Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chứng Hồn Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vì hai người Thái Bạch tửu tiên và Hoa Thiên Kiếm Vũ cũng lên hai chiếc thuyền thần đình song song tới Đông Thắng châu mười lăm ngày sau, nên Lệnh Hồ cũng không định gặp bọn họ ngay bây giờ, đợi đến lúc thuyền khởi hành rồi gặp cũng được.

Vì vậy, Lệnh Hồ đã nhanh chóng thuấn di đi. Chỉ trong nháy mắt đã vượt qua hơn tám mươi vạn dặm, trở lại Liên Hoa phong.

Lệnh Hồ không về động phủ của mình, mà trực tiếp xuất hiện trong phòng luyện đan của Từ Thanh Liên.

Nếu như mười lăm ngày sau hai chiếc thuyền thần đình đã khởi hành thì tất nhiên Lệnh Hồ không thể nào chờ Từ Thanh Liên luyện đan đến ba tháng được. Sau khi hiển hóa chân hình ra, Lệnh Hồ liền nói với Từ Thanh Liên về việc mười lăm ngày sau hai chiếc thuyền thần đình song song sẽ khởi hành.

Ý của Lệnh Hồ là chỉ có thể cho Từ Thanh Liên mười ngày mà thôi, hắn cũng hi vọng là trong vòng mười ngày đó, Từ Thanh Liên có thể luyện chế ra được một quả Anh Biến đan là được rồi. Nếu như không thể, hắn chỉ có thể không cho Từ Thanh Liên luyện đan nữa, sau này sẽ tìm cơ hội khác.

Nhưng không ngờ rằng sau khi Từ Thanh Liên nghe Lệnh Hồ nói là muốn lên hai chiếc thuyền thần đình song song để tới châu khác lịch lãm, người này liền chủ động đề nghị muốn cùng hắn đi, hơn nữa còn hứa hẹn sẽ luyện chế toàn bộ đan dược trên lúc đi. Lệnh Hồ nghe vậy cũng nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy việc Từ Thanh Liên đi theo không có gì nguy hại nên đã đồng ý.

Nếu như đã cùng nhau lên thuyền thì việc luyện đan này không cần gấp nữa. Cũng may là Từ Thanh Liên mới chỉ thắp lửa lên thôi, còn chưa chính thức khai lò, nên Từ Thanh Liên đã nhanh chóng thu thập dụng cụ luyện đan bỏ vào trong túi trữ vật, chuẩn bị đi cùng Lệnh Hồ.

Lệnh Hồ ở lại Liên Hoa phong ba ngày, đến khi Nạp Lan Bạch Y từ nhập định tỉnh lại thì ba người mới ngồi lên cự kiếm nhiều màu của Lệnh Hồ, bay về phía Vạn Thông cảng.

Dọc theo đường đi, càng lúc càng có nhiều tu sĩ ngự kiếm phi hành đi về phía Vạn Thông cảng. Bởi vì hai chiếc thuyền thần đình song song đã gần khởi hành, nên có rất nhiều tu sĩ bổn địa vội vã chạy tới mua phiếu vé để được lên thuyền ra châu khác.

Trên đường phi hành, cự kiếm phi hành nhiều màu của Lệnh Hồ được rất nhiều người chú ý, nhưng không có ai quấy rầy cả. Khoảng hai ngày sau, ba người đã thuận lợi đi tới Vạn Thông cảng.

Cự kiếm phi hành trực tiếp đáp xuống Tiên Lai cư. Mặc dù không biết Hoa Thiên Kiếm Vũ và Thái Bạch tửu tiên còn có ở đây hay không, nhưng Lệnh Hồ vẫn trực tiếp chọn Tiên Lai cư làm nơi đặt chân.

Thần niệm nhẹ nhàng quét qua, Lệnh Hồ khẽ mỉm cười. Hắn phát hiện Thái Bạch tửu tiên đang ngồi nhập định trong một gian phòng tại Tiên Lai cư, nhưng không biết Hoa Thiên Kiếm Vũ đã đi đâu, không thấy bóng dáng đâu cả. Khẽ suy nghĩ một lúc, Lệnh Hồ cũng không thấy gì lạ cả, với tính cách của Hoa Thiên Kiếm Vũ, nếu Lệnh Hồ thấy hắn ngồi nhập định trong phòng thì mới là chuyện lạ đó.

Lệnh Hồ thuê hai phòng ở Tiên Lai cư, Từ Thanh Liên một phòng, phòng còn lại hiển nhiên là dành cho hắn và Nạp Lan Bạch Y. Thấy sắp đặt như vậy, Từ Thanh Liên nhìn về hai người có chút kinh dị, khuôn mặt thanh nhã của Nạp Lan Bạch Y khẽ hồng lên, còn Lệnh Hồ lại cười cười, kéo Nạp Lan Bạch Y vào thẳng trong phòng.

Nếu như đã nói ra tâm tình của mình, vả lại hai người đã có quan hệ thân mật rồi, Lệnh Hồ cũng không muốn che giấu làm gì.

Sau khi ở trong phòng nghỉ ngơi, tẩy đi mệt nhọc hành trình hai ngày này xong thì ngay hôm sau, Lệnh Hồ liền đi tới cửa phòng của Thái Bạch tửu tiên và Hoa Thiên Kiếm Vũ.

Thấy Lệnh Hồ, hai người bọn họ lộ vẻ ngoài ý muốn vô cùng, mừng rỡ không thôi. Nhưng mà Lệnh Hồ có thể phát hiện được thái độ của hai người họ với mình lại có chút dồn dập, cung kính.

Suy nghĩ một chút thì Lệnh Hồ liền hiểu. Hiện nay danh tiếng của mình đã danh chấn Hoa Nam châu, nhất định Hoa Thiên Kiếm Vũ và Thái Bạch tửu tiên đã coi mình là một trong những tu sĩ đỉnh giai của Tu Tiên giới, không dám tùy tiện như trước kia nữa.

Lệnh Hồ có chút cảm thán trong lòng, nhưng cũng hiểu một việc: hắn và Hoa Thiên Kiếm Vũ, Thái Bạch tửu tiên từ giờ rất khó để lấy lại được cảm giác tương giao ngang hàng, không câu nệ tiểu tiết như trước kia nữa.

Mặc dù Lệnh Hồ rất muốn lấy lại khung cảnh trước kia, nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ ràng là đằng sau nụ cười sảng khoái của hai người họ, trong đó vẫn ẩn chứa một phần cẩn thận cùng tôn kính.

Dĩ nhiên quan hệ của ba người sẽ không vì vậy mà bất hòa, chẳng qua Hoa Thiên Kiếm Vũ và Thái Bạch tửu tiên đã không còn dám tùy ý trước mặt Lệnh Hồ như trước kia nữa thôi.

Tỷ như, nếu Lệnh Hồ và Hoa Thiên Kiếm Vũ một lần nữa chè chén với nhau, Hoa Thiên Kiếm Vũ tuyệt đối không dám thể hiện cái khí thế hào phóng uống thỏa thích cùng ca hát say sưa như lần Lệnh Hồ tới Chân Võ đạo nữa. Bởi vì trong lòng Hoa Thiên Kiếm Vũ, địa vị của Lệnh Hồ đã cao hơn hắn hẳn một bậc.

- Lệnh Hồ huynh đệ, không biết ngươi đã mua phiếu vé chưa? Nếu chưa mua thì sợ rằng có chút phiền toái đó!

Thái Bạch tửu tiên nói.

Lệnh Hồ cười cười:

- Ta đã sớm đặt trước hai phiếu khoang thuyền cao cấp rồi, nhưng mà bây giờ phải đi mua thêm một tờ mới được, bởi vì còn có một người bằng hữu cũng muốn đi cùng.

Hoa Thiên Kiếm Vũ thở dài:

- Thành thật mà nói, toàn bộ phiếu vé đã bị ba nhà Cực Lạc cung, liên minh tán tu, cùng Nguyên Ma giáo mua hết rồi. Nếu như muốn mua vé khoang thuyền trung hoặc cao cấp thì phải đưa ra rất nhiều linh thạch mới được đó.

Lệnh Hồ cười nói:

- Ta đang muốn đi giao linh thạch để lấy phiếu vé, hai vị lão ca, có hứng thú đi cùng không?

Thái Bạch tửu tiên cùng Hoa Thiên Kiếm Vũ nhìn nhau cười một tiếng, nói:

- Đang muốn đi cùng. Ta cũng xem thử có ai dám bán phiếu vé giá cao cho Lệnh Hồ huynh đệ hay không, ha ha!

Bọn họ cho là Lệnh Hồ không biết việc liên minh tán tu đầu cơ phiếu vé, rồi bán với giá cao. Nhưng lại không biết rằng Lệnh Hồ chẳng những không biết mà còn dạy cho Đậu Hóa một bài học nữa.

Lệnh Hồ dẫn hai người tới phòng của mình, sau khi giới thiệu Nạp Lan Bạch Y cho hai người xong thì bốn người cùng nhau ra khỏi Tiên Lai cư.

Điều làm cho Thái Bạch tửu tiên và Hoa Thiên Kiếm Vũ kinh ngạc là Lệnh Hồ không có ý định đi tới hiệu buôn bán phiếu vé đầu cơ của ba nhà kia mà trực tiếp bay lên tầng cao nhất của Vạn Thông cảng.

Lệnh Hồ bay thẳng tới động phủ của Thi Vạn Thông - người chưởng khống cao nhất của toàn bộ Vạn Thông cảng.

Nhưng Lệnh Hồ không ngờ rằng khi hắn dẫn theo ba người bay lên còn cách động phủ Thi Vạn Thông khoảng năm trăm thước thì lập tức có mấy đạo thần niệm quét qua bốn người, sau đó có bảy, tám thân ảnh hiện lên chặn lại.

- Đây là cấm khu cao tầng, các ngươi là ai? Tới đây làm gì?

Người nói chuyện là một Yêu tu có cái sừng nhọn dài trên đầu, khuôn mặt vô cùng hung ác.

Lệnh Hồ nói:

- Các ngươi là người phương nào? Thi Vạn Thông đạo hữu có ở bên trong hay không?

Thấy Lệnh Hồ mở miệng gọi tục danh của Thi Vạn Thông, giọng nói bình thản tùy ý, mấy người này liền hiểu Lệnh Hồ là tu sĩ cùng cấp bậc với Thi Vạn Thông. Tám người Yêu tu liền thu liễm khí thế của mình lại, hạ chút tư thế xuống rồi nói:

- Thi tiền bối đang ở bên trong, xin cho tại hạ đi trước bẩm báo!

- Không cần!

Lệnh Hồ lạnh nhạt nói. Thần niệm hắn khẽ quét qua một lần, cảnh tượng ở bên trong động phủ Thi Vạn Thông đã hiện rõ trong mắt Lệnh Hồ.

Bỗng dưng Lệnh Hồ ngây ngốc, mặt phát lạnh, ánh mắt khẽ híp lại, có thể thấy rõ bên trong đã lộ hung quang.

Bởi vì khi Lệnh Hồ dùng thần niệm quét qua thì hắn phát hiện bên trong không chỉ có một mình Thi Vạn Thông, mà còn có vài người Lệnh Hồ quen biết nữa, cũng có mấy người hắn không nhận ra.

Ngoài yêu xà Bàn Phúc vừa đấu với mình một trận xong, bên trong còn có Làm Loạn hòa thượng. Hơn nữa, ngay lúc thần niệm của Lệnh Hồ khẽ quét qua thì người này còn ngẩng đầu lên, cười một cái với Lệnh Hồ. Ngoại trừ yêu xà Bàn Phúc và Làm Loạn hòa thượng ra, còn có một người Lệnh Hồ không ngờ sẽ gặp ở đây, đó chính là Thanh Vân Phong!

Đêm hôm Làm Loạn hòa thượng chiêu độ tiểu sư muội vào Phật môn, rồi Thanh Vân Phong xuất hiện...toàn bộ cảnh tượng đó đều được Lệnh Hồ dùng thần thông ngụy "Phật nhãn" thấy rõ. Không ngờ rằng hai người này hiện giờ lại cùng xuất hiện ở đây.

Trừ ba người ở trên cùng với Thi Vạn Thông ngồi ở ghế chủ tọa, trong phòng còn có ba người một thú.

Trong ba người kia, có hai người vừa nhìn qua đã biết là một Yêu tu, người còn lại là một nam tử trung niên trên đầu có đội một cái khăn màu xanh mà mấy người văn sĩ hay dùng, mặt như ngọc, khí chất tiêu sái lỗi lạc.

Còn Yêu thú kia rõ ràng là một Thánh thú cấp mười. Thánh thú cấp mười tương đương với cảnh giới Độ Kiếp kỳ, mà Thánh thú Độ Kiếp kỳ lại có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Không chỉ có thân thể mạnh mẽ, mà còn có thiên phú thần thông của riêng mình nữa.

Nếu như một tu sĩ Độ Kiếp kỳ bình thường không có pháp bảo cùng thần thông lợi hại, người đó tuyệt đối rất khó chống lại Thánh thú.

Lệnh Hồ không ngờ rằng mình chỉ muốn đến tìm Thi Vạn Thông để kiếm thêm một tờ phiếu vé, nhưng lại gặp phải một cuộc gặp gỡ của những đại tu sĩ Độ Kiếp kỳ.

Nhưng mà, nếu như đã gặp rồi thì không thể nào lùi bước được nữa, huống chi âm thanh của Thi Vạn Thông đã truyền tới đây.

- Thì ra là Lệnh Hồ đạo hữu đến, xin thứ cho tại hạ không thể từ xa nghênh tiếp. Kính xin đi vào trong!

Lệnh Hồ quay sang nói với ba người Nạp Lan Bạch Y, Thái Bạch tửu tiên, Hoa Thiên Kiếm Vũ:

- Ba người các ngươi hãy về Tiên Lai cư trước đi!

Giọng nói của Lệnh Hồ hơi trầm trọng, bên trong còn ẩn chứa ý không cho cự tuyệt.

Nạp Lan Bạch Y nghe Lệnh Hồ nói thế thì có chút bận tâm nhìn Lệnh Hồ. Chỉ sau khi Lệnh Hồ dùng ánh mắt nhu hòa, ý bảo nàng yên tâm đi, nàng mới cùng Thái Bạch tửu tiên và Hoa Thiên Kiếm Vũ ngự kiếm trở về Tiên Lai cư.

Sau đó Lệnh Hồ chậm rãi bước vào bên trong động phủ u nhã thanh tĩnh của Thi Vạn Thông.

Làm Loạn hòa thượng là người đầu tiên chào hỏi. Người này đưa tay tạo thành hình chữ thập, nói:

- A di đà phật, Lệnh Hồ đạo hữu, ta đã sớm nói là chúng ta hữu duyên. Quả nhiên lại gặp mặt rồi.

Lệnh Hồ cũng trả lễ, sau đó hành lễ với Thanh Vân Phong, nói:

- Năm đó từ biệt, không ngờ rằng lại gặp tiền bối ở đây, Lệnh Hồ hữu lễ.

Khuôn mặt lạnh lùng của Thanh Vân Phong hiện lên nụ cười khó thấy, nói:

- Ngày đó ta cũng nhìn nhầm rồi. Không ngờ rằng chỉ một tu sĩ nhỏ nhoi năm xưa, mà hôm nay đã trưởng thành thành một nhân vật truyền kỳ danh chấn Hoa Nam châu, khiến cho tất cả tu sĩ đỉnh giai phải kiêng kỵ,

Lệnh Hồ cười nói:

- Tiền bối quá khen, thật ra Lệnh Hồ vẫn chỉ là một tu sĩ nhỏ nhoi của Hoa Nghiêm tông mà thôi.

Bỗng nhiên yêu xà Bàn Phúc cất tiếng nói:

- Hoa Nam Lệnh Hồ, ta biết ngươi!

Tiếng nói vừa dứt thì thần niệm của Bàn Phúc liền bùng phát mạnh mẽ!

Lệnh Hồ hừ lạnh một tiếng, thần niệm mạnh mẽ theo bản năng quét ngang ra lại. Nhưng không ngờ yêu xà Bàn Phúc lại nhanh chóng thu hồi thần niệm của mình về lại.

- Ra là ngươi!

Cảm nhận được cỗ thần niệm của Lệnh Hồ khi nãy chính là cỗ thần niệm mà nàng không thể bao giờ quên được, khuôn mặt mỹ lệ của yêu xà Bàn Phúc bỗng nhiên biến đổi, đứng lên, quát to:

- Chính là tặc tử nhà ngươi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK