Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Huống chi, từ góc độ quốc thể mà nói, thái hoàng thái hậu chỉ có thể tử vong một cách bình thường mới là một chuyện tốt khiến tất cả mọi người đều vui mừng

Quốc gia ổn định, lòng người yên vui

Ở bên ngoài, thân làm hoàng đế, hắn ta không thể không ép bản thân nghĩ vậy.

Đúng lúc này, Tiêu Ngọc vội vàng nhập điện

Gã và Hà Thừa Ân đều quỳ gối bên cạnh hắn ta

Lần này, Triệu Miên Trạch lại mở miệng nói trước

“Chuyện thế nào rồi?”

Nhìn thấy sự sốt ruột của hắn ta, Tiêu Ngọc không hoàn thành tốt nhiệm vụ nên suy nghĩ hơi hoảng loạn, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tưởng như dịu dàng nhưng lại chưa đầy hàn bằng lạnh lẽo của hắn ta, nhưng gã lại không thể không tiếp tục báo cáo toàn bộ những chuyện xảy ra3ở quán rượu Như Hoa cho hắn ta, sau đó ngập ngừng mở miệng nói, “Trưởng công chúa ra mặt can thiệp, thần không dám..

làm càn.”

“Ăn hại!” Triệu Miên Trạch trầm giọng mắng một câu rồi nhìn sang Tiêu Ngọc đang áy náy cúi đầu, hắn ta bất đắc dĩ thở dài một câu, “Tâm tư của ngươi, trẫm hiểu

Trẫm không trách ngươi.” Không trách ư? Từ xưa tới nay, tâm tư của đế vương vẫn luôn khó đoán

Hắn ta nói trách tôi thì không đáng sợ, chứ hắn ta nói không trách tội mới là đáng sợ nhất

Sắc mặt Tiêu Ngọc tái nhợt, gã vội vàng dập đầu trên nền đất.

“Thần..

có tội.”

“Ngươi có tội, nhưng đó cũng là vì người chung tình với một người, chuyện thỉnh thoảng không kìm được lòng cũng là đương nhiên.” Trong khi Tiểu Ngọc đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, cả1người cứng ngắc, Triệu Miên Trạch dùng một chút, lại liếc nhìn gã: “Thanh Hoa đã làm thế người ta rồi, ngươi nên thu hồi tâm tư đi

Sau này trẫm sẽ tìm cho người một tiểu thư nhà quan cao quý làm thê.”

“Bệ hạ...” Tiêu Ngọc cả kinh, “Thần có thể nhận được thiên ân chiểu cổ của bệ hạ đã là vạn hạnh rồi, thần không dám đòi hỏi gì nhiều

Thần cũng không muốn tìm tiểu thư nhà quan gì cả, bệ hạ trăm công nghìn việc, không cần phải quan tâm đến vị thần...”

“Không cần nói nữa.” Triệu Miên Trạch ngắt lời gã, trầm giọng nói, “Ngươi yên tâm, người theo trẫm đã mấy năm nay, trẫm đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi.”

Tiêu Ngọc cứng người trong giây lát, cuối cùng cũng không dám phản bác hắn ta mà chỉ dập đầu.

“Ta on be ha.”

Triệu6Miên Trạch chậm rãi thu hồi cảm xúc, không biết hắn ta nghĩ tới điều gì, lại hỏi: “Ở quán rượu Như Hoa có phát hiện chuyện gì khác không?” Tiêu Ngọc gật đầu, “Hồi bấm bệ hạ, khi thần trở về, có nhìn thấy phu thê Định An hầu vội vã rời khỏi quán rượu Như Hoa, dáng vẻ vô cùng lo lắng, sau đó thần quay lại dò xét thì phát hiện quán rượu Như Hoa đã xảy ra chuyện lớn

Rất nhiều thị vệ mà Định An hầu bố trí bên trong quán rượu đều bị giết, ngay cả thân tín của Định An hầu là Chu Thuận cũng bị ám sát trong đó...” Sắc mặt Triệu Miên Trạch ngừng lại, hắn ta nhìn thoáng qua Tiêu Ngọc, lại chậm chạp quay đầu lại, nhìn về phía phu thê Định An hầu quỳ gối trong điện,4lại thêm Thập Cửu hoàng thúc từ đầu tới cuối vẫn không nói lời nào kia mà khẽ híp mắt nhìn.

“Hắn vẫn có thể bình thản cơ đấy!”

“Ý của bệ hạ, hạ thần không hiểu.” Tiêu Ngọc khó hiểu.

Triệu Miên Trạch thu hồi ánh mắt dò xét về phía Triệu Tôn, khóe môi lộ ra ý cười khó mà phát giác được: “Đứa bé không còn mà hắn vẫn có thể an nhiên thư thái như thể không có việc gì, hành động này không thể là hành động của người bình thường được.”

“Đứa bé không còn?” Tiêu Ngọc không hiểu gì cả, “Ý của bệ hạ là, đứa bé kia thật ra ở trong quán rượu, nhưng bây giờ đã bị người ta nhanh chân đến trước...” Triệu Miên Trạch gật đầu.

Tiêu Ngọc giật mình, “Vậy để hạ thần lập tức đi tìm...”

“Không cần, việc này trẫm3tự có chừng mực.” Triệu Miên Trạch ngăn gã lại, sắc mặt bình tĩnh, khẽ vuốt cằm, giống như đang nghe hòa thượng niệm kinh, lời nói cũng khoan thai mà bình thản

“Lấy bất biến ứng vạn biến, đó mới là cách ứng biển tốt nhất

Thập Cửu hoàng thúc của trẫm vô cùng am hiểu đạo lý đó, trẫm làm sao có thể thua hắn được chứ?”

Tiêu Ngọc mơ màng không hiểu, chỉ trầm giọng đáp lời “Vâng”.

Mặc dù gã không hiểu nội tình của chuyện này, nhưng gã biết sau khi Triệu Miên Trạch lên ngôi hoàng đế, hắn ta hành động ngày càng cổ quái khó dò, có đôi khi muốn biết hắn ta đang nghĩ gì thì chỉ có thể đặt mình vào đó

Hắn ta bảo không đổi, vậy thì gã chỉ có thể ngoan ngoãn vâng lời không thay đổi.

Nam mô a di đa bà dạ, nỉ tha già đa dạ, sỉ đích da tha, a di lợi đều bà bì, a di lợi sỉ, tất đam bà bì, a di li sỉ, Bà Già Lan đế, a di li sỉ, Bà Già Lan Đà, già di nị, già già na, chỉ đa già lợi...”

Đạo Thường đạo trưởng là người được Hồng Thái Gia đích thân phong là Hữu Xiển giáo Tăng Lục tư, ở Đại Yến, ông ta cũng là một cao tăng có tiếng, đức cao vọng trọng, pháp tế của thái hoàng thái hậu đương nhiên là do ông ta chủ tri.

Ông ta ngồi khoanh chân, dẫn theo chúng tăng cùng niệm chú Vãng Sinh, ở dưới, đám vương công đại thần vô cùng yên tĩnh.

“Bệ hạ, Đông Phương Đại đô đốc cầu kiến.” Hà Thừa Ân lại một lần nữa cẩn thận nhích từng chút một tới bên cạnh để đưa cho Triệu Miên Trạch một tin tức vô cùng chấn động

Bàn tay đang chắp trước ngực của Triệu Miên Trạch cứng lại một chút, hắn ta mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, dặn dò Triệu Cấu rằng mình có chuyện gấp cần phải đi trước để xử lý rồi đi về phía cửa đại điện.

Hắn ta bước đi cực nhanh, nhưng khi đi ngang qua bên cạnh Triệu Tôn thì liền ngừng lại.

“Thập Cửu hoàng thúc.”

Hắn ta đứng đó, còn Triệu Tổn đang quỳ, khoảng cách giữa hai người bọn họ không quá vài tấc, Triệu Tôn đương nhiên là nghe thấy tiếng hắn ta

Nhưng Triệu Tôn lại như đang đắm chìm trong kinh văn của chú Vãng Sinh nên không đáp, không nói, cũng không nhìn hắn ta, đồng thời cũng không biểu lộ gì, trên gương mặt lạnh lùng không có chút biểu cảm nào, không nhìn ra chút cảm xúc đau thương nào cả.

Triệu Miên Trạch không nói gì, chỉ nhìn bóng dáng im lặng của hắn, dường như lại nhìn thấy cảnh năm đó hai người bọn họ đứng trong thư phòng của Ích Đức thái tử, Triệu Tôn ngồi bên cạnh phụ vương hắn ta, còn hắn ta thì đang quỳ gối trước mặt phụ vương để nghe giáo huấn.

Khi đó, đối với Triệu Tôn, hắn ta ngoài tôn kính thì còn có sợ hãi nữa.

Còn hiện giờ, phong thủy đã đảo chiều rồi

Thời khắc này, hắn ta có thể đứng, mà Triệu Tôn lại phải quỳ

Nghĩ đến đây, sắc mặt Triệu Miên Trạch hơi dịu lại

“Hoàng tổ mẫu khi còn sống luôn coi Thập Cửu thúc như con ruột, cũng coi là ân trọng như núi

Bây giờ người mắc bệnh qua đời, tới miền Tây phương cực lạc, trẫm nghĩ Thập Cửu thúc hẳn là cũng vô cùng đau buồn nên đặc biệt tới đây để an ủi thúc vài câu, xin hoàng thúc nén bị thương!” Đuôi lông mày của Triệu Tôn khẽ nhếch, cuối cùng hắn cũng có phản ứng.

Hắn liếc nhìn đám người đang quỳ gối trong điện, nghiêng đầu “Đa tạ bệ hạ! Chỉ là nhìn dáng vẻ của bệ hạ dường như không sầu bi chút nào thì phải?” Lời nói của Triệu Tôn giống như mũi đao quay lại đâm hắn ta một nhát

Bị hắn mỉa mai như vậy, nếu Triệu Miên Trạch còn đứng yên tại chỗ thì lại có vẻ bất kính với thái hoàng thái hậu

Hắn ta kinh ngạc, hơi đỏ mặt lên, một lát sau mới thoải mái cười một tiếng

“Bị thương từ đáy lòng mới là bị thương, còn thể hiện ra bên ngoài chỉ là biểu diễn, trẫm không thích giả dối như vậy.” Dứt lời, hắn hơi khom người, dùng giọng nói mà chỉ mình Triệu Tổn mới có thể nghe được mà nói, “Hơn nữa, cái chết của hoàng tổ mẫu, trẫm tuyệt đối sẽ không cho qua, trẫm chắc chắn sẽ lấy lại công đạo cho người.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK