• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đối với biểu tình tự đại của đối phương Đỗ Thiên coi như không thấy, cũng không rảnh nói nhảm với gã, hai tay bóp quyết, một loạt hỏa cầu cỡ nhắm tay xuất hiện, lao nhanh về phía trước. Gã kia hơi ngẩn người, không ngờ Đỗ Thiên chưa nói đã đánh, hắn cũng nhanh chóng bấm quyết niệm chú, hộ thân linh thuẫn mở ra, đồng thời hàng loạt thủy tiễn xuất hiện, va chạm với hỏa cầu đồng. Nhất thời âm thanh “ xèo xèo “ vang lên, hỏa đạn thuật của Đỗ Thiên nhìn như vô cùng đáng sợ lại dễ dàng bị mấy mũi thủy tiễn nhỏ xíu hóa giải. Đỗ Thiên cũng không tỏ ra điểm nào khác thường, lại tiếp túc đánh ra hàng loạt phong nhận, băng châm … Phải biết rằng cảnh giới hơn kém nhau không chỉ có đơn thuần pháp lực nhiều hay ít, mà còn có mức độ tinh thuần của linh lực cũng khác nhau, và quan trọng nhất là cảm ngộ đối với “đạo” cũng tăng lên. Nói ví dụ cùng một loại pháp thuật sơ cấp, nhưng lão quái nguyên anh kỳ trong truyền thuyết thi triển thì trời rung núi lở, luyện khí kỳ còn lâu mới sánh được. Đỗ Thiên kém hơn đối phương tới ba cảnh giới, cũng không ngu ngốc đến mức đường đường chính chính đấu pháp với đối phương. Hắn chính là đang thực hiện kế sách mê hoặc đối thủ, khiến đối thủ cho rằng thủ đoạn công kích của mình cũng chỉ là mấy phép thuật cơ bản dạng mèo cào kia. Đợi khi đối phương lộ ra sơ hở sẽ tung ra ẩn dấu công phu.

Quả nhiên qua chừng hơn mười nhịp thở, gã kia đã bắt đầu cảm thấy khó chịu, cũng thu lại ý định trêu đùa, muốn nhanh chóng diệt sát đối phương. Gã hai tay bấm quyết, hơn mười đầu hỏa cầu to bằng nắm tay hư không xuất hiện trước người, tỏa ra sức nóng vô cùng đáng sợ. Nếu dính phải một hỏa cầu thì dù thân thể tu sĩ đã trải qua dịch kinh tẩy tủy cũng bị đốt thành tro bụi. Gã không chậm trễ chỉ tay phía Đỗ Thiên quát một tiếng, hàng loạt hỏa cầu rung lên rồi kích bắn tới. Ngay từ đầu Đỗ Thiên đã luôn chú ý tới nhất cử nhất động của gã, khi thấy gã có ý nhất kích tất sát thì đã lấy ra một tấm tốc hành phù vỗ vào người. Khi những hỏa cầu lao đến Đỗ Thiên thi triển Thiên Phong Bộ, dưới sự trợ giúp của tốc hành phù thì tốc độ tăng lên đáng kể, nhưng cũng vô cùng chật vật tránh đông né tây mới hóa giải được công kích của đối phương. Hàng loạt hỏa cầu đánh ầm ầm xuống mặt đất xa xa tạo thành những cái hố to gần một xích vô cùng bỏng rát, thậm chí tà áo Đỗ Thiên cũng bị đốt cháy lỗ chỗ. Đỗ Thiên tỏ ra khiếp sợ lùi lại mấy bước. Gã trung niên hừ lạnh :

“ Dãy chêt vô ích, nạp mạng đi “

Gã dùng khinh thân thuật phóng tới, hai tay nâng lên xuất hiện hàng loạt đạo phong nhận to cỡ bàn tay, số lượng chừng hơn hai mươi, tất cả ném về phía Đỗ Thiên. Lúc này nguy cơ sinh tử Đỗ Thiên cũng không giám ẩn dấu nữa, mở ra thiên linh thuẫn, đồng thời tay vung lên, một đạo kiếm khí màu xanh mờ nhạt xuất hiện, lao thẳng đến đối phương. Gã kia ban đầu còn nhếch miệng chê cười, đánh đồng kiếm khí của Đỗ Thiên với phong nhận thuật tầm thường, nhưng chỉ chốc lát nụ cười đã ngưng trệ. Gã đã cảm thấy lượng linh lực cuồng bạo trong kiếm khí, vội vàng biến chiêu vỗ túi trữ vật lấy ra một tấm phù ném đi, đồng thời thân hình cũng di chuyển nhanh chóng sang một bên mở ra linh khí thuẫn. Không hổ là cao thủ tầng tám, phản ứng cực kỳ nhanh. Tấm phù kia ném ra tự động hóa thành tro bụi nhập xuống mặt đất, từ mặt đất hơi chấn động rồi mọc ra một bức tường đá dày một xích chắn trước mặt kiếm khí. Gã kia tính toàn không sai, trong pháp thuật sơ cấp thì thổ tường thuật có thể ngăn cản được công kích dạng phong nhận, tuy nhiên gã vẫn còn coi thường phá thiên kiếm khí của Đỗ Thiên. Đao kiếm khí đánh thẳng vào tường đá ầm một tiếng, đá vụn bay tứ tán, kiếm khí chỉ bị mờ nhạt đi nhưng không hề triệt tiêu, tiếp tục lao thẳng tới linh khí thuẫn. Một tiếng “bụp” gọn gẽ vang lên, linh khí thuẫn như giấy mỏng vỡ nát, nhưng kiếm khí cũng không đánh trúng mục tiêu mà bị lệch đi. Gã âm thầm lạnh bụng, chiêu thức gì khủng bố như thế này ? Nếu không phải dù đối đầu với tu sĩ tu vi thấp hơn gã vẫn luôn cơ cảnh thì lúc này chắc chắn đã thăng thiên rồi.

Lại nói đến Đỗ Thiên, thiên linh thuẫn tuy huyền diệu, nhưng pháp lực hắn nông cạn chỉ phát ra được hai ba thành lực phòng ngự, cho nên cũng chỉ thừa nhận được hơn mười đạo phong nhận rồi bị vỡ tan. Cũng may Đỗ Thiên có chuẩn bị trước ném ra ba tấm thủy tráo phù ngăn cản những phong nhận còn lại, đồng thời dùng thiên phong bộ nhanh chóng tiếp cận đối phương. Lúc này pháp lực Đỗ Thiên đã vơi đi khá nhiều, nếu kéo dài ắt sẽ sinh biến. Hắn vội phóng ra hai đạo phong nhận thuật đánh về phía gã trung niên đang sợ xanh mặt nọ, khóa chặt đường lui của gã. Đỗ Thiên phóng ra đúng là phong nhận thuật, nhưng gã kia chim sợ cành cong, cũng không giám coi thường mà vỗ túi trữ vất, một đạo ánh sáng lóe ra, hiện nguyên hình là một thanh đao nhỏ xíu màu xanh lóng lánh dị thường. Khi thấy thanh đao thì Đỗ Thiên âm thầm đổ mồ hôi lạnh, nếu không phải lúc trước đối phương khinh thường mà không xuất ra pháp khí này, thì bây giờ chắc hắn cũng chẳng thể đứng nơi đây. Thanh tiểu đao tỏa ra hào quang chói mắt nhanh chóng biến lớn bằng kích thước bình thường rồi quét qua hai đạo phong nhận. Nhưng ngoài dự đoán của gã là không hề có chấn động kịch liệt, không hề có quang hoa tung tóe xảy ra, tiểu đao dễ dàng đem hai đạo phong nhận xóa sổ. Gã đầu óc xoay chuyển chốc lát vội vàng giật mình thốt lên “ không tốt”, đã thấy một đạo kiếm khí xanh thẳm và một quang đoàn màu bạc từ hai hướng xông tới. Gã vội vàng điểm về thanh đao một chút, khiến thanh đao run lên rồi hướng đạo kiếm khí gần đó kích bắn tới. Đồng thời gã ném ra hai trương kim cương phù quý hiếm tạo thành hai màn sáng kim sắc chắn trước người. Khi gã vừa kết thúc động tác thì thanh đao đã va chạm với đạo kiếm khí phát ra âm thanh bén nhọn cùng ánh sáng chói mắt, đồng thời quang đoàn màu bạc cũng đã chạm vào màn sáng đầu tiên do kim cương phù hóa thành. Trong nội tâm gã tính toán rằng đạo kiếm khí đó đã là ẩn dấu công phu của đối phương, tuyệt không thể xuât ra pháp thuật nào lợi hại nữa, nhưng vì tính cẩn thận vẫn bấm bụng chịu đau mà xuất một lần hai tấm kim cương phù. Nên nhớ rằng phù này tuy rằng vẫn thuộc sơ cấp phù lục nhưng lực phòng ngự vô cùng biến thái, pháp thuật sơ cấp đừng mong phá được nó, giá trị lên đến năm viên hạ phẩm linh thạch một tấm. Nhưng khi đoàn sáng màu bạc sau một tiếng trầm đục phá vỡ màn sáng đầu tiên tốc độ không giảm lao tới thì hai tròng mắt gã đông cứng lại hét toáng lên :

“ Pháp khí ? ”

Không thể nào, một gã tán tu tầng thứ ba làm sao có thể có pháp khí ? mà cho dù có thì cũng làm sao đủ pháp lực mà khống chế ? Chẳng lẽ đối phương giả trư ăn hổ ? Những nghi hoặc đó cũng là những suy nghĩ cuối cùng của gã trên thế gian, bởi vì tiểu kiếm pháp khí đã phá tan màn sáng phòng ngự còn lại đâm xuyên qua tim gã. Hai mắt gã trợn trừng vẻ khó tin, một lỗ thủng sâu hoáy nơi ngực vẫn không ngừng tuôn máu. Đỗ Thiên lau mồ hôi trán bước lại, sau khi lấy túi trữ vật ra khỏi người gã thì cúi xuống đặt tay lên trán gã, nhắm mắt lại. Hắn đang thi triển sưu hồn thuật. Thuật này là một pháp thuật sơ cấp, nhưng càng là những lão quái tu vi cao thâm càng hay dùng. Nó có tác dụng đọc ký ức của người còn sống hoặc người mới chết. Sưu hồn thuật vô cùng độc ác và bá đạo, nếu thi triển với người sống, nhẹ thì làm đối phương đánh mất thần trí mà điên điên khùng khùng cả đời, nặng thì vong mạng, đến cơ hội đầu thai chuyển kiếp cũng không có.

Đỗ Thiên cũng không phải nhàn rỗi làm việc vô sự, hắn muốn biết như thế nào đối phương xuất hiện ở đây, hơn nữa còn có tu sĩ nào đi cùng gần đây hay không. Dù sao nếu chuyện hắn giết một gã đệ tử của Vân Ẩn Môn lộ ra thì dù Đại Việt rộng lớn hắn cũng chẳng có đất dung thân. Dù hắn đã ăn mặc kiểu tán tu nhưng không có chuyện gì không có tỳ vết hết, dưa ngọt còn có cuống đắng cơ mà. Sau chừng mười nhịp thở có được kết quả, sắc mặt Đỗ Thiên càng âm trầm hơn, nhưng khóe miệng lại có một nụ cười khó hiểu. Hắn lục soát thi thể một lúc, sau khi cảm thấy không bỏ sót thứ gì thì lấy đi túi trữ vật bên hông rồi ném một hỏa cầu hủy thi diệt tích. Cứ như vậy một gã luyện khí kỳ cao thủ tầng tám biến mất khỏi thế gian. Đỗ Thiên tiếp đó thu lại tiểu đao cùng tiểu kiếm pháp khí, không có thời gian xem xét, đều cho vào túi trữ vật rồi dùng khinh thân thuật nhanh chóng rời đi. Bãi đá lại trở về yên tĩnh, dường như mọi sự mới xảy ra chỉ là ảo cảnh

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK