• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày hai tháng chín, tại khu vực trường thi khoa thi hương của Phượng Minh phủ.

Phượng Minh phủ có chín huyện, mấy trăm thị trấn nhỏ, những học sinh là tú tài đều đang vây quanh phía ngoài cổng trường thi, ước chừng tập trung hơn một ngàn người, tất cả đều lo lắng chờ đợi khoảnh khắc cửa mở.

Những người này sẽ cạnh tranh nhau sáu mươi danh ngạch cử nhân, từ đó có thể thấy được mức độ cạnh tranh ác liệt của kỳ thi.

Bên ngoài cổng, toàn bộ nha dịch của Phượng Minh phủ đã được điều động để duy trì trật tự ở đây. Nhưng những nha dịch này đều không thể tiến vào viện tường quá mười thước, đó là phạm vi mà trấn quân của phủ thành chịu trách nhiệm, bất cứ kẻ nào tự ý xông vào đều giết không tha.

Ngay trước tường viện, cứ mười bước lại có một tốp trấn quân, mỗi tốp gồm hai giáo úy, bọn họ chẳng những bảo vệ sự an toàn của trường thi mà còn đảm đương trách nhiệm kiểm tra những đồ vật bị cấm - chủ yếu là những tài liệu mà thí sinh bí mật mang theo.

Khi tiếng ken két vang lên, cổng lớn của trường thi bị đẩy ra, đám học sinh bắt đầu xôn xao, có điều dưới sự đàn áp của sai dịch vẫn miễn cưỡng duy trì được trật tự.

Quan viên của nha môn Học chính bước ra đặt một cái bàn ở trước cổng, trấn quân thủ vệ bắt đầu để học sinh tiến vào.

Những học sinh tiến vào chẳng những bị lục soát xem có mang tài liệu vào trường thi hay không, quan viên của nha môn Học chính còn căn cứ vào công văn tùy thân của học sinh để kiểm tra chính xác thân phận tú tài của bọn họ, đề phòng có người thi hộ hoặc kẻ không đủ tư cách trà trộn vào đây.

Trên công văn có ghi rõ tên họ của học sinh, tuổi tác, quê quán, dung mạo cùng những thông tin như người tiến cử... Học sinh mang theo người một bản, nha môn Huyện học giữ lại đây một bản, hai bản phải ăn khớp nhau, hoàn toàn phù hợp mới được.

Số người dự thi rất nhiều, tuy đây là mùa thu nhưng những quan viên chịu trách nhiệm kiểm tra vẫn ướt đẫm mồ hôi.

Đám đông tụ tập ở cổng giảm dần với tốc độ của ốc sên.

Nhân thủ của nha môn Học chính có hạn, tốc độ kiểm tra trong kì thi hương bao năm nay vẫn thế, những người có kinh nghiệm sẽ đến trường thi sớm để xem xét tình hình, thông thường họ sẽ đến trường thi xếp hàng từ tối hôm trước. Những gia đình giàu có thì phái tôi tớ đến xếp hàng, còn đám dân thường thì đành phải đích thân ra trận.

Thậm chí còn có vài ông lão tóc đã bạc trắng mà vẫn đến đây xếp hàng, chẳng biết là tú tài bạc đầu vì công danh hay là các cụ chịu vất vả vì con cháu nữa.

Thế nhưng vào thời khắc mấu chốt để cá chép vượt long môn, chẳng lẽ lại có những thí sinh có thể bình chân như vại sao? Cho dù đến trường thi sớm hơn một chút thì bất quá cũng chỉ là đổi một phương thức dày vò khác mà thôi.

Đoàn người tuy dài, bắt đầu tiến vào từ canh ba giờ mão, mãi cho đến gần giờ thìn rốt cuộc cũng vào hết, lúc này ngoài cổng chỉ còn lại ba học sinh cuối cùng đang chờ đến lượt mình vào trường thi.

Cuối cùng thì ba học sinh nọ cũng đã được kiểm tra xong rồi tiến vào trường thi, đám quan viên rảnh rỗi bắt đầu thu dọn tài liệu công văn, còn bọn quan binh thì chuẩn bị đi đóng cổng chính.

"Chờ một chút!"

Một tiếng hô to vang lên, hai bóng người vội vàng chạy đến.

"Đợi một chút, vẫn còn hai vị tú tài!" Đoàn người cũng đồng thanh hô lên.

Tên binh sĩ đang đóng cổng do dự một chút, đưa mắt dò hỏi ý kiến quan viên của nha môn Học chính.

Tên quan viên kia ngẩng đầu nhìn đồng hồ, chỉ thấy kim đồng hồ đang nằm ngay vị trí giờ thìn.

Quan viên vừa định bảo binh lính đóng cửa thì hai bóng người kia đã xuất hiện ngay trước mặt mình.

"Nhanh vậy sao?" Quan viên hơi sửng sốt, hắn lại nhìn đồng hồ, do dự một chút rồi khoát tay chặn lại: "Công văn đâu?"

"Ở đây." Dương Vân và Mạnh Siêu vội vàng đưa công văn lên, ngay cả mồ hôi trên trán cũng không kịp lau đi.

Sau khi xử lý xong việc hải khấu tập kích đảo, Dương Vân và Mạnh Siêu mới nhớ đến việc phải đi thi, vì vậy Trường Phúc Hào lập tức đi suốt đêm để đưa bọn họ đến Phượng Minh phủ.

Ai ngờ vận đen kéo đến, đêm vừa xuống thì trên biển lập tức nổi gió to, Trường Phúc Hào ngược gió mà đi vô cùng gian nan, ước chừng tốn gấp hai lần thời gian bình thường mới đến được Phượng Minh phủ.

Mắt thấy sắp trễ giờ thi, Dương Vân và Mạnh Siêu lập tức bỏ lại đám Dương Nhạc mà chạy thục mạng, may mà đến được trường thi vào phút chót.

Sau khi kiểm tra công văn không có sai sót gì, Dương Vân cùng Mạnh Siêu tiến vào bên trong trường thi, tên lính vội vàng đóng cổng chính.

Lúc này lại có thêm vài bóng người chạy vội đến, tên quan viên kia vô cùng bực bội vì bị làm phiền, thầm nghĩ sao mà lắm người đến trễ thế, lúc này có nói gì cũng không cho ai vào nữa.

Kết quả là họ đến gần mới biết trong số đó không có ai mặc thanh sam tú tài.

Đám người Dương Nhạc, Liên Bình Nguyên, Trần Hổ không theo kịp tốc độ của Dương Vân và Mạnh Siêu nhưng vẫn nhanh chóng đuổi theo, khi đến trước trường thi thì thấy cổng chính đã đóng chặt, cũng không thấy hai người Dương Mạnh mới hơi yên lòng. Sau đó lại hỏi thăm những người xung quanh một chút, biết vừa rồi hai người đã kịp vào trường thi mới thở phào nhẹ nhõm.

Liên Bình Nguyên vẫn còn sợ, vừa lau mồ hôi vừa nói: "May mà hai vị huynh đệ Dương Mạnh đến kịp lúc, nếu vì chuyện của ta mà họ bỏ lỡ kì thi thì ta hổ thẹn đến chết mất."

Dương Nhạc cũng lau mồ hôi lạnh, lấy lại bình tĩnh rồi nói với Liên Bình Nguyên: "Cũng may là không có việc gì, ngươi nên trở về bến tàu trông giữ, cẩn thận không Tứ Hải minh lại giở trò độc ác."

Liên Bình Nguyên gật đầu đồng ý: "Vậy ta về trước thu xếp một chút, ngày mai khi hai vị huynh đệ rời trường thi ta sẽ đến." Ngoại trừ việc đề phòng Tứ Hải minh, hắn còn phải thu xếp cho các cụ từ quê ra, hơn nữa còn phải làm cả đống việc để mua thuyền.

Việc lần này đã khiến Liên Bình Nguyên tỉnh ngộ, xem ra sau khi mua thuyền, số bạc còn lại phải dành để mua một ít vũ khí đề phòng, tốt nhất là có thể mua thêm nhiều cung nỏ, về sau phòng ngự trên đảo mới được gia tăng thêm nhiều, không thể cứ suốt ngày trông cậy vào Dương Vân tình cờ nghe được kế hoạch của kẻ địch như lần này được.

Liên Bình Nguyên lo lắng cho chiếc Trường Phúc Hào ở bến tàu nên vội vàng về trước kiểm tra, khi phát hiện không có việc gì xảy ra mới yên tâm hơn một chút. Hắn thầm nghĩ tin tức hải khấu do Hồng Đại Bằng lãnh đạo bị giết toàn bộ chắc hẳn là còn lâu mới đến được tai của Tứ Hải minh, vừa đúng lúc này có bão to, có khi Tứ Hải minh lại tưởng rằng thuyền của hải khấu bị chìm trong cơn bão ấy chứ!

Sau khi suy nghĩ một lúc, Liên Bình Nguyên mang theo hai thủy thủ đến đón người ở quê nhà Tăng Sơn phủ.

Dương Nhạc và Trần Hổ cũng trở về khách điếm, cũng may lúc còn ở trọ họ đã nộp đủ bạc, hành lý và căn phòng chưa bị ai động vào.

Ông chủ khách điếm có chút khó hiểu đối với những vị khách giao tiền mà không ở này, có điều ông cũng không lắm mồm mà đi dò la.

Sau khi chui vào phòng uống mấy bát trà to, Trần Hổ thở phào một hơi rồi nói: "Nhạc ca, mấy ngày nay Vân đệ và lão Mạnh không được nghỉ ngơi thoải mái, sẽ không bị ảnh hưởng gì chứ?"

Dương Nhạc cũng lo lắng nhưng vẫn an ủi hắn: "Không sao đâu, lão Mạnh là người điềm tĩnh chín chắn, sẽ không dễ bị ảnh hưởng. Còn đệ đệ ta thì..." Dương Nhạc suy nghĩ cả nửa ngày, đột nhiên cười gượng: "Nó đã trở nên quá lợi hại, ta cũng chẳng thể nhìn thấu, có điều hai ngày rồi nó chẳng lộ ra chút lo lắng nào."

"Hy vọng là Vân đệ và lão Mạnh đều thi đậu, sau này chúng ta sẽ được nở mày nở mặt, đến lúc đó đệ sẽ trở thành tá điền (1) của nhà huynh, về sau địa tô cũng chẳng phải nộp." Trần Hổ có chút ao ước mà nói.

"Chỉ mong được vậy." Dương Nhạc nói.

Bên trong trường thi, lúc này đã sắp công bố đề thi.

Dương Vân và Mạnh Siêu vào quá muộn nên bị xếp vào hào xá (2) xa nhất, vì vậy cũng chẳng nghe rõ lắm đề thi mà chủ khảo đứng trên bục công bố.

Mạnh Siêu thở dài, hắn biết rõ tình hình của mình, hy vọng thi đậu rất xa vời, chỉ mong Dương Vân có thể thành công mà thi đậu. Có điều ngay lúc bắt đầu kì thi đã không được thuận lợi, chẳng biết Dương Vân có bị ảnh hưởng hay không?

Nghĩ đến đây, Mạnh Siêu bèn ngẩng đầu nhìn về phía hào xá của Dương Vân ở đối diện.

"Này..."

Cảnh tượng trước mắt khiến Mạnh Siêu tròn xoe mắt nhìn.

Không ngờ Dương Vân lại đang ngủ khò ngay trên bàn... ít nhất cũng phải ghi lại đề thi chứ!

"Tai Dương Vân rất thính, có lẽ hắn đã nghe xong đề thi rồi." Mạnh Siêu tự an ủi chính mình.

Để đề phòng lộ đề, chỉ có quan chủ khảo mới biết đề thi trước khi công bố đề, sau đó dán kín trong ống tre. Khi công bố, phó chủ khảo sẽ kiểm tra lại phong ấn, tiếp đó mới tháo ra và đọc cho các thí sinh.

Cũng để tránh việc các thí sinh ghi sót, đề thi sẽ được sao chép lại trên một tờ giấy trắng, được các quan viên cầm đi khắp trường thi.

Một tên thư lại cầm tờ giấy ghi đề thi đi đến gần, Mạnh Siêu vội vàng trừng to mắt.

"A!" Mạnh Siêu không tự chủ được khẽ hô lên, hai mắt như muốn lồi ra.

Tên thư lại không hề dừng lại, Mạnh Siêu nhìn theo bóng lưng hắn dần đi xa, lúc này mới phát hiện tim mình không kiểm soát được mà đập thình thịch.

"Trúng tủ! Không ngờ lại trúng tủ rồi! Đây là sự thật sao?" Cảm giác vui mừng khôn xiết dâng lên khiến Mạnh Siêu gần như không thể suy nghĩ được gì.

Người đoán trúng đề đương nhiên không phải là thầy đồ ở thư viện Hải Thiên mà là Dương Vân.

Mạnh Siêu theo bản năng nhìn về phía Dương Vân, thấy hắn vẫn đang nằm gục trên bàn mà ngủ, mấy tên lính và quan viên tuần tra trường thi đi qua đều liếc xéo kẻ lạc loài này.

"Thật sự là hắn may mắn đoán trúng đề thi sao?" Mạnh Siêu thầm nghi ngờ.

Có điều trong nháy mắt Mạnh Siêu đã lắc đầu phủ định phỏng đoán của mình, trước tiên không nói Dương Vân có bản lĩnh đó hay không, khi đoán đề hai người vẫn còn ở thư viện Hải Thiên, chỉ sợ lúc đó đề thi còn chưa được ra nữa là.

Bởi vì Dương Vân chỉ đoán một đề duy nhất, do vậy khi chuẩn bị, Mạnh Siêu còn tốn nhiều công sức hơn mười đề thi mà thầy đồ đoán.

Lúc này nhớ lại, những chương tiết và câu cú đã khổ tâm chuẩn bị lập tức hiện rõ trước mắt, Mạnh Siêu không hề chần chừ, bắt đầu ghi chép lại trên giấy thi.

Chú thích:

(1) - Tá điền: nông dân làm ruộng thuê của địa chủ.

(2) - Hào xá: phòng thi của học sinh ngày xưa, ai xem Tể tướng lưng gù sẽ biết

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK