• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Dờ

Lý Niệm và Trịnh Mỹ Dung đều cứng họng, Kim Thế An thì đã mất kiên nhẫn: "Đúng đấy đúng đấy ông đây xuyên việt xong giờ xuyên lại đấy, bây giờ đừng có ôn chuyện được không? Có máy tính chứ? Tôi đang vội, di động cũng được ai cho tôi mượn đi!"

Bạch Dương túm lấy hắn từ phía sau, "..........Sao lại là anh?"

Thế An bị cậu túm thì lảo đảo, tức giận quay đầu lại: "Sao không thể là tôi?!"

Bạch Dương vừa tức vừa sốt ruột, rơi nước mắt hỏi hắn: "Kim Thế An đi đâu rồi?"

Kim Thế An không hề chột dạ, nhìn cậu: "Đây vốn là thân thể của tôi, cậu nói chuyện đàng hoàng chút." Hắn nhìn ba người, hít sâu một hơi: "Bây giờ tôi có một chuyện rất quan trọng cần làm, không có hơi đâu nói xàm với mấy người."

Hắn đẩy Bạch Dương ra, thúc giục Trịnh Mỹ Dung và Lý Niệm: "Có máy tính không?"

Trịnh Mỹ Dung vẫn còn đang hoảng hốt, tình tiết này quá choáng váng, đã vượt ngoài phạm vi lý giải của của chị, mà đối với sự điều khiển của Kim Thế An trong suốt ba năm qua, chị đã vô thức sinh ra cảm giác kính trọng hắn, dù bây giờ trước mặt chị không phải là vị Kim tổng tài mà chị tình nguyện đi theo kia nữa, Trịnh Mỹ Dung vẫn lấy máy tính ra theo phản xạ: "Tôi có đem theo."

"Vẫn là chị Dung của em đáng tin nhất." Kim Thế An vui vẻ nhận lấy laptop. Bạch Dương đỏ mắt nhào lên: "Anh nói rõ ràng đi, Kim Thế An đi đâu rồi?"

Lý Niệm và Trịnh Mỹ Dung đều nhìn hắn: "Đúng vậy, cậu có vội vàng đến mấy thì cũng phải nói rõ ra, xuyên việt cái gì cơ, đây rốt cuộc là tình huống gì?"

Không khí căng thẳng, ba người đều vây chặt lấy Kim Thế An.

Thế An nhìn bọn họ, cúi xuống rồi lại ngẩng đầu lên: "Tôi biết, mấy người không chào đón tôi trở về."

Ba người nghe vậy thì không thể cãi lại. Bạch Dương chỉ giữ lấy hắn, hỏi đi hỏi lại một câu như mất hồn: "Kim Thế An đi đâu rồi?"

"Anh ta tốt hơn tôi, đúng không? Thu phục hết mấy người rồi." Thế An nhìn ba người, bình tĩnh nói: "Anh ta là Kim tổng tài lý tưởng của mấy người."

Lý Niệm và Trịnh Mỹ Dung đều thấy lúng túng.

Thế An không nói tiếp, chỉ thành khẩn nhìn bọn họ: "Không sao cả, tôi đúng là không có bản lĩnh, nhưng tôi trở về là có chuyện muốn làm. Tôi xin anh chị hãy giúp tôi, giúp tôi tra tất cả tư liệu về năm 1938 khi quân Nhật xâm lược Trung Hoa, đặc biệt là tra xem bọn chúng đã đánh từ Vu Hồ đến Vũ Hán như thế nào, tôi quỳ xuống cầu xin anh chị."

Nói xong, hắn thật sự quỳ xuống.

Lý Niệm và Trịnh Mỹ Dung đều vội vã đỡ hắn dậy, bọn họ không ngốc, không cần Kim Thế An nói tường tận, họ đã có thể hiểu được hắn không còn là người kia, mà Kim tổng tài của ba năm nay thì giờ đã biến thành linh hồn, chẳng biết đang ở nơi nào.

Kim Thế An không có kiên nhẫn, bọn họ dìu hắn dậy, hắn liền mở laptop ra.

"Cậu đã đến đâu vậy?" Trịnh Mỹ Dung nhìn hắn bối rối khởi động máy, rốt cuộc mở miệng hỏi.

"Dân quốc, năm 1931." Thế An không ngẩng đầu lên, "Tôi tòng quân kháng Nhật. Bây giờ quân Nhật đã vào gần Trường Giang, chuẩn bị đánh đến Vũ Hán, nếu không ngăn được bọn chúng thì Trung Quốc xong đời rồi."

Hắn quay lại nhìn Bạch Dương, "Tôi chỉ có thời gian một ngày, sau ngày mai tôi sẽ biến, cậu yên tâm chưa?"

Bạch Dương không ngờ sự tình sẽ thành ra thế này --- Sao lại biến thành thế này? Cậu trắng đêm bay tới đây là để cãi cọ một chút với Kim gia gia của cậu, rồi làm mình làm mẩy một chút, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý tha thứ cho hắn, cùng hắn hôn môi cùng hắn làm tình. Mà Kim Thế An vì cậu mà giở trò giả bộ ngủ, tỉnh lại, liền không còn là người mà cậu trông mong nữa rồi.

Bọn họ ở bên nhau lâu như vậy, lâu đến mức cậu gần như quên là hắn xuyên việt, cũng chưa từng nghĩ đến một ngày thân thể này sẽ bị nguyên chủ lấy lại. Đúng vậy, chính là cái người đã tụt quần cậu, tên Kim Thế An định cưỡng gian cậu.

Hắn mới là chủ nhân của thân thể này, chủ nhân vốn có.

Bạch Dương kinh ngạc nhìn hắn, nếu Kim Thế An chỉ đơn giản là trở về thôi thì cậu nhất định sẽ xông lên đánh hắn, nhưng hắn đã nói gì? Kháng Nhật. Đúng vậy, kháng Nhật. Hắn trở về, giống như Bạch Lộ Sinh, vì cứu quốc.

Không phải đã rất nhiều năm trôi qua rồi sao? Trung Quốc đã sớm giải phóng rồi mà?

Thế An như đọc được tâm tư của cậu, hắn ngẩng đầu lên nhìn Bạch Dương: "Bạch Dương, tình huống bên kia của tôi rất tồi tệ, đánh giặc chết rất nhiều người, Nam Kinh bị giặc chiếm đóng. Tôi thật sự hết cách mới đành phải trở về, Vũ Hán hỗn loạn cả rồi, ông nội cũng bị giặc Nhật hãm hại."

Kim Trung Minh đã mất lúc quân Nhật xả súng, Thế An nhớ lại lúc ông nội chết thảm, ánh mắt hắn đỏ lên.

Bạch Dương tin lời hắn nói đều là thật, nhưng cậu vẫn không thể khống chế dòng nước mắt đang chảy xuống, hốt hoảng nói: "Vậy anh ấy còn có thể trở về, đúng không?"

Thế An im lặng thật lâu, nhìn cậu: "Không biết, tôi không đảm bảo được. Nhưng tôi muốn giết giặc, tôi phải trở về tìm tình báo. Hy vọng cậu hãy tha thứ cho tôi."

"........."

Bạch Dương đẫm lệ nhìn hắn ---- Tha thứ cho hắn? Cậu có tư cách gì mà tha thứ cho Kim Thế An? Kim Thế An nói đúng, hắn trở về tìm tình báo kháng Nhật, xuyên qua thời gian mà trở về đây ---- So với đại nghĩa của hắn, tình yêu của cậu thật nhỏ bé. Cậu chẳng có tư cách gì ngăn cản hắn hết.

"Mấy người giúp tôi đi, gần chỗ này có thư viện không." Thế An nói xong lại nhìn Bạch Dương, "Cậu cũng giúp tôi đi, dùng điện thoại Google cũng được, tôi lấy được tình báo lập tức đi ngay, có lẽ Đại thiếu gia kia còn có thể trở về."

Lời này cho Bạch Dương một chút hy vọng, cậu không nói gì nữa, lau nước mắt lấy điện thoại ra, "Anh muốn tìm tình báo gì?"

"Năm 1938 đến năm 1939, tất cả tin tức liên quan đến quân Nhật tràn vào Trung Hoa, tôi muốn tất cả. Quan trọng là tìm hiểu xem chúng đã đánh tới Vũ Hán như thế nào." Hắn nhìn Trịnh Mỹ Dung và Lý Niệm, "Giặc phá hủy Nam Kinh rồi, nếu Vũ Hán không chống đỡ được, vậy thì thật sự xong đời."

Trịnh Mỹ Dung mờ mịt nói: "A Thế, có phải cậu điên rồi không."

"Anh ấy không điên đâu." Bạch Dương nói, "Anh ấy nói thật hết đấy."

Lý Niệm đứng bên cạnh vò đầu, "Chuyện xuyên việt thì tôi biết, Trịnh tổng, hai ta đi ra phòng ngoài, cứ để bọn họ ở trong này đi, tôi giải thích cho cô nghe."

Trịnh Mỹ Dung hốt hoảng hồi lâu mới nói: "Tư liệu mà cậu muốn hẳn là trận Giao chiến Vũ Hán, Lý Niệm ở đây hỗ trợ, chờ trời sáng tôi sẽ đến thư viện ở nội thành."

Lý Niệm kéo chị ra ngoài: "Chen chúc ở đây làm gì, thời gian cấp bách, có việc gì cứ gọi chúng tôi."

Bọn họ đã không còn tâm tư hỏi Kim Thế An đã trải qua chuyện gì, vẻ vội vã của hắn đã chứng minh tất cả. Sự biến hóa đột ngột của hắn khiến họ không thể không tin vào những lời hắn nói.

Bọn họ đều trải qua rất nhiều những chuyện khó tin, bây giờ đối mặt với chuyện gì cũng chỉ có chết lặng.

Trịnh Mỹ Dung đi ra phòng khách ngồi xuống, chị lấy điện thoại ra, ảm đạm nghĩ, chị và Lý Niệm quả thật rất vô tình, bọn họ quen Kim Thế An bao nhiêu năm vậy mà giờ lại hỏi vì sao hắn quay về. Thậm chí trong ba năm hắn xuyên việt, bọn họ chưa từng nghĩ tới có khi nào Kim Thế An đã bị người khác thay xà đổi cột.

Bọn họ như vậy, sao có thể gọi là bạn bè.

Nhưng chị không còn lựa chọn nào khác, chị chỉ là một tùy tùng. Trịnh Mỹ Dung vừa tự trách vừa nảy lên một hy vọng rất tàn khốc, đó là cái linh hồn đang ở nơi xa đã khiến chị cam tâm tình nguyện phục tùng kia có thể quay trở về, dẫn theo chị và Lý Niệm cùng tranh giành thiên hạ, chấn hưng An Long.

Về phần A Thế - người chị đã quen biết nhiều năm, từ lúc 23 tuổi chị quen hắn, Trịnh Mỹ Dung chưa bao giờ nghĩ có ngày hắn sẽ tòng quân kháng Nhật. Quá khứ của hắn mờ mịt như vậy, ăn chơi trác táng, trừ đàn bà thì vẫn chỉ có đàn bà, há miệng ngậm miệng đều là hẹn chịch, gây họa chỉ biết kêu "chị Dung cứu em" ---- Ở một thế giới mà chị không biết, hắn đã trải qua điều gì? Hắn trưởng thành rồi, chị nhìn một chút là nhận ra, ánh mắt hắn tràn đầy sự gập ghềnh, cũng thật nhiều kiên nghị.

Có lẽ A Thế cũng có thứ hắn muốn theo đuổi, đó là sự theo đuổi chị chưa bao giờ với tới, là sự theo đuổi mà trước kia chị có lẽ không quan tâm. Bởi vì chuyện này đã là một quá khứ rất xa, bọn họ sinh ra trong làn gió xuân, lớn lên dưới lá cờ đỏ, họ đã sớm quên Trung Quốc từng trải qua chuyện gì.

- --- Đều là chuyện của quá khứ, nhưng A Thế quyết tâm như vậy, còn muốn trở về. Bọn họ luôn nghĩ lịch sử đã qua rồi, nhưng lịch sử vĩnh viễn sẽ không bởi vì nó là quá khứ mà bị lãng quên.

Chị có thể làm gì cho hắn? Chị chỉ có thể ngồi đây, liều mạng lướt nhưng trang web, tìm lại quá khứ chiến tranh mà chị thấy vô cùng xa lạ.

Hắn cũng là bạn bè của chị, hắn phải đi, chị không thể giữ lại, nhưng không thể để hắn đi tay không được.

"Trịnh tổng, chuyện là thế này---" Lý Niệm mở miệng nói.

"Không cần nói." Trịnh Mỹ Dung ngắt lời anh, "Mau làm việc đi, A Thế chỉ có một ngày, chúng ta phải tranh thủ thời gian."

Chị nói xong, không hề biết nước mắt đã lăn xuống không ngừng trên mặt.

Tất cả mọi chuyện ngày hôm nay mà được nhắc lại thì có lẽ sẽ khiến người ta cười rớt hàm. Quá hoang đường, người bạn của bọn họ xuyên việt chạy đi kháng Nhật, rồi xuyên trở về, vẫn vì kháng Nhật. Mà bọn họ chỉ từng gặp hai chữ này ở trên TV.

Để cho Kim Thế An yên lòng quay về cũng tốt, vì mối tình của Bạch Dương cũng được, hoặc là, vì A Thế đã quỳ xuống cầu xin bọn họ cứu lấy một Trung Quốc đã bị tàn phá tan hoang --- Vì một chuyện mà bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, vì quá khứ đầy khói lửa và máu thịt của quốc gia này, vì một dân tộc đã từng trải qua gian nan khốn khổ. Bọn họ ở đây, tại thời đại phồn vinh sau cơn phong ba ấy, dưới bầu trời đêm Paris cách xa Trung Quốc cả vạn dặm, tra xét tư liệu lịch sử chiến tranh của vài thập niên về trước, bọn họ cần phải tranh thủ thời gian, thời gian, thời gian.

Bên này, Thế An và Bạch Dương im lặng gõ máy tính, Thế An chọt vài cái liền nóng ruột: "Đệch..... Mấy năm không gõ chữ, ông đây không biết dùng bàn phím nữa rồi. Cậu tới đây dùng máy tính, tôi dùng điện thoại."

Bạch Dương lập tức đưa điện thoại cho hắn, còn cậu thì ngồi xuống trước máy tính.

Đêm khuya trầm lặng, chỉ có tiếng vang nhỏ phát ra từ bàn phím và tiếng sột soạt của bút ghi trên giấy, như đang đếm từng giây từng phút thời gian.

"Cậu thích tên Đại thiếu gia kia?"

Thế An cúi đầu nhìn điện thoại, bỗng nhiên cất tiếng hỏi.

"Tôi yêu anh ấy." Bạch Dương cũng không ngẩng đầu lên, không ngừng cầm bút chép xuống từ máy tính.

Kim Thế An cười, "Cậu buồn cười nhỉ, trước kia ông đây muốn làm cậu thì sống chết không chịu, đổi một cái bộ nhớ trong thì đồng ý ngay."

Bạch Dương không nhìn hắn, chỉ chuyên chú nhìn màn hình máy tính: "Anh ấy mà không còn thì tôi sẽ chết, trước khi chết, tôi sẽ giúp anh cứu vớt tương lai." Nói xong, cậu bỗng nhớ ra một chuyện, không tự chủ được ngừng gõ phím.

"Kim Thế An, anh xuyên về quá khứ có gặp một người.... tên là Bạch Lộ Sinh không?"

Kim Thế An nghe vậy thì ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau. Thế An liếm môi, cười nói: "Tôi yêu em ấy."

Bạch Dương không ngờ hắn sẽ trả lời như vậy, sững người một lát.

Thế An lại cúi đầu chọt điện thoại, "Tuy tôi không biết cậu với tên Đại thiếu gia kia làm mấy lần rồi, nhưng nếu đoán không lầm thì tôi với Lộ Sinh cũng giống như cậu và anh ta vậy, Không có em ấy, tôi cũng chẳng thiết sống nữa."

Bạch Dương nhìn hắn hồi lâu, buồn bã nở nụ cười, cậu lập tức gạt nước mắt tiếp tục xem máy tính.

"Anh ở bên đó khỏe không?"

"Tốt lắm." Thế An nói, "Nhưng Nam Kinh không tốt, bị đánh thê thảm, người trong nhà chết rất nhiều."

Hắn nói "người trong nhà", Bạch Dương ngẩn ra, Thế An cũng ngẩn người. Hắn lúc này mới nhận ra, hắn đã sớm coi Kim Trung Minh là ông nội ruột thịt, cũng coi chú Chu thím Liễu là người một nhà.

"........Bố mẹ tôi, có khỏe không?"

Bạch Dương không dám nhìn vào mắt hắn, cậu ngập ngừng một lát rồi nghẹn ngào nói: "Khỏe, bác trai bác gái rất thương anh, còn đặc biết đến thăm anh nữa."

Thế An cười xấu xa, "Bọn họ chỉ có một đứa con trai này, không thương tôi thì thương ai, nhóc con, ôm được đùi lớn rồi đấy."

Bạch Dương rũ mắt, miễn cưỡng mỉm cười.

Thế An nhìn cậu, lòng ngũ vị tạp trần. Bố mẹ hắn căn bản sẽ không tốt như lời Bạch Dương nói, có lẽ Bạch Dương chỉ gạt hắn mà thôi.

Hắn biết Bạch Dương sợ hắn đau lòng khổ sở, nhưng cũng không sao. Hắn đã có ông nội, có chú Chu, có thím Liễu, có Lộ Sinh. Bạch Dương đã nói một lời nói dối có thiện ý, hắn chẳng phải cũng đã lừa cậu hay sao?

Hắn không dám nói cho Bạch Dương, thực ra hắn đã gặp vị Đại thiếu gia kia.

Linh hồn gặp linh hồn, không thể thấy rõ khuôn mặt, nhưng tự nhiên sẽ biết được đối phương có dáng vẻ thế nào. Anh ta đứng trong bóng tối đối diện với hắn, hắn thầm nghĩ, hóa ra đây là Kim thiếu gia mà Lộ Sinh vẫn nhớ thương, quả thật phong độ hơn hắn nhiều, chẳng cam lòng chút nào.

Hắn hỏi anh ta, có thể trả thân xác lại cho hắn không, một ngày là đủ rồi. Giặc Nhật đã đánh vào, hắn muốn đi tìm tình báo, cứu Vũ Hán, cứu Nam Kinh, cứu Thượng Hải, cứu tương lai của Trung Quốc, cũng cứu cả Lộ Sinh.

Kim thiếu gia đứng trong màn đêm tối nhìn hắn, thật lâu không nói gì, chỉ nhìn hắn.

"......... Lộ Sinh còn khỏe không?"

"Khỏe lắm, anh đừng nhớ nhung nữa, em ấy là vợ tôi rồi." Thế An quả quyết cãi lại.

Kim thiếu gia dường như đang mỉm cười.

"Tôi trả thân xác lại cho cậu, tôi còn có thể trở về không?" Anh ta hỏi hắn.

Thế An do dự một lát, thẳng thắn nói: "Có lẽ là không, tôi mang theo bùa hộ mệnh tới đây, anh trả lại cho tôi, chắc là sẽ chết."

- --- Đúng vậy, cướp đi thân thể cũng là cướp đi mạng sống. Tá thi hoàn hồn, vốn dĩ là chuyện hai bên đều không tự biết, nếu có một bên mãnh liệt cưỡng cầu, luôn sẽ có một bên mất đi tính mạng.

Kim thiếu gia im lặng.

Mà hắn vẫn không chịu hết hy vọng, vẫn hỏi anh ta: "Anh có thể trả lại cho tôi không, cứ xem như tôi có lỗi với anh, tôi đánh giặc xong, sẽ đền mạng cho anh." Hắn sờ soạng trong bóng tối, quỳ rạp xuống, "Kim thiếu gia, anh cũng là người Trung Quốc, Lộ Sinh nói anh rất yêu nước, tôi cầu xin anh."

Kim thiếu gia im lặng rất lâu, vươn tay đỡ hắn đứng dậy. Thế An không nhìn rõ tay anh ta, chỉ cảm thấy ấm áp và mạnh mẽ.

Hóa ra tay của hồn ma cũng sẽ ấm áp như vậy.

"Quốc sự vi trọng, tư tình vi khinh." Giọng nói của Kim thiếu gia trầm ổn mà dịu dàng, "Đừng nói cho Dương Dương biết, tôi sợ em ấy đau lòng."

Bỗng nhiên Thế An thấy rất buồn, lệ nóng dâng tràn như cuồn cuộn trong lồng ngực, hắn cảm thấy mình quá ngu ngốc, khóc như mưa trước mặt tình địch.

"Mạng, không cần trả nữa. Cậu hãy sống cho tốt, đối xử tử tế với Lộ Sinh."

Thế An lau nước mắt, khàn giọng đồng ý với Kim thiếu gia, "Tôi biết, không cần anh nhắc đâu."

Hai người đều im lặng, bóng tối vô hạn đang bao trùm bọn họ, như là những hắc ám đã bao phủ lấy quốc gia này, dù có khổ cực gian nan đến mấy cũng sẽ luôn hỗ trợ lẫn nhau, bất chấp gian nguy, hy sinh vì nghĩa, nguyện vì tương lai.

"Vận mệnh quốc gia gặp gian khó, cần chung sức hợp lực để cứu chuộc." Giọng nói của Kim thiếu gia như cuốn đi trong gió, "Hôm nay là thịnh thế đáng trông chờ, nhưng hôm qua kẻ thù vẫn chưa diệt, nhân danh một linh hồn cô quạnh, chỉ có thể chúc cậu thêm bảo trọng, khôi phục Trung Hoa."

Thế An ngẩng đầu, gió lớn cuốn qua, bóng đêm như nước mực, mà trước mắt hắn là một tia sáng chập chờn, giống như ngọn lửa đang cháy, là tia sáng của hy vọng.

Hắn nhìn Bạch Dương, bọn họ đều nói cho nhau nghe những lời nói dối thiện ý, không vì gì cả, chỉ vì một chút hy vọng. Giống như dân chúng Trung Quốc lầm than, đêm trắng hành quân, hiến máu vì sự sống. Niềm hy vọng này thắp lên ở Thượng Hải, ở Trùng Khánh, ở Diên An, ở Vũ Hán, ở Bắc Bình --- ở trong tim mỗi người, cháy rực, cuộn trào, từng lần chứng kiến nó tan đi theo mây gió, lại nhặt nó lên từ trong máu lửa đau thương.

Thế An nhìn Bạch Dương đang chuyên chú xem màn hình, muốn nói lại thôi. Có lẽ Bạch Dương thích vị Kim thiếu gia kia thật, thích vô cùng, mà bọn họ sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau nữa. Không giống hắn, hắn còn có thể trở về gặp Lộ Sinh.

Nhưng nếu người ta không còn hy vọng, sẽ không thể tiếp tục sống được nữa.

"........... Kim Thế An, trận giao chiến Vũ Hán sẽ thua."

Bạch Dương rất khổ sở, cậu không nghĩ trận chiến đó sẽ thua. Dù Baike có miêu tả lại nó bi tráng thảm thiết thế nào đi nữa, thua vẫn là thua.

Từ hiện tại nhìn về quá khứ, vậy mà lại cảm thấy tuyệt vọng.

Thế An lại thẳng thắn cười: "Nhất định là thua rồi, đm Quốc dân đảng quá hủ bại, người tốt thì không đề bạt, mẹ kiếp đều toàn bọn quan chức chó má, lão Tưởng cũng không còn cách nào cả." Nói xong, hắn lại cúi đầu: "Bằng không tôi cũng không vội vã quay về đây."

Bạch Dương thấy ngoài dự đoán, nhìn hắn: "Vậy phải làm sao đây?"

"Làm sao cái gì, tôi muốn biết giặc làm cách nào đánh vào được, có thể trì hoãn ngày nào hay ngày đó, lấy mạng ra trì hoãn, bám lấy chúng thì phía sau mới có thời gian chuẩn bị mà trợ giúp. Lão Tưởng cũng không phải là người dễ dàng bỏ cuộc."

Lúc này Bạch Dương mới kịp phản ứng: "Sao anh lại đi theo quân đội Quốc dân đảng?"

"Đảng Cộng sản xa quá với không tới, được chưa? Tôi nóng ruột muốn tòng quân, có người chiêu binh liền đi theo. Mặc kệ nó, nếu còn mạng mà sống sót, gặp được Cộng sản tôi sẽ đầu hàng." Thế An vươn đầu qua, "Diên An xa vãi loz, cậu giúp tôi tra xem, làm thế nào gia nhập Đảng Cộng sản, muốn đem tool hack thì đem nhiều nhiều chút."

Bạch Dương chỉ biết hắn trở về kiếm tình báo, không ngờ hắn đã sớm nghĩ tới chuyện quyết tử đền nợ nước, lại còn nói một cách nhẹ nhàng đến thế. Bạch Dương nhất thời đỏ mắt lên, cậu ngẫm nghĩ, lại cố gắng bình tĩnh: "Kim Thế An, có một chuyện tôi muốn nói cho anh biết. Bạch Lộ Sinh.... có thể sẽ hy sinh."

Thế An giương mắt nhìn cậu.

"Tôi thấy bia liệt sỹ của cậu ấy, ngay ở Phố Khẩu."

Thế An ngây người một lát, sảng khoái chụp vai cậu: "Sợ cái bòi gì, đó là chuyện của quá khứ, bây giờ Lộ Sinh có tôi rồi, cam đoan sẽ không chết --- Anh đây là người đàn ông mang tool hack biết không? Nam chính trên Khởi Điểm ok?"

Bạch Dương bị hắn chọc cho nín khóc mà mỉm cười, Thế An ôm lấy vai cậu: "Thế nào, hối hận không? Anh cậu rất có sức hút nhỉ?"

Bạch Dương đẩy hắn ra: "Bớt mặt dày, tôi với Kim Thế An còn muốn đi Hà Lan kết hôn, đm ai hối hận vì anh chứ."

Thế An trơ mặt cười: "Cậu muốn làm minh tinh, giờ làm được chưa?"

Bạch Dương gật gật đầu, "Rồi, đại minh tinh, Kim Mã Kim Sư gì đó lấy hết cả, doanh thu phòng vé 1 tỷ 6."

Thế An sợ hãi than: "6666666, không nhìn ra nhé, đm cậu mà cũng thành siêu sao."

Hai người đều bật cười, lại cùng cúi đầu. Hóa ra thế gian này thật sự có kỳ duyên, bọn họ cách nhau tám mươi năm, lại đều yêu thật oanh liệt, cả hai đều vì một đoạn duyên phận lãng mạn này mà một người thăng cấp trong giới văn nghệ, một người liều chết vì nước nhà.

Tình không biết bắt nguồn từ đâu, người sống có thể chết, chết rồi lại có thể hồi sinh. Bạch Dương nhớ tới đoạn Mẫu Đơn Đình mà cậu từng học, thế gian có duyên, ngàn dặm vạn dặm cũng sẽ gặp mặt, sinh sinh tử tử không thể ngăn cách, có lẽ chính là như bây giờ.

- -------------------------

Bạch Vân Thi: Năm 1938, từ hạ đến thu, quân đội Trung Quốc và quân xâm lược Nhật Bản giao chiến tại Vũ Hán, chiến hỏa lan đến An Huy, Hà Nam, Giang Tây, Hồ Bắc. Quân và dân Trung Quốc chiến đấu anh dũng, thương vong hơn 40 vạn, đánh bại 25,7 vạn quân địch, lấy máu thịt để đập tan vọng tưởng tốc chiến tốc thắng của quân Nhật, khiến cho chiến lược kháng Nhật của Trung Quốc chuyển từ chiến đấu phòng ngự sang chiến đấu không nhân nhượng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK