• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tuyết mùa đông phủ trắng trên đỉnh Thiên Vân phong, nhưng vách núi sườn non lại mọc đầy quỳnh hoa ngọc quế, trong ánh triều dương lấp lánh sắc thái diệu kỳ. Ngọc Tiêu Phong chẳng mấy chốc đã ngay trước mắt.

Dương Chân từ khi gặp phải nhóm Lục Càn Khôn, yêu hoàng không còn tác quái nữa, thuận lợi bay gần đến sơn môn.

Thạch đài Ngọc Kiều trước cửa núi chợt lóe bạch quang, một mỹ phụ bạch y như tuyết, tóc mây vén hờ, mắt phượng uy nghi đưa mắt nhìn người không thỉnh mà tới ấy.

Dương Chân thấy sư nương đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn mình đầy vẻ giới bị, tức thời có mấy phần kinh tâm đảm chiến. Trước giờ trên người sư nương đều hiện khí tức băng lãnh, trước sau đều khiến chàng nhìn mà sợ, không dám thân cận nhiều. Nói cho cùng, thì chàng kính sợ sư nương còn hơn sư phụ vài phần.

"Sư nương, đệ tử Dương Chân." Dương Chân không dám ngang nhiên hạ xuống bái kiến, chỉ ở trên không hành một lễ.

Gương mặt ngọc tuyệt mỹ như băng trong giếng cổ của Phượng Lam không hề động, chỉ có đôi mắt phượng là hơi nheo, tạo thành một đường nhỏ, lát sau mới hé đôi môi hồng; "Ngươi đích thật là Chân nhi sao?"

Dương Chân á khẩu vô ngôn, yêu hoàng đã thu liễm khí tức, nhưng bản thân chàng đã vì biến hóa bên trong mà dẫn ra ngoài, dưới tu vi đạo hạnh cỡ như sư nương thế này không thể nào ẩn giấu được, chẳng lẽ phải thổ lộ chân tướng hay sao? Phản ứng của yêu hoàng không cần đề cập, chỉ từ sự nhận biết vụn vặt của hai vị sư tỷ, cũng đủ biết sư nương là người ghét kẻ ác như cừu, nếu như bản thân chàng cộng sinh cùng lão yêu quái vừa xuất thổ ở Dương Kỳ Sơn, chỉ sợ không thèm nói hai lời, bay đến chém chàng làm hai mảnh, vì đại nghĩa diệt thân.

"Tiểu quỷ, tiểu nữ oa này có biết nơi hạ lạc của Thánh Nguyên đang hay không?" Yêu hoàng đã sốt ruột đợi không được rồi.

"Sư nương của ta sao mà biết được, lão đừng có làm loạn lên nghe!" Lòng Dương Chân rất khẩn trương, vội vã cảnh cáo, trong nháy mắt ấy chợt nổi cơn gan, phóng xuống giao long đáp trước cửa núi, cung kính thi lễ: "Sư nương, trạng huống của đệ tử hiện tại khó mà nói cho rõ được, chờ sư phụ hồi sơn, chân tướng mọi chuyện tự nhiên sẽ rõ ràng."

Thần sắc của Phượng Lam hơi động, đưa mắt nhìn một người một giao long, tay chợt xuất hiện cây phất trắng màu trắng bạc thường thấy, cầm ngược dưới tay áo. Vậy ấy chính là một trong mười đại kỳ binh của tu chân giới, tên là "Hồng trần tam thiên trượng".

"Có lời gì mà không nói với sư nương được chứ? Ngươi thời khắc này đáng lẽ ở với bọn Thanh nhi tại Dương Kỳ Sơn mới đúng, trừ phi ngươi có biến cố gì đó khó nói thành lời?"

Sư nương nói sư thế, có thể coi là đã thừa nhận thân phận của Dương Chân. Dương Chân thầm kinh sư nương có ánh mắt độc đáo, vừa nhìn đã biết chàng có gì đó không thỏa, lòng cảm thấy rất bất an. Và thái độ lo sợ không yên đó trong mắt Phượng Lam càng hiện vẻ có tật giật mình, bà ta liền phất phất trần, chuẩn bị xuất thủ.

"Đệ tử mới trước đây còn gặp qua sư phụ, chỉ là, chỉ là Dương Kỳ sơn có đại sự... đệ tử lần này đến đây chính là cầu sư nương dẫn kiến đệ tử gặp chương môn sư tổ, đệ tử...." Dương Chân bình thường có thể coi là mồm miệng nhanh nhẹn, nhưng lần này lại ấp úng e dè.

"Ngươi tìm chưởng môn chân nhân? Dương Kỳ Sơn lại có đại sự gì?" Sự nghi ngờ trên gương mặt của Phượng Lam càng nặng hơn.

"Phong ấn trên Dương Kỳ Sơn bị phá rồi..." Dương Chân không dám do dự.

"Phong ấn... Ngươi nói phong ấn phá rồi? Làm sao có thể thế được, tiên phủ sao đến giờ không có tin tức gì?" Phượng Lam nghe lời ấy lập tức biến hẳn vẻ lạnh lùng bình tĩnh như ngày thường, lời chưa dứt đã vội hỏi lời sau: "Các sư tỷ của ngươi đâu, sao lại không về? Còn nữa, ngươi sao lại biến thành dạng như vậy?"

Phượng Lam hỏi liên tiếp như một loạt sấm liên châu, nhưng lại khiến Dương Chân nhẹ thở phào, thầm mừng là đã tạm thời ổn trụ sư nương rồi. Do đó chàng lập tức ẩn đi một bộ phận chân tướng của mình, ba lời bốn ngữ đem biến hóa trước sau ở Dương Kỳ Sơn thuật lại một cách giản lược. Phượng Lam càng nghe càng cảm thấy cả kinh, biến sắc liên hồi, nhưng khi nghe ái nữ của mình không sao cả thì yên tâm lại một chút.

Chờ nghe xong, Phượng Lam như đã hoàn toàn tiêu tan sự hoài nghi đối với Dương Chân, chỉ buồn bã nói: "Hèn gì ma đạo đại cử xuất động to gan như vậy, thì ra là kẻ cùng cấu kết với yêu nghiệt, phong ấn phá thì phá rồi, Côn Luân phái lại sợ ai tới hay sao?" Lời nói có mấy phần khí khái của bậc nữ kiệt anh thư.

"Sư nương, đệ tử gấp đi tìm sư tổ, cầu được Thánh Nguyên đan để dùng cho việc cứu cấp cực lớn." Dương Chân vội vã thưa.

"Nếu như Nhất Kỳ sư bá phó thác cho ngươi, nhất định là có ẩn tình, nhưng mà Thánh Nguyên đan là tập hợp của bốn mươi chín vị linh duợc bất thế tuyệt phẩm chế luyện thành, luyện thành một lô đã mấy nghìn năm trước, hiện giờ chẳng qua chỉ còn dư một hoàn. Đừng nói là chưởng môn chân nhân giờ phút này không có ở đây, cho dù có mặt chỉ sợ cũng không thể cấp cho ngươi, ngươi vì sao không nói thật với sư nương?" Phượng Lam nhìn sâu vào mắt Dương Chân, thần quang sáng rực như thấp nhập tận phế phủ của chàng, giống như nhìn thấu suốt cả người chàng vậy.

"Chuyện liên quan đến khí số Côn Luân, đệ tử, đệ tử vô luận thế nào cũng phải có được Thánh Nguyên đang." Dương Chân đã có chút hoảng loạn, không còn lưu loát như lúc nãy nữa.

"Nếu như ngươi đã nói thế thì ấy là chuyện lớn, vậy có gì không thể nói cho người?" Phượng Lam bức tới dồn dập.

Dương Chân tức thời cảm thấy thúc thủ vô sách, làm sao bây giờ? Vì sao sư nương lại không tin chàng? Vì sao không có ai giúp chàng? Vì sao lại như thế? Chàng gầm lớn trong lòng.

"Chân nhi, sao lại không nói?" Phượng Lam thấy mặt Dương Chân lộ vẻ thống khổ dằn vặt, có chút bất nhẫn, ánh mắt nhu hòa lại rất nhiều.

"Mỗ bắt ả lại, lấy người đổi đan." Yêu hoàng đột nhiên lên tiếng.

"Không..." Dương Chân không nhịn được rống lên.

Phượng Lam lộ vẻ kinh ngạc khó hiểu vô cùng. Dương Chân trước mặt nàng đột nhiên biến thành một người khác, sắc mặt dữ dằn bá đạo, một khí tức cuồng bạo của hung thú thời viễn cổ ùa tới.

"Ngươi là ai, dám cả gan sung vào làm môn hạc của Ngọc Tiêu phong ta?"

"Ta là ai?" Yêu hoàng thân như long hổ, đạp hư không mà khởi, bình bộ thanh vân, bức thẳng tới Phượng Lam. Mỗi bơớc chân lão tới đều có một đạo kịch chấn vô hình hóa thành liên y bay tán ra, hình thành khí xoáy từ thấp đến cao, áp xuống Phượng Lam khí thế nặng như hòn Nhạc sơn.

Ánh sáng trong mắt Phượng Lam chợt lóe lên, hét chìm một tiếng, huy sái phất trần, tức thì ngân quang đại thịnh, vạn sợ tơ phất trần ngân sắc thủy hỏa bất xâm, lực có thể xuyên qua sắt đá bay lên, hóa thành một đạo thất luyện màu trắng như dòng thác cuốn lên trên phủ lấy yêu hoàng.

Cuồng phong tức thời trổi dậy, đạo thất luyện đó như là mây khói bay lượn nhanh nhẹn trơn tru như cao sơn lưu thủy, linh động như rắn trườn, hình thành những đợt sóng màu trắng đầy trời cuốn ào tới, chớp mắt đã nhấn chìm thân thể hùng tráng của Dương Chân.

Nhưng đúng lúc đó, điều bất ngờ đã xuất hiện.

Trong mắt Phượng Lam, "Hồng Trần Tam Thiên Trượng" chưa bao giờ xuất thủ vào khoảng không của bà ta rõ ràng là cuốn trọn hết mọi chỗ có thể tiến thối của yêu hoàng, thế mà cuối cùng lại kích vào chỗ trống không.

Trong sát na bà ta cảm thấy không thỏa đó, yêu hoàng đã hóa hư thành thật, mọi hồng trần ngân ti đều kích vào thân người được chú tạo bằng kim quang, phát xuất ra một tiếng nổ như tạc lôi, tức thì khắp trời ngân xà kích đãng, uốn lượn như tơ rơi.

Phượng Lam thất kinh lắc người lùi về phía sau, Hồng Trần Tam Thiên Trượng như ngân sa lưu thủy thu về bảo vệ thân thể, sợi tơ phiêu miểu linh động vô cùng.

Nhưng bà ta lại quát lên một tiếng, lập tức xoay vòng như một trôn óc, hóa ra hàng loạt hư ảnh dung nhập vào trong gió, chỉ lưu lại vô số dòng sóng trắng cuốn vào không trung.

Chỉ giao thủ trong phút dây ngắn ngủi, nhưng cũng khiến Dương Chân nhìn mà mắt hoa đầu loạn, kinh tâm động phách. Khi chàng cho là yêu hoàng đã hết đường xoay sở, thì lão lại không hoảng không mang giao chưởng phải trái, liên tục đánh ra, luồng sáng màu vàng như thủy triều liên tục nảy sinh đẩy ra tám hướng, vô số kim quang túa ra như thiên la địa võng, phủ trùm về phía Phượng Lam đang hóa thành vô số bạch sắc thủy ảnh.

Ảo ảnh phân thân của Phượng Lam tức thời tiêu thất, lưu lại giữa không trung nguyên thân cùng một cái phất trần cực lớn như thực như ảo bay tà tà trong không khí.

Yêu hoàng đột nhiên tiêu biến trong không khí, khi tái xúât hiện thì Phượng Lam đã sắc mặt thảm bại rơi vào tay lão. Chiếc phất trần mất đi chủ nhân kia tản hết ngân quang, rơi xuống ngọc đài trước của Ngọc Tiêu Phong.

"Vì sao?" Phượng Lam nằm ngang lưng giao long, trong vòng tay của yêu hoàng, thất thần cất tiếng hỏi. Bà ta đã bại, bại một cách hồ đồ.

"Ngươi hỏi cái gì?" Yêu hoàng đột nhiên nhớ lại một câu nói của Long Dận ở địa quật, bỗng nhiên cười bảo: "Dụng lời của nhân tộc các ngươi mà nói, thì đây chính là lấy đạo của người đem trả lại cho người."

"Ngươi, ngươi không phải là người?" Phượng Lam cả kinh.

"Mỗ chính là hoàng của cửu bộ vạn yêu, hậu duệ của Nữ Oa đại thần, cái thứ nhân tộc ti tiện của ngươi sao mà sánh được?" Trong giọng nói già cõi của yêu hoàng mang theo sự kiêu ngạo vô bỉ.

"Vậy ngươi tính làm gì?" Phượng Lam đột nhiên tỉnh ngộ.

"Dùng ngươi đổi lấy thánh nguyên đan." Yêu hoàng sảng khoái đáp.

"Ti bỉ! Đường đường là vương giả của nhất đại yêu tộc, thế mà lại dùng thủ đoạn vô sỉ như thế này! Xem ra.... xem ra Chân nhi đã bị ngươi hại rồi." Phượng Lam sinh tính lạnh lùng cao khiết, có bao giờ nghĩ rằng sẽ rơi vào tay người, mũi ngửi thấy khí tức cường liệt của nam tử cùng tinh thiên chi khí của giao long, khiến cho lòng bà ta đại loạn, thẹn muốn chết ngay được.

"Tỉ bỉ? Ha ha ha..." Yêu hoàng dường như nghe được câu chuyện tiếu lâm hay nhất trên đời, cả cười ba tiếng, rồi nói với giọng xem thường cực độ: "Ngươi cũng nói giống với tổ sư khai sơn của Côn Luân ngươi vậy, ba ngàn năm trước, Ngọc Đỉnh lão tạp mao phái người cướp ấu nữ của ta, ép bức mỗ vào tuyệt cục, khiến cho vô số đồng tộc cửu bộ của ta chịu phong ấn chém giết thê thảm, sinh không bằng chết, đau đớn tột cùng.

"Giờ này phút này mỗ không đại khai sát giới, coi như các ngươi đã hạnh vận lắm rồi." Giọng nói của yêu hoàng mang đầy vẻ cừu hận ghi tâm khắc cốt, và sự cố gắng áp ức sát cơ.

Sắc mặt Phượng Lam phát hồng, run giọng quát: "Ngươi nói bậy! Côn Luân thánh tổ của ta cả đời quang minh lỗi lạc, là một người vĩ đại, có đâu để ngươi miệt thị vu khống như thế!"

Mũi của yêu hoàng phát ra một tiếng khịt rõ to, khinh bỉ đáp: "Lúc ấy ở Dương Kỳ Sơn, Côn Luâ các người tập hợp các đạo tổng cộng hơn nghìn người vây công mình ta, chẳng lẽ đó là do mỗ bịa đạt ra hay sao?"

Phượng Lam hơi do dự, nhỏ giọng bài xích: "Hai tộc giao binh, không từ thủ đoạn nào, sao lại trách Côn Luân thánh tổ của ta?"

Yêu hoàng tức thời cười lớn bảo: "Nếu đã là như thế, ngươi rơi vào tay mỗ, còn oán hận gì nữa?"

Phượng Lam quả nhiên không nói được gì, cắn chặt môi hồng, im lặng chờ đợi vận mệnh phát lạc.

Yêu hoàng quát chìm một tiếng, xoay đầu rồng chuẩn bị bỏ đi, đột nhiên mục quang lóe sáng, nghìn về chỗ xa xam ở vân hà ngoài núi, đúng lúc này một tiếng hú dài cất lên, thiên không nỗ ra một đóa tử sắc diễm hoa.

Sâu trong nội tâm lúc này, Dương Chân đang mắng nhiếc yêu hoàng té tát, giờ thấy thế càng tức giận hơn: "Đồ ngu, bảo lão đừng dụng cường, thế mà giờ đã bị người ta phát hiện rồi, người này không dùng được nữa đâu!"

"Nữ tử này tu vi không tục, thân phận nhất định không thấp, có ả trong tay, cho dù không lấy được Thánh nguyên đan, mỗ cũng không thua thiệt gì." Yêu hoàng cất giọng cả cừơi, ngự long bay thẳng vào thinh không.

Dương Chân nổi khí giận đùng đùng: "Mã đi sau pháp, ông chẳng phải là nhãn thông tám phương sao, tại sao có cái điều nhỏ nhoi này mà cũng không biết?"

Yêu hoàng không thèm quan tâm: "Là một tên nhóc mà ngươi gạp trước đó, không biết vì sao lại tìm đến nữa, mỗ cũng không thèm để ý."

"Nếu không chịu trốn đi cho xa, chỉ sợ chốc lát nữa đây người của Côn Luân đều đánh đến nơi hết!"

"Hà tất phải chạy, mỗ đang muốn ngừơi biết là mỗ đến rồi!"

"Ta bị lão hại chết rồi...." Dương Chân nói xong câu ấy, không muốn nói tiếp nữa, lui về sâu trong ý thức, tĩnh lặng xem sự thể biến hóa thế nào. Sự tình đã đến nước này, chàng vô lực cải biến trạng huống, hay là cứ để cho lão yêu quái làm thẳng một phen, có chết thì chết cũng oanh oanh liệt liệt.

----o0o-----

Kéo dài năm nghìn dặm là đầu cuối phía bắc của Côn Lôn sơn, chính là một phiến núi rừng tung hoành thiên lý, sơn thế chập chùng rừng rậm nguyên thủy, hai phía tây và nam chính là núi tuyết Côn Lôn hùng vĩ và mênh mông.

Một con sông lớn phát nguyên từ phiến rừng phía tây, do vài núi tuyết tung hoành hội tụ mà thành, nước xanh thẫm của chốn núi cao mang theo hàn khí lẫm liệt, tựa vào dãy núi và rừng rậm chọc trời chảy dần về phía bình nguyên ở đông phương, uốn khúc dập dồn như bay như lượn.

Đấy chính là bồn địa Trung Nguyên, thông qua Thanh châu, rồi dựa vào vịnh thanh long mà chảy vào Hắc hà của cửu châu đảo.

Khi lần đến đầu nguồn của hắc hà ở Tuyết sơn, có một cốc nằm giữa rừng sâu, nơi đó có một băng nguyên khuôn viên trăm dặm.

Ngày hôm ấy, không hiểu vì sau, ở phía bắc của nơi này có một luồng hắc sắc mê vụ phủ trùm, lan ra khuôn viên mấy chục dặm, dạt dào như sóng ba đào không hề ngừng nghỉ, bên trong phảng phất như có hàng ngàn hàng vạn con hồng hoang cự thú đang đấu với nhau, sát khí từng bừng, nguy cơ tứ phục.

Còn bờ đối diện bên kia có 500 đệ tử của Côn Luân phái tổ thành tiên kiếm đại trận, phân loạn và độn hành thành Sát thiên liệt trận, xuyên suốt và phi hành trong kiếm trận có từng luồng bạch sắc mê vụ, cùng những luồng kiếm quang đủ màu đủ sắc, lập lòe chói mắt, sát khí vô cùng.

Hai bên đang đối địch, đại chiến sắp sửa bắt đầu.

Một ngày trước đó, ma đạo thiên ma tông đã tập kết vài bộ tổ thành một lượng lớn người ngựa, xuyên qua vạn lý thiên sơn, lập trận ở băng nguyên phía bắc Côn Lôn. Trận này gọi là "Thập phương câu diệt thiên nộ trận", hướng về Côn Luân phái ở Côn Lôn sơn phát xuất lời khiêu chiến.

Chương môn nhân của Côn Luân phái Nhất Nguyên chân nhân thấy rõ tiên cơ, ngay trong đêm điều phái tinh anh đệ tử của Đạo tông thuộc Côn Luân phái, hùng hổ bay đến, liệt trận đối địch, tạo ra một một ba đại kiếm trận vang danh tu chân giới - "Hạo thiên kiếm trận".

Thế đánh của ma đạo tuy lớn, nhưng lại khác với tác phong công kích xưa kia, thủ hộ trận địa, không hề động thủ, khiến cho Côn Luân phái phát sinh khốn hoặc. Rất may là Côn Luân đệ tử đã hơn trăm năm rồi chưa dấy động can qua, dự định kiên trì đến đáo để, đấu nhau về sự kiên nhẫn.

Chỉ có vài chân nhân chữ Tử của Côn Luân mới hiểu rõ đây chính là âm mưu kềm chế Côn Luân phái của ma đạo, để cho âm mưu của yêu tộc tại Dương Kỳ Sơn ở Tây hoang thuận lợi đạt thành.

Nhất Nguyên chân nhân biết rõ tất cả, nhưng chẳng thể làm sao. Lúc này ông ta thân là lĩnh tụ của tu chân giới, không thể không cầm đầu Côn Luân giữ vững thánh địa, đối địch với Thiên Ma tông ẩn tàng tung tích bấy lâu nay tại Vân hải thương khung.

"Nhất nguyên, bổn tôn bồi ngươi hít gió bắc cả đêm, bế môn tạ tuyệt ta có phải là đạo đãi khách của Côn Luân ngươi không?" Một giọng nam tử trầm khàn phiêu hốt truyền đến.

Nhất Nguyên chân nhân vận một chiếc tiên bào nguyệt sắc phất phơ theo gió, dật dờ ở trời không, mặt trầm tĩnh như thủy, gương mặt trắng mịn như em bé, ánh mắt trong veo như ngọc, nghe lời liền điềm đạm đáp: "Ngươi nếu như đã đạt thành tâm nguyện rồi, vì sao không quay về?"

"Lão đạo nhân không đơn giản, bị người nhìn thấu rồi... Tên tiểu tử Long Dận làm không tệ, yêu tộc xem ra có người kế thừa rồi, ha ha ha..." Tiếng cười cuồng dại của ma tôn truyền đến, đồng thời, đám hắc sắc ma vân đột nhiên phóng về trước, cấp tốc bành trướng, ảo hóa thành yêu ma dữ tợn nuốt trời, hóac cái miệng to cắn về phía Nhất Nguyên chân nhân.

Hắc ảnh cực lớn đó chớp mắt nuốt gọn ánh sáng chíthuần của bầu trời, nhưng không ngờ đóa ma vân hóa thành yêu ma kia sau khi phóng qua người Nhất nguyên, nhanh chóng chuyển biến thành màu xám, rồi trắng, cuối cùng giống như khí nang nổ tan vậy, biến thành luồn khói xanh rồi tan biến đâu mất sạch.

Còn Nhất Nguyên chân nhân thì vẫn như sơn lâm trải qua gió bão vậy, vẫn đứng yên không đổ, nguyệt bào chẳng chút bợn dơ, tóc trắng khẽ bay, trường mi hơi động, toàn thân đầy sắc an tường, tiên khí đầy rẫy càng tôn thêm vẻ tiêu sái thoát tục.

Còn đối diện với ông ta có một đạo hắc ảnh bay phiêu phù trên không như ẩn như hiện, toàn thân mà khí đầy rẫy, vừa tụ vừa tán.

"Hạo kiếp cửu châu, ma đạo của ngươi chẳng lẽ chỉ tự lo cho mình?" Nhất Nguyên Chân Nhân chẳng hề có cử động gì, chỉ dùng lời chất vấn đối phương.

"Thế giới này bình tĩnh đã quá lâu rồi, cần có một điểm hoạt lực, bổn tôn rất vui đã bồi dưỡng hình thành ra nó."

"Đó là bổn chất của ma, thứ cho bần đạo vọng ngôn, thỉnh!" Nhất Nguyên chân nhân nhẹ nhìn xuống dưới, tay đưa ra hướng bắc làm điệu bộ mời thỉnh.

"Bổn tôn đánh giá thấp ngươi rồi, hồi sơn thôi, hồi sơn, ha ha ha..." Trong tiếng cười dài như sấm dội, hắc ảnh mơ hồ đó triệt để biến thành thủy ảnh trong suốt, xong triệt để tiêu thất, không còn thấy đâu nữa.

Phảng phất như nghe được lời triệu hoán, trên băng nguyên, trận thế của ma đạo giống như có một trận cuồng phong thổi tới, nhanh chóng tiêu giải tan đi, cuối cùng hóa thành vài trăm đạo hắc ảnh lớn nhỏ bay về phía bắc, chớp mắt vô tung vô ảnh.

Côn Luân đệ tử sợ có điều gian dối, không dám truy kích, vẫn ở tại chỗ chờ lệnh.

Vài đạo quang mang thiểm động giữa trời không, vài đạo nhân thuộc hàng chữ Tử cung thân phụng mệnh trước Nhất Nguyên chưởn gmôn chân nhân.

"Lần này chúng ta bại rồi." Nhất Nguyên chân nhân thở dài, ánh mắt thâm thúy nhìn về bầu trời vô tận ở phương bắc.

Các vị môn hạ của Côn Luân đạo tông đưa mắt nhìn nhau, đều lấy làm kinh ngạc, không hề giao thủ, cớ sao lại bại?

Trong đó có một người tỉnh ngộ ra, hỏi: "Sư tôn, có phải là chỗ khác có động tĩnh rồi không?" Dương Kỳ Sơn cách đó mấy nghìn dặm có động tĩnh cực lớn như vậy, bằng tu vi của họ tự nhiên là cảm ứng được, nhưng không dám khẳng định.

"Thu trận hồi sơn." Nhất Nguyên chân nhân không hề giải thích, phất bào ra hiệu giải tán, mục quang của ông ta ngược lại lại chuyển về nơi xa thẵm ở tây phương, ẩn ẩn cảm thụ được một cổ yêu khí cường đại bức cận, biết rõ đó mới chính là bổn thân của Thiên ma tông rút lui.

Phía dưới, 500 đệ tử Côn Luân nghe được mệnh lệnh, chia nhau thu lại kiếm quang, đại địa giản ra, sau đó họ đua nhau hoang hô, khiến cho băng nguyên lạnh lẽo đầy tiếng hát ca cười đùa. Các đệ tử Côn Luân không rõ chân tướng còn cho là bên mình đã khiến ma đạo không dám chiến mà lui, thu được thắng lợi cực lớn.

Trên băng nguyên rộng lớn ấy, sát khí trầm trọng khiến cả thiên địa ngộp thở phút chốc đựơc giải tán sạch sẽ.

------o0o-----

Lúc này, Côn Luân tiên phủ đang náo loạn khắp cả lên.

Một người cưỡi giao long đột nhiên xông vào núi, tạo ra tình cảnh giống như một hồ nhỏ bị quẳng vào một khối đá to, tức thời đem lại sóng to nước tóe.

Mới đầu chỉ có ba bốn đội đệ tử tuần tra luân phiên vây lên, nhưng bị đánh cho thất linh bát lạc, bị thương nhẹ mộ loạt, trọng thương cũng không ít. Tiếng gió rít tên bay nổ ra tầng tầng ở trên không, càng lúc càng có nhiều đệ tử thấy thế không ổn, được các trưởng giả tổ chức lại gia nhập vào đội ngũ truy kích.

Những kẻ truy kích đều là đệ tử trẻ tuổi thuộc hàng chữ Huyền của Côn Luân, tu vi thển bạc, một người giao thủ căn bản không kham được một cú đánh, một đạo kiếm quan từ trên trời bị đánh rơi thẳng xuống đất, trên thế vừa tạo ra liền bị kích tán, trên dưới Vân Hải loạn thành một đoàn.

Rất nhanh sau đó, tiếng chuông trầm muộn cất lên, toàn bộ đệ tử của Côn Lôn sơn có thể xuất động đều xuất động hết, đua nhau truy theo kẻ xâm nhập to gan lớn mật như thế. Toàn bộ Côn Lôn sơn rơi vào yên ắng cả trăm năm bỗng chốc hưng phấn hoàn toàn.

Đặc biệt là sau khi bị ma đạo khiêu chiến, Đạo Tông xuất lực nghênh tiếp, còn các đệ tử Pháp tông ở lại phần nhiều đều có tâm tình bên mình không được đại triển quyền cước, hiện giờ đột nhiên có sóng to gió lớn thổi đến, cho rằng đây là cơ hội tốt, đua nhau chẳng tiếc cái gì, trước sau nối đuôi nhau đuổi bắt cho bằng được kẻ xâm nhập.

Ngoài vòng chiến, giữa hai ngọn núi có một đám phù vân bạch sắc, trên đó có một lão một thiểu đang đứng. Lão chính là một đạo nhân cao ốm mặt trắng râu ngắn, mũi khằm môi mỏng, còn người trẻ tuổi tuấn tú kia chính là Pháp tông đệ tử Lục Càn Khôn.

"Sư phụ, tiểu tử kia rốt cuộc là có thân phận gì mà pháp lực cường hãn như vậy, ngay cả Phượng Lam sư thúc cũng không vượt quá ba chiêu." Lục Càn Khôn khiêm cung thỉnh giáo.

"Án chiếu theo sự tính toán của Nhất Đức sư tổ của ngươi, người này nhất định có có liên quan đến biến cố ở ngoài núi phía tây, chỉ là không biết vì sao lại có thể tiến vào tiên phủ phong bế?" Tử Tang chân nhân nheo mắt, từ từ nghiên cứu, nói đến đây chợt phất phất trần dưới tay áo.

"Ý tứ của sư phụ là.... đó chính là hóa thân của yêu quái?" Lục Càn Khôn biến sắc, cả kinh hỏi.

"Hắn xuất thủ tuy đường hoàng bá đạo, thảm liệt thập phần, nhưng mà rất có phân thốn, so với yêu tộc hung tàn vô độ trong truyền thuyết không phù hợp đến mấy phần, những khí tức kẻ đó đích sát là yêu khí." Tử Tang chân nhân hơi do dự.

"Như vậy là đúng rồi, đệ tử lần này có thể nói là lập được chút công." Lục Càn Khôn cố ra sức lấy lòng sư phụ.

"Không biến chiến huống ngoài núi thế nào, Pháp tông của ta chỉ sợ chuyến này không có được bao nhiêu điều hay." Tử Tang chân nhân hiểu rõ tâm tinh đồ đệ này như lòng bàn tay, trong lòng ngầm cười không dứt.

"Vậy người đó bắt cóc Phượng Lam tiên tử rốt cuộc là muốn làm gì?" Lục Càn Khôn thấy sư phụ không múôn đề cập chuyện kia, hiểu biết chuyển đề tài khác.

"Ngươi không nghe hắn hô là muốn tìm chưởng môn chân nhân sao?" Tử Tang chân nhân cười ha ha rồi nói lời tự lo cho bản thân: "Vi sư rất muốn biết, Tiêu Vân Vong sau khi hồi sơn, biết ái thê của hắn bị đồ đệ cướp đi, chẳng biết sẽ có biểu tình gì."

"Sư phụ, người đang cười trên nổi đau của kẻ khác ấy à?" Mặt Lục Càn Khôn hiện nụ cười giảo quyệt, khẽ nheo mắt lén nhìn sư phụ.

Thần sắc của Tử Tang chân nhân không mấy tự nhiên, ho khan hai tiếng, trừng mắt nhìn Lục Càn Khôn bảo: "Đạo tôn có một Tiêu Vân Vong, lại đoạt đi quá nửa hào quang của Pháp tông ta, nếu ngươi không chịu nỗ lực, thì trong Bổn Giới phong hội cuối năm, chỉ sợ chẳng thể thu được điểm tốt gì."

"Đệ tử nhất định nỗ lực lấy được danh Phong hội đệ nhất, để cho sư phụ nỡ mặt!" Lục Càn Khôn nắm tay, kiên quyết phát thệ.

Tử Tang chân nhân không vui thở dài, thầm nghĩ đồ đệ điểm gì cũng tốt, chỉ có lòng dạ hơi tham, không thể chuyên tâm nhất ý tu hành.

"Sư phụ, chúng ta có xuất thủ hay không? Người đó quá mạnh, các vị sư thúc đều không bắt được." Lục Càn Khôn lại nêu chủ ý liên quan đến chuyện chính ở giữa tràng.

"Nếu muốn lưỡng toàn, chỉ sợ pháp tôn phải xuất thủ thôi." Tử Tang chân nhân quay nhìn về Thiếu Hạo phong ở phía sau.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK