• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Như Tuyết đi đi lại lại trước cửa tiểu khu đã được hai vòng…

Vì vết thương của nàng nhanh chóng khỏi hẳn, mà để cho nàng nằm yên thì không chịu được, nên đi làm trở lại sớm hơn mấy ngày. Hôm nay là ngày nghỉ bình thường, không cần mặc cảnh phục, nên nàng diện áo trắng đeo nơ cà vạt, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác sáng màu.

Có đi vào hay là không đây? Đó là một vấn đề.

Từ lần trước sau khi từ phòng khám bệnh Thư Tâm đi về, trong lòng Lâm Như Tuyết luôn không yên tĩnh, người gì mỗi lần đều làm cho nàng bực mình đến im lặng không thể phát tiết, cứ nhớ tới hắn thì lại tức giận . Nhưng không giải thích được tại sao cứ luôn nhớ tới hắn.

Trên người hắn có nhiều điểm bất đồng so với người khác, hắn dĩ nhiên là Bác sĩ, hơn nữa còn là trung y. Mặc dù lúc ấy mình bị hôn mê, tuy vậy đồng nghiệp chứng kiến cùng các Bác sĩ sau này nói chuyện nàng mới biết, cái người này nhìn rất thuần phác, thế nhưng thật sự có y thuật kinh người.

Tự mình trải qua chuyện này, hình như còn nghe có một chuyện khởi tử hồi sinh nữa, hiện tại phòng khám bệnh của hắn đừng nói quận này, có lẽ cả toàn bộ thành phố đã có chút danh tiếng rồi. Nghe nói hiện tại không ít người từ các thành phố xung quanh đều chạy tới đó xem bệnh.

Bắt đầu lo lắng cho hắn là vì sự tình liên quan đến Mễ gia, nhưng sau đó Mễ gia liền gặp chuyện không may, trong lòng Lâm Như Tuyết bỗng có rất nhiều nghi vấn, cảm giác chuyện này tựa hồ có cái gì đó liên quan tới . . . hắn.

"Cảnh sát Lâm, trùng hợp vậy!" thanh âm của Văn Đào đột nhiên từ phía sau vang lên, để cho Lâm Như Tuyết đang đấu tranh tư tưởng giật mình hết hồn.

"Hả..." Lâm Như Tuyết có hơi chút bối rối, vội vàng điều chỉnh tâm trí một chút nói: "Tôi vừa lúc đi ngang qua!"

"Ồ... Đi ngang qua!" Văn Đào “thật thà” lặp lại, mới vừa rồi hắn từ cửa cầu thang thông tuyến tàu điện ngầm đi lên, tầm hơn mười mấy mét đã thấy được Lâm Như Tuyết ở tại chỗ này xoay qua xoay lại "đi ngang qua" .

Nếu Văn Đào nói chuyện kiểu ám chỉ không vạch trần, so sánh với trực tiếp nói thẳng ra có lực sát thương hơn, bất quá câu nói tiếp theo của Văn Đào mới là lợi hại.

"Mới vừa rồi ta đi tới, nhìn thấy cảnh sát Lâm ở chỗ này cứ đi ngang qua nhiều lần một hồi lâu, không bằng vào trong nhà ta ngồi chơi một chút, một hồi trở ra lại “đi ngang qua”." lời lẽ nói chuyện của Văn Đào lần này đầy hào phóng nhưng vẫn rất chân thành, bộ dạng luôn tỏ vẻ nói sự thật.

Lâm Như Tuyết lúc này cực kỳ xấu hổ, hơi thở đều có chút rối loạn. Dù sao nàng cũng không phải như cô bé Ngạn Lâm hay ngượng ngùng nên rất nhanh điều chỉnh trạng thái, liếc chừng Văn Đào nói: "Ta quả nhiên không đoán sai, ngươi một mực giả vờ thuần phác trước mặt ta, một lần là ở bãi đỗ xe đó, hiện tại lại tiếp tục, không nghĩ tới ngươi thoạt nhìn trung hậu đàng hoàng, diễn xuất cũng không sai! !"

Văn Đào cười lắc đầu nói: "cảnh sát Lâm quá coi trọng ta, ta nếu là có tài diễn xuất sẽ không ở nơi này rồi, ta chính là ta."

Mặc dù mỗi một câu nói của Văn Đào đều làm cho người khác khó có thể hoài nghi, bất quá lúc này Lâm Như Tuyết luôn không ngừng tự nói với mình, không thể để cho hắn lừa dối nữa, người này khẳng định không đơn giản như vậy. Thế nhưng… chuyện riêng của họ cũng không phải mình quản.

"Cảnh sát Lâm, phòng khám bệnh của ta chín giờ sẽ bắt đầu mở cửa, nếu như không ngần ngại hoặc là có chuyện gì, chúng ta vào trong phòng khám bệnh nói chuyện đi?!" Nhìn Lâm Như Tuyết không lên tiếng, Văn Đào liếc một chút đồng hồ, còn có mười phút đồng hồ.

Mỗi lần cùng hắn nói chuyện, là khiến cho mình vừa lúng túng vừa bất lực vừa tức giận, Lâm Như Tuyết muốn đi vào lại có chút bận tâm, suy nghĩ một chút Lâm Như Tuyết vẫn nghĩ nên nói thẳng: "Ngươi nếu đã phải bắt đầu làm việc, ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa, hôm nay ta tới nơi này chính là có một vấn đề muốn hỏi ngươi."

Nếu đã bị hắn nhìn thấu ý đồ, Lâm Như Tuyết cũng không cần che dấu nữa, trong lòng có vấn đề mà không nói ra, không phải là tính cách của nàng.

"Ừm, có cái gì cô cứ nói?"

Lâm Như Tuyết trừng mắt, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Văn Đào : "Chuyện nhà Mễ gia . . . có liên quan gì tới ngươi hay không?"

"A. . . Cô tới hỏi ta những lời này, nói lên trong lòng cô ít nhất đã có hoài nghi đến ta, dĩ nhiên, bất luận cô nghi ngờ hay không nghi ngờ ta ta cũng sẽ nói cho cô biết." Văn Đào vừa nói, ngừng lại một chút nhìn chừng Lâm Như Tuyết cười nói: "Là do ta làm đó."

"Ngươi..." Lâm Như Tuyết phát hiện mình thật sự thua rồi, làm sao có câu trả lời như vậy, nàng từng nghĩ tới Văn Đào có thể sẽ lấy một cái cớ, thậm chí có thể sẽ dường như không có chuyện gì xảy ra hay tức giận vì bị vu oan v.v…, tất cả tình huống có thể xảy ra nàng lúc trước cơ hồ đều đã nghĩ đến đau cả đầu, chỉ có điều này là không nghĩ tới.

Văn Đào nhìn đồng hồ, nhanh sắp tới giờ, liền cất bước đi vào trong, bước qua bên cạnh Lâm Như Tuyết khẽ nghiêng đầu đến bên tai nàng nhỏ giọng nói: "Nhớ kỹ nhé, đây là bí mật đó."

Ngay sau đó bước nhanh đi vào trong: "Cảnh sát Lâm, vậy cô cứ tiếp tục “đi ngang qua”, ta đi về trước, sau này nếu có “đi ngang qua” nữa nhớ đi vào ngồi nhé."

Mặt Lâm Như Tuyết rốt cục nóng đỏ lên lần nữa tận cả vành tai, nhất là vừa rồi Văn Đào mới nói gần sát bên tai, một luồng hơi thở vô cùng đặc biệt thổi qua, một tia cảm giác khác thường làm cho đầu óc của nàng trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Khi Văn Đào từ bên cạnh đi xa rồi, sau đó lời nói của hắn lọt vào trong tai Lâm Như Tuyết, nàng mới đỏ bừng cả khuôn mặt.

Muốn gọi hắn lại, rồi lại nhịn xuống, mình gọi hắn lại hỏi cái gì bây giờ.

Cho dù chính hắn tự mình thừa nhận, nhưng mình không có bất kỳ chứng cứ nào, nói tiếp án tử của cha con Mễ gia cũng không thuộc về mình quản lý, cho dù hai cha con đó đến chết cũng chưa hết tội. Chẳng qua là... nhìn bóng dáng Văn Đào đi vào cư xá, Lâm Như Tuyết thì thào, thanh âm bé như con muỗi chỉ mình nghe được nói: "Người này quả nhiên không đơn giản, nhìn trung hậu đàng hoàng, thực chất trong lòng có quá nhiều dối trá, xảo quyệt, lừa đảo, ẩn dấu, đề phòng. Nếu như chuyện tình cha con Mễ gia thật là hắn làm, vậy hắn. . . rốt cuộc là hạng người gì đây?"

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Quy củ bây giờ của Phòng khám bệnh đã xác định rõ ràng, hiện tại thi hành vô cùng tốt, chỉ là bệnh nhân tới quá nhiều. Văn Đào nhìn thoáng qua cửa kính, lúc này ở ngoài người bệnh đã có chừng mười mấy người, bên trong phòng chờ người đợi khám bệnh khẳng định cũng đã đầy.

Văn Đào không dám từ cửa chính đi vào, bởi vì lần trước đã phát sinh chuyện, hắn mới vừa đi tới thì một người phụ nữ ôm một đứa bé liền quỳ xuống, nói là từ ngoại thành tới, sống chết lạy lục van xin Văn Đào nhất định nhanh chóng chữa bệnh cho con của nàng.

Chữa, hay là không chữa?

Lập tức chữa trị, vậy những người khác sau này liền làm như thế, quy củ sẽ bị phá hư. Lúc ấy người đã tương đối nhiều, tình huống lại là người phụ nữ đó xếp hàng chưa tới lượt, nhìn qua thấy rõ từ nửa đêm người bắt đầu xếp hàng đã có, tình trạng đứa trẻ rất khẩn cấp, nàng cũng không có nhiều tiền ở lâu tại chỗ này, đi không ít bệnh viện kiểm tra rồi đều không có hiệu quả gì.

Cuối cùng mới tới nơi này thử, loại tình huống này khó xử nhất, cũng may lúc đó Văn Đào còn có thể có chọn lựa khác bổ cứu.

Hôm đó hắn tăng nhanh tốc độ xem bệnh, vẫn kịp trong thời gian làm việc, rốt cục nhìn thấy được đôi mẹ con kia.

Cho nên bây giờ mỗi lần Văn Đào trở về, đều là từ cửa sau của một cửa hàng đi vào.

Buổi trưa lúc nghỉ ngơi, hắn ngoài việc xem ít sách thì thường ngồi tĩnh tọa, nhận được chín đạo Tiểu Thiên kiếp lần trước, Văn Đào vẫn thử cảm ứng lực lượng trong cơ thể, thông qua Tiểu Thiên kiếp lần đó hắn có thể khẳng định một việc, trong cơ thể mình có một nguồn lực lượng kì lạ.

Chẳng qua là nguồn lực lượng này, hình như ẩn dấu ở trong cơ thể mình, chính bản thân hắn không biết thứ đó hiện tại ở đâu.

Vì lý do này, có một khoảng thời gian dài Văn Đào cứ nghĩ nếu là có mười tám người ở đây xếp thành hàng chờ đợi Tiểu Thiên kiếp, thật là tốt biết bao. Đến lúc đó, mình nhất định có điều phát hiện. Bất quá chuyện đó chỉ có thể là một loại mơ ước, lúc trợ giúp Cửu Vĩ thiên hồ vượt qua Tiểu Thiên kiếp xong trong lòng Văn Đào liền có điều lo lắng, nếu như bí mật của mình có thể hấp thu Thiên kiếp truyền đi hoặc là bị phát hiện, vậy phiền hà có thể ...

Đoán chừng sẽ lôi kéo vô số người điên cuồng chém giết trong giới tu chân lộ mặt ra ngoài ánh sáng, không tiếc bất cứ giá nào bắt mình, có thể sánh bằng bất kỳ siêu cấp bảo bối nào, thậm chí còn có giá trị hơn, chỉ vì ứng câu nói: hoài ngọc có tội.

Cho nên việc duy nhất có thể làm là cố gắng hồi ức cảm giác ngay thời điểm đó, tận lực nhận thức những cảm xúc lúc đó mà trí nhớ còn lưu giữ lại.

Ban đêm

Văn Đào lẳng lặng ngồi trong phòng đem một ít phương thuốc trung y học cổ xưa ghi chép lại, cùng với bệnh án mình khởi mỗi loại phương thuốc bất đồng, sắp xếp sửa sang toàn bộ, ghi chép lưu trữ lại.

Bây giờ hắn cách mỗi một ngày mới đi hoàng đình một lần, bởi vì hiện tại lượng vận động quá lớn, sau một ngày cường hóa huấn luyện cần một ngày tiến hành hấp thu linh khí cùng dược lực khôi phục.

"Cạch Cạch..." ban đêm yên tĩnh, Văn Đào đang ngồi ở trước máy vi tính liền nghe thấy thanh âm gõ cửa sổ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK