Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai canh giờ, suốt hai canh giờ, Chung Sơn mới từ từ khôi phục lại được thương thế.

Chung Sơn mở to mắt ra thì thấy đôi mắt của Thiên Linh Nhi đang nhìn chằm chằm về phía mình.

- Đói bụng chưa? Ăn một chút gì đi!

Chung Sơn cười nói.

- Chung Sơn, lần này thật xin lỗi, từ nay ta sẽ nghe lời ngươi nói, khong làm việc tùy hứng nữa, không bướng bỉnh nữa.

Thiên Linh Nhi hối hận nó.

- Ha ha, chuyện này không sao, ngươi còn trẻ, đùa giỡn thì không sao, sau này già rồi, trở thành lão thái bà, thì tính tình đùa giỡn này quả là xấu.

Chung Sơn cười cười nói.

- Phì phì, ta sẽ không già, ta muốn trường sinh bất tử, vĩnh viễn xinh đẹp.

Tâm tình Thiên Linh Nhi lập tức trở nên tốt hơn.

- Ha ha, đây mới chính là Thiên Linh Nhi mà ta quen biết.

Chung Sơn lắc đầu cười nói.

- Chung Sơn, ở đằng kia là thi thể của Lưu Minh và Vương Quế và Chung Địa. Hừ nhìn thật là buồng nôn.

Thiên Linh Nhi chỉ vào ba cái thi thể phía xa xa, vẻ mặt hiện lên một sự chán ghét.

Nhìn ba cỗ thi thể này, Chung Sơn khẽ nhíu mày lại.

- Ngươi ăn gì trước đi, để ta xử lý.

Chung Sơn nói xong liền bước tới bên cạnh thi thể của Chung Địa.

Nhìn thấy thi thể lúc này của Chung Địa, Chung Sơn chỉ có thể hít một hơi thật sâu rồi khẽ thở dài ra.

Chung Sơn tìm kiếm thanh đại đao của mình, sau đó nhanh chóng đào lên một cái hồ to, cuối cùng thở dài một hơi rồi đem thi thể Chung Địa và một số đồ dùng của hắn cho vào trong đó. Sau đó hắn mang theo một tâm tình lấp đất vào.

Thiên Linh Nhi từ này giờ vẫn nhìn Chung Sơn làm việc, nàng cũng không ngắt lời Chung Sơn, nàng cảm thấy vô cùng khó hiểu, người kia đã muốn giết Chung Sơn, tại sao Chung Sơn còn chôn y?

Chung Sơn dùng đại đao gọt ra một tấm bia, hít một thơi thật sâu rồi lắc lắc đầu cuối cùng cũng không viết được chữ nào trên đó. Một ngôi mộ không bia.

Chung Sơn lại nhìn sang hai cỗ thi thể khác, chính là Lưu Minh và Vương Quế.

Đối với hai người này, Chung Sơn không hề có chút hảo cảm này, hắn không hề khách khí, tìm kiếm trên người bọn họ một lượt, lấy từ đó một thanh kiếm, còn có chiếc vòng tay lưu trữ đồ vật.

- Linh Nhi, chiếc vòng tay lưu trữ đồ vật này có thể dùng được không? Còn thanh kiếm này hắn đã dùng Không Linh Châu luyện thành pháp bảo, ta có thể lấy Không Linh châu ở trong đó được không?

Chung Sơn hướng về phía Thiên Linh Nhi hỏi.

- Ừ, vòng tay lưu trữ và kiếm đều có Không Linh châu, chỉ là Không Linh châu có một đặc tính chính là chỉ cần bị phá hủy thì sẽ lập tức biến mất vô ảnh vô tung.

Thiên Linh Nhi giảng giải nói.

- Vậy ư?

Chung Sơn kỳ quái nhìn Thiên Linh Nhi.

- Ta cũng không biết tại sao, cái này là ta hỏi cha ta mà biết. Khi pháp bảo bị phá hủy thì Không Linh châu cũng tựa như bọt khí, cũng sẽ nổ tung mà biến mất, ví dụ như chiếc vòng tay này, hạt Không Linh châu ở bên trong lấp đầy đá tu di, chỉ cần phá hủy chiếc vòng tay là đá tu di sẽ hiện ra, nhung ở trong lòng chiếc vòng tay đó, sẽ không có bất cứ vận gì.

Thiên Linh Nhi lắc đầu nói.

- Không có ư? Tại sao lại không có?

Chung Sơn cau mày nói.

- Không biết, cha ta chỉ nói vậy mà thôi.

Thiên Linh Nhi nói.

Nghe Thiên Linh Nhi nói, Chung Sơn liền thở dài bắt đắc dĩ.

- Được rồi, cái vòng tay lưu trữ đồ vật này, chúng ta mỗi người một cái, còn thanh kiếm này, mỗi người một thanh.

- Vòng tay lưu trữ ta cũng có, hơn nữa không gian bên trong cũng rất lớn, hai cái này ngươi cứ giữ hết đi, về phần thanh kiếm, chất liệu quá kém, muốn luyện tiếp chắc chắn phải tốn lượng lớn chân nguyên cùng với tinh thần của ta, hay là từ bỏ đi.

Thiên Linh Nhi thẳng thắn nói.

- Được rồi.

Chung Sơn gật gật đầu.

Hắn lấy ra đại đao, nhanh chóng chém về phía vòng tay lưu trữ đồ vật, đột nhiên sau khi hai cái vòng tay màu trằng được mở ra, hai vật sáng bóng bỗng nhiên bắn ra, biến thành hai luồng bụi.

Thiên Linh Nhi ở chỗ đó lại lấy ra hạt Không Linh châu lần trước lấy được từ chỗ của Đường Hiệu Vưu, nàng đưa cho Chung Sơn để hắn luyện nó thành một chiếc vòng tay. Chiếc vòng tay này được Chung Sơn luyện chế vô cùng trơn tru, hắn căn bản không thèm để ý nhiều, không cần phải xinh xắn, chỉ cần lưu trữ được nhiều đồ vật là được.

Sau khi đem đá tu di đầu nhập và quán chú vào bên trong, cuối cùng đã tạo ra một chiếc vòng tay không tệ.

Bởi vì, Không Linh châu nhuốm máu tươi của mình cho nên chỉ cần tinh thần vừa động là có thể thấy bên trong có một tiểu không gian rộng chừng hai thước vuông.

Không gian tuy không lớn, nhưng Chung Sơn rất thỏa mãn.

Hắn lấy từ chỗ Linh nhi các đồ vật của mình rồi đem cất vào trong đó. Lấy ra, để vào nhiều lần, cuối cùng Chung Sơn mới thở phào một hơi, trên khuôn mặt hắn hiện ra một nụ cười.

Vòng tay lưu trữ, túi lưu trữ, vật thần kỳ này mấy chục năm trước mình vô cùng hâm mộ, cuối cùng cũng được sở hữu nó.

- Thú vị chứ? Ta năm đó có vòng tay lưu trữ cũng chơi cả đêm mới ngủ, ngày hôm sau hai con mắt hơi đỏ lên, bị cha mắng cho một trận.

Thiên Linh Nhi cười nói.

Nhìn Thiên Linh Nhi, Chung Sơn lắc đầu cười cười, Thiên Linh Nhi thì không cách nào nhận thức được tâm tình của mình.

Chung Sơn nhìn sang hai thanh kiếm rồi lắc lắc đầu, hai thanh kiếm đều là kiếm nhất phẩm nhưng chủ nhân đã chết nên không thể tăng cấp. Chất liệu này, chất liệu này theo như lời của Thiên Linh Nhi thì quá kém, tuy nhiên, cho dù có kém thì cũng tốt hơn sắt thường rất là nhiều.

Thiên Linh Nhi bị thương cho nên không thể đi đi lại lại nhiều cho nên hai người tạm thời nghỉ ở đáy cốc, sau đó Chung Sơn cùng với nàng tiếp tục điều tức dưỡng thương.

Nằm ở trên đệm, Thiên Linh Nhi kinh ngạc nhìn Chung Sơn, thầm đoán trong lòng hắn lúc này đang nghĩ điều gì, đoán nữa ngày cuối cùng cũng không thể phát hiện ra, nàng đành nở ra một nụ cười.

Ngoài trời đêm đen, nhưng dùng thị lực của Linh nhi thì dưới ánh trăng lờ mờ nàng vẫn có thể nhìn thấy Chung Sơn cách đó không xa. Chung Sơn lúc này đang còn điều tức, hiển nhiên, lần bị thương này khá nặng.

Không biết đến khi nào, đột nhiên Thiên Linh Nhi nhướn mày lên, trong mắt nàng hiện lên một vẻ buồn rầu, nàng nhìn Chung Sơn thần sắc vô cùng mất tự nhiên, nàng muốn há miệng gọi hắn nhưng mỗi lần định kêu, Thiên Linh Nhi đầu ngừng lại, tựa hồ như cảm thấy Chung Sơn lúc này điều tức vô cùng tốt.

Nhìn Chung Sơn, trên khuôn mặt Thiên Linh Nhi đỏ bừng một mảng, sau khi biết rằng hắn sẽ không tỉnh lại, nàng mới nhẹ nhàng di động thân hình, tiến đến sau lưng Chung Sơn, nhìn về phía dưới sơn cốc, Thiên Linh Nhi lo lắng không thôi.

Chỗ cuối cùng, thậm chí đều áp vào vách núi.

Đứng ở phía xa xa, đều không thể tìm được một tảng đá lớn, dường như trước mặt Chung Sơn đều là bình thường.

Lén nhìn Chung Sơn từ phía xa xa, Thiên Linh Nhi khẽ cắn bờ môi hồng, vẻ mặt vô cùng lo lắng, nàng rất muốn đi tiểu, cảm thấy không nhịn được, bây giờ nàng vẫn là Tiên Thiên kỳ, không giống như cường giả Kim Đan kỳ, có thể đem chất thải bài xuất thành khí ra ngoài.

Đi đến bên vách núi, Thiên Linh Nhi lại một lần nữa nhìn Chung Sơn nhắm mắt điều tức, sau đó nàng mới cởi đai lưng ra. Thời khắc này, nàng nhìn chằm chằm vào Chung Sơn, như sợ hắn quay đầu lại.

Hiện tại ở trong sơn cốc, Chung Sơn dĩ nhiên không phải là toàn tâm điều tức mà là ở trạng thái bán nhập.

Thiên Linh Nhi rời khỏi chăn, Chung Sơn cũng cảm thấy được.

Nàng muốn làm gì đây? Nhưng Thiên Linh Nhi không gọi Chung Sơn mà hướng về phía sau Chung Sơn gian nan lùi lại.

Chung Sơn có một thói quen chính là đem hướng an toàn nhất để lại sau lưng, ở trong sơn cốc này, Chung Sơn quay lưng về vách núi an toàn phía sau.

Thiên Linh Nhi đi về phía đằng sau, hiển nhiên là sẽ không gặp phải chuyện gì, nhưng mà nàng đi về phía đó để làm gì? Chung Sơn cũng không gây nên động tĩnh mà ngưng thần lắng nghe, đem thính lực dâng lên tối đa.

Chỉ nghe đằng sau, đột nhiên truyền đến một tràng thanh âm nhỏ bé.

Nghe thấy thanh âm này, Chung Sơn liền nhíu mày, Thiên Linh Nhi đang làm gì đó? Hắn ngồi thẳng dậy, cẩn thận lắng nghe.

- Xao xao xao.

Khi tiếng xao xao của nước chảy đằng sau truyền đến, thân thể Chung Sơn đột nhiên cứng đờ, hắn rốt cuộc cũng biết Thiên Linh Nhi đang làm gì phía sau mình.

Một cảm giác hoang đường trong nháy mắt tràn ngập vào trong lòng của Chung Sơn, giờ khắc này, thân thể của Chung Sơn đột nhiên run lên, hắn lập tức cố gắng điều tức.

Nhưng Thiên Linh Nhi so với Chung Sơn còn khẩn trương hơn, còn lo lắng hơn gấp trăm lần, hai mắt nàng nhìn chằm chằm về phía Chung Sơn, thấy thân hình của Chung Sơn run rẩy, Thiên Linh Nhi cũng theo đó mà run lên. Tiếng nước chảy, cũng bỗng nhiên mà dừng lại.

Hắn phát hiện sao? Chung Sơn tỉnh rồi sao, khuôn mặt của Thiên Linh Nhi trở nên đỏ bừng như quả trứng gà luộc.

Nhưng đang chảy mà ngừng lại khiến cho Thiên Linh Nhi cảm thấy vô cùng khó chịu, sau khi thấy Chung Sơn không động đậy nữa, Thiên Linh Nhi rốt cục cũng không nhịn được, tiếp tục phát ra thanh âm này.

Mãi đến phút cuối, Thiên Linh Nhi mới nhìn chằm chằm vào Chung Sơn.

Tiếng nước ngừng lại, sau đó truyền tới thanh âm mặc quần áo.

Lúc này trong óc Thiên Linh Nhi đột nhiên hiện lên những suy nghĩ hỗn loạn, Chung Sơn tỉnh lại sao? Chuyện mới rồi bị hắn nghe được sao?

Nằm ở trên nệm, khuôn mặt Thiên Linh Nhi tựa hồ như nóng như lửa đốt.

Sẽ không, Chung Sơn sẽ không tỉnh lại, bằng không tại sao hắn không quay đầu lại?

Thiên Linh Nhi không ngừng an ủi chính mình, rốt cuộc một canh giờ sau, nội tâm nàng cũng trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, khi bình tĩnh lại, Thiên Linh Nhi mới nghĩ đến một vấn đề khác, chính là mặc kệ Chung Sơn có tỉnh lại hay không tỉnh lại, mình cũng đã làm một chuyện xấu hổ, tại sao khi làm việc đó lại nhìn chằm chằm vào một nam nhân.

Tại sao, tại sao ta có thể như vậy, một mặt vừa làm chuyện đó, một mặt lại nhìn nam nhân.

Thiên Linh Nhi dán khuôn mặt vào lớp chăn, dùng nó để che khuất khuôn mặt của mình với Chung Sơn.

Đêm nay, nhất định là một đêm khó ngủ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang