Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng sớm ngày hôm sau, Lan Đình thu thập các loại thảo được khác ở trên đảo, Sở Phong thì chặt cây cắt dây mây cột bè gỗ, công chúa ở bên cạnh nhìn, vốn nàng định hỗ trợ xoắn dây mây làm sợi nhưng không đủ sức, xoắn rồi nó lại lỏng ra, thủy chung không cách nào xoắn thành sợi được.

Sở Phong cười nói:

- Công phu nặng nhọc thế này cứ để người thô lỗ như tôi làm đi, công chúa không cần làm!

Công chúa nói:

- Sở đại ca buộc bè gỗ cũng rất thuần thục.

- Không gạt công chúa, đây là lần thứ hai tôi buộc bè gỗ.

- A? Vậy lần đầu tiên Sở đại ca buộc bè ghỗ là lúc nào?

Sở Phong tâm tư lập tức trở lại tình cảnh tại Vân Mộng trạch cùng Bàn Phi Phượng buộc bè ghỗ, trên mặt bất giác khẽ nở nụ cười:

- Đó là lúc cùng Phi Phượng tại Vân Mộng trạch, lúc đó cô ấy chặt cây, tôi xoắn dây mây.

Công chúa ngạc nhiên nói:

- Sở đại ca có thể nào để cho Phi Phượng tỷ tỷ chặt cây được?

Sở Phong nói:

- Là cô ấy giành muốn chặt. Cô ấy cứ chặt lung tung, chém cây vừa to vừa lớn, hại ta phải xoắn sợi dây to như cánh tay mới buộc được! - Rồi thở dài nói: - Ài, nếu như có cô ấy ở đây, ít nhất có thể tiết kiệm được nửa thời gian.

Công chúa nói:

- Vẫn là Phi Phượng tỷ tỷ giúp được Sở đại ca.

Sở Phong cười nói:

- Nhưng cô ấy ngang ngược hơn công chúa nhiều.

- Đó là bởi vì trong lòng Phi Phượng tỷ tỷ có Sở đại ca nên mới ngang ngược đấy thôi.

- Ồ, nói vậy là trong lòng công chúa không có tôi rồi?

Công chúa đỏ mặt, hơi sẵng giọng:

- Sở đại ca lại không đứng đắn.

Sở Phong tròng mắt láo liên nói:

- Hay là công chúa giúp Lan tỷ tỷ hái thảo dược đi, chứng đau ngực của tôi toàn nhờ vào số thảo dược đó đấy!

Công chúa quả nhiên đi đến giữa đảo tìm Lan Đình, hai người cùng nhau hái thảo dược, đến chạng vạng rốt cuộc cũng hái đủ, thế là đi tới chỗ Sở Phong buộc bè ghỗ, nhưng không thấy Sở Phong đâu, bè gỗ cũng không thấy.

Trên mặt đất có một vết tích rộng tới hai trượng kéo dài cho tới bờ đảo, hiển nhiên là vết tích kéo bè gỗ. Hai người vội vã theo dấu vết tìm tới bờ đảo, dấu vết biến mất ngay ở chỗ có nước.

Công chúa cả kinh nói:

- Sở đại ca. . . huynh. . . huynh ấy đi rồi?

Lan Đình nói:

- Không đâu, Sở công tử sao lại bỏ chúng ta ở đây? Chúng ta đi tìm xem sao?

Hai người dọc theo bờ đảo vừa tìm kiếm vừa gọi tên, tìm một vòng vẫn không thấy bè ghỗ, cũng không thấy bóng dáng Sở Phong đâu, mắt thấy trời đã tối rồi, ngoài khơi lại nổi lên sóng gió.

Công chúa hoảng hốt lo sợ nói:

- Có thể Sở đại ca đã bị sóng cuốn đi hay không?

Lan Đình nói:

- Sở công tử bơi rất giỏi, không thể bị sóng cuốn đi được!

- Vậy huynh ấy đâu rồi?

- Hắn. . . hắn có thể là trốn đi muốn. . .hù cho chúng ta sợ một chút. . . - Giọng điệu Lan Đình cũng không phải quá khẳng định.

Công chúa gấp đến độ hai mắt ửng đỏ:

- Không phải, nhất định là khi huynh ấy đẩy bè gỗ xuống nước đã bị sóng cuốn đi rồi.

Nàng đứng ở cạnh hòn nham thạch nhô ra ngoài khơi cất tiếng gọi Sở Phong, lệ đã thấm đẫm khóe mi, Lan Đình nhất thời cũng không có chủ ý.

Sóng biển càng xô càng lớn, cái này tiếp cái khác vỗ tới, nếu không có Lan Đình kéo lại, công chúa thật muốn nhào vào trong làn sóng đi tìm Sở Phong.

Hai người trở lại bờ, trở lại trong khu rừng cây, đang lúc thất hồn lạc phách thì ngửi được trong không khí thoang thoảng mùi thơm, chỉ thấy trong ánh lửa có một bóng người đang cầm hai nhánh cây nhàn nhã nướng cá, bận lam sam, lưng đeo Cổ trường kiếm, trên mặt có vết chỉ ngân, khóe miệng nở cụ cười mỉm ngay thơ, không phải Sở Phong thì là ai!

- Sở đại ca!

Công chúa kinh hô nhào vào lòng Sở Phong, bật khóc nức nở.

Sở Phong ngạc nhiên nói:

- Gì vậy công chúa, ai lại khi dễ nàng rôi?

- Sở đại ca. . . - Công chúa vẫn chỉ nức nở.

Lan Đình giọng oán trách nói:

- Công chúa nghĩ ngươi đã bị sóng biển cuốn đi, thiếu chút nữa đã lao vào sóng đi tìm ngươi rồi.

Sở Phong lấy làm kinh hãi:

- Công chúa. . .

Công chúa vừa nức nở vừa nói:

- Sở đại ca, ta nghĩ huynh muốn bỏ ta lại, ta biết huynh sẽ không bỏ ta lại mà, Sở đại ca. . .

Sở Phong liền nói:

- Công chúa, sao ta bỏ nàng lại được? Ta. . . ta chẳng qua là buộc bè xong thì đi hái trái cây, không tin công chúa xem?

Công chúa thấy bên chân hắn quả nhiên đặt một đống trái cây, nín khóc mỉm cười nói:

- Vậy vì sao chúng ta gọi mà Sở đại ca không đi ra?

Sở Phong nói:

- Bởi vì. . .rừng sâu cây dày, tôi không nghe thấy!

Lan Đình sẵng giọng:

- Công chúa đừng tin! Rõ ràng là hắn tính trốn để dọa chúng ta!

Sở Phong nói:

- Này Y Tử cô nương, cô đừng có mà vạch trần tôi có được không, hiếm khi mới làm cho công chúa vì ta rơi lệ.

Công chúa ngạc nhiên nói:

- Vì sao huynh lại muốn dọa chúng tôi sợ?

Sở Phong gãi gãi đầu:

- Ai bảo tối hôm qua hai người không để ý đến ta, còn chế nhạo ta nữa!

Công chúa không khỏi gắt giọng:

- Chỉ vì chút việc nhỏ này mà huynh lại dọa chúng tôi sợ đến vậy?

Sở Phong véo chóp mũi nàng:

- Ta là người có giận tất báo.

Công chúa nắm tay đấm lên ngực Sở Phong:

- Sở đại ca xấu xa quá, hại người ta rơi lệ!"

Sở Phong vẻ mặt thích ý nói:

- Thoải mái, thực sự là thoải mái! Công chúa, mạnh một chút, mạnh thêm chút nữa!

Công chúa hờn dỗi thu tay về, kéo cánh tay Lan Đình nói:

- Lan tỷ tỷ, Sở đại ca càng ngày càng tệ, chúng ta đừng để ý đến hắn nữa!

Sở Phong liền nói:

- Công chúa, tôi biết sai rồi, tôi đã tốn đủ công phu nướng hai con cá này để bồi tội, bảo đảm hai người ăn sẽ không muốn nhả xương ra!

Lan Đình cười nói:

- Công chúa xem kìa, khi dễ người ta thì dùng cỏ để nhận lỗi, hù dọa người ta thì dùng cá nhận lỗi, chỉ có Sở công tử mới có thể nghĩ ra được.

Sở Phong nói:

- Y Tử cô nương đang chế nhạo tôi đó ư? Cẩn thận đêm nay tôi sẽ chèo bè ghỗ đi thật đấy!

Lan Đình và công chúa nhìn nhau, quả nhiên không dám lên tiếng nữa.

Ban đêm, mọi âm thanh đều im ắng, Sở Phong lặng yên mở mắt ra, rón ra rón rén chạy tới bên bờ biển, đang muốn xuống nước thì phía sau chợt có người gọi:

- Sở đại ca!

Sở Phong xoay người thì nhìn thấy chính là công chúa.

- Sao công chúa chạy đến đây?

- Sở đại ca, huynh. . .huynh thật muốn bỏ chúng tôi lại ư?

- Công chúa nói cái gì vậy? Lần trước tôi chỉ hù dọa hai người nên đem bè ghỗ giấu ở giữa hòn nham thạch và bờ biển, vừa rồi có sóng lớn, tôi sợ bị cuốn đi nên ra xem thế nào.

- Thật sao?

- Sao ta lại gạt công chúa chứ? Công chúa đợi ở đây!

Sở Phong tung người nhảy vào nước.

- Sở đại ca!

Công chúa vội tới bờ biển, chỉ thấy nước gợn trong vắt, đâu còn tìm được bóng người, trong lòng đang thấp thỏm thì một chiếc bè ghỗ trôi ra từ giữa hàng nham thạch, nhưng không thấy bóng dáng Sở Phong.

Chiếc bè trôi thẳng tới bên chân công chúa rồi đứng im.

- Sở đại ca!

Công chúa quay về bè gỗ gọi một tiếng, dưới bè bỗng truyền ra một giọng nói:

Công chúa, mời lên bè!

Công chúa nghe được là tiếng nói của Sở Phong, bèn to gan lên bè. Chiếc bè chở nàng bồng bềnh trôi ra khỏi bờ biển, sau đó dừng lại, đậu ở giữa màn đêm mênh mông.

Công chúa luống cuống, vội gọi:

- Sở đại ca!

Không có tiếng có đáp lại, lại cất tiếng gọi:

- Sở đại ca!

Vẫn không có đáp lại. Xung quanh một vùng tối om, lại không có tiếng gió không tiếng sóng, yên tĩnh khiến người hoảng hốt.

- Sở đại ca mau ra đây! Sở đại ca!

Công chúa gấp đến độ muốn bật khóc, đúng lúc này, "ào!" một bóng người tung lên khỏi mặt nước, rơi vào bè gỗ, một tay ôm lấy eo nàng, cười hì hì nói:

- Công chúa, sợ không?

Công chúa hận đến nắm tay đấm vào Sở Phong. Sở Phong mặc cho nàng đấm một hồi, sau đó nắm lấy nắm tay nàng và nói:

- Công chúa có muốn đêm dạo chơi hải đảo không?

Công chúa cắn môi nói:

Huynh. . .huynh không được lại nhảy vào nước trốn nữa!

Sở Phong chèo bè chậm chậm vòng quanh hải đảo, công chúa đứng ở trước bè, thưởng thức hòn đảo dưới bóng đêm, có cảm giác thoải mái nói không nên lời. Lần đầu tiên nàng ngồi bè, vừa cảm thấy đặc biệt lại vừa mới mẻ, vừa cảm giác hiếu kỳ lại thú vị, hơn nữa lại dưới bóng đêm, được người mình thích chèo bè, càng có một tư vị khác.

Bè vòng quanh hải đảo một vòng rồi chậm rãi ngừng lại. Công chúa khó hiểu, quay đầu lại hỏi:

- Sở đại ca. . .

Nhưng phát hiện trên bè gỗ không biết lúc nào đã không thấy bóng hình Sở Phong, chỉ còn lại cái mái chèo bằng gỗ.

Công chúa trong lòng hoảng hốt, đang muốn la lên thì phía sau "ào" một tiếng, Sở Phong phá nước bay lên, nhẹ nhàng rơi vào bên cạnh nàng, khẽ cười nói:

- Công chúa lại bị sợ hả?

Công chúa sẵng giọng:

- Sở đại ca, sao huynh chỉ hù dọa người ta, còn làm cho cả người mình ướt đẫm!

- Cái này dễ thôi!

Sở Phong vận hai tay, quần áo trên người lập tức "xì xì" thoát ra hơi nước, chỉ nửa khắc công phu đã khô cong. Công chúa chìa tay sờ quần áo Sở Phong, kinh ngạc nói:

- Sở đại ca thật lợi hại!

Sở Phong đắc ý nói:

- Cái này nhằm nhò gì! Nếu ta mà tức giận lên, nháy mắt là có thể chưng khô toàn bộ Tây Hải này!

- Thật sao? - Công chúa trừng to mắt, vậy mà hơi tin thật.

Sở Phong nói:

- Đương nhiên thật rồi! Nhưng chưng khô thì sẽ không thể chèo bè cho công chúa, lần sau sẽ chưng cho công chúa xem!

Công chúa bật cười khúc khích:

- Huynh lại khoác lác gạt người ta!

Sở Phong ôm lấy eo nàng, vỗ về mái tóc tuyết trắng của nàng, ngưng mắt nhìn gương mặt như phù dung của nàng:

- Công chúa, nàng thật đẹp!

Công chúa hơi cúi đầu, càng e thẹn động nhân.

Sở Phong hỏi:

- Công chúa, vừa rồi nàng thật muốn lào vào cơn sóng để tìm ta hả?

Công chúa nói:

- Nếu như Sở đại ca bị sóng cuốn đi, ta sẽ vào sóng tìm huynh.

- Nàng khờ thật! Nàng sẽ bị sóng cuốn đi!

- Sở đại ca có biết không, ta rất sợ! Bây giờ ta đã không còn là công chúa Đông Thổ, thậm chí đã không còn là người Đông Thổ, thiên hạ tuy lớn, nhưng ta không biết nương náu nơi đâu. Ta rất sợ Sở đại ca sẽ rời bỏ ta, ta cuối cùng cảm thấy một ngày kia Sở đại ca sẽ bỏ ta đi, ta rất sợ! Sở đại ca, huynh đừng làm ta sợ nữa, ta rất sợ!

Công chúa tựa vào ngực Sở Phong, người khẽ run lên.

Sở Phong nhẹ nhàng nâng lên chiếc cằm cũng trắng như tuyết của nàng, từ từ cúi xuống, hôn lên đôi môi anh đào mềm mại của nàng, lập tức cảm thấy một mùi thơm len vào kẽ răng.

Công chúa nhắm mắt lại, mặc cho Sở Phong hôn.

Một hồi lâu, Sở Phong mới lưu luyến rời khỏi đôi môi công chúa, nhưng vẫn đăm đăm nhìn nàng, công chúa khẽ trách một tiếng, e thẹn nói không nên lời. Ngực Sở Phong đột nhiên sinh ra một cổ nhiệt khí, thoáng chốc dâng lên một cảm giác xung động cường liệt, ánh mắt hướng về công chúa đột nhiên trở nên nóng bỏng. Công chúa đâu thể chưa phát hiện, trống ngực không khỏi như nai con nhảy loạn, vẻ mặt đỏ ửng cúi đầu, không dám nhìn Sở Phong.

Bàn tay Sở Phong đang ôm công chúa bắt đầu chậm rãi chạy lên trên, bất giác đã đặt lên bộ ngực căng đầy của nàng. Công chúa không tự chủ được hờn dỗi một tiếng, tim Sở Phong cơ hồ muốn nhảy ra ngoài. Hắn vội buông tay xuống, hai má vẫn nóng lên.

Công chúa cắn môi nói:

- Sở đại ca thật là. . .càng ngày càng xấu!

Giọng nhỏ phải như muỗi, tuy nhiên Sở Phong nghe được rất rõ, trên mặt càng nóng hầm hập.

Hắn vội vàng chèo bè tới bờ, cùng công chúa lên bờ trở về rừng cây. Lan Đình ngủ rất say, nàng hái thảo dược cả ngày nên quả thực rất mệt.

Công chúa vẫn nằm xuống bên cạnh Lan Đình, nàng nhắm mắt lại, rồi lại len lén mở xem trộm Sở Phong một chút, phát giác Sở Phong vẫn còn đang nhìn mình không nháy mắt, nàng lại xấu hổ vội nhắm mắt lại.

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK