực lực bình thường không mạnh. Phật La Quốc 50 vạn đại quân tinh nhuệ, kể cả Long kỵ binh quân đoàn, giáp nặng quân đoàn… Song phương thực lực cách xa. Trong lúc này, bạn có một chi quân đội kì lạ, nhân số chỉ có khoảng xấp xỉ 3000, kể cả phi hành kỵ binh 1000… một siêu cấp ma thú cường đại. Cho bạn chỉ huy cánh quân 3000 người này, làm cách nào có thể trợ giúp Mễ Lan phương đông quân đoàn bảo vệ chiến trường phía Đông.

Mới nhìn thấy đề bài đầu tiên này, Diệp Âm Trúc hoàn toàn không còn biết nói gì nữa. Xem ra Lam Địch Á Tư chính là bị mình làm cho cay cú. Bất quá, đề mục này nếu cho người Phật La giải đáp thì rất thích hợp, có điều bọn họ cũng không hoàn toàn nắm chắc lúc ấy mình đã hành động như thế nào.

Làm cho Diệp Âm Trúc kinh hãi trong lòng chính là vấn đề đặt ra, 3000 binh sĩ, bao gồm các binh chủng đặc thù và số lượng phi thường chuẩn xác. Ngoại trừ không có đề cập qua Cách lạp Tây Tư củng Minh, Tử thực lực, còn lại tất cả các binh chủng khác đều có miêu tả hết sức rõ ràng. Điều này có thể thấy được Lam Địch Á Tư đối với Cầm Thành đã có nghiên cứu hết sứ kỹ càng.

Đề thứ hai, lại càng làm cho Diệp Âm Trúc cười tươi. Ngay sau khi ngăn trở Phật La đại quân tại phòng tuyến phí Đông, 3000 quân sĩ với số lượng thương vong rất thấp, bạn làm thế nào triển khai chiến đấu bước kế tiếp. Làm thế nào cho Phật La Quốc chịu tổn thương nặng nhất. Song phương binh lực phân biệt là … phía dưới liệt kê ra cách bố trí các cánh quân của Phật La Quốc, ngoài ra còn có bản đồ giản lược các vị trí.

Đề thứ 3, dưới tình huống chịu tổn thất rất lớn, tiền tuyến công kích gặp bất lợi, nếu bạn là người Phật La, làm thế nào để quét sạch được cánh quân 3000 người kia?

Đọc xong 3 đề mục, Diệp Âm Trúc nửa ngày cũng không đặt bút xuống viết, Lam Địch Á Tư đế quốc này, hoàn toàn là đem thực tế chiến trường đặt vào bài thi. Mặc dù chiến cuộc đã kết thúc một đoạn thời gian, nhưng tình huống cụ thể thế nào, may ra chỉ có một số ít tướng lãnh của Phật La nắm rõ mà thôi. Ba đạo đề thi này, quả thật là một chủ ý không tồi.

Diệp Âm Trúc cũng không biết, ở đây thí sinh thi Văn cũng có người Phật La, tuy nhiên đề mục thi của bọn họ so với các thí sinh khác bất đồng. Đề thi của bọn họ là làm cách nào để công phá thế trận phòng ngự vững vàng như thiết tỏa hoành giang của Mễ Lan đế quốc.

- Ây, ngươi làm sao không viết? Không biết viết à?

Một thanh âm thấp giọng truyền tới tai, Diệp Âm Trúc quay lại đã thấy Khắc Lôi Na đang nhìn mình, có chút lo lắng.

Chẳng lẽ nha đầu kia cho rằng mình là người ngu ngốc không làm nổi bài hay sao? Diệp Âm Trúc chỉ mỉm cười nhìn này, gõ gõ đề thi, ý bảo nàng tự mình làm bài đi, đừng thắc mắc nhiều.

Ngay lúc này, một tiếng ho khan vang lên bên tai hai người. Khắc Lỗ Tư nguyên soái không biết từ lúc nào đã đi tới bên phía hai người bọn họ. Trừng mắt liếc Khắc Lôi Na một cái , đồng thời lấy tay gõ xuống bàn Diệp Âm Trúc, hiển nhiên là để cảnh cáo vi phạm.

Khắc Lôi Na đỏ mặt, nhìn Khắc Lỗ Tư lè lưỡi, rồi mới quay lại tiếp tục viết bài thi của minh. Quan sát lực của Diệp Âm Trúc vô cùng nhạy cảm, ngay trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Khắc Lỗ Tư nhìn nàng, hắn đã phát hiện trong mắt y có vẻ tán thưởng cùng thương yêu tràn ngập. Xem ra phán đoán của mình hoàn toàn không sai, Khắc Lỗ Tư cùng Khắc Lôi Na nhất định quan hệ không tầm thường. Chẳng lẽ y chính là cha của Khắc Lôi Na hay sao? Nhìn tuổi tác mà đoán có lẽ không sai biệt lắm. Liên tưởng lại 4 gã thị vệ bưu hãn bên cạnh Khắc Lôi Na, Diệp Âm Trúc trong lòng lại chắc chắn thêm một phần.

Nếu thi Văn ra đề mục khác, Diệp Âm Trúc có lẽ còn phải cẩn thận xem xét một chút. Nhưng nếu là 3 đề mục này, quả thật chẳng ai có thể vượt qua hắn được. Mặc dù lúc trước tại chiến dịch Phật La hắn cũng mắc phải sai lầm, nhưng trải qua nhiều ngày ngẫm nghĩ suy tư, nếu để cho hắn chỉ huy chiến dịch lại, nhất định sẽ không gặp phải khốn cảnh như lúc trước.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK