• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Đây không phải kết thúc!”

“Xíu…uu!”

Vân Hi đã khôi phục ý thức, khi nãy hắn còn hôn mê nằm trên giường thế mà bây giờ lại ngồi dậy khiến cô gái đang nằm sấp bên cạnh hắn hoảng sợ kêu to. Có điều, khi cô ta trấn tĩnh lại và nghe thấy những lời nói của hắn trước mặt mình thì không khí chung quanh trong khoảnh khắc như đọng lại, gương mặt xinh xắn chợt phủ đầy sương giá.

“Còn không phải kết thúc sao? Hết rồi, over! Kết thúc vĩnh viễn!”

“Đây không phải kết thúc!”

Vân Hi lẩm bẩm năm chữ này, mỗi chữ mỗi câu chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng lại tràn đầy nhuệ khí; thần cản sát thần, phật ngăn đồ phật.

“Anh hai…”

Ở cạnh đó, cô gái cảm nhận được thái độ kiên quyết đến chết cũng không hối cải của hắn thì tức giận vô cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như bốc lửa.

“Anh đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà… Không! Ở trong quan tài rồi vẫn không đổ lệ mới đúng! Chẳng lẽ anh không nhìn ra được sao? Lục Tiểu Hàm đang đùa giỡn anh đó! Chẳng lẽ anh cho rằng bản thân đến rừng Dạ Huyết bắt được Huyết Khiếu Ưng thì ả ta sẽ đáp ứng để anh theo đuổi ả sao? Anh biết không, ả ta chỉ xem anh như một con rối để chơi đùa; ả cùng những bạn học của ả chỉ cười nhạo anh mà thôi!”

Vân Hi quay đầu lại nhìn về nơi phát ra giọng nói vừa rồi, trong đầu mơ hồ biết rằng có người đang nói chuyện với mình.

“Chuyện nực cười như thế mà anh lại tin cho được, còn đi đến nơi đó nữa chứ! Nếu không nhờ có Kỵ sĩ rồng Tử Xa Phục vừa lúc đi ngang qua khu vực đó phát hiện ra anh, sau đó gọi vệ binh mang anh trở về thì chắc hẳn bây giờ em đã không còn gặp được anh nữa rồi. Đông Phương, dù sao anh cũng lớn rồi đừng để lúc nào em cũng phải lo cho anh nhé.”

Ngồi ở bên cạnh hắn là một cô gái trạc tuổi mười sáu, mười bảy với mái tóc dài buộc theo kiểu đuôi ngựa; hai làn tóc đen buông xuống bên vành tai trắng ngần không khỏi khiến người ta cảm nhận được vẻ lanh lợi, thông minh từ cô.

“Không được phân tâm, những lời em nói vừa rồi anh có nghe không vậy? Sau này anh đừng dây dưa với ả ta nữa!”

Vân Hi nhướng mày, hắn khẳng định mình không hề biết cô gái này.

“Anh hai, rốt cuộc anh có nghe em nói không đó!”

Hơn nữa, khi nhìn chung quanh thấy nơi này bài trí như một phòng chữa bệnh thì hắn không thể nào lý giải nổi vì sao bản thân bỗng dưng lại xuất hiện ở nơi này. Ký ức cuối cùng mà hắn nhớ dừng lại ở khoảnh khắc tên Thiếu tướng bắn ra phát súng sau cùng đó.

“Mượn xác hoàn hồn?!”

Vừa nghĩ tới đây, Vân Hi trực tiếp đưa tay gạt tấm chăn đang đắp trên người ra; hắn muốn xuống giường nhìn xem đến cùng là đã xảy ra chuyện gì.

Hắn vừa mới cử động một chút thì cô gái kia kinh sợ hô lên một tiếng với vẻ tức giận: “Anh làm cái gì thế? Đông Phương, anh ngồi yên trên giường đó cho em, không được động đậy đó. Nếu như anh không muốn bị tàn tật cả đời thì tốt nhất là nên nằm xuống.”

“Tàn tật cả đời!”

Vân Hi còn chưa hiểu rõ việc bản thân cử động có quan hệ gì với bốn chữ ‘tàn tật cả đời’ thì một hồi đau đớn kịch liệt bỗng dưng bộc phát; cơn đau bắt đầu từ giữa cơ thể nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh, chỉ trong chốc lát đã đã lan khắp cơ thể, không chừa bất kỳ chỗ nào. Lúc này, hắn mới biết bản thân bị trọng thương, hơn nữa thương thế vô cùng nghiêm trọng.

“Đến cùng đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Vân Hi há hốc mồm, khó khăn mở miệng hỏi lên một câu đầu tiên kể từ khi hắn đến thế giới này.

“Anh không cần quan tâm đến những chuyện đã xảy ra, trước mắt anh chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thương thế cho tốt là được. Về phía học viện, em đã xin nghĩ phép giúp anh rồi! Hiện tại anh không cần phải suy nghĩ gì nhiều đâu, nếu chán thì anh hãy lấy sách đọc nhé! Cơ mà… nếu như anh thật tâm thích ả Lục Tiểu Hàm đó thì anh phải chăm chỉ học tập, tiếp thu kinh nghiệm và lĩnh ngộ một số kỹ xảo chiến đấu từ trong sách; đợi sau này thương thế đỡ rồi thì nhanh chóng tu luyện để sớm ngày đạt đến cảnh giới cấp bốn hoặc cao hơn. Trên thế giới này, người ta chỉ tôn kính những cường giả thôi; một khi anh đã có tu vi cấp bốn, trùng kích vào tầng đầu tiên của Nguyệt Thần giới thì anh còn sợ không có nữ tử theo đuổi mình sao!” Cô ta vừa nói vừa đỡ hắn nằm xuống giường, đắp tấm chăn lên người hắn một lần nữa.

“Đã tới giờ học rồi, em đi đây! Quên nữa, trong khoảng thời gian này anh phải nằm yên trên giường đó, không được cử động lung tung.” Nói xong thì cô ta vụt chạy ra khỏi phòng, mặc kệ Vân Hi có đáp ứng hay không; trong chốc lát chỉ còn mỗi mình hắn nằm đó, căn phòng lập tức yên tĩnh lại.

Vân Hi nằm ở trên giường, hắn nhất thời còn chưa phản ứng kịp chuyện ‘mượn xác hoàn hồn’. Nhưng dựa vào sự tĩnh táo, bất cứ lúc nào cũng phải nắm rõ hoàn cảnh chung quanh của một vị kiếm sĩ hợp cách thì hắn đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Nhớ năm đó, hắn một thân một mình chống lại sáu trăm quân nhân một cách bình tĩnh thì thế gian này còn có chuyện gì có thể khiến cho hắn không thể giữ được bình tĩnh kia chứ!

Sau khi tỉnh táo lại, việc đầu tiên Vân Hi làm chính là xem xét tình trạng hiện tại của thân thể này. Dựa vào lực cảm ứng mạnh mẽ từ tinh thần truyền xuống, toàn bộ tình trạng của thân thể này ngay lập tức xuất hiện trong đầu hắn.

Chủ nhân của thân thể này trước kia chịu tổn thương vô cùng nghiêm trọng nên hiện tại, cho dù đã được trị liệu qua nhưng vẫn không tránh khỏi cảnh trọng thương gần chết. Cảm ứng một lát, trong lòng Vân Hi đã xác định được tình huống hiện tại của bản thân.

“Tỷ lệ mình mượn xác hoàn hồn vượt qua chín thành, dựa vào thương thế trên người kẻ này thì có lẽ tám chín phần mười là hắn đã chết ở cái nơi gọi là rừng Dạ Huyết nào đó rồi. Những vết thương này có lẽ phần lớn là do dã thú gây ra, nhưng mà… rừng Dạ Huyết là nơi nào nhỉ? Huyết Khiếu Ưng là con vật gì? Còn có cái vị Kỵ sĩ rồng Tử Xa Phục kia nữa; sao mình chưa từng nghe qua những cái tên này nhỉ! Kỵ sĩ rồng?! Kiếm khách cưỡi rồng để chiến đấu sao?! Hẳn là tên của một loại nghề nghiệp nào đó. Có lẽ Kỵ sĩ rồng là để chỉ những chiến sĩ tinh anh nhất – rồng trong loài người.”

Vân Hi yên lặng trầm tư!

“Thân thể này thật không tệ, hẳn là được huấn luyện cơ bản quanh năm; độ dày của da thịt cùng với khung xương hơn xa người thường. Nếu như không phải thân thể này đang bị trọng thương, độ co dãn của kinh mạch cũng có thể cảm nhận được ít nhiều… Rồi còn có… Hả? Chân khí!”

Đang mãi suy nghĩ thì bỗng đâu xuất hiện một luồng khí lưu mỏng manh như có như không bập bềnh trong kinh mạch dưới sự kiểm soát của hắn.

Chân khí chính là tiêu chí đại biểu cho thân phận Cổ Võ giả!

Dù rằng hiện tại chân khí trong cơ thể hắn mỏng manh không đáng kể nhưng nó xác thật là chân khí. Mỗi khi điều khiển chân khí tuần hoàn trong cơ thể rồi tích lũy dần dần, cơ thể sẽ được cường hóa, chân khí cũng sẽ càng lúc lớn mạnh hơn.

“Không thể tin được trong cơ thể này lại có chân khí… Kỵ sĩ rồng? Không ngờ đối tượng mình mượn xác hoàn hồn lại là đệ tử của một môn phái lánh đời tại nơi thâm sơn đại trạch (1)? Có lẽ nào chỗ này chính nơi môn phái kia quy ẩn?”

Nhìn lướt qua bốn phía, Vân Hi cảm thấy suy đoán của mình không phù hợp. Khoan nói đến những bộ trang phục hiện đại được treo khắp căn phòng, chỉ bằng những lời nói của cô gái vừa rồi thì hắn cũng biết nơi này có trường học. Mà có trường học thì đồng nghĩa với việc phải có một hệ thống giáo dục ổn định. Loại địa phương này chính phủ không thể nào không biết được, trừ khi bọn họ thuộc một khu tự trị (2) nào đó trong nước; nếu không thì chính phủ cũng không bỏ qua môn phái Cổ Võ như thế này được.

Suy nghĩ một lát, ánh mắt Vân Hi dừng lại ở ba quyển sách đặt bên cạnh giường; hắn đưa tay cầm lấy ba quyển sách này đến trước mặt mình.

Ba quyển sách này phân biệt gồm: “Chiến kỹ & tu dưỡng đạo đức dành cho Chiến sĩ trung cấp”, “Con đường lịch sử thành Hào Quang”, một quyền sổ tay có tên “Biên niên sử học viện Tinh Diệu – Khóa 43” (3)!

Trong đó “Con đường lịch sử thành Hào Quang” là một quyển tiểu thuyết dưới hình thức truyện ký, đại khái ghi chép lại lịch sử hình thành và phát triển của một số thế lực trong thành Hào Quang. Vân Hi nhìn thoáng qua bìa quyển tiểu thuyết này rồi bỏ qua một bên, trực tiếp cầm quyển “Chiến kỹ & tu dưỡng đạo đức dành cho Chiến sĩ trung cấp” lên và bắt đầu đọc.

Chỉ trong chốc lát, thần sắc của hắn dần trở nên ngưng trọng, tốc độ đọc cũng nhanh dần. Hơn mười phút sau, hắn đột nhiên gấp quyển sách lại, gương mặt đầy vẻ suy tư.

“Chiến kỹ trên quyển sách này ghi lại rất thực dụng, hơn nữa phần sau của quyển sách này ghi lại pháp quyết luyện khí dường như cũng có đạo lý. Từ xưa đến nay, Cổ Võ giả hay kiếm khách đều là những con sâu biến thể hung ác đối với chính phủ thì sao lại có thể xuất bản những quyển sách ghi lại chiến kỹ, pháp môn tu luyện như thế này chứ? Vi phạm hiệp ước cấm dụng võ…”

Đang lúc trầm ngâm, hắn phảng phất như nghĩ tới điều gì đó liền mở quyển sách ra, đưa mắt nhìn về phía ngày xuất bản.

Ngày 12 tháng 6 năm 417 Tân Nguyên (4)!

“Năm 417 Tân Nguyên? Không phải năm 2014 Công Nguyên sao?”

Mang theo nghi vấn trong đầu, lần này Vân Hi chuyển qua đọc quyển “Biên niên sử học viện Tinh Diệu – Khóa 43” lên đọc. Quyển sổ tay này phát hành vào ngày 1 tháng 3 năm 419 Tân Nguyên. Khẽ trở mình một chút, hắn bỗng dưng chú ý đến một tin tức ghi lại trên quyển sổ tay này.

“Ngày 7 tháng 3 năm 419 Tân Nguyên: Đạo sư Lý Tự Cường của học viện Tinh Diệu chỉ huy một đội ngũ gồm mười bảy học viên ra ngoài rèn luyện. Trong lúc rèn luyện bị ma thú cấp sáu Bào Hao Chi Hùng tập kích bất ngờ; mười bảy học viên toàn bộ tử vong. Phó viện trưởng Ninh Quang tự mình lên đài đọc điếu văn (5) đưa tiễn mười bảy vị học viên quá cố.”

“Ngày 16 tháng 4 năm 419 Tân Nguyên: Không gian di động xuất hiện ở phía bắc cách thành Tinh Diệu sáu mươi dặm. Ma thú cấp bảy Vương Giả Chi Sư xuất hiện liền bị sáu học viên tinh nhuệ của học viện Tinh Diệu dưới sự chỉ huy của ba vị Đại đạo sư cùng với Phó thành chủ Vương Lạc Sư giết chết. Trong quá trình chiến đấu vì đội ngũ biểu hiện đặc biệt xuất sắc nên được ban cho huân chương Vinh Quang một sao.”

“Ngày 29 tháng 4 năm 419 Tân Nguyên: Học trưởng La Thiên Trung sau khi tốt nghiệp tại học viện Tinh Diệu ra ngoài rèn luyện đạt đến cảnh giới Tiên thiên mật cảnh đã quay về; học trưởng trở thành một trong các nguyên lão thủ hộ thành Tinh Diệu. Toàn thể người dân tình Tinh Diệu mở tiệc chúc mừng!”

Xem qua những tin tức được ghi trên quyển “Biên niên sử học viện Tinh Diệu – Khóa 43”, nội tâm Vân Hi không kìm được cảm xúc dâng trào.

“Ma thú cấp sáu Bào Hao Chi Hùng?! Ma thú cấp bảy Vương Giả Chi Sư?! Mười bảy học viên toàn bộ tử vong?! Học viện Tinh Diệu? Thành Tinh Diệu? Tiên thiên mật cảnh?! Còn có… Nguyệt Thần giới?!”

Nhìn những dòng chữ lạ lẫm mà trước đây hắn căn bản nghe cũng chưa từng nghe qua này, đôi mắt Vân Hi dần sáng lên. Giờ khắc này, hắn đột nhiên hiểu ra, nơi mà hắn đang ở có lẽ… đã không còn là thế giới mà hắn biết trước đây nữa rồi!

---------------

Chú thích:

(1) – Núi sâu đầm rộng.

(2) – Là đơn vị hành chính cấp tỉnh được chỉ định cho một dân tộc thiểu số và được đảm bảo nhiều hơn theo hiến pháp. Xem thêm tại đây: http://vi.wikipedia.org/wiki/Phân_cấ...h_Trung_Quốc

(3) – Quyển sổ tay ghi lại mọi việc liên quan đến học viện Tinh Diệu.

(4) – Một kỷ nguyên thuộc thế giới khác, tương tự như Công Nguyên. Có thể tìm hiểu thêm về Công Nguyên qua đó hiểu hơn về Tân Nguyên tại đây: http://vi.wikipedia.org/wiki/Công_Nguyên

(5) – Bài văn viếng người chết để bày tỏ lòng thương xót; còn được gọi với cái tên khác là ‘ai điếu’

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang