Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mấy vị trưởng lão thấy cảnh đó liền tới kiểm tra tên khiêu chiến, mặt họ có chút khó coi.

- Tình hình thế nào.

- Thưa gia chủ, chưa mất mạng nhưng..... Tay trái và chân phải của hắn bị kiếm khí cắt nát rồi không có thiên tài địa bảo thì đời này coi như phế. Còn lại tay phải và chân trái thì dù chữa được cũng không còn linh hoạt như xưa, chuyện này......

Các trưởng lão vừa báo cáo vừa lạnh lùng nhìn về phía Cơ Huyền.

- Nhìn ta làm cái gì, lúc thằng ngu đó khi chiến ta sao không ai cản, lúc tên đó muốn phế ta giết ta sao không ai cản, nay ta chỉ lấy đạo người trả người thôi.

Cơ Huyền khinh miệt hướng tới mấy lão già đó nói.

- Ngươi là Hai tinh Đấu giả, hắn chỉ là Cửu đoạn đấu khí.

- Vậy thì sao? Đã lên đếm đây thì phải biết quyền cước không có mắt, chả nhẽ hắn ngu ngốc khiêu chiến ta thì ta phải áp chế cảnh giới sao? Não lão bị nhúng nước rồi à?

- Tiểu tử ngươi nói gì? Muốn chết?

Nghe thấy lời khinh miệt châm chọc của Cơ Huyền mấy vị trường lão tức giật không nhẹ, đấu khí hung hăng toả ra ép tới Cơ Huyền.

- Xuỳ, cái trò con trẻ con dùng đấu khí áp chế này không có tác dụng với ta đâu. Muốn thì lên đây mà cắn ta này.

Cơ Huyền nhìn mấy lão già đó nói.

- Khanh khách, tiểu đệ đó nói đúng tên đó khiêu chiến dù biết cảnh giới mình thấp hơn. Hơn nữa lúc náy ta đã thấy hắn đã lộ ra sát tâm với tiểu đệ, kẻ muốn giết là kẻ đã có tâm lí bị giết ngược. Nào có đạo lí trách móc tiểu đệ hả.

Trên đài cao nữ nhân như yêu tinh cười quyến rũ nói.

- Câm miệng hết đi, đây là không phải nơi để cái nhau, không sợ mất mặt sao.

Tiêu Chiến bỗng phát ra đấu khí uy áp, trừng mắt về mấy vị trưởng lão. Mấy vị trưởng lão thấy thế liền câm miệng.

- Cơ Huyền nói không sai lên đài thì quyền cước không có mắt, hắn đã khiêu chiến thì nên chịu trách nhiệm. Cơ Huyền không có lí gì phải vì hắn cảnh giới thấp hơn mà nương tay cả.

- Còn Cơ Huyền dù con nói đúng nhưng là người trong cùng tộc phải không nên ra tay quá tuyệt tình. Phạt con tối nay sám hối, nghe chưa.

- Đệ tử rõ ràng. Đệ tử có việc xin cáo lui trước.

Cơ Huyền bước xuống đài, liếc mọi người xung quanh đang nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi, nơi cậu đi qua mọi người tự động tách ra. Bỗng dưng cậu nói:

- Vậy mà không có ai khiêu chiến nữa, đáng tiếc đáng tiếc. Biết thế chỉ phế hai tay của thôi. Haizzz

Nghe lời than thở có chút bất đắc dĩ của Cơ Huyền sống lưng mọi người thẳng tắp toát mồ hôi hột. Hoá ra không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài, hoá ra một tên mặt luôn tươi cười thực ra rất ác độc.

Nhìn bóng lưng Cơ Huyền mỗi người là có một tâm trạng khác nhau.

Tiêu gia.... phòng Huân Nhi.

- Điều tra Tiêu Huyền như nào rồi?

- Thưa tiểu thư, Tiêu Huyền này ngoại trừ tu luyện trong Tiêu phủ thì thỉnh thoảng sẽ cải trang đi đến Phách Mại hội.

- Để làm gì?

- Hình như là bán đan dược, còn đan dược như nào thì chư thể phát hiện được vì tiểu thư yêu cầu kín đáo nên....

- Không có việc gì nữa, Lăng thúc có thể đi

- Rõ......

- Tiêu Huyền rốt cuộc ngươi có bí mật gì? Mặc kệ ngươi có bí mật gì hi vọng không gây rắt rối cho Tiêu Viêm ca ca nếu không.....

Trên lầu các có một tấm bài biển cực lớn, ba chữ " Đấu khí các " hiện ra vẻ cổ lão uy nghiêm, bài biển thoáng có chút màu vàng son, trên đó còn hiện ra chút bụi đất, thể hiện đã trải qua bao năm tháng tang thương.

Lầu các này, là nơi quan trọng nhất của Tiêu gia: Đấu khí các.

Gia tộc suốt mấy trăm nay qua đã tìm kiếm được vô số bộ công pháp, toàn bộ đều được lưu trữ ở đây, mà những công pháp này chính là những bảo bối chứng minh cho địa vị của Tiêu gia hôm nay.

Trong gia tộc, quan trọng nhất là địa phương này, cho nên phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt, ngày thường cơ bản đây là cấm địa, chính cả tộc nhân cũng cấm không được tú ý đi vào, chỉ có sau khi cử hành nghi thức thành nhân, lúc đó nơi này mới tạm thời mở ra một thời gian.

Hơi nheo mắt lại, ánh mắt đảo qua chung quanh những chỗ tối của lầu các một chút, Cơ Huyền cảm nhận được chút tồn tại, xem ra bọn họ ở nơi này nhất cử nhất động đều bị một hộ vệ ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó thu hết vào trong tầm mắt.

- Quy củ khi tiến vào Đấu khí các ta đã nói qua rất nhiều lần, bây giờ cũng không cần nhắc lại nữa, tóm lại, tiến vào trong đấu khí các, mỗi người có thể ở đó trong vòng hai canh giờ là phải đi ra! Còn nữa, mỗi người chỉ có thể mang theo một loại đấu khí công pháp phù hợp với thuộc tính của bản thân, không thể … cầm nhiều loại, nếu có người muốn giấu trộm công pháp, nếu bị phát hiện sẽ bị tước bỏ tư cách học đấu khí công pháp đã đạt được, cho nên các ngươi hãy chú ý!

Đứng ở phía trên đài cao, Tiêu Chiến ánh mắt oai nghiêm nhìn về một nhóm nam tử nữ tử ở phía dưới, vẻ mặt nghiêm túc nói.

- Nếu tất cả đều nhớ quy định rồi, thì bắt đầu đi!

Tiêu Chiến hài lòng gật đầu, từng bước lùi ra phía sau, hiện ra một chiệc cột đá to lớn đứng sừng sững trước đại môn. Hai bên cột, cách chừng một thước là hai bệ đá, trên mỗi bệ đều có gắn một viên thủy tinh cầu trong suốt.

Phất phất tay, phía sau hai vị hộ vệ vang lên những tiếng kèn kẹt trầm muộn, chậm rãi mở cự môn màu đen ra.

- Khi phán đoán thuộc tính của bản thân rồi, mà khi tiến vào trong đó phải nhớ kĩ, sau khi tiến vào, dựa theo thuộc tính của bản thân mà đi vào thông đạo cho đúng, không được đi nhầm!

Gật đầu, Tiêu Chiến quay về phía đám người nói, ý bảo có thể bắt đầu.

Nhìn Tiêu Chiến gật đầu, gã thanh niên đi đầu vẻ mặt đầy hưng phấn đi tới, hai tay sờ sờ trên thủy tinh cầu, một luồng sáng màu xanh nhạt phóng ra.

- Phong thuộc tính, được, đi vào thôi!

Hờ hững liếc mắt nhìn thủy tinh cầu một cái, Tiêu Chiến gật đầu cười nói....

......

Khi Huân Nhi chạm lên trên, thủy tinh cầu đột nhiên hơi trầm xuống rồi ngay lập tức hỏa hồng bừng lên, dĩ nhiên cũng giống như mọi người nhưng thủy tinh cầu lại như một hỏa cầu nóng cháy và sáng chói mắt.

Có chút rung động nhìn thủy tinh cầu hóa thành như một hỏa cầu, Tiêu Viêm há miệng hút nhẹ một ngụm lương khí.

Hỏa cầu chỉ tồn tại trong chốc lát, đợi đến sau khi Huân Nhi rút tay lại, mới từ từ tiêu biến, từng đạo khe nhỏ bé đã lan khắp thủy tinh cầu.

- Vào đi thôi!

- Sách sách, hỏa thân thể thật tinh thuần, bất quá trong cơ thể lại không có mộc thuộc tính, nếu không quả thật là một luyện dược sư trời sinh.

Khi Tiêu Viêm còn đang khiếp sợ, trong lòng đột nhiên vang lên âm thanh kèm theo sự sợ hãi của dược lão vang lên.

........

Vì bản thân Cơ Huyền đặc biệt nên hiện tại không biết dùng loại đấu khí gì. Lần trước bản thân đã thể hiện ra thuộc tính mộc rồi.

Cuối cùng Cơ Huyền quyết định để bản thân Hoả - Mộc cùng hiện.

Chạm lên thuỷ tinh đầu hai màu sắc Hồng quang và Lục quan sáng chói xuất hiện. Đó là hoả thuộc tính và mộc thuộc tính, nhưng điều đáng nói là là hai thuộc tính này như cân bằng nhau, không cái nào yếu cũng không cái nào mạnh

- Chuyện này.... Vậy thì ngươi chọn Mộc hay Hoả đây.

Tiêu Chiến lúc này cũng thật khó xử, trong lịch sử Tiêu gia chưa xuất hiện việc này bao giờ. Nên quyết định hỏi Cơ Huyền.

- Vậy thì đi hoả đi.

Nói xong Cơ Huyền trực tiếp đi vào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK