Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Âm Trúc đương nhiên không biết Khắc Lôi Na đã nghĩ đến việc lưu mình lại Lam Địch Á Tư. Mặc dù hắn không biết Khắc Lỗ Tư thực sự đang nghĩ gì nhưng từ ánh mắt thay đổi của Khắc Lỗ Tư, hắn cũng hiểu rằng khả năng mình thông qua vòng hai là rất lớn.

Màn đêm buông xuống, hoàng cung Lam Địch Á Tư.

- Phượng Hoàng, ngươi chuẩn bị tốt chưa? Chỉ vài ngày nữa là tới chung kết Văn vũ đại bỉ đó.

Mã Tây Mạc đại đế một lần nữa tới Loan Phượng cung. Nơi đây rất cô quạnh, mà con gái lão vẫn giữ bộ dáng lạnh lung như băng tuyết.

Tô Lạp lãnh đạm nói:

- Không cần phải chuẩn bị! Chẳng phải ngươi đã sớm an bài hết rồi sao?

Mã Tây Mạc nói:

- Văn Vũ đại bỉ lần này hoành tráng hơn những lần trước. Theo quy tắc cũ, đến vòng chung kết, hoàng gia và quan lại các nước sẽ đến để xem thi đấu. Hôm nay văn bỉ phục thí đã kết thúc, ta nghe Khắc Lỗ Tư nói, trong cuộc thi văn có một thí sinh trẻ tuổi rất khá, về quân sự có thể nói rất xuất sắc, tướng mạo cũng khôi ngô.

- Đủ rồi, ta đã nói là trở lại Lam Địch Á Tư giúp ngươi lần này chỉ là đáp ứng điều kiện cuối cùng của ngươi mà thôi. Còn nói nữa, ta sẽ để cho ngươi không nhìn thấy bóng ta trong ngày chung kết.

Tô Lạp không để cho Mã Tây Mạc chút thể diện nào, thanh âm lạnh lẽo như băng.

Nhìn dáng vẻ cự tuyệt từ ngoài ngàn dặm của con gái, Mã Tây Mạc âm thầm thở dài, không nói gì thêm, vẫy tay đi thẳng.

- Đây là lần cuối cùng ta để ngươi lợi dụng. Ngươi muốn cho ta hạnh phúc sao? Hạnh phúc của ta đã bị phá hủy rồi.

Hai hàng lệ chảy xuống trên má Tô Lạp, nhưng trên mặt vẫn không hề biểu lộ cảm xúc gì.

Trước khi tham dự văn bỉ phục thí, Diệp Âm Trúc đi xem bảng thành tích của các thí sinh ở vòng một. Văn bỉ phục thí từ một ngàn người chỉ còn lại mười người. Diệp Âm Trúc đứng vị trí thứ nhất, số báo danh 462, còn Khắc Lôi Na đứng thứ năm có số báo danh 613. Trước khi thi vòng hai, hắn sẽ phải đi đổi số báo danh. Thẻ ghi số báo danh của hắn đang ở trong Tu Di thần giới.

Khi Diệp Âm Trúc đi tới trường thi văn ngày hôm qua, đổi lệnh bài chung kết, từ xa hắn đã thấy Khắc Lôi Na đợi ở đó, trừ nụ cười dịu dàng vẫn nở trên môi thì bộ dáng có chút bất mãn.

- Ngươi hảo. Khắc Lôi Na tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Diệp Âm Trúc đi tới, lấy tấm thẻ vòng hai của mình đặt lên bàn trước mặt nhân viên viên công tác.

Nhân viên công tác phụ trách đổi thẻ đứng lên, cung kính cầm lấy thẻ để kiểm tra. Có thể vào nhóm 10 người vòng chung kết, bất luận cuối cùng xếp hạng thế nào thì sau này đều được Lam Địch Á Tư trọng dụng, bọn họ đâu dám coi thường.

Khi nhân viên công tác thấy tấm thẻ của Diệp Âm Trúc được chính Nguyên soái Khắc Lỗ Tư đích thân ghi hạng nhất thì ánh mắt nhìn Diệp Âm Trúc nhất thời càng trở nên cung kính, trao cho Diệp Âm Trúc một tấm thẻ mang khí tức ma pháp, trên có khắc số báo danh.

- Tại sao hôm qua ngươi nói đi là đi vậy? Không hề đợi ta chút nào.

Khắc Lôi Na nhìn nụ cười bình thản trên mặt của Diệp Âm Trúc, không biết tại sao lại có cảm giác muốn đánh người.

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:

- Chúng ta không đi cùng đường.

Khắc Lôi Na hừ một tiếng, nói:

- Đó chỉ là cái cớ. Ngươi là một nam nhân, chờ nữ hài tử một chút không được sao ? Nói như thế nào thì chúng ta cũng là người cùng giao quyển (nộp bài) một lúc.

Diệp Âm Trúc nhìn Khắc Lôi Na lần đầu tiên lộ ra vẻ nữ tính trước mặt mình, không nhịn được bật cười nói:

- Ta còn tưởng rằng Khắc Lỗ Tư nguyên soái muốn giữ ngươi lại nói chuyện, không muốn quấy rầy chú cháu các ngươi. Không ngờ Khắc Lôi Na tiểu thư lại là học trò cưng của Khắc Lỗ Tư nguyên soái.

Thần sắc trên mặt Khắc Lôi Na đột nhiên yên lặng, nhìn Diệp Âm Trúc thật sâu, nói:

- Diệp Tô, chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện được không?

Diệp Âm Trúc sửng sốt một chút, nhưng liên tưởng tới quan hệ của nàng và Khắc Lỗ Tư, mơ hồ đoán được nàng định chiêu lãm (mời mọc, dụ dỗ) mình, trong lòng thầm than: nha đầu ngốc, ta vĩnh viễn không thể tới Lam Địch Á Tư. Nếu người chiêu lãm ta chính là Tô Lạp, có lẽ …

- Xin lỗi, Khắc Lôi Na tiểu thư, ta có việc bận. Ngày mai chúng ta gặp nhau ở ma pháp phục thí (hội thi ma pháp) nhé.

Nói xong, gật đầu với Khắc Lôi Na, quay người đi luôn.

- Này…

Khắc Lôi Na có chút tức giận, kêu lên một tiếng, nhưng Diệp Âm Trúc vẫn không quay đầu lại, ngược lại còn đi nhanh hơn. Khắc Lôi Na bực tức dậm chân, trong lòng càng phẫn nộ, chẳng lẽ ta xấu xí lắm sao mà bỏ chạy nhanh như vậy.

Khi Diệp Âm Trúc tới sân thi đấu võ thì ở đây đã đầy kín người. Được Cấm vệ quân của hoàng gia Lam Địch Á Tư chỉ huy, hơn một nghìn thí sinh tham gia tuyệt đại đa số đều đã tới, xếp thành hàng lối chỉnh tề. Mọi người đều mặc trang phục võ sĩ theo tiêu chuẩn của Lam Địch Á Tư phát cho, đội mũ trụ, xếp thành hàng tương đối chỉnh tề, yên lặng đứng đợi.

Trang phục khá giống nhau, tất cả đều che mặt, nhìn từ bên ngoài thì không thể nhận ra nổi ai.

Diệp Âm Trúc cũng thay quần áo, đội mũ. Sau khi được cấm vệ quân kiểm tra thẻ dự thi thì tiến vào trong sân.

Sau khi vào sân hắn mới thấy, trên sân thi võ đã có thay đổi rất lớn, số lượng thí sinh từ hai vạn người biến thành một nghìn người, khiến cho sân rộng nhìn trống trải hẳn lên. Lúc này, tất cả 1000 thí sinh đều tập trung ở cách cửa không xa. Còn ở giữa sân, ma pháp ba động mãnh liệt khiến cường giả như Diệp Âm Trúc cũng phải hơi giật mình.

Bên trong sân thi võ, hơn một trăm người đang sắp xếp, một khối tinh thạch lấp lánh trên mặt đất lóe ra hào quang chói mắt. Đó là một khối không ngân thạch hình lục lăng phát ra quang mang màu bạc một cách mãnh liệt. Diệp Âm Trúc đã từng gặp loại ma pháp tinh thạch này, trong đó ẩn chứa năng lượng không gian hệ cực kỳ khổng lồ, chính là thượng phẩm ma pháp bảo thạch cực kỳ quý hiếm. Nhưng không ngờ lần này số lượng xuất hiện trong sân thi võ tới hơn vạn lượng. Còn hơn trăm người bên cạnh nó đều là ma pháp sư.

Trên mặt đất chẳng biết từ lúc nào đã khắc họa những hoa văn kỳ dị, không ngân thạch này đang được đám ma pháp sư chuyển về phía trước, tới chỗ hoa văn đó. Mỗi một vị trí đã định đều khảm một khối không ngân thạch. Ma pháp nguyên tố không gian hệ trong không khí ngày càng trở nên mạnh mẽ.

Có lẽ nhiều võ sĩ không biết cái gì đang ở trước mặt, nhưng Diệp Âm Trúc lại biết rất rõ. Đây là một ma pháp trận, một không gian hệ ma pháp trận. Nhìn tức cách bố trí thì ma lực của ma pháp trận này cực kỳ kinh khủng, chỉ là không biết có tác dụng gì.

Trên bình thai (sàn đấu) phía trước, một lão ma pháp sư già khiến Diệp Âm Trúc phải chú ý. Ma pháp trường bào bao phủ thân thể lão, trước ngực đeo một huy chương màu tím có khắc một lục mang tinh (ngôi sao sáu cánh) màu bạc khiến Diệp Âm Trúc chú ý tới nguồn gốc. Tử cấp đại ma đạo sư, nhưng lại là không gian hệ, chỉ có điều không biết là tử cấp bao nhiêu giai. Đúng là lão ma pháp sư này đang chỉ huy đám ma pháp sư bố trí trận pháp trước mắt. Không cần hỏi cũng biết lão đương nhiên là đạo diễn chính của ma pháp trận này.

Các thí sinh đang đứng đợi không tránh khỏi có trao đổi với nhau, nhưng cũng không quá ồn ào. Rõ ràng có đủ thời gian, tại sao bây giờ mới bố trí ma pháp trận?

Điểm này thì Diệp Âm Trúc có thể hiểu. Ma pháp trận phải sử dụng nhiều ma pháp bảo thạch giá trị lớn như vậy, sợ rằng Lam Địch Á Tư đế quốc muốn bảo vệ cũng không dễ dàng. Chẳng may bố trí ma pháp trận xong bị người ta ăn cắp mất một ít, chẳng những ma pháp trận không thể nào bố trí được mà còn có thể có những ảnh hưởng rất xấu. Khắc họa ma pháp trận trước rồi mới dùng đến tinh thạch, như vậy cũng không quá mất thời gian, đồng thời cũng không khiến mọi người quá sốt ruột.

Quả nhiên, dưới sự nỗ lực của hơn trăm tên ma pháp sư, không gian pháp trận khổng lồ này được hoàn thành rất nhanh.

Đám ma pháp sư rời đi, chỉ trừ lão tử cấp đại ma đạo sư trên võ đài. Còn lại một số người đều là thị vệ để bảo vệ võ đài.

Quân vụ đại thần Khắc Lôi Tư Ba của Lam Địch Á Tư đế quốc đứng bên cạnh đại ma đạo sư, mắt nhìn 1000 thí sinh bên dưới. Theo ánh măt nhìn của hắn, đám thí sinh thi võ đều nhất thời im lặng xuống.

- Vĩ bỉ phục thí sắp bắt đầu. Tà là Quân vụ đại thần Khắc Lôi Tư Ba của Lam Địch Á Tư đế quốc. Ta xin giới thiệu với mọi người một chút, người đứng bên cạnh ta đây là Phó hội trưởng của Đế quốc Ma pháp sư công hội, không gian hệ đại ma đạo sư Sâm Cách đại sư. Vòng hai của cuộc thi võ do Sâm Cách đại sư tự mình chủ trì.

Không có thiết bị khuếch âm nhưng thanh âm của Khắc Lôi Tư Ba vẫn truyền đi rất xa, chẳng những đám thí sinh đều nghe rõ mà ngay cả dân chúng bên ngòai trường thi cũng có thể nghe được. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng gọi vang lên ầm ĩ, đa phần là gào tên của Sâm Cách đại sư.

Thần sắc của Đại ma đạo sư Sâm Cách rất bình tĩnh, chỉ nhìn kỹ ma pháp trận trước mắt mà không hề nhìn đám thí sinh.

Thanh âm của Khắc Lôi Tư Ba lại vang lên:

- Sau đây, vòng hai sẽ bắt đầu. Tất cả các thí sinh tiến vào trong không gian ma pháp trận do Sâm Cách đại sư khởi động. Thông qua ma pháp trận, các ngươi sẽ tiến vào một không gian ma lực mô phỏng. Mỗi người các ngươi tiến tới cầm một khối bảo thạch trong pháp trận. Chỉ có cầm bảo thạch này mới có thể duy trì ở trong pháp trận. Nếu mất đi bảo thạch hoặc bị chết thì sẽ bị đá thẳng ra khỏi pháp trận, trở lại thực tế. Việc các ngươi phải làm chính là cướp đoạt bảo thạch của các thí sinh khác. Cuộc thi sẽ kết thúc khi mặt trời lặn. Năm người thu được nhiều bảo thạch nhất sẽ là những người chiến thắng. Vì vậy, để chiến thắng thì phải không ngừng đánh bại những kẻ khác. Các ngươi không cần lo ngại thân phận của kẻ khác, trang phục giống nhau, lại có mũ che mặt, không ai có thể nhận ra thân phận của các ngươi. Các ngươi muốn làm gì cứ thỏai mái động thủ, phát huy toàn bộ thực lực.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK