Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hơn nửa tháng sau, rốt cục hắn cũng tới được một toà tiểu thành tương đối rộng lớn: Đế Tư thành. Do Tiểu Cường thực sự quá khác thường nên hắn quyết định không dẫn nó cùng vào thành mà để nó trú ở một khu rừng bên ngoài, cũng may là thực lực của tên gia hoả này không tệ chút nào nên hắn cũng không cần phải lo lắng.

Sau khi đã an bài ổn thoả cho Tiểu Cường, hắn sửa sang hành trang một chút rồi tiến vào Đế Tư thành. Mục đích của hắn rất đơn giản - phải tìm cho ra Tra Khắc Tư để hỏi địa điểm trước kia đã cứu hắn về.

Nhưng sau khi đã vào trong thành hắn mới chợt phát hiện ra một vấn đề không nhỏ: phải đi đâu để tìm Tra Khắc Tư đây? Nhìn dòng người nườm nượp trên đường, chẳng lẽ hắn lại phải gọi từng người một lại để hỏi thăm hay sao?

Nơi đây vốn không phải địa cầu, mà là Ngả Trạch Nạp Tư thế giới, nếu ở trên địa cầu hắn có thể tới đồn cảnh sát để hỏi thăm, nhưng chỗ này thì lấy đâu ra cảnh sát bây giờ? Mặc dù trước đây Á Sâm đại ca có nói qua mỗi thành đều có vệ đội, nhưng người ở thành nào hầu như chỉ biết được sự việc ở thành đó, liệu có người nào biết Tra Khắc Tư không? Mạng lưới liên lạc ở nơi đây cũng chưa có, vậy hắn phải làm sao đây?

Đi lang thang vô định một hồi lâu, rốt cục hắn vẫn chưa nghĩ ra được có thể tới hỏi nơi nào được, ôi trời, chẳng lẽ bây giờ hắn lại phải túm lấy một người bất kì ở trên phố mà hỏi họ rằng có biết Tra Khắc Tư hay không sao?

Lắc đầu chán nản trước cái ý tưởng kì cục này, một ý nghĩ chợt loé lên trong óc, mẹ kiếp, chẳng lẽ hắn ăn nhầm thuốc lú rồi sao, có gì mà không thể hỏi được kia chứ? Đành rằng không hỏi trực tiếp được Tra Khắc Tư ở đâu, nhưng hắn có thể hỏi bọn họ cần phải tới đâu để được hỗ trợ tìm người kia mà! Tuy cái thế giới này còn chưa có sở cảnh sát, nhưng thế nào chả có một cơ quan tương tự.

Nghĩ tới đây, hắn hưng phấn đưa cánh tay ra ngăn một người phụ nữ ước chừng khoảng bốn mươi tuổi lại, bình thường những người phụ nữ ở độ tuổi này tương đối dễ nói chuyện mà.

Sự thật quả nhiên là như vậy, mặc dù hơi có chút cảnh giác khi bị ngăn lại, nhưng nhìn thấy bộ mặt tươi cười hoà hoãn của hắn, cô ta liền chăm chú nghe những khó khăn mà hắn gặp phải, sau đó hắn được chỉ cho một con đường sáng để đi: hãy đến công hội của mạo hiểm giả!

Được chỉ dẫn tận tình, rốt cục hắn cũng đi đến trước mặt một toà nhà có kiểu kiến trúc theo phong cách châu Âu, một tấm biển lớn được đặt bên cạnh cánh cửa chính màu đỏ, phía trên tấm biển này không hề có một chữ nào, chỉ được vẽ lên một tấm đồ hoạ rất kì dị, hình vẽ này rốt cuộc có ý nghĩa gì thì hắn nhìn mãi vẫn không ra.

Phía trong mạo hiểm công hội tương đối tối tăm, có đủ dạng người đang ngồi lố nhố bên những chiếc bàn đặt ở các góc, cao có, thấp có, béo có, gầy có, chẳng ai giống ai. Nhưng tất cả bọn họ đều có một điểm chung: trên người giắt đầy vũ khí! Một thứ không khí trầm muộn đang bao trùm bên trong công hội.

Sau khi hắn tiến vào, ánh mắt của tất cả bọn họ không hẹn mà đều rơi trên người hắn, loại đãi ngộ đặc biệt này hắn cũng mới được hưởng thụ lần đầu tiên, cả người bỗng trở lên cực kì căng thẳng.

Cũng may là bọn họ chỉ khẽ liếc qua một cái rồi đều quay đầu đi tỏ vẻ thất vọng, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm giống như hắn chẳng hề tồn tại trong mắt họ, thái độ thay đổi quá đột ngột như vậy khiến hắn có chút không kịp thích ứng.

Hắn lắc lắc đầu để tự trấn tĩnh rồi sau đó đi tới chiếc quầy đặt ở phía trong - nơi tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, có vẻ cách làm việc của công hội cũng tương tự như các ngân hàng trên địa cầu.

Không hề nói thừa một câu, sau khi hắn đã nói rõ ý định của mình ra, người đứng quầy một chút biểu hiện kinh ngạc cũng không có, tựa như những việc đó chỉ là hết sức bình thường. Từ điều này cho thấy, ở thế giới này đúng là có một nơi chuyên nhận việc tìm kiếm người, nơi đó chính là mạo hiểm công hội!

Biết rằng rốt cục mình đã đến đúng nơi cần đến, nhịp tim hắn bỗng trở lên nhanh hơn rất nhiều, đúng lúc này, cô gái xinh đẹp đứng ở quầy chợt hỏi: “Được rồi, người mà ngài muốn tìm tên là Tra Khắc Tư phải không?”

Hắn hơi gật gật đầu theo phản xạ, lập tức cô gái nói nhanh: “Nếu vậy, xin ngài hãy cho biết tuổi đời, nghề nghiệp, cấp bậc thực lực, công hội đang phục vụ…. của ông ta”.

Hắn há hốc miệng, đớ người ra, đây là những điều quái quỷ gì vậy? Tuổi, hắn không biết, nghề nghiệp cũng không, còn cái gì mà cấp bậc thực lực, công hội đang phục vụ…. thì lại càng mù tịt!

Nhưng chuyện này cũng chưa tính là gì, mấy vấn đề vừa nói hắn có thể từ từ nghĩ ra biện pháp, nhưng sau khi vị cô nương xinh đẹp kia nói rằng muốn phát một mệnh lệnh tìm người thì phải đưa ra ít nhất 1 thuỷ tinh tệ, hắn đã muốn phát điên ngay lập tức, chừng đó tương đương với cả vạn nhân dân tệ đấy trời ạ! Tìm người chẳng lẽ phải tốn kém như vậy sao?

Thất hồn lạc phách nhìn vị cô nương xinh đẹp đứng quầy, hắn hoàn toàn á khẩu. Mấy điều mà cô ta hỏi, trừ cái tên Tra Khắc Tư ra, còn lại hắn chẳng biết một thứ nào hết, có điều đây cũng không phải chuyện lớn, chỉ cần có tên là sẽ tìm được. Vấn đề lớn nhất, tiền! Hắn kiếm đâu ra số tiền đó bây giờ?

Hơn nữa, bởi lẽ đầu mối mà hắn cung cấp được quá ít nên chi phí lại tăng thêm chóng mặt. Sau khi vị cô nương xinh đẹp này biết hắn chẳng cung cấp được gì ngoài ba chữ Tra Khắc Tư liền thêm một phen tính toán, rồi ngẩng lên thỏ thẻ thông báo con số mới mà hắn phải trả nếu muốn tìm người: mười thuỷ tinh tệ! Trời ạ! Đây là tận mười vạn khối cơ đấy!

Nhưng nghĩ lại thì cái giá này cũng không phải điều gì kì lạ, thế giới quá rộng lớn, muốn tìm một người tên Tra Khắc Tư quả là mò kim đáy bể, khó khăn vô cùng. Có khi tìm được người tên Tra Khắc Tư nhưng đó lại không phải là người hắn cần, hoặc có thể Tra Khắc Tư là kẻ vô cùng hùng mạnh, thậm chí biết đâu lúc này đang bị lâm vào hiểm cảnh…., cho nên, mạo hiểm công hội phải đem nhiệm vụ này đặt lên cấp 2A, cái giá không thể rẻ mạt được.

Cần phải nói rõ thêm một điều, cấp độ nhiệm vụ của mạo hiểm công hội phân ra từ cao đến thấp lần lượt là NT, ACE, SSS, SS, S, A, B, C, D, E, tổng cộng mười cấp độ, cấp độ nhiệm vụ càng cao thì phần thưởng càng lớn.

Mạo hiểm công hội sẽ căn cứ vào tình huống mà mạo hiểm giả hoàn thành nhiệm vụ để trao thưởng, thường là 90% số tiền công mà người phát nhiệm vụ phải trả cùng với việc chia sẻ cho họ một vài kinh nghiệm nhất định, phần 10% còn lại mạo hiểm công hội sẽ giữ.

Hoàn thành nhiệm vụ khác nhau sẽ nhận được mạo hiểm kinh nghiệm khác nhau, đây thường là những bản ghi chép của công hội, khi kinh nghiệm của mạo hiểm giả đạt đến một trình độ nhất định, anh ta sẽ được thăng cấp.

Cấp bậc của mạo hiểm giả cũng có mười cấp tương ứng với nhiệm vụ, thấp nhất là E mà cao nhất là NT, bọn họ chỉ được nhận những nhiệm vụ tương đương hoặc thấp hơn cấp độ của mình, nhiệm vụ càng khó thì kinh nghiệm nhận được càng cao.

Đương nhiên, tỉ lệ nhiệm vụ được hoàn thành, chính là tỉ lệ thành bại, cũng có tác dụng rất lớn. Thông thường để đánh giá khả năng của một mạo hiểm giả người ta căn cứ vào tỉ lệ các nhiệm vụ thất bại hoặc hoàn thành ứng với các cấp độ mà tính. Đây chính là cơ sở để mạo hiểm giả chứng tỏ khả năng của mình mạnh yếu ra sao, người có kinh nghiệm cao hơn không có nghĩa anh ta là kẻ lợi hại hơn!

Nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của hắn, cô nương xinh đẹp này không khỏi bật ra một tiếng cười kiều mị, làm việc ở đây đã lâu như vậy, còn hạng người mà cô ta còn chưa được gặp qua cơ chứ? Nhất là những con bò lạc ngơ ngơ ngẩn ngẩn lại càng nhiều, tên tiểu tử trước mặt này rõ ràng chính là loại đó, biết đâu người hắn muốn tìm lại là ông bố họ Lưu hay bà mẹ họ Trương gì gì đó của hắn.

Trên cái thế gới này chẳng loại người nào là không có, những chuyện kiểu như một tên nhóc con có bố mẹ ra ngoài buôn buôn bán bán lâu không thấy về liền đến mạo hiểm công hội phát nhiệm vụ tìm người không phải là chuyện lần đầu!

Có điều trực giác phụ nữ của vị cô nương lại mách bảo cô ta rằng tên tiểu tử trước mặt này hình như là ngoại lệ, hơn nữa hắn cũng không phải là kẻ ấu trĩ không hiểu biết bởi lẽ trong mắt hắn ánh lên cái nhìn đầy trí tuệ và kiên nghị.

Nghĩ tới đây, cô gái xinh đẹp liền nói giọng mềm mỏng: “Phải chăng ngài không mang đủ tiền để phát nhiệm vụ? Cũng không cần gấp, ngài có thể quay về lấy, chúng tôi có thể chờ!”

A!

Hắn đang trầm tư bỗng giật mình tỉnh lại, xấu hổ gãi gãi đầu: “Thật ngại quá, ta biết là muốn tìm một người phải tốn rất nhiều tiền, nhưng ta… ta lại không có nhiều như vậy”.

Cô gái nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu: “Tại sao? Chẳng phải người ngài muốn tìm rất quan trọng đối với ngài sao?”

Ừ!

Hắn do dự gật đầu, đương nhiên rồi, nếu không tìm được Tra Khắc Tư thì hắn làm sao tìm được nơi mình xuất hiện lần đầu trên thảo nguyên đây? Chuyện này có quan hệ rất lớn, phải nói là vô cùng quan trọng với hắn!

Nghe hắn đáp, cô gái nhìn kĩ hắn một hồi từ đầu đến chân, hơi có chút chú ý đến bộ ngạnh bì khải giáp trên người cùng thanh trường kiếm đang đeo bên hông của hắn rồi mỉm cười nói: “Không có tiền cũng không sao, ngài có thể tự mình trở thành một mạo hiểm giả, sau đó thông qua hoàn thành các nhiệm vụ mà nhận thù lao, chừng nào kiếm đủ tiền thì quay lại phát nhiệm vụ cũng được mà!”

A!

Mừng rỡ nhìn cô gái, hắn vội vàng hỏi: “Cô nói thật sao? Thật là tốt quá, ta muốn trở thành một mạo hiểm giả ngay lập tức! Mong cô giúp đỡ….”

--------------------------------------------------------------------------------------------

Mời đăng kí dịch tại đây http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=28889

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK