Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Ồ, là người nhà có khác, hai người hàn huyên vui vẻ lắm hả? Đã lâu không gặp rồi mà. Thúc có thấy Thất Nguyệt sơ ý ghê chưa, không báo cho tiểu điệt biết là có thúc thúc đến thăm, làm tiểu điệt không chuẩn bị gì cả. Tiểu điệt chỉ kiếm được một ít thước củi đem đổi lấy thịt trâu và rượu ngon mời thúc thúc thôi, xin người đừng chê.” Liễu Dật vừa bước vào vừa cười nói với Lang Vương và Thất Nguyệt.

Lúc này Thất Nguyệt cũng không biết là nên vui hay nên buồn. Nàng chỉ biết rằng qua hôm nay, nàng sẽ phải cùng Liễu Dật bước vào “Hỗn Độn Tiên Cảnh”. Lãnh Kiếm có thể phá thiên mộ ra khỏi thiên cảnh, không biết Liễu Dật có làm được không. Lúc này, chàng còn chưa biết gì cả, nhưng trong lòng Thất Nguyệt dường như đã quyết định rời khỏi thế giới này, tiến vào một thế giới hoàn toàn khác lạ.

Dù thế nào đi nữa nàng vẫn phải ở cạnh chàng. Vì chàng, nàng có thể bất chấp tất cả, làm tất cả mọi việc, kể cả việc tiến nhập “Hỗn Độn Tiên Cảnh” thần bí đó.

Thất Nguyệt nhoẻn cười nói:“Chàng về rồi à.”

Liễu Dật gật đầu, đặt gói thịt và bầu rượu lên bàn …

Lang Vương nhìn Liễu Dật nói:“À này, hiền điệt, ta vừa bàn với Thất Nguyệt, định ngày mai hai cháu sẽ về thăm nhà một chuyến.”

Liễu Dật vừa cung kính rót rượu cho Lang Vương vừa nói:“Vâng ạ, tiểu điệt cũng muốn theo Thất Nguyệt về thăm quê hương của nàng.”

Thất Nguyệt cười cười, nhưng trong nụ cười ẩn ước chút gì gượng gạo. Nàng cũng không biết “quê hương” này rốt cuộc sẽ là thiên đường hay là địa ngục nữa.

Tối đến ba người nói chuyện cười đùa rất vui vẻ. Cũng may căn phòng khá rộng rãi nên không đến nổi để cho Lang Vương phải nằm dưới đất.

Mỗi người đều có mối bận tâm riêng của mình. Thất Nguyệt nghĩ đến chuyện giữa mình và Liễu Dật, Lang Vương nghĩ đến tương lai của Vĩnh Hằng chi thành, Liễu Dật lại nghĩ về quê nhà của Thất Nguyệt. Cuối cùng thì ba người cũng chìm vào giấc ngủ…

Thời gian không cho phép họ nán lại lâu hơn. Mặt trời vừa ló rạng, Thất Nguyệt là người đầu tiên thức dậy. Nàng mặc vào bộ y phục màu đen bó sát người quen thuộc, nổi bật thân hình bốc lửa, cực kỳ xinh đẹp, làm sáng rực cả căn nhà tranh nhỏ bé. Câu nói “người đẹp vì lụa” thật chẳng sai chút nào.

Nàng nhẹ nhàng vuốt ve Vũ Nguyệt kiếm, hai viên hồng bảo thạch toả ánh hồng quang làm Thất Nguyệt bồi hồi nhớ đến bí thất trên tiểu đảo. Nơi đó thư sinh Liễu Dật đã rút được thanh Vũ Nguyệt từ trong đá rồi tặng lại cho nàng. Nghĩ đến đó Thất Nguyệt bất giác mỉm cười:“Thư sinh ngốc …”

Vừa lúc đó Liễu Dật từ phòng trong bước ra, nhìn thấy Thất Nguyệt ăn mặc như vậy, kinh ngạc thốt lên: “Đẹp quá, sao hôm nay nàng mặc đẹp thế?”

Thất Nguyệt mỉm cười nói:“Chàng mau thay y phục và đeo kiếm vào đi, hôm nay chúng ta phải đi xa. Với lại … đường về nhà thiếp cũng rất nguy hiểm, chàng phải bảo vệ thiếp đấy nhé.”

Liễu Dật cười ha hả nói:“A, thì ra là về quê của nàng. Được, hôm nay ta sẽ làm hộ hoa sứ giả, ai dám ăn hiếp Thất Nguyệt của ta phải hỏi qua thanh kiếm của ta trước.”

Thất Nguyệt nói:“Được rồi, chàng mau đi đi, thiếp còn phải thu xếp quần áo, lương khô và một số vật dụng cần thiết, có thể chúng ta sẽ ở lại đó một thời gian đó.”

Liễu Dật mỉm cười, lấy xuống bộ áo da màu đen. Bộ áo rất nhẹ nhàng, rất mềm mại nhưng cũng rất kiên cố. Chàng quay trở vào phòng nhanh chóng mặc áo vào, đồng thời cầm lấy “Bi Mộng” kiếm đeo vào thắt lưng. Khi nhìn đến đôi găng tay, bất giác chàng cảm thấy một chút gì đó như phiền muộn. Ngẫm nghĩ một chút rồi chàng cũng đeo nó vào và đứng dậy…

Thất Nguyệt từ trong nhà bước ra, tay cầm một bao đồ, quay đầu qua nhìn Liễu Dật, tự hồ như nghĩ tới việc gì liền cười nói:“Thư sinh, chàng đã nói là sẽ bảo vệ thiếp, chàng phải nhớ kỹ đó nha.”

Liễu Dật vỗ ngực nói: “Đương nhiên rồi, à, khoan đã, thúc thúc của nàng còn chưa dậy, chúng ta phải nói với ông ấy một tiếng chứ.”

Thất Nguyệt lắc đầu nói: “Ông ấy đã đi từ sớm rồi. Ông ấy có việc phải làm, thấy chúng ta còn ngủ nên cũng không đánh thức chúng ta. Mình đi thôi.”

Liễu Dật gật đầu nói: “Được, mình đi.”

Thất Nguyệt cười nhẹ. Nàng có cảm giác, chỉ cần được ở cạnh chàng, được nghe chàng nói một câu là đã cảm thấy mãn nguyện rồi…

Nhìn theo hình bóng xa dần của hai người, Lang Vương từ trong phòng bước ra, nhè nhẹ lắc đầu nói:“Ma chủ, nếu ngài có thể bổ đôi thiên địa thì hãy sớm trở lại tam giới. Còn nếu như ngài không làm được thì hãy ở lại bầu bạn cùng Thất Nguyệt trong “Hỗn Độn Tiên Cảnh”, sống một cuộc sống bình thường đi, ài …”

Một tiếng thở dài, chứa đựng biết bao tâm tình. Một tiếng thở dài, ẩn chứa biết bao ưu sầu …

Trùng trùng núi, trùng trùng sông, biết làm sao khi tình đã quá sâu nặng …

Thất Nguyệt vận công, mang theo Liễu Dật ngự kiếm phi hành, cùng hưởng thụ ánh dương quang, làn mây trắng vỗ về, tâm hồn cả hai nhẹ nhàng phiêu lãng như hoà quyện vào nhau.

Mặc dù Liễu Dật có chút khó chịu khi bay cao như vậy, nhưng sau ba ngày đêm kiêm trình, chàng lại đâm ra thích thú với việc phi hành trên không, thậm chí còn muốn bay mãi không dừng.

Dựa theo tấm bản đồ do Lang Vương đưa cho, Thất Nguyệt đã bay qua Côn Luân sơn, tiếp tục hướng về phía sa mạc Mạc Bắc ở phía Tây Côn Luân bay thẳng. Gió nhẹ lùa mây trắng, ánh nắng tràn ngập mặt đất, cát vàng trải dài vô tận. Không trung bỗng loé lên một đoá hồng hoa tuyệt mỹ, chở người hữu tình bay về hướng Hỗn Độn Tiên Cảnh. Sau ba ngày kiêm trình, theo bản đồ của Lang Vương, hai người đã đến phía trên lối vào tiên cảnh. Nhìn xuống thì bên dưới không còn là sa mạc nữa, hai người bèn hạ xuống, thì ra là một cánh rừng xanh bạt ngàn.

Sau khi nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, Thất Nguyệt thu Vũ Nguyệt kiếm lại, nắm tay Liễu Dật nói:“Chàng hãy cẩn thận đó, nơi đây rất nhiều quái thú, nơi chúng ta đến là trung tâm của cánh rừng này.

Liễu Dật gật đầu, cười khổ nói:“Còn bảo ta bảo vệ nàng, nàng lợi hại hơn ta nhiều, lại còn biết bay…”

Thất Nguyệt vừa tiến về trước vừa cười nói:“Chàng nhất định phải bảo vệ thiếp. Thiếp không sợ quái vật, chỉ sợ chàng thôi. Thiếp làm sao lợi hại bằng chàng được.”

Liễu Dật ngạc nhiên hỏi:“Sợ ta? Sao nàng lại sợ ta?”

Thất Nguyệt vừa tra xét khu rừng rậm vừa nói:“Sợ chàng …a, không nói nữa, thiếp sợ nhiều lắm. Chúng ta đi thôi.”

Đang lúc hai người đi tới thì từ phía sau truyền lại một tiếng hổ gầm. Hai người liền quay lại nhìn thì thấy một con hổ dữ. Không, đó không phải là hổ, mà phải là quái vật mới đúng, vì nó lớn gấp đôi giống hổ thông thường, toàn thân lông đen nhánh. Đáng sợ nhất là con hổ này có tới ba đầu, hai đầu ở hai bên đều có một sừng … nhãn thần xanh xám, hàm răng to tướng. Khi hai người quay lại, tam đầu hắc hổ đã phóng tới vồ liền, mục tiêu chính là Liễu Dật đang đờ người ra vì sợ hãi.

Lập tức,Thất Nguyệt hai tay dang ngang, đứng chắn trước mặt Liễu Dật nói:“Lùi mau…” đồng thời vận công bạt xuất Vũ Nguyệt kiếm. Một đạo ánh sáng hồng phấn từ thắt lưng Thất Nguyệt xẹt thẳng tới hắc hổ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK