Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chứng Hồn Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Thái Bạch biết lần này đi ra ngoài du lịch châu thổ sẽ mất rất nhiều thời gian, nên cũng mang theo rất nhiều tiên tửu. Thiên Vân đạo hữu cứ yên tâm, chắc chắn sẽ mời đạo hữu.

Thái Bạch tửu tiên cười nói.

Nghe được Thiên Vân kiếm tiên sẽ cho mình mượn linh thạch, phiền não của Thái Bạch tửu tiên cùng Hoa Thiên Kiếm Vũ liền mất sạch.

Thật ra hai người vừa rồi còn đau đầu không biết kiếm ở đâu đủ linh thạch để qua mua phiếu của liên minh tán tu, còn phần Nguyên Ma giáo thì bọn họ đã hoàn toàn bỏ qua!

Không nói đến việc hai người Hoa Thiên Kiếm Vũ và Thái Bạch tửu tiên là tu sĩ cao giai mà phải đi xuống khoang thuyền trung cấp ngồi, chỉ riêng việc phải đưa ra ba trăm cân Thái Bạch tiên nhưỡng ra cho Nguyên Ma giáo thôi, bọn họ đã không chấp nhận được.

Phải biết rằng trong lần đi tới Đông Thắng châu này, Thái Bạch tửu tiên đã mang theo tám hồ lô Thái Bạch tiên nhưỡng, mỗi hồ lô có khoảng sáu trăm cân, tám hồ lô là gần hai nghìn bốn trăm cân. Số rượu này đã gần như là tám phần số rượu Thái Bạch điều chế được rồi.

Mang nhiều như vậy là do Thái Bạch tửu tiên tính khi đến Đông Thắng châu sẽ dùng Thái Bạch tiên nhưỡng đổi lấy một vài tài liệu tu tiên mà mình cần. Không chỉ mang theo không ít Thái Bạch tiên nhưỡng, mà hắn còn mang theo một trăm trái Sư Thân quả nữa.

Khi nãy Thái Bạch tiên tửu và Hoa Thiên Kiếm Vũ buồn rầu là vì hai người bọn họ đang suy nghĩ có phải lấy Thái Bạch tiên nhưỡng hoặc Sư Thân quả ra bán hay không, sau đó lấy linh thạch đi mua phiếu lên thuyền. Nhưng sau một lúc hai người lại từ bỏ ý nghĩ này, từ trước tới nay Thái Bạch tửu tiên rất coi trọng hai linh vật trân phẩm Bích Thủy cốc của mình là Sư Thân quả và Thái Bạch tiên nhưỡng, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn lấy ra bán đi.

Ai cũng biết một điều rằng: một vật chỉ bán được giá cao khi có người van xin, nếu như chủ động bán thì chắc chắn giá sẽ rất thấp.

Nhưng bây giờ Thiên Vân kiếm tiên lại nói rằng sẽ cho mình và Hoa Thiên Kiếm Vũ mượn linh thạch, hai người bọn họ còn mất hứng sao?

Thiên Vân kiếm tiên cũng không còn cách gì khác, chỉ đành bất đắc dĩ lấy ra năm ngàn khối linh thạch thượng phẩm giao cho Thái Bạch tửu tiên. Lời đã nói ra rồi, nếu như không làm thì mặt mũi hắn sẽ bị mất hết.

Sau khi giao năm ngàn khối linh thạch thượng phẩm cho Hoa Thiên Kiếm Vũ và Thái Bạch tửu tiên thì đám người Thiên Vân kiếm tiên cũng theo hai người này đi tới hiệu buôn của liên minh tán tu tại Vạn Thông cảng.

Khu vực của thương nhân cũng nằm ở chỗ tầng dưới của Vạn Thông cảng, cách Tiên Lai cư khoảng một trăm thước.

Bởi vì hiệu buôn của liên minh tán tu vừa được thành lập, nên bảng hiệu của hiệu buôn không có gì đặc biệt cả, bên trong còn không có lịch làm việc cụ thể gì. Thậm chí còn có vài người của liên minh tán tu cũng không biết liên minh bọn họ mở hiệu buôn này ra để làm gì.

Người quản lý hiệu buôn liên minh tán tu hiện giờ là một tu sĩ Hợp Thể trung kỳ, tên Đậu Hóa. Đây là một trưởng lão ngoại môn của liên minh tán tu, lúc này Đậu Hóa đang nhắm mắt, ngồi xếp bằng trên một cái giường gấm.

Khi Thái Bạch tửu tiên và đám người Thiên Vân kiếm tiên đi vào, người này mở hai mắt ra, miệng khẽ cười, chắp tay với Thái Bạch tửu tiên nói:

- Ra là chư vị Thái Bạch đạo hữu, tại hạ hữu lễ. Đồng nhi, mau pha trà!

Thái Bạch tửu tiên cũng chắp tay, nói:

- Không cần khách khí, bọn tại hạ còn có việc trong người, sau khi mua phiếu xong sẽ đi ngay.

Hiển nhiên Thái Bạch tửu tiên không có cảm tình gì với tên Đậu Hóa này cả, nên cũng lười ở lại, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Nói xong lời này, Thái Bạch tửu tiên lấy ra một túi trữ vật, trong đó có một vạn khối linh thạch thượng phẩm.

- Đây là một vạn khối linh thạch thượng phẩm.

Thái Bạch tửu tiên rất là đau lòng. Thật ra vào lúc hắn lấy ra một vạn khối linh thạch thượng phẩm này, không chỉ hắn và Hoa Thiên Kiếm Vũ đau lòng, ngay cả Thiên Vân kiếm tiên cũng đau lòng không thôi.

Vốn chỉ cần năm ngàn khối linh thạch thượng phẩm là có thể mua được ba tờ phiếu vé khoang thuyền cao cấp, nhưng lúc này có đến một vạn khối linh thạch thượng phẩm mà chỉ mua được hai tờ phiếu vé. Đầu cơ phiếu vé đến thế là cùng, hỏi sao bọn họ không đau lòng cơ chứ?

Nhưng Đậu Hóa lại không có ý định lấy túi trữ vật đó, mặt lộ vẻ khó khăn nói:

- Thái Bạch đạo hữu. Lúc trước tại hạ đã có nói giá rồi, nhưng hai vị lại chê đắt, sao bây giờ lại quay lại? Tại hạ làm sao mới được đây?

Thấy vẻ mặt dối trá của Đậu Hóa, Hoa Thiên Kiếm Vũ đã muốn nổi điên lên.

Thái Bạch tửu tiên cau mày, nói:

- Đạo hữu, chẳng lẽ có gì khó khăn sao?

Đậu Hóa cười khan:

- Chắc đạo hữu cũng biết rằng liên minh tán tu ta có rất nhiều đạo hữu, đến hàng nghìn hàng vạn lận. Nếu như đã có phiếu vé thì chắc chắn phải nhường cho các đạo hữu trong liên minh trước, sau đó mới có thể chuyển nhượng đến những người ở bên ngoài, tỷ như Thái Bạch đạo hữu đây.

Hoa Thiên Kiếm Vũ trầm giọng nói:

- Đạo hữu có gì muốn nói sao? Mau nói nhanh đi!

Đậu Hóa nói:

- Sau khi hai vị đạo hữu đi không lâu thì có hai vị đạo hữu trong liên minh ta truyền tin đến, muốn lấy hai tờ phiếu vé khoang thuyền cao cấp.

Hoa Thiên Kiếm Vũ quát lên:

- Chẳng lẽ ý của ngươi là...hiện giờ đã không còn phiếu vé nữa sao?

Đậu Hóa vẫn bình thản, nói:

- Đạo hữu chớ vội. Bởi vì phiếu vé hiện nay càng lúc càng khan hiếm, nên...giá vé...

Thái Bạch tửu tiên cau mày lại, giọng nói đã có chút tức giận:

- Năm ngàn khối linh thạch thượng phẩm một phiếu vé, chẳng lẽ đạo hữu còn muốn nâng giá ư?

Đậu Hóa hơi kinh hãi. Lúc này hắn mới nhớ rằng Thái Bạch tửu tiên trước giờ rất có tiếng tăm ở Hoa Nam châu, hơn nữa tu vi đã đạt đến Hợp Thể kỳ đại viên mãn, tùy thời có thể dẫn phát thiên kiếp tiến lên Độ Kiếp kỳ. Nếu như đắc tội với người này, sợ rằng không phải là việc tốt gì.

Lập tức hắn cười nói:

- Vốn chuyện này có chút khó khăn. Nhưng mà Thái Bạch đạo hữu và Hoa Thiên đạo hữu không phải là người bình thường, nếu như nâng giá lên nữa thì không phải không nể mặt hai vị sao. Chuyện này ta làm chủ được, vẫn là năm ngàn khối linh thạch thượng phẩm một phiếu vé.

Đậu Hóa đưa tay nhận lấy túi trữ vật của Thái Bạch tửu tiên, thần niệm khẽ quét qua một chút. Sau khi xác định được số lượng linh thạch trong túi trong, hắn liền chuyển số linh thạch đó vào trong túi trữ vật của mình. Sau đó lấy ra hai khối ngọc giản xanh biếc đưa cho Thái Bạch tửu tiên.

Bên trong hai khối ngọc giản xanh biếc đó có chứa tin tức phiếu vé của khoang thuyền. Đây chẳng những là bằng chứng để được lên thuyền mà còn là chìa khóa mở khoang thuyền ra.

- Cảm ơn đạo hữu rồi!

Sau khi nhận lấy phiếu vé xong, Thái Bạch tửu tiên liền chắp tay với Đậu Hóa, rồi cùng Hoa Thiên Kiếm Vũ và đám người Thiên Vân kiếm tiên ra khỏi hiệu buôn liên minh tán tu.

Thần niệm đang ở thần du chi thuật của Lệnh Hồ vẫn ở bên cạnh nhìn thấy hết thảy. Hắn không ngờ rằng việc có được hai phiếu vé lên hai chiếc thuyền thần đình song song lại khó khăn đến vậy.

Sau khi phiếu vé bị mấy tu tiên đại phái khống chế hoàn toàn thì ngay cả tu sĩ Hợp Thể kỳ cũng không thể không bị khuất phục, đành phải nhẫn nhịn trả giá cao để mua phiếu vé!

- Vốn định lấy một chút Thái Bạch tiên nhưỡng của Thái Bạch tửu tiên...

Đậu Hóa lúc này đã ngồi xếp bằng lại trên giường, lẩm bẩm tự nói.

- Nhưng mà...

Trên mặt Đậu Hóa hiện lên vẻ đắc ý:

- Một vạn khối linh thạch thượng phẩm cũng không phải là số lượng nhỏ đâu a.

Nhè nhẹ vuốt lấy túi trữ vật có hơn một vạn khối linh thạch thượng phẩm, Đậu Hóa lộ vẻ thỏa mãn và hưởng thụ.

Thật ra bên cao tầng liên minh tán tu đã có chỉ thị rằng mỗi phiếu vé khi bán ra lại không được bán với giá thấp hơn gấp đôi, còn đối với các tu sĩ trong liên minh thì vẫn bán với giá cũ. Nhưng hôm nay Đậu Hóa lại tăng giá lên gấp bốn lần, nói cách khác, sau khi đưa linh thạch về lại trong liên minh thì hắn vẫn còn dư đến hai ngàn khối linh thạch thượng phẩm bỏ vào túi riêng.

Ngày khởi hành của hai chiếc thuyền thần đình song song đã sắp tới, hắn tin chắc sẽ càng có nhiều muốn mua phiếu vé. Đến lúc đó, chắc chắn hắn có thể vơ vét thêm một mớ nữa.

Đậu Hóa nghĩ mà đắc ý vô cùng.

Bỗng nhiên ngay lúc này có một cỗ thần niệm mạnh mẽ bá đạo ập vào trong phòng, Đậu Hóa còn chưa có phản ứng gì thì đã cảm thấy thần trí cùng linh hồn của mình dường như đã thoát xác bay ra, giống như là rơi vào một dòng sông hắc ám vậy, bồng bềnh ngây ngất, choáng váng cả mặt mày, không thể tự chủ.

Nguyên thần của Đậu Hóa vừa lâm vào trạng thái hôn mê thì bỗng nhiên có môt đạo thần niệm cuốn lấy tám túi trữ vật trên người của hắn, sau đó nhanh chóng biến mất khỏi căn phòng.

Người làm chuyện này hiển nhiên không phải ai khác, chính là Lệnh Hồ.

Thần niệm của Lệnh Hồ sau khi lấy được tám túi trữ vật, liền hóa thành một đạo ánh sáng cực nhanh, xuất hiện ở một khu vực cách đó năm trăm dặm. Vội vã đem tám túi trữ vật cất vào trong một đại thụ khổng lồ, sau khi nhớ kỹ vị trí, liền thuấn di rời đi.

Lúc này trong Vạn Thông cảng có mấy đạo thần niệm khác cảm nhận được công kích của thần niệm Lệnh Hồ tại phòng của Đậu Hóa, rồi phát hiện được cỗ thần niệm đó hóa thành một đạo ánh sáng rời đi thì cũng vội vã phóng thần niệm của mình ra, liên tiếp quét tới đây.

Nhưng lúc này Lệnh Hồ đã cất xong tám túi trữ vật kia, khôi phục lại trạng thái thần du chi thuật. Chỉ qua một tíc tắc, hắn đã ở bên ngoài cách xa hơn một vạn dặm.

Tuy thần niệm của Lệnh Hồ có thể mang theo những vật thật thể, nhưng trong quá trình thuấn di, chắc chắn tám túi trữ vật kia sẽ bị áp lực không gian làm cho hư hao. Cho nên Lệnh Hồ mới hóa thành một đạo ánh sáng, trước hết giấu chúng ở một chỗ kín đáo, sau đó liền thuấn di ra khỏi Vạn Thông cảng, tránh khỏi sự truy tìm của mấy đạo thần niệm Độ Kiếp kỳ kia.

Vốn Lệnh Hồ không muốn làm như vậy, nhưng lòng tham không đáy của Đậu Hóa quả thật làm cho người ta chán ghét vô cùng.

Nếu Lệnh Hồ không biết thì thôi, nhưng ngay khi nhìn thấy sự tham lam hiện rõ trên mặt của Đậu Hóa thì Lệnh Hồ chán ghét vô cùng. Hơn nữa, người mà Đậu Hóa vơ vét lại chính là hai vị lão bằng hữu của hắn, là hai người mà Lệnh Hồ rất có cảm tình. Thử hỏi Lệnh Hồ có thể bỏ qua Đậu Hóa một cách dễ dàng mà không cho một chút giáo huấn sao?

Dĩ nhiên là Lệnh Hồ sẽ không giết hắn, vì hành động đó quá mất thân phận của Lệnh Hồ, và tội của Đậu Hóa còn chưa đến mức phải chết. Nên Lệnh Hồ đã dứt khoát lấy đi tám túi trữ vật trên người Đậu Hóa, coi như dạy cho hắn một bài học. Hơn nữa việc này cũng làm cho Lệnh Hồ có thêm một khoản linh thạch phong phú, chẳng phải là tiện cả đôi đường sao?

Lệnh Hồ vốn là người tự do phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, hắn sẽ không đi tuân theo mấy cái đạo nghĩa giáo lý thông thường. Trong lòng của hắn chỉ có tốt và xấu, sẽ không vì mấy giáo lý kia mà không thể đi đoạt, không thể đi trộm, cũng sẽ không vì mấy cái đạo nghĩa mà cứ đứng đó nhìn kẻ xấu hoành hành mà không làm gì cả.

Trong mắt của Lệnh Hồ, một khi có người làm điều xấu hay gây ra hành động ti tiện gì đó, chắc chắn người đó phải nhận lấy giáo huấn, và hắn sẽ làm theo phương pháp mà hắn cảm thấy thích hợp nhất để dạy dỗ đối phương một bài học thỏa đáng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK