Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Về vụ án động trời hơn một tháng trước, cảnh sát thành Nam đã sớm lập tổ chuyên án. Mười giờ tối hôm đó, tất cả thành viên tổ chuyên án đều nhận được tin tức. Tất cả mọi người đều cảm thấy hưng phấn, tung chăn bật dậy mò tới cục.

Cục Công an khu Bản Kiều, trong phòng hội nghị đầy khói thuốc.

Cục trưởng cục Công an Vương Chí tuổi chừng năm mươi, đang cầm một điếu thuốc lá, nét mặt không biết là đang mừng hay đang lo. Tất cả đám sĩ quan cảnh sát đều đang sẵn sàng, nhìn Vương Chí chờ đợi. Mỗi người đều muốn biết, vụ án động trời cuối cùng đã có đầu mối gì. Cuối cùng là ai mà có thể tạo ra vụ án kinh người như thế.

Long Yên Nguyệt ngẩng đầu, ưỡn ngực như một bức tượng bên cạnh Vương Chí, chỉ có điều trong đầu cô lúc này đang nghĩ tới chỗ khác.

- Yên Nguyệt! Cô có ý kiến gì không?

Vương Chí quay đầu, nhìn con gái của ông bạn, cũng chính là cánh tay đắc lực của mình.

Long Yên Nguyệt quay sang gật đầu với Vương Chí rồi liếc mắt nhìn đám cảnh sát một cái, nói:

- Thông qua nguồn tin đáng tin cậy của người cung cấp tin, người khởi xướng vụ án động trời không khác gì với những điều chúng ta đã dự đoán từ trước. Kẻ chủ mưu chính là Liêu Thiên Cửu.

- Nói cụ thể.

Lần đầu tiên, Vương Chí cắt lời Long Yên Nguyệt. Với kinh nghiệm nhiều năm, lão cảm giác được đối thủ không phải đơn giản như vậy. Hơn nữa, lão cảm giác vụ án động trời đó, bắt nguồn từ trong thần thoại thì đúng hơn.

Ở cái thế giới thực tế này chẳng lẽ thật sự có người có thể làm việc đó mà không có chút giấu vết hay sao?

- Phần lớn tiền mặt mà ngân hàng bị mất trộm đều có dấu vết rất nhỏ của móng vuốt. Nhân viên kỹ thuật đã chứng minh đó chính là vuốt. Nhưng đáng tiếc, chúng ta không thể xác định ra được đó là loài vật gì. Tuy nhiên, điều đó cũng không phải chuyện quan trọng.

Long Yên Nguyệt dừng lại, âm thanh trở nên hưng phấn:

- Ngươi cung cấp tin của chúng ta vừa cho biết lấy được một tờ một trăm nhân dân tệ trong túi Địa Chủ, một tên thủ hạ của Liêu Thiên Cửu. Trên tờ tiền đó cũng có dấu vết rất nhỏ của móng vuốt.

- A?

Vương Chí chợt quay đầu, ánh mắt sáng ngời. Vì giúp đỡ công an điều tra, ngân hàng đã thu về toàn bộ những tờ tiền có trong ATM. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một tờ tiền có dấu vết như vậy, làm sao mà lão ta không giật mình...

Dù sao thì cũng vẫn còn là một cô gái trẻ nên không thể nào giấu được sự mừng rỡ. Nên mặt dù vẫn lạnh lùng như trước nhưng sắc mặt cũng bình thường hơn rất nhiều. Cô lễ phép nhìn vào mắt Vương Chí, nói:

- Cục trưởng Vương! Người cung cấp tin vẫn còn đang ở khách sạn Crown chờ tôi tới gặp.

- Đằng sau vụ án động trời này có thể có cả kỹ thuật chống giám sát của quốc tế.

Giọng nói của Vương Chí dữ dội rồi nhìn Long Yên Nguyệt, trầm giọng quát:

- Nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của cô chính là cho dù phải trả bất cứ giá nào cũng phải bảo đảm an toàn cho người cung cấp tin. Có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không?

- Chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ.

Long Yên Nguyệt theo bản năng ưỡn ngực...

- Đi đi! Đưa tiền về đây. Cho dù thế nào cũng không được đánh rắn động cỏ.

Vương Chí suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:

- Mặt khác, dùng hết khả năng giúp đỡ người cung cấp tin, đáp ứng bất cứ yêu cầu gì của hắn.

- Vâng!

Long Yên Nguyệt làm động tác chào sau đó xoay người ra khỏi phòng họp.

Chỉ có điều vừa ra khỏi phòng, cô chợt nghĩ tới người cung cấp tin mà mình nói chính là Lâm Bất Phàm. Sau này, chính mình lại còn phải bảo đảm an toàn cho hắn, thậm chí còn phải thỏa mãn yêu cầu của hắn... Ôi! Không định để cho người ta sống nữa rồi.

Trong khách sạn Crown, Lâm Bắc Phàm đã thuê một phòng tốt, tiền phòng tất nhiên là tính cho Long Yên Nguyệt. Không phải hắn không bỏ ra được một ngàn đồng, nhưng lần này không cần.

Ngồi trên ghế, Lâm Bắc Phàm ngậm một điếu Malboro, trong lòng thầm cân nhắc xem đêm khuya, cô nam quả nữ liệu có chuyện gì xảy ra hay không? Lại còn nước miếng của tiểu Kim có nên cho Long Yên Nguyệt một chút nữa không?

- Đứng lên! Xoay người, úp mặt vào tường, giang hai chân ra.

Hai tay Long Yên Nguyệt nắm chặt khẩu súng, chỉ vào đầu Lâm Bắc Phàm hét lên một tiếng. Lúc này, cô mặc một chiếc váy bằng lụa mỏng màu trắng, bên trong có thể thấy nịt ngực một cách lờ mờ. Nơi cổ áo, bộ ngực căng tròn chỉ chực nhảy ra ngoài, tỏa ra mùi phấn thơm làm cho máu toàn thân Lâm Bắc Phàm như muốn điên lên.

- Nhìn cái gì? Quay đầu lại đằng sau.

Long Yên Nguyệt xấu hổ vội vàng lên tiếng, nhìn động tác như chuẩn bị sử dụng vũ lực. Bởi vì tới đây vội vàng lại không dám mặc quần áo công tác nên tìm vội một bộ để thay, chẳng ngờ dưới ánh đèn lại để lộ nhiều như vậy.

- Đây là cách mà cảnh sát bảo vệ nhân chứng hay sao?

Có thêm súng trong tay, Long Yên Nguyệt chẳng hề e ngại Lâm Bắc Phàm. Cô đi tới túm lấy cánh tay Lâm Bắc Phàm gõ súng vào lưng hắn:

- Dựa lưng vào tường, dạng hai chân ra. Ngươi nghĩ bà đây nói đùa hay sao?

"Hảo hán không tính chuyện trước mắt!" Lâm Bắc Phàm nuốt nước bọt, cố gắng dời mắt khỏi bộ ngực của Long Yên Nguyệt, đàng hoàng quay lưng vào tường, dạng hai chân ra.

Long Yên Nguyệt liền đưa tay sờ nắn túi Lâm Bắc Phàm sau đó là túi áo và cuối cùng là dây lưng.

- Tiền đâu?

Long Yên Nguyệt đá Lâm Bắc Phàm một cái...

- Thiếu gia đoán việc như thần. Hắc hắc.

Lâm Bắc Phàm chẳng hề sợ hãi. Hắn biết bản thân mình đã chiếm được quyền chủ động.

Long Yên Nguyệt dừng lại thở hổn hển rồi như hạ quyết tâm, đưa tay lần mò bên trong quần áo Lâm Bắc Phàm.

Trong tích tắc, Lâm Bắc Phàm giống như bị điện giật, toàn thân tê dại không nói nên lời. Đặc biệt khi tay Long Yên Nguyệt tới phía dưới của hắn, thậm chí hắn còn không chịu được phải uốn éo cái mông:

- Cô... Tôi vẫn còn nguyên đấy.

- Không được làm ầm. Đã sờ rồi, có còn gì tốt đẹp nữa đâu.

Mặc dù âm thanh của Long Yên Nguyệt vẫn ương ngạnh nhưng trong lòng đã tính đường lui. Long Yên Nguyệt sớm biết Lâm Bắc Phàm cố tình gây khó dễ, nên ý định hành động trước. Không ngờ tên lưu manh cao tay hơn đã giấu tiền đi trước...

Cuối cùng, trong phòng cũng hoàn toàn yên tĩnh.

- Không tìm nữa à?

Lâm Bắc Phàm biết bây giờ vị trí hai người đã thay đổi. Hắn xoay người, thản nhiên ngồi xuống ghế, rút một điếu thuốc lá, mở to mắt nhìn xung quanh:

- Bật lửa đâu? Cái bật lửa đâu?

Nét mặt Long Yên Nguyệt đỏ bừng, trống ngực đập thình thịch. Vừa mới rồi, cô lại vừa sờ phải cái kia của Lâm Bắc Phàm.

Thấy Lâm Bắc Phàm giả bộ, Long Yên Nguyệt chỉ có thế nhịn. Cô vội vàng không nhìn Lâm Bắc Phàm lấy cái bật lửa trên bàn, bật lửa cho hắn, âm thanh như năn nỉ:

- Lâm Bắc Phàm! Anh...đại nhân đại lượng.

Lâm Bắc Phàm hít một hơi thật sâu, vắt chân chữ ngũ:

- Cô đừng có nằm mơ. Bổn thiếu gia là...tiểu nhân thực sự.

- Anh...định làm gì bây giờ?

Long Yên Nguyệt lui lại hai bước, ngẩng đầu, cố lấy can đảm nhìn Lâm Bắc Phàm. Trong ánh mắt vẫn ánh lên chút sát khí.

- Làm gì bây giờ? Long Yên Nguyệt! Cô nhiều lần bắt nạt tôi, tôi còn chưa tính. Nhưng hôm nay, cô lại lấy lòng dạ tiểu nhân để đo lòng người quân tử, vừa mới đến đã để cho tôi phải chịu nhục.

Lâm Bắc Phàm vẩy tàn thuốc, nói một câu khiến cho Long Yên Nguyệt muốn ngã quỵ:

- Cô dám lấy súng chĩa vào đầu tôi, bắt tôi giao chứng cứ. Vừa rồi, cô lục soát tôi thế nào thì bây giờ để cho tôi làm ngược lại

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK