Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Bà ta sẽ trở về thôi!” Trương Dương an ủi nói.

“À à, hy vọng là vậy. Mặc kệ là chuyện gì, ta chuẩn bị cuối năm nay rời khỏi thành phố C để tới Phi châu tìm xem. Mấy năm nay, ta vì tiểu Thất cũng đã bồi dưỡng một số nhân tài, cũng tính là có đối đáp với hắn rồi.”.

Ông già nâng ly rượu, nốc cạn rượu bên trong, vẻ mặt đầy nếp nhăn nheo xuất hiện vẻ ửng đỏ quỷ dị.

Trương Dương không biết nói gì, chỉ có thể trầm mặc. Một con người sợ nhất là cái gì? Sợ nhất chính là cô độc, mà cô độc sợ gì?

Sợ chính là nhũng năm tháng cuối cùng mong manh. Sự cô độc của những năm tháng cuối đời mong manh là điều đáng sợ nhất.

Trương Dương mặc dù chưa già, nhưng hắn đột nhiên có thể cảm giác được vẻ thê lương kiểu này của ông già, vẻ thê lương của buổi chiều cô độc.

Trong xã hội vật chất này, không ngờ lại còn có thứ nam nhân chuyên nhất đối với cảm tình thế này. Không cần phải nói thêm, đây là một kỳ tích.

Điều này khiến người cảm động, đồng thời cũng khiến người bi thương!

Hiển nhiên, ông già không thể nào thiếu tiền.

Người như ông ta vĩnh viễn sẽ không thiếu tiền. Một ngưòi không thiếu tiền mới đối với tình cảm trân quý như thế. Cần phải có một ý chí kiên cường để có thể khống chế dục vọng tâm lý bản thân….

“Trương Dương, ta muốn về hưu rồi. À à, ta đã mệt mỏi với giang hồ.

Mặc dù hiện tại ta đã coi như là ở trong trạng thái về hưu, nhưng ta thủy chung vẫn là người trong giang hồ. HIện tại, ta mệt mỏi rồi, thật sự là mệt mỏi rồi.

Ta chuẩn bị tới một quốc gia nào đó ở Phi châu, có thể, cả đời này cũng sẽ không quay trở về. Ta muốn ở nơi đó bầu bạn với thê tử của ta, ta rất muốn. Hiện tại bà ta khẳng định là rất cô độc…”

Ông già tựa hồ có chút hơi say, ánh mắt mông mông lung lung, nhưng lời nói lại vẫn rõ ràng như cũ. Ly rượu trong tay vẫn ổn như thái sơn, không bị sánh ra một giọt. Bao nhiêu năm tháng đằng đẵng cũng không khiến tay cầm súng của ông ta vì uống rượu mà bị run rẩy.

“Ta ở tại thành phố C gắn bó với tiểu Thất. Hơn mười năm nay vì hắn đã làm một số chuyện, bồi dưỡng ra một nhóm nhân thủ.

À à, với ngươi cũng coi là có duyên. Hơn mười năm nay, nhiều thứ người trẻ tuổi đã rời khỏi con hẻm này, nhưng không có ai khiến ta hứng thú.

Ngươi là người duy nhất khiến ta hân thưởng. Đáng tiếc a, ngươi đối với cái chức nghiệp này không thấy hứng thú.

Xem ra, lão già tệ hại ta cả đời cũng vẫn như vậy, làm một sát thủ xếp trọng một ngàn ngưòi cũng được.

Bà vợ không ngờ cũng đánh mất, muốn tìm một người kế thừa cũng tìm không ra. Ngươi xem, ta không phải rất thất bại sao?”

Ông già nói xong, bắt đầu cười ha hả.

Nhưng trong tai của Trương Dương, tiếng cười kia nghe sao có vẻ như tiếng khóc.

“Cháu không phải là đã kêu lão bà của bác là sư mẫu đấy thôi!”

Ánh mắt Trương Dương đỏ lên.

Vô luận là ông già trước đó có lợi hại cỡ nào, ông ta hiện tại chỉ là một ông già như ngọn đèn leo lét.

Mấy cái chuyện tình cảm giang hồ nhi nữ, những năm tháng thiết huyết nhu tình rủ nhau giong ruổi sông núi đã một đi không trở lại, còn lại chỉ là sự cô độc cùng tịch mịch vô tận, chỉ đành uống để quên đi ký ức giang hồ kia.

Ông già đột nhiên sững sờ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt Trương Dương, dường như muốn nhìn xuyên thấu linh hồn Trương Dương.

“Đừng đừng… đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa…

Cháu chỉ là tội nghiệp bác thôi…” Trương Dương bị nhìn đến nỗi da đầu phát ngứa ngáy cả lên.

“Ha ha ha ha…”

Ông già ngẩng mặt lên trời cười rộ một trận dài, trong tiếng cười tràn đầy vẻ vui mừng.

Trương Dương không khỏi rụt rụt cái cổ, khẳng định ông già không có phát điên mà là thật sự vui vẻ.

“Ngươi cũng không cần phải gọi ta là sư phó.

Thứ sát thủ hạng ba như ta cũng không xứng làm sư phó của ngươi.

Ngươi cứ coi như là tội nghiệp tên sát thủ hạng bét xếp hạng trong ngàn người của ta, học học mấy cái trò vặt vãnh không dám mang ra biểu diễn của ta, để thỏa mãn cái tâm hư vinh của lão già… ha ha….”

“Ài ài… Bất quá, gần đây cháu không có thời gian, cháu phải tìm biện pháp học tập võ công chân chính.”

“Ài, không vội. Bất quá học võ công thì ta không có biện pháp giúp đỡ ngươi.

Ta tối đa chỉ có thể khiến người làm chậm hô hấp lại, khống chế tốc độ của trái tim, khiến tay của ngươi ổn như thái sơn, khiến mắt của ngươi trở nên tinh nhuệ như một lão ưng.

Còn về phần công phu thì ta cái gì cũng không biết. À à, bất quá, nếu như ngươi muốn học võ thuật chân chính từ trong mấy quyển sách, ngươi có thể phải thất vọng thôi.” Ông già nói.

“Sẽ có biện pháp mà… khẹc khẹc…”

Trương Dương nốc sạch rượu trong ly, nhất thời sặc một trấn khiến mặt đỏ cả lên, nhìn sang thì thấy ông già cười một trận lớn, triều mến đưa cho Trương Dương một cuộn giấy lau miệng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hiền lành của một người già.

Ăn cơm xong, khi Trương Dương thu thập cái bàn cho sạch sẽ, lập tức lại đắm chìm trong mấy quyển sách.

Ông già vẫn như cũ nằm trên trường kỷ ngó ra ngoài hẻm, không hề quấy nhiễu Trương Dương.

Lần đọc sách này, Trương Dương không tìm được chút cảm giác nào. Mấy cái cảm giác ngớ ngẩn ham muốn ban đầu đối với sách vở, hiện tại xem ra đã không còn tí cảm giác nào.

Buông quyển sách trong tay xuống, nhìn ngây người sang phía cái đầu hơi trọc của ông già.

Hiển nhiên, muốn tự mình từ trong mấy quyển sách mà tìm ra tuyệt thế võ công gì đó thì thật không thể nào. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ?

Trương Dương không khỏi cảm thấy tâm phiền ý loạn, thời gian chỉ có mười ngày, mà hôm nay đã qua quá nửa.

Trương Dương không khỏi có chút hối hận vì đã có hẹn ước thời gian mười ngày kia. Bất quá, nghĩ đến Lưu Bưu nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, không thể động đậy kia, Trương Dương lập tức dẹp bỏ cái mớ ý tưởng tiêu cực trong đầu kia.

Vô luận thế nào, thù này nhất định phải báo. Trương Dương con ngưòi này tính cách mặt dù yếu nhược, nhưng chuyện một khi đã quyết định, tuyệt sẽ không thay đổi. Lưu Bưu vô cũng rõ ràng với tính cách của Trương Dương, cho nên, lúc Lưu Bưu quyết định thời gian mười ngày, hắn cũng không có phản đối.

“Bác Lý, cháu về trường học trước. Cơm tối cháu sẽ không ăn ở đây. Đến tối cháu sẽ lại tới giúp bác trông chừng.”

“Tốt quá, nếu như đến tối có chuyện, không cần phải tới. Được rồi, điện thoại để ở đây, nhớ kỹ, điện thoại này chỉ có thể để ở trong tiệm, không thể mang đi, cũng không thể đánh số của bất kỳ ai khác. Đây là quy tắc, không thể phá bỏ!” Vẻ mặt ông già nghiêm túc nói.

“Ài, cháu bây giờ đi đây.”

Trương Dương đem cái điện thoại di động kia từ trong túi quần đặt lên trên bàn, nhìn ông già gật gật đầu rồi mới rời khỏi tiệm sách.

Trương Dương vừa đi trên đường vừa miên man suy nghĩ. Đột nhiên, hắn nhớ tới bác Lý có nới tới tên “Đệ Nhất Hộ Vệ” đã từng có một đoạn phim giết người trên mạng, không biết trong đó có thứ gì giá trị không.

Nếu như xem được đoạn phim này, có thể có ảnh hưởng tới tư duy về võ thuật trong đầu, vậy có thể đơn giản hơn nhiều…

Mặc dù bác Lý nói đoạn phim đó đã bị xoá mất một cách thần kỳ, nhưng Trương Dương không tin là có thể xóa sạch khỏi cả cái mạng lưới điện toán.

Điều này quả thật là không thể nào. Rất có khả năng, có người nào đó đã lưu giữ lại đoạn phim này trong máy tính của họ.

Hơn nữa, khả năng kiểu này rất là lớn, bởi vì, theo bác Lý nói, đoạn phim này đã từng làm kinh động cả thế giới. Nếu như làm kinh động, tự nhiên sẽ có ngươì thích mà cất giấu.

Trương Dương không có đi thẳng tới trường mà trực tiếp đi tới quán mạng “Linh Cự Ly”.

Cũng may, ở góc kẹt trong cùng vẫn còn một chỗ dường như lúc nào cũng trống.

Mở máy lên, Trương Dương bắt đầu lên mạng tìm tư liệu liên quan tới “Đệ Nhất Hộ Vệ", nhưng khiến hắn thất vọng chính là trên mạng không ngờ không có dấu vết gì về “Đệ Nhất Hộ Vệ”, sợ rằng ngay cả từ tương tự cũng không có.

Trương Dương dùng đến tuyệt chiêu tối hậu: treo giải thưởng!

Trương Dương bắt đầu treo giải thưởng tại các cổng mạng cùng với các diễn đàn, hơn nữa còn để lại số QQ của mình làm công cụ liên lạc.

Tiền treo thưởng là hai trăm đồng, đây đã là mức ra tay cực hạn của Trương Dương. Sáng nay Trương Dương mua sách đã mua hết vài trăm nguyên, Trương Dương đã có chút cảm giác thu không đủ bù chi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK