• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thấy yêu hoàng không chịu động, Dương Chân lấy hết kiên cường, mượng một thân lão luyện thủy tính ở Nộ Giang khi xưa, dựa vào sự xung kích của các dòng ám lưu, thân người nhanh nhẹn vùng vẫy như con cá bơi trốn ra sau một khối thạch trụ giữa trận, khiến cho con thanh giao lao tới đớp vào khoảng không.

Thanh giao to dài gần sáu bảy trượng, thế mà toàn bộ thân thể trong thạch trận lại linh động cùng cực, dùng một thế thần long bãi vĩ (rồng thần quất đuôi), oặt người một cái đã vòng trở lại, Dương Chân chỉ kịp bơi lách sang một thạch trụ khác, tìm kiếm cơ hội tốt để thoát thân.

Tiếp theo đó là một tiếng rồng gầm như sét nổ chìm, toàn bộ thủy vực trong thạch trận đột nhiên hình thành một dòng xoáy ngầm cuồn cuộn, khiến cho đáy nước bị lôi cắt đến trời hôn đất ám, Dương Chân tức thời mất đi lực tự chủ, bị một dòng kích lưu rối loạn luôn cuốn vào trong.

Dương Chân bị cuốn chạm thốc vào một thạch trụ, nhân cơ hội đó mượn lực ổn trụ thanh hình. Đến lúc này, con thanh giao đó lại bơi nhanh lại, hai con mắt như hai ngọn đèn phóng ra luồng lục quang sáng ngời, mang theo áp lực giống như núi cao áp xuống.

"Tiểu Thanh, là ta nè.,.... đừng đến đây... Thanh Long đại ca, tha mạng a...."

Rất tiếc, vô luận là chàng cầu khẩn trong lòng như thế nào, con thanh giao kia vẫn từ từ bức tới y như cũ.

Liều rồi! Trong lúc hoảng loạn, Dương Chân nghĩ tới Thiên Tru kiếm mà yêu hoàng vừa luyện chế trở lại, dưới sự ứng niệm của chàng, xích quang quanh thân chợt lóe sáng lên, một thanh loan đao chợt hiện trước ngực, trong dòng nước âm ám và đục ngầu ấy phảng phất như một đoàn lưu quang linh động, trong đỏ có vàng, vô số huyết mang trong đao lập lòe uốn lượn như vật sống vậy.

Yêu lực cường đại khiến cho thanh giao đột nhiên thất kinh, không dám nhào xuống.

Không có pháp lực của yêu hoàng chi trì, Dương Chân mới sâu sắc cảm thụ được pháp khí xa lạc trước mắt cổ quái và yêu tà như thế nào. Trong thân đao dường như có phong ấn vô số quỷ linh tà hồn, điên cuồng quấy động, mãi mãi không ngưng.

Chàng không còn cảm thụ được Thanh mộc chi linh tồn tại trên đó nữa. Nó không còn là Thiên tru kiếm của chàng, mà là một món yêu khí, một thứ yêu khí có thể biến hóa vạn thiên, vô định vô hình.

Rất may là, yêu lực trong Thiên tru kiếm mới dường như kiến thanh giao sợ sệt, Dương Chân nào quản nó là yêu hay là tà, điều khiển Thiên Tru hướng giao long bức tới, một đạo kim quang hình đao ẩn ẩn thấu xạ ra, ánh lên trên đầu của thanh giao.

"Tiểu quỷ xem ra cũng không ngốc." Âm thanh lặng lẽ thật lâu của Yêu hoàng hiện giờ chợt phát ra, Dương Chân cũng mất đi sự khống chế đối với Thiên Tru, thân thể chợt có pháp lực vô cùng, sự mạnh yếu giữa người và giao long chớp mắt đổi chiều.

Trong nội thể của thanh giao không phải là thứ huyết mạch thuần tịnh của bạch long tộc, khiến cho nó có được sự kiệt ngạo và bất khuất trời sanh. Nhưng khi đối diện với pháp lực có tính áp đảo của yêu hoảng, nó vẫn ngẩn cao đầu, gầm lên khe khẽ, phun ra nội đan màu đỏ hồng, khiến cho thủy vực chung quanh nhiễm hồng hết một màu, bắt đầu so cao thấp với luồng xích kim quang của Thiên tru kiếm.

"Con vật ngu ngốc, ngươi có tính khí của thủy tổ ngươi, nhưng lại không có bản lãnh như thủy tổ, thiên niên nội đan này có còn hơn không, kiệt kiệt." Yêu hoàng thò tay ra, Thiên tru tự bay vào tay, chuẩn bị một đòn bắt gọn thanh giao.

"Chậm đã, lão yêu quái, con quái này dù sao cũng là đồng loại của lão a." Dương Chân nhớ lại con giao long này là do lão quỷ đó nuôi dưỡng, không nhẫn tâm nhìn giao long khổ tu nghìn năm bị đánh trở về nguyên hình.

"Nữ oa tộc của ta chính là tộc chí tôn chí cao vô thượng của yêu tộc, con thanh xà nhỏ nhí này không bằng một phần vạn của long tộc, làm sao có thể sánh với bổn hoàng?" Lời của yêu hoàng tuy là như vậy, nhưng vẫn thu lại Thiên Tru.

"Cái đó chưa hẳn, con tiểu thanh xà này một ngày nào đó sẽ biến thành ôồng, những tán tiên thường đều không phải là đối thủ." Đối với lão quái chiếm cứ thân thể của mình, Dương Chân có cơ hội là không tiếc dồn hết tâm trí đả kích lão.

"Vô tri, muốn thành long trước hết phải to long phách, đó chính là mệnh thể mạnh nhất trong giới này, khi đó chỉ bằng một chút xíu linh hồn tàn dư cũng có thể mượn thể xác tiếp tục tu long đạo, nhưng có điều sự hung hiểm của thăng long cửu biến không phải một kẻ như ngươi có thể lường trước được." Yêu hoàng thản nhiên đáp.

"Trong bách tộc trong đại địa, chỉ có nhân tộc là nhận được sủng ái của thượng thiên vạn bàn, ông bị giam ở Dương Kỳ Sơn mấy ngàn năm, nếu có cơ hội đến Cửu châu đảo Trung Nguyên của ta xem coi sự phồn hoa thịnh thế là như thế nào, khi đó sẽ hiểu rõ yêu tộc của ông mãi mãi sẽ không bằng được."

Dương Chân có lòng muốn chọc giận lão yêu quái này, vốn chàng cho là lão nóng tính như thiên lôi, ai ngờ nghe thế yêu hoàng chợt trở nên trầm mặc, một chốc sau mới lầm thầm tự nói: "Thật không biết ba ngàn năm sau, Cửu châu đảo đó sẽ biến thành như thế nào, tử dân quê cũ của ta sẽ ra sao."

"Trong truyền thuyết yêu tộc của ông dã tính khó thuần, bội nghịch luân thường, chẳng khác gì dã thú, sau đó chịu sự giáo hóa của nhân tộc ta, học theo ngôn ngữ của tộc ta, sử dụng món mà tộc ta ăn, cử chỉ lễ nghi đều theo cách của người trong tộc ta mà học ra, năm xưa tộc quần di cơ ra hải ngoại chỉ sợ đã sớm thành man hoang thú rồi." Dương Chân nói xong nhịn không được cả cười.

"Grừ.....ư ư ư ....." Ngay cả yêu hoàng đã thông đạt hóa cảnh của vạn vật cũng không thể nào chịu được sự vũ nhục như vậy, tức giận phi thường, thanh giao bị áp chế không dám động đậy tức thì có cảm ứng, đập đuôi nhóng người, chuẩn bị phản kích.

Yêu hoàng không có cách gì gây khó dễ với Dương Chân, bao nhiêu khí giận đem trút hết lên đầu thanh giao đáng thương. Hổ chưởng của lão tống ra, một đạo sóng xanh chợt hiện hình từ nhỏ trở thành lớn, thủy vực không ngừng mở rộng đến gần như vô hạn.

Đây chính là loại pháp thuật định thân, đem sử dụng trên người thanh giao khiến cho nó cho dù có điên cuồng tránh né, cái đuôi rắn dài giãy giụa đập đánh không ngừng, quật cả vào các thạch trụ ở trận xung quanh, tiếng ầm ầm không ngừng nổi dậy, nhưng rồi xà khu của nó duỗi thẳng ra, chẳng hề động đậy gì nữa. Nó ngoan ngoãn phục long đầu, thu lại tứ trảo đã vươn ra, nội đan giờ đã lạc vào tay yêu hoàng trong khu thể của Dương Chân.

Dương Chân nhìn rõ trong đôi mắt to sáng của thanh giao hiện vẻ khẩn cầu khuất phục, liền đột nhiên nhớ lại con long mã thảm tử ở hang động trước kia, lòng dâng trào nổi muộn phiền thương cảm, pha lẫn cảm giác đồng bệnh tương liên.

Trong lúc tâm tư chàng bồi hồi xao động, thì yêu hoàng chẳng hề khách khí cầm lấy đầu của giao long, móc lên kéo ra ngoài, thúc nó bơi lên mặt hồ.

Mới đầu thanh giao có mấy phần tránh né, nhưng sau đó chẳng hiểu yêu hoàng thi hành thứ mật pháp gì đó, khi lên đến mặt hồ thì đã đề ngự chỉ huy nó giống như người và ngựa đã ở bên nhau lâu ngày.

Vạn Thú cốc lúc này ngập ánh bình minh, toàn sơn cốc an tĩnh tường hòa, trời mây núi gió hài hòa như trong tiên cảnh.

Tuy nhiên, Dương Chân lại chẳng có cảm giác gì nhiều, yêu hoàng thì ngẩn ngơ nhìn về phía xa xa đến xuất thần. Trong ánh mắt của lão hiện giờ, tất cả mọi vật phảng phất như đã trải qua vài vạn năm, trong cái mới lạ chỉ phảng phất lại vài đoạn hồi ức mơ hồ.

Những ngày tháng xa xưa kia, yêu tộc đã từng sinh trưởng an lành trong cảnh sơn minh thủy tú, mưa thuận gió hòa tại địa phương này. Trên đại lục cửu châu không có chỗ nào là không có người của các bộ tộc sinh sống.

Lúc đó, lực lượng cá thể của yêu tộc có thể dễ dàng chiếm được các vật muốn săn, các bộ của yêu tộc kế tiếp nhau chiếm cứ đỉnh cao quyền lực của cả sơn hà đại địa.

Lúc ấy, nhân loại tộc quần nhược tiểu ngậm đắng nuốt cay cầu sinh trong những khoảng trống nhỏ nhoi, bị yêu tộc ép bức và nô dịch đủ mọi thứ, cho đến khi nhân loại được khai hóa trí tuệ từ từ tạo ra những vật khí cổ quái, trị ngũ khí, quy về bách nghệ, mới có được một vùng đất cho riêng mình.

Nhân loại tộc quần phát triển cực nhanh, khiến cho lĩnh địa của yêu tộc từ từ giảm súc. Hai bên không ngừng mở ra những cuộc chinh phạt lớn nhỏ, lấy ngắn nuôi dài, nhân loại tộc quần trải qua dung hợp rồi phân liệt lâu dài, dần dần trở nên lớn mạnh. Để sinh tồn, hai tộc người và yêu từ đó xung đột để rồi tạo ra khoảng cách ngày càng sâu, cuối cùng ở thế nước lửa không thể dung, mới dẫn đến trận quyết chiến kinh thiên động địa sau đó.

Cũng trong lúc đó, đại động Mạc Danh, Hà Sơn của yêu hoàng rơi vào tay nhân tộc, yêu tộc lưu lạc ra hải ngoại, sanh tử phiêu linh.

Lão đường đường là vua của cửu bộ, thế mà bị rơi vào thế rồng bơi nước cạn bị hà khinh nhờn, niềm vui vì thoát khốn chẳng mấy chốc tan biến hết sạch.

"Tiểu quỷ, ngươi nên biết, trong thời viễn cổ, nhân tộc chẳng qua là một bộ của yêu tộc ta, nữ oa đại thần tạo vật, chẳng hề phân ra tộc loại gì cả, vạn vật cùng hưởng một thế giới." Vào chính lúc Dương Chân không còn nhẫn nại được nữa, thì yêu hoàng đã cất lời.

Dương Chân nghe mà cảm thấy cả kinh, lòng thầm nghĩ lão yêu này thiệt là biết đùa, chàng cũng không dám chọc giận lão quá lố, tùy miệng ứng đối: "Đó là chuyện mấy vạn mấy ngàn năm về trước, hiện tại ai có thể nói rõ cho được, yêu tộc của ông có cách nói vậy, Côn Luân của ta cũng có một cách nói khác."

Thanh gia uốn éo bơi lội trên mặt nước như kính, tạo ra một sóng nước rẽ khá sâu, bọt nước bắn tung tóe, yêu hoàng vỗ nhẹ lên lưng giao long, long khu chợt chấn động, vô thanh vô tức phá nước bay lên, thoát ly khỏi mặt hồ.

Dương Chân đột nhiên cảm thấy ngoại thân mát lạnh, thần niệm quét quanh, cả kinh phát giác bản thân trần truồng như nhộng, gấp gáp lên tiếng: "Lão yêu quái, nơi đây là tiên phủ, lão đừng có đi loạn lên như thế, tìm cho ta bộ y phục mặc trước đi."

"Ha ha ha, nhân tộc các ngươi chẳng sạch sẽ gì, nhưng cái chủng lộ thiên tự tại như thế này có gì mà chẳng tốt?" Yêu hoàng cười lớn, giơ chưởng ưỡn người, vỗ bành bạch vào ngực.

"Lão yêu quái, da thịt này là của ta, nếu như đồng môn nhìn thấy, ta sau này làm thế nào gặp mặt người đây?" Dương Chân quả thực tức giận, trong lòng rất muốn nọc yêu hoàng ra đánh mạnh cho mấy trăm roi.

Yêu hoàng cũng không thèm để ý xem chàng kêu la thế nào, ngự sử thanh giao vượt qua hồ, khi vượt qua tới thác treo trước rừng tùng mới dừng lại, chim bay vượn hót xa gần đều tránh đi hết, khiến cho cảnh vật càng thêm yên tĩnh.

Lão phóng vút lên cao, như hổ báo xông vào trong rừng, chuyển qua lách lại một lúc, cuối cùng dừng lại dưới một cây từng già cõi, khẽ đánh ra một chưởng, toàn bộ vỏ cây tùng già chợt kêu đánh bặt, rơi rụng xuống tơi tả.

Lão lại phất tay, tức thời có một đạo toàn phong từ dưới đất bốc lên, cuốn toàn bộ vỏ cây thành một đám, hắc phong kêu vù vù một hồi, cuối cùng bay về tay yêu hoàng, tự nhiên xuất hiện một cái áo giáp cổ quái chẳng ra vỏ cây cũng chẳng ra dáng là da thú, nhưng lại vừa khéo yểm hộ eo lưng và nửa ngực Dương Chân, ra dáng một người chuyên môn đi săn.

Dương Chân thấy lão yêu quái có bản lãnh dường như là thần kỳ này, kinh ngạc vô cùng.

"Lão yêu quái, lão chơi trò gì thế?"

"Thần thông đến đâu, vạn vật tương sinh tương hỗ, điểm thạch thành kim, chẳng phải là thứ thần thoại gì."

Dương Chân lập tức nhận định lão yêu quái đang lếu láo, không khỏi phì cười nói: "Yêu năng của lão thế này sao không cấp cho bản thân một nhục thân, hà cớ gì mà chia sẻ cùng ta một cái cho khổ vậy?"

Yêu hoàng tiếp theo ngay: "Chỉ cần ngộ thông hết nhật nguyệt sơn hà, không có gì mà không làm được cả."

Dương Chân tức cười: "Nếu lão ngộ thông rồi thì hay lắm, phi thăng thiên giới đê, đừng có lưu lại thế gian này làm hại lê dân, hễ?"

Yêu hoàng ngẩng đầu nhìn trời xanh qua khe lá, dừng chân lại buồn bã vô hạn: "Cửu bộ từ viễn cổ tới nay, lôi thần Phục Hi, hỏa thần Chúc Dung, thủy thần Cộng Công cùng vô số đại thánh thiên nhân không người nào mà không vì sự hư ảo tiêu vong, năm xưa nếu như mỗ không phát động cấm pháp tự thương bổn mệnh, làm sao rơi vào mưu kế của Côn Luân các ngươi? Và chỉ sợ đã sớm tiêu diêu đi xa lắm rồi..."

Dương Chân nghe lão so sánh bản thân với thượng cổ thần thánh, hơi bất mãn nói: "Nếu như yêu tộc ông không màn đến hậu quả, thi cấm pháp hủy diệt Bất Chu thần sơn, làm cho thiên hạ đại họa, thì làm gì có hậu quả sau này?"

"Bất Chu Sơn? Bất Chu Sơn là thần sơn chạm trời, ở trong hư minh, vĩnh hằng chẳng đổ, mỗ chẳng qua là phá một cái ảo tượng của nó mà thôi..." Yêu hoàng lầm bầm nói, đột nhiên lớn tiếng cười hắc hắc: "Tiểu quỷ, đưa mỗ tới tìm thánh nguyên đan, nếu như không có, đừng trách mỗ đại khai sát giới!"

Nói xong, yêu hoàng lắc mình đáp lên mình thanh giao đang chờ ngoài rừng, cùng nhắm thẳng tầng mây xanh mà bay.

Dương Chân lập tức cảm thấy bất an, không còn tính toán quanh co về sự huênh hoang khóac lác của lão nữa, tự đề thanh nói: "Chờ một chút, lão yêu quái, lão không sợ chết thì ta sợ, lão biết Côn Luân tiên phủ của ta có bao nhiêu tiên gia đệ tử không? CHo dù pháp lực của lạo có mạnh hơn nữa, hàng nghìn hàng trăm người cùng xông vào một lúc, quấy rối cho ông chết, đừng nói là ba vị tôn sự của đạo pháp thánh tông ta, chỉ cần một trăm mấy chục người là cũng đủ với lão rồi."

Yêu hoàng lúc này tâm tư trống rỗng, pháp cũng không đủ lực, không dám phạm vào cái lỗi cùng đấu khẩu với một tên tiểu quỷ, cho nên giả vờ điềm nhiên nói: "Tiểu quỷ, ngươi muốn làm sao?" Trong lúc nói chuyện, một người một giao long cùng lên đến tầng mây rồi.

"Đem mô dạng quái đản này của ta biến trở lại người bình thường, ta mà ra ngoài trong bộ dạng như vậy, nhất định sẽ bị người ta cho là yêu ma xuất thế, có miệng cũng không cãi được."

Yêu hoàng tự đắc đáp: "Mỗ hao phí pháp lực thành tự cho ngươi thành thần hoàng thể chí cao vô thượng của Nữ oa tộc ta, so với bất diệt kim thân của huyền môn các ngươi, và kim cương thân của lũ ngốc kia chẳng hề thua kém gì. Nếu như tu đến đỉnh điểm có thể bất tử bất diệt, so với thiên lôi tầm thường chẳng kém gì, ngươi nên biết cái xác da này đã mạnh mẽ hơn rất nhiều."

Dương Chân nghe thế có phần khẩn trương, tức thời đáp: "Ta chả thèm biến thành cái giống quái vật người không ra người, rắn không ra rắn. Quản gì tới cái thứ thần hoàng thể của lão, mau biến ta trở về lại đi!"

Trong thâm tâm yêu hoàng đang mừng là cuối cùng cũng coi là đã chết trụ được tên tiêu quỷ điêu ngoa này, nên cười nói: "Mỗ không tính chiếm cái xác thối của ngươi, chỉ có huyết mạch của tộc ta mới có thể khiến bổn hoàng khôi phục lại nguyên thân đến mười thành, cộng thêm mười hai tầng pháp lực, trước mắt chẳng qua là mượn huyết mạch của nhân tộc các ngươi tạo hóa một chút thôi."

Dương Chân tức thời yên lòng được một chút, thầm nghĩ lão yêu quái này còn biết thức thời thế, mới có tâm tư để được tuyển chọn thành yêu hoàng. Sau đó, chàng nhìn vào biển mây không đáng gọi là quen. Đột nhiên, từ giữa tầng mấy ấy, mấy đạo hồng quang lóe sáng, phóng thẳng về phía này.

"Mau! Bay thấp xuống, tránh đi." Dương Chân nói gấp.

"Với thân phận của ngươi, quang minh chính đại thì sợ cái gì?" Yêu hoàng phản vấn.

"Không được, chúng ta cưỡi một con giao, nhất định là đến để mang phiền phức, và ta cũng không biết nên giải thích như thế nào, dù sao cũng không cho phép ông tùy tiện xuất thủ hại người, nếu không hậu quả ông nhất định đã biết." Dương Chân uy hiếp.

Yêu hoàng làm như không nghe thấy, giao long y như cũ xuyên mây mà bay, vượt qua quầng sương khói.

Chớp mắt, mấy đạo kiếm quang đã bay đến gần, có tiếng một người nói: "Nghe người trong đạo tông bảo, bọn họ phen này là xuất sơn tiếp trận, nói không chừng đã cùng ma đầu đại chiến một tráng, pháp tông cần phải ngoan ngoãn thủ ở núi, chẳng có gì gọi là lý thú cả."

Một người khác cười nói: "Ông có phải vì đồng môn mà lo lắng đó sao? Những kẻ trong ma đạo này hung tàn ngạt động, ra ngoài chiến một trận, còn mạng về hay không cũng không thể nói chắc được."

Người còn lại không phục đáp: "Nếu như xuất ra ngoài, làm gì đến lượt đệ tử chữ Huyền tôi xuất thủ chứ, chẳng qua là để có thêm chút kiến thức mà thôi."

Người cất giọng đầu tiên lập tức phụ họa: "Đúng a, chương mônn chân nhân không công bàng, có công đều là người của đạo tông, trong khi chúng ta ngay một phần kiến thức cũng không có."

"Hư...." Hai người còn lại vội quát bảo dừng, ba người lập tức phát giác lời vừa rồi đã phạm thượng, vội vã im bặt, sợ chưởng môn nhân thần thông quảng đại, pháp nhĩ nghìn dặm, nghiêm trị cái tội nghị luận hồ đồ.

Dương Chân nhìn ba đạo kiếm quang bay ngang qua thân, dường như chẳng hề nhìn thấy hai hồn trên một thân của chàng, đang lầm thầm kinh ngạc, thì yêu hoàng đã cất giọng trong tâm chàng: 'Bổn hoàng đã thi triển đại pháp Mạn thiên quá hải, tầng vân long vụ hải này chẳng phải là thứ mà các tiểu đạo sĩ kia có tư cách nhận ra và phá giải."

Thần niệm thấu ra ngoài, Dương Chân lúc này mới phát giác trong phương viên mười trượng quanh họ, nhìn từ ngoài vào chẳng qua là một đám mây dày, không khỏi thầm khen lão yêu quái này thần thông bất phàm.

Nhưng chàng lại hỏi: "Người khác đều gọi lão là yêu hoàng, vậy tên thật của lão là gì?"

"Bổn danh?" Yêu hoàng hồi ức lại một lúc, mới chầm chậm đáp: "Từ khi đăng lên ngôi cực vị của cửu tộc, ngoài trừ tộc thân, không còn ai gọi qua bổn danh của mỗ nữa, mỗ vốn tên là - Hiệt Hoàng thị."

Dương Chân lặp lại vài lần, rồi không thèm để ý nữa, sầu lo bước tiếp theo nên làm thế nào để gặp được sư tổ. Vừa rồi nghe mấy người đệ tử của pháp tông nói đạo tông có người ra ngoài, Nhất Nguyên sư tổ phải chăng chẳng còn ở núi?"

Khi tưởng đến chuyện này, nổi ưu sầu tức thời dâng lên trong lòng chàng, hay là quay về Ngọc Tiêu Phong để dò xét tình hình trước?

"Tiểu quỷ, đi hướng nào đây? Đạo sĩ ớ phía trước càng lúc càng nhiều rồi."

"Phía Tây bắc, trong núi có chuyện, cần phải dò xét rõ tình hình rồi mới hành động được."

"Nói hay lắm!" Yêu hoàng khen, thanh giao kêu khẽ một tiếng, dùng một thế long đằng nhanh chóng vượt lên, mây trắng hai bên nhanh chóng lùi lại phía sau, cả bọn cùng thẳng tiến hướng bắc. Chẳng mấy chốc sau, lại có một đội đệ tử tuần sơn đi ngang qua.

Dương Chân trơ mắt nhìn, mấy đạo kiếm quang nghênh mặt phóng tới, một loạt tiếng kêu cả kinh truyền đến.

"Ai bay bừa thế này?" Một tiếng quát giống như sấm rèn vang lên giữa trời không.

Yêu hoàng ngự long đình thân, mặc cho ba đạo kiếm quang vây lại. Ba người đó khua tán độn quang pháp tráo, hiện hình thành ba vị Pháp tông đệ tử ngực đeo kiếm phù màu vàng của Côn Luân.

Trong số này có một người tướng mạo bất phàm, mày kiếm mắt phượng, đôi môi mỏng nhếch nụ cười khinh ngạo, chỉ cần liếc sơ là Dương Chân nhận ra ngay Pháp tông đệ tử Lục Càn Khôn mà chàng sau khi nhập sơn không lâu có gặp qua. Mấy năm không gặp, khí độ của y vượt hơn trước nhiều, cho thấy tu vi đã tiến dài, lúc này đã trở thành đội trưởng của một lộ.

"Có.... có yêu quái a..." Chờ nhìn rõ tình huống, một đệ từ đứng phía bên phải kêu lên cả kinh, chân đạp trên kiếm quang hơi chao động, ruột gan rối bờ.

"Ít thấy nên ngạc nhiên mà thôi, nghiệt súc này có vây mà không có sừng, bốn chân có trảo, chính là linh thú thanh giao." Lục Càn Khôn mở lời, trấn định như không, trấn áp được tràng diện hoảng loạn.

Đệ tử mày rậm ở bên trái xông lên trước quát: "Ngươi là ai, vì sao lại ngang nhiên xông vào tiên phủ?" Lời tuy là thế, nhưng ánh mắt của y có mấy phần kinh khủng nhìn xuống con giao long.

Dương Chân bị yêu hoàng nhằn nhì một lúc, quả thật buồn bực vô cùng, chỉ còn biết đưa đầu ra đối phó, chấp tay xá ba người, thưa: "Lục sư huynh, tại hạ là Dương Chân ở Ngọc Tiêu Phong, chẳng hay còn nhớ?"

"A.... ngươi là tiểu đệ tử do Tiêu sư thúc tự thu?" Lục Càn Khôn nhìn nhận một hồi, không dám xác nhận.

Tự thu? Đầu óc của Dương Chân chợt chuyển, sau đó mới phản ứng được. Tên gia hỏa này cố tình làm khó chàng, nhưng dù sao cũng xác định thân phận của chàng, liền cúi đầu cười nói: "Tại hạ chờ ở Vạn Thanh Cốc mấy năm, cũng không khổ mấy, nhưng không biết năm xưa là tên khốn thiếu đức nào mật cáo nữa."

Lục Càn Khôn đâu phải tay vừa, giả vờ như chẳng có chuyện gì: "Chuyện này Lục mỗ cũng có nghe, nhưng mà, Dương sư đệ có thể bái vào làm môn hạ của Tiêu sư thúc chính là cơ duyên ngàn đời, và có rất nhiều đồng môn trên Côn Luân tiện mộ lắm đó nghe."

Nói đến đây hắn chợt chuyển đề tài câu chuyện, tán thán: "Dương sự đệ thật có bản lãnh a, làm sao bắt được con giao long này vậy?"

Dương Chân đắc ý vỗ vỗ lên đầu rồng, đáp: "May mắn, may mắn thôi. Đây chính là con súc sanh thu được ở Vạn Thú Cốc, đã từng nhận được sự chỉ điểm của Nhất Kỳ sư bá tổ."

Hai vị đệ tử trẻ tuổi đi cùng Lục Càn Khôn tức thời mở to mắt nhìn Dương Chân, rồi ngắm giao long, vừa tiện mộ vừa kính phục.

"Nhất Kỳ sư bá tổ?" Lục Càn Khôn biến sắc, hai hàng mày kiếm nhíu tít vào nhau, sau đó cả cười, giọng không vui không buồn nói: "Thì ra là vậy, phúc duyên của Dương sư đệ thâm hậu quá đấy."

Dương Chân cười ha ha đáp: "Tiên phủ dường như có chuyện khẩn trương, chẳng hay là đã phát sinh chuyện gì trọng đại hay sao?"

Ba người của Lục Càn Khôn liền lộ thần sắc kỳ dị, người bên trái trả lời: "Tối qua, ma đạo bày ra đại trận ở băng nguyên phía bắc Côn Lôn sơn, gọi là Côn Luân trận. Đại sự như thế này đã truyền khắp toàn Côn Luân, ngươi đi đâu mà không biết vậy?"

"Đúng a, Dương sư đệ không theo Tiêu sư thúc xuất sơn tiếp trận hay sao?" Lục Càn Khôn cười hỏi.

Dương Chân nhíu mày, lòng thầm kỳ quái, bọn họ không biết biến cố ở Dương Kỳ Sơn sao? Rồi tùy tiện đáp: "Đệ ở Vạn Thú cố luyện công, hiện giờ mới thu công hồi sơn." Người phía trước nghi biểu phi phàm, nói năng như thường, nhưng chàng chẳng có chút hảo cảm nào, thấy không nên để họ hoài nghi, chuẩn bị chào hỏi rồi đi.

"Ạ...." Lục Càn Khôn đáp một tiếng có cũng như không, nhìn chàng dò xét, không chịu bỏ đi dường như còn chưa dứt ý, đột nhiên giương ánh mắt sắc bén và sâu hút hỏi: "Ta thấy khí sắc của Dương sư đệ hơi khác, có phải là tuy luyện pháp môn ngoại đạo rồi không?"

Lời này của hắn có thể lớn mà cũng có thể nhỏ. Chưa được sự cho phép của sư môn mà đã tu luyện đạo pháp ngoại môn, bái sư chỗ khác, thì chẳng khác nào tội phản lại sự môn, khiến cho Dương Chân nghe mà tim đập rộn nhịp, hít sâu một hơi, hàm hồ đáp: "Là Thông linh mật pháp do Nhất Kỳ sư bá tổ truyền cho đệ, đệ tu không được đắc pháp lắm, mới thành ra dạng này."

Mắt Lục Càn Khôn chợt sáng lên, nhìn hai vị đồng môn tả hữu, thấy hai người đó đang trừng to mắt nhìn con giao long ẩn trong làn vân vụ đến phát ngốc, như thầm tức giận và cũng thầm ngẩn ngơ, có vẻ như đang thám xét điều gì.

Dương Chân thấy ánh mắt của tên gia hỏa này du di không định, biết đó là kẻ không biết an phận, cơ linh liền động, nói với yêu hoàng trong tâm: "Tên tiểu tử họ Lục trước mặt có tu vi cao hơn ta nhiều, hay là lão đoạt lấy thân của hắn, đừng có rúc trên người ta nữa, thế nào?"

"Mỗ có ngươi là đủ rồi." Thanh âm của yêu hoàng rất bình đạm, nhưng ẩn tàng trong đó sự hài hước không nhịn được cười.

Dương Chân tức giận vô cùng, không còn lòng nào vướng vào ba người của Lục Càn Khôn nữa, cất tiếng chào, rồi không thèm quản hay cố kỵ gì, cưỡi thanh giao xông lên trên không, lần này thì do Dương Chân đã học được hết tám chín phần ngự long thuật của yêu hoàng, cho nên cũng mượn oai hùm trong lốt cáo một phen.

Lục Càn Khôn ngước mắt nhìn điểm đen dần rời xa, trầm tư một lúc, sau đó nói vài lời giao chuyện cho đồng môn, xong xoay ngược kiếm quang đuổi theo, giữ khoảng cách xa xa ở hậu diện.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK