Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Càn Khôn Kiếm Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Sắc mặt Cao đan sư tối tăm, trong một chốc không tìm ra lời nào để nói đành im lặng.

Mắt Mộ Liên Thiên sáng lên.

Một võ giả trẻ mười mấy tuổi mà có khí độ như vậy, võ giả trẻ tên Cảnh Ngôn như đổi chỗ với Cao đan sư. Cao đan sư nói chanh chua giận đùng đùng, Cảnh Ngôn bình tĩnh ứng đổi không chút bối rối.

Không đơn giản.

Mộ Liên Thiên mỉm cười nhìn hai vị đan sư:

- Cao đan sư, Vương Ba đan sư, để người trẻ tuổi này nhìn xem thử đi?

Thật ra khi Cảnh Ngôn bày ra hiểu biết đôi chút về Thần U Đan là Mộ Liên Thiên đã có quyết định. Mặc kệ thế nào thanh niên tên Cảnh Ngôn chắc hẳn biết về đan dược.

Vương Ba đan sư nhìn Cảnh Ngôn, không lộ vẻ gì:

- Ta không có ý kiến.

Cao đan sư hừ lạnh, âm u nói:

- Hừ! Tiểu tử, đến lúc đó không nói ra thứ gì có thực chất thì đừng trách lão phu! Lão phu là Tiểu Đan Vương tứ giai, chưa từng có ai khiêu khích trước mặt lão phu! Nếu ngươi chỉ biết nói khoác lão phu sẽ tự tay đập chết ngươi!

Cảnh Ngôn lắc đầu không đáp lại.

Mộ Liên Thiên cười nói với Cảnh Ngôn:

- Cảnh Ngôn tiểu hữu, mời đi theo ta.

Ánh mắt Cảnh Ngôn, Mộ Liên Thiên giao nhau, hai người cùng cười ngầm hiểu.

Khi Mộ Liên Thiên không đuổi Cảnh Ngôn ra khỏi phòng thì đã có ý muốn thăm dò hắn. Cùng hai người Cao đan sư thảo luận Thần U Đan trước mặt Cảnh Ngôn là vì Mộ Liên Thiên muốn xem hắn có hiểu biết sâu gì về đan đạo không, nếu Cảnh Ngôn chưa từng nghe nói về Thần U Đan thì Mộ Liên Thiên không cần dẫn hắn đi gặp thê tử.

Tình huống của thê tử gã rất kém, tốt nhất ít bị người ngoài quấy nhiễu là hơn.

Nhóm Cảnh Ngôn theo Mộ Liên Thiên vào phòng trong.

Cảnh Tử Kỳ hơi căng thẳng nhưng không hoảng hốt, không hiểu sao nàng càng lúc càng tin tưởng Cảnh Ngôn. Như Thần U Đan, Cảnh Tử Kỳ chưa từng nghe nói vậy mà Cảnh Ngôn kể vanh vách công hiệu của nó đã đủ nói lên vấn đề.

Trong phòng lan tỏa mùi thơm, bước vào phòng mùi hương xộc vào mũi. Hương thơm thoang thoảng không nồng, ngửi nó khiến người thấy thoải mái lâng lâng.

Trong góc phòng có chiếc giường, treo rèm châu, mơ hồ thấy một mỹ phụ nhân nằm trên giường.

Một giọng nói dịu dàng phát ra từ môi mỹ phụ nhân:

- Liên Thiên...

Mộ Liên Thiên vội nói:

- Nhu nhi đừng nói nữa!

Phu nhân của tổng quản tên Tề Tư Nhu.

Rèm châu vén lên, Cảnh Ngôn thấy rõ khuôn mặt phu nhân tổng quản nằm trên giường. Mặt hơi tái, hơi thở hỗn loạn nhưng khí chất hoa quý khiến người tự biết xấu hổ.

Mộ Liên Thiên nói với Cảnh Ngôn:

- Nhờ tiểu hữu!

Cảnh Ngôn nhấc chân đến gần giường.

Tề Tư Nhu thấy Cảnh Ngôn đi tới, đôi mắt đẹp lóe tia kinh ngạc, nàng không ngờ trượng phu tìm đến võ giả trẻ như vậy khám bệnh cho nàng. Nhưng Tề Tư Nhu không nói gì, trên thế giới này nàng tin tưởng nhất là trượng phu và nữ nhi. Trượng phu kêu võ giả trẻ tuổi đến tất nhiên có lý do.

Khi Cảnh Ngôn đến gần, Mộ Liên Thiên dịu dàng nói với Tề Tư Nhu:

- Nhu nhi, Cảnh Ngôn tiểu hữu là bằng hữu tốt của Vân Phỉ, hiểu biết một chút về đan đạo nên ta làm phiền Cảnh Ngôn tiểu hữu xem tình huống của nàng, có lẽ sẽ có cách.

Tề Tư Nhu nhẹ gật đầu.

Khóe môi Tề Tư Nhu cong lên nhìn Cảnh Ngôn:

- Làm phiền Cảnh Ngôn tiểu hữu.

Cảnh Ngôn nghiêm mặt nói:

- Xin phu nhân khoan nói chuyện.

Cảnh Ngôn đến gần mép giường:

- Phu nhân hãy đưa tay ra.

Tề Tư Nhu làm theo, giơ ra cánh tay trắng nõn.

Cảnh Ngôn đặt nhẹ ngón tay lên cánh tay Tề Tư Nhu, nguyên khí hơi vận chuyển, hắn muốn tìm hiểu rõ vụ tuyền của Tề Tư Nhu như thế nào thì phải đưa nguyên khí vào người nàng mới phân biệt chính xác hơn.

Cao đan sư sầm mặt khinh thường phỉ báng Cảnh Ngôn:

- Giả thần giả quỷ!

Mộ Vân Phỉ nhỏ giọng nói:

- Cao đan sư, xin đừng lên tiếng tránh cho quấy rầy Cảnh Ngôn.

Cao đan sư sắc mặt âm trầm nói:

- Vân Phỉ tiểu thư, lão phu nghĩ tiểu thư đã bị lừa, ta nghi ngờ tiểu tử này có ý đồ xấu xa!

Mộ Vân Phỉ thầm bất mãn:

- Cao đan sư, phụ thân của ta ở chỗ này, dù Cảnh Ngôn có mưu đồ gì chẳng lẽ qua mắt phụ thân của ta được sao?

Cao đan sư đến phủ tổng quản không phải mới một, hai lần, mặt ngoài khách sáo với phụ thân nàng tổng quản Quận Vương phủ, nhưng Mộ Vân Phỉ nhìn ra Cao đan sư rất kênh kiệu. Đôi khi Cao đan sư nói chuyện hống hách với phụ thân nàng.

Vì bệnh của mẫu thân mà phụ thân nàng không ngừng nhún nhường, dù đôi khi Cao đan sư nói năng xúc phạm phụ thân cũng cười cho qua.

Cao đan sư kiếm tài nguyên từ phủ tổng quản đã đến con số thiên văn.

Cao đan sư cười lạnh:

- Mộ tổng quản tuy thực lực cường đại, thân phận tôn quý, nhưng Mộ tổng quản không thể nhìn thấu lòng từng người. Trên đời lòng người khó đoán nhất.

Mộ Liên Thiên nhíu mày nói:

- Cao đan sư hãy chờ Cảnh Ngôn tiểu hữu xem tình huống của nội nhân rồi nói đi.

Mộ Liên Thiên bất mãn Cao đan sư lâu rồi, nhưng Cao Triệu Hải này thành tựu rất cao về đạo đan đạo. Nguyên Lam Khúc quận thành chỉ số ít người năng lực đan đạo cao hơn Cao Triệu Hải, bởi vậy dù Mộ Liên Thiên bất mãn cũng phải giấu đi.

Cảnh Ngôn khép hờ mắt.

Nguyên khí của Cảnh Ngôn rất dịu dàng cẩn thận tiếp xúc vụ tuyền của phu nhân tổng quản.

Lát sau Cảnh Ngôn nhẹ lắc đầu, vụ tuyền của phu nhân tổng quản đúng là đến bờ tan vỡ, nguyên khí trong vụ tuyền cực kỳ không ổn định, tùy thời phá tan vụ tuyền.

Nếu không tìm ra cách chữa trị phu nhân tổng quản tùy thời sẽ chết, dù cẩn thận bảo dưỡng đến đâu mạng sống của Tề Tư Nhu nhiều nhất còn hai, ba tháng.

Bỗng tia sáng lóe qua khe hở mắt Cảnh Ngôn:

- A? Đây là...

Cảnh Ngôn cảm giác trong vụ tuyền ẩn giấu hơi thở khủng bố cực kỳ ẩn khuất.

Cảnh Ngôn biến sắc mặt:

- Không đúng, đây tuyệt đối không phải nguyên khí, chuyện gì đây? Chết tiệt, quá độc ác, bám vào vách vụ tuyền. Nếu không phải ta đặc biệt cẩn thận tuyệt đối không phát hiện ra.

Cảnh Ngôn cảm giác hơi thở cực kỳ bá đạo mà ẩn khuất lợi hại, hắn nghĩ sơ liền biết hèn gì khi phu nhân tổng quản thăng cấp Đạo Linh cảnh bị thất bại, vụ tuyền không ổn định.

Thông thường võ giả thăng cấp xác suất thất bại rất lớn, nhưng dù thất bại cũng chỉ ảnh hưởng đến thần hồn, trong thời gian ngắn phải nuôi dưỡng thần hồn, không thể đột phá lần thứ hai, vụ tuyền sẽ không chịu ảnh hưởng gì quá lớn. Đương nhiên có trường hợp vụ tuyền bị ảnh hưởng, nhưng nguyên nhân là vì tích lũy Võ Đạo không đủ cưỡng ép đột phá dẫn đến. Phu nhân tổng quản là thân phận thế nào? Sẽ thiếu tài nguyên đến nỗi đột phá khi chưa tích lũy đủ sao? Không thể nào.

Cảnh Ngôn gật gù, lẩm bẩm:

- Đồ độc ác.

Tề Tư Nhu chớp mắt, nàng nghe Cảnh Ngôn thì thào, nhíu mày hỏi:

- Cảnh Ngôn tiểu hữu đang nói gì?

Cảnh Ngôn nói chuyện khiến người khó hiểu, Tề Tư Nhu tưởng hắn mắng mình.

Cảnh Ngôn sửng sốt chợt hiểu ra, vội giải thích:

- Phu nhân đừng hiểu lầm, ta nói là thứ trong vụ tuyền của phu nhân.

Tề Tư Nhu càng ngạc nhiên:

- Thứ trong vụ tuyền?

Không chỉ có Tề Tư Nhu, tổng quản Mộ Liên Thiên cũng giật mình.

Thứ trong vụ tuyền? Trong vụ tuyền có cái gì? Chẳng lẽ nguyên khí trong vụ tuyền sao? Cảnh Ngôn nói đồ độc ác, không lẽ trong vụ tuyền của Tề Tư Nhu ẩn giấu thứ khác? Sao có thể?

Cảnh Ngôn nghiêm túc nói:

- Phu nhân, nếu ta không nhìn lầm thì phu nhân trúng độc, là loại độc cực kỳ âm độc.

Tề Tư Nhu hoang mang hỏi:

- Trúng độc? Tại sao ta bị trúng độc?

Mộ Liên Thiên sắc mặt khó xem nói:

- Cảnh Ngôn tiểu hữu, ý của ngươi là?

Cao Triệu Hải cười to bảo:

- Ha ha ha! Ta còn tưởng nhãi ranh nhà ngươi thật sự có bản lĩnh, ai ngờ ngươi sờ nửa ngày chỉ nói ra ngôn luận buồn cười này. Trúng độc? Nực cười.

Cao Triệu Hải lắc đầu khinh thường nói:

- Mộ tổng quản, tình huống của phu nhân từng được hội trưởng Hiệp Hội Đan Sư xem qua đi? Nếu trúng độc, dù năng lực của đan sư chúng ta không cao không thể nhìn ra, nhưng chẳng lẽ hội trưởng Hiệp Hội Đan Sư không biết?

Lúc trước Cao Triệu Hải còn hơi nghi ngờ, cảm thấy không chừng Cảnh Ngôn có chút bản lĩnh, lỡ hắn tìm ra cách chữa cho phu nhân tổng quản thì gã mất mặt chết. Bây giờ Cao Triệu Hải hoàn toàn bình tĩnh. Cảnh Ngôn nói phu nhân tổng quản trúng độc tuyệt đối là bậy bạ, vớ vẩn.

Nghe Cao Triệu Hải nói sắc mặt Mộ Liên Thiên khó xem, đặc biệt gã nói Cảnh Ngôn sờ nửa ngày, chữ sờ khiến Mộ Liên Thiên rất khó chịu. Mặc dù Cảnh Ngôn chỉ đặt ngón tay lên cánh tay phu nhân của gã, vốn không đáng gì, nhưng bị Cao Triệu Hải nói ra làm người ta tức giận.

Mộ Liên Thiên cau mày.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK