Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bất âm bất dương Liêu Tiểu Yêu bị Tống Chung làm nhục mặt xám xịt tức giận nói: “Vậy ngươi chết đi! ”Nói xong càng thúc dục các sợi tơ, gia tăng quấn tới Tống Chung.

Tống Chung không biết làm gì, cuối cùng đành phải lén thả ra một Vực Ngoại Thiên Ma thầm truyền âm nói: “Mau nói ta biết cách phá giải cái này”

Tống Chung cho rằng chín Vực Ngoại Thiên Ma kế thừa trí nhớ của chín phân thần tu sĩ là thần nhân không gì không biết, tám phần là biết qua pháp bảo kì dị này.

Quả nhiên vị thiên dục ma nữ vội nói: “Chủ nhân, đây là Vạn Cổ Hồn Ti, do tu sĩ dùng tà pháp đặc thù dùng nguyên thần tu sĩ luyện chế, mỗi sợi tơ đen đều là nguyên thần một tu sĩ! ”

Tống Chung nghe vậy xém bị hù chết. Phải biết rằng Liêu Tiểu Yêu tùy ý thả ra, rậm rạp che kín mặt trời, ít nhất cùng có mấy chục vạn sợi. Tống Chung kinh hãi thất thanh: “Sao có khả năng? Hắn có lợi hại cũng không thể tìm được vạn cái chứ”

“Thứ này khẳng định là của người khác, có thể là một Đông Hải thượng cổ tà tu dùng lượng lớn nguyên thần yêu thú chế ra pháp bảo, trùng hợp rơi vào tay hắn! ”Vị ma nữ vội giải thích.

“Thì ra là thế! ”Tống Chung hiểu được nhưng lại sốt ruột nói: “Ngũ Hành Tinh Hồn kiếm đánh không được. Làm sao mà ngăn cản đây? ”

“Chủ nhân, Vạn Cổ Hồn Ti kì thật là nguyên thần nhưng được tà pháp tu luyện cứng cỏi dị thường, đao kiếm đạo pháp khó thương tổn. Là pháp bảo tà phái dị thường lợi hại. Chẳng qua với chúng ta thì rất đơn giản” Vị ma nữ kia truyền đến một trận khát vọng nói: “Chủ nhân, thứ này với chúng ta là thuốc bổ đó! Có thể để chúng ta xơi nó không? ”

“Còn hỏi sao! ”Tống Chung nhanh chóng đưa hết chín nàng ra hét: “Chén mau chén mau, ăn sạch bách đi! ”

“Dạ! ”Cửu mỹ vội mừng rỡ sau đó bắt đầu chè chén hắc ti chung quanh.

Quả nhiên nước muối ngâm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn! Tống Chung đang tuyệt vọng với Vạn Cổ Hồn Ti nhưng các ma nữ trước mặt lại khác. Thân hình lóe lên liên tục cắn nuốt, qua lại tán loạn trên không.

Ngoại trừ Tống Chung là chủ nhân, chẳng ai thấy được các nàng, mọi người chỉ có thể thấy hắc ti không ngừng thiếu hụt.

Mà chủ nhân của Vạn Cổ Hồn Ti Liêu Tiểu Yêu thì thấy không đúng, Dường như có cái gì đó đang nuốt chúng. Đây là bản mạng pháp bảo quý giá nhất, có gì ngoài ý muốn thì không xong.

Cho nên hắn vội vàng thu đám hắc ti rồi kêu to: “Quỷ tha ma bắt gì đây? ”

“Đồ tốt! ”Tống Chung nhe răng cười nói: “Cái đồ đó tốt đấy”

Trong lúc nói chuyện, Thiên dục ma nữ đã ăn hơn ngàn sợi hắc ti làm Liêu Tiểu Yêu lo lắng muốn chết. Có điều Vạn Cổ Hồn Ti thả ra thì dễ thu vào lại mất công, cũng chịu thôi, nhóm thiên dục ma nữ càng vui sướng lao vào cắn nuốt, với tốc độ này lúc hắn thu vào hết thì cũng mất vài vạn sợi hắc ti, kiện bảo bối này uy lực giảm xuống, ít nhất thời gian lên linh bảo sẽ càng dài thêm.

Bất đắc dĩ, Liêu Tiểu Yêu chỉ có thể vừa chọn vừa chạy vừa thu Vạn Cổ Hồn Ti tránh bị thiên dục ma nữ ăn mất.

Tuy nhiên hắn cũng là người uy tín, liền hướng tới Tống Chung nói: “Tên mập chết tiệt, ngươi vẫn còn chưa xong. Hôm sau ta sẽ đến tìm ngươi! ”Nói xong vội vã bay đi.

Tống Chung nghe xong thì giận dữ, lập tức ngự kiếm đuổi theo mắng: “Ngày khác không xung đột thì để ta yên. Chúng ta chấm dứt từ hôm nay đi”Nói xong liên tục dùng Ngũ Hành Tinh Hồn kiếm chém tới.

Liêu Tiểu Yêu đành lấy ra một cái vòng màu xanh để chống đỡ. Tuy chặn được một kích nhưng tốc độ phi hành chậm lại cùng thu hồi Vạn Cổ Hồn Ti thêm khó khăn. Thế nên thiên dục ma nữ càng được thể ăn khỏe.

Liêu Tiểu Yêu nhìn thấy thì sợ hãi, pháp bảo không hiệu quả mà đối phương còn có Âm Dương Ngũ Hành Hỗn Nguyên Thần lôi để xài nữa.

Cho nên Liêu Tiểu Yêu tức tối mắng Tống Chung: “Hỗn đản” Xong thì quay mặt nói với tiểu đệ: “Bay đâu. Ngăn hắn lại! ”

Thủ hạ Liêu Tiểu Yêu thấy hắn giận dữ thì mặt không còn hột máu, vội nhao nhao ném phi kiếm, pháp bảo đập tới Tống Chung.

Đối mặt mấy chục kiện pháp bảo phi kiếm, Tống Chung cũng không dám sơ ý vội lấy ra Đại Đông Chung ngăn trở đám phế liệu ấy. Mà Liêu Tiểu Yêu cũng biến mất, giây lát đã ra ngoài trăm dặm không thấy bóng dáng.

Tống Chung còn mong thiên dục ma nữ hấp thụ nhiều Vạn Cổ Hồn Ti để các nàng mạnh thêm, sao dễ dàng thả hắn đi? Nhưng lúc này đang bị đám thủ hạ quấn lấy.

Tống Chung sốt ruột lôi Âm Dương Ngũ Hành Hỗn Nguyên thần lôi uy lực lớn nhất ra.

Bọn kia vừa thấy Tống Chung lấy ra Âm Dương Ngũ Hành Hỗn Nguyên Thần lôi thì vội vàng cong đuôi chạy, tuy bất âm bất dương Liêu Tiểu Yêu lợi hại nhưng Âm Dương Ngũ Hành Hỗn Nguyên Thần lôi còn đáng sợ hơn. Bọn chúng đã ăn quả đắng nên không muốn ở lại mà làm tro bếp.

Tống Chung không ngờ Âm Dương Ngũ Hành Hỗn Nguyên Thần lôi của mình chưa ra mà chúng đã chạy sạch, mà Liêu Tiểu Yêu thì đã cong đuôi từ sớm đuổi cũng không kịp! Cuối cùng tìm không ra cái bia sống nào mà ném thần lôi cho tốt.

Trong lòng tức khí thẹn quá hóa giận, nhìn quanh còn thấy hai yêu nghiệt kia. Là bất chính bất tà Chung lão yêu và bất nam bất nữ Thanh Thanh yêu.

Dù sao cũng là phiền toái, không xài với Liêu Tiểu Yêu thì cho các ngươi vậy!

Ở trên cao phóng mắt ra chung quanh, Thanh Thanh yêu và Chung lão yêu sao không nhìn ra dự định của Tống Chung?

Bọn họ biết Tống Chung có Âm Dương Ngũ Hành Hỗn Nguyên Thần lôi thì càng không có ý không muốn liều mạng.

Cho nên Chung lão yêu cáo già nói: “Ái da, thời tiết không ổn rồi! Tống lão đệ, hôm nay kỳ thực là ta đến mừng ngươi được Đông Hải đảo chủ lệnh, việc đã xong. Trong nhà còn nhiều việc phải làm. Cáo từ! ”

Nói xong chắp tay, căn bản không cho Tống Chung cơ hội nổi đóa đã mang người cắp đít chạy.

Chung lão yêu vừa đi, Thanh Thanh yêu còn đó. Tống Chung tự nhiên đưa ánh mắt không tốt sang người bọn chúng.

Thanh Thanh yêu vừa thấy thì trong lòng biết Chung lão yêu âm hiểm, sớm chạy để lại mình ăn quả giận của Tống Chung.

Thanh Thanh yêu cũng không ngu, tự nhiên không dễ mắc mưu vội nói: “Hắc hắc, kỳ thật hôm nay ta đến mừng cho Tống Chung lão đệ, không thể ở lâu. Cáo từ cáo từ! ”

Nói xong thì cũng nhanh chóng lôi kéo thủ hạ vắt chân lên cổ chạy!

Cuối cùng, chớp mắt xong thì tam yêu đã chạy sạch không còn một mống.

Điều này làm bọn Tư Vân, Tư Vũ khiếp sợ không thôi, tay Tống Chung nắm Âm Dương Ngũ Hành Hỗn Nguyên Thần lôi mà còn chưa có mục tiêu công kích.

Âm Dương Ngũ Hành Hỗn Nguyên Thần lôi cũng có nhược điểm, nếu đã chế ra mà sau đó không ném thì liền nổ tung.

Tống Chung nhìn quanh không thấy mục tiêu, đành phải ném ra ngoài trăm dặm trên biển. Một tiếng nổ kinh hồn xa xa, hỏa cầu phóng thẳng lên trời cao. Sau đó mặt biển bốc lên vô vàn tôm cá, sóng biển trên trăm trượng hung hăng đạp vào vách Thanh Bình sơn, bọt nước bay lên đến đỉnh núi vô cùng đẹp mắt.

Đến lúc này bọn Tư Vân, Tư Vũ mới tỉnh ra, dùng ánh mắt sùng bái nhìn Tống Chung, ngay cả ma nữ trần truồng cùng Mộc Tử Dung cũng không ngoại lệ.

Cường giả ở đâu cũng được sùng bái!

Qua một lúc ma nữ trần truồng mới tỉnh ra, vẻ mặt khiếp sợ nói: “Suất ca, ngươi, ngươi, vậy mà dọa Đông Hải tam yêu chạy. Trời ạ, ta yêu ngươi chết mất! ”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK