Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tầng thanh kim quang mang bao lấy Diệu Ngọc bắt đầu từ từ mờ đi. Diệu Ngọc từ trong thiền định tỉnh lại, khi mở hai mắt lại thấy được mười ngón tay trắng bệch khô khốc đang đâm thẳng tới cổ họng mình. Nàng đã không kịp phản ứng.

Đúng lúc này, một mũi tên "vù" sượt qua người nàng bắn lên người Cương Thi Vương, mũi tên treo một túi dầu như nhựa thông tưới đầy lên người Cương Thi Vương. Ngay sau đó "vù vù vù vù. . .", chín mũi tên bốc lửa sượt qua hai bên Diệu Ngọc, "băng băng băng băng. . ." cắm hết lên người Cương Thi Vương, "bùng", toàn thân Cương Thi Vương thoáng chốc bốc lửa cháy hừng hực. Cương Thi Vương gào lên đau đớn, liều lĩnh lao tới Diệu Ngọc, muốn lao ra ngoài động.

Diệu Ngọc vẫn còn ngồi xếp bằng ở cửa động, không kịp né tránh, song một thân hình đã như một đạo lưu quang lướt tới bên cửa động, đưa tay ôm lấy eo nàng, trong thời gian chưa đến một hơi thở đã kéo nàng rời khỏi cửa động.

"Bồng!"

Cương Thi Vương lao cả người vào dòng nước ngoài động, lại nhảy ngay lên, nó gào lên đau đớn nhảy về phía trước, nơi đi qua, cột đá, măng đá trên mặt đất bị va phải nổ ầm ầm.

Sau một hồi kinh tâm động phách, tiếng gào dần dần mất hẳn, cả hang động lại hồi phục yên tĩnh.

Diệu Ngọc quay đầu lại nhìn, người đang kéo mình ngoại trừ Sở Phong còn có thể là ai!

- Sở công tử?

Nàng khẽ gọi, vừa kinh vừa mừng.

- Diệu Ngọc, cô không sao chứ?

Diệu Ngọc gật đầu, thấy Sở Phong vẫn chưa có ý buông tay bèn xấu hổ giãy khỏi. Nàng thấy vết trảo trên gáy Sở Phong còn thấm máu, vội lấy một chiếc khăn tay từ trong người, lau đi vết máu cho hắn, lại dùng ngón tay chấm chút Truy Ngân Tán bôi lên.

Thuốc vừa dính lên vết thương, cơn đau xé rách da thịt lại kéo tới, Sở Phong khẽ run lên, cơ thịt trên cổ đau đến co quắp. Diệu Ngọc nhìn mà không đành lòng bôi tiếp.

Sở Phong nói:

- Không. . . không sao đâu! Cũng may là tôi...nếu cô mà bị trảo, chắc cô không...chịu nổi... đâu!

Diệu Ngọc trong lòng rất vui. Sở Phong tới cùng là bởi vì cứu mình mới bị thương.

Nàng trả lại bình thuốc cho Sở Phong. Sở Phong nhận lấy, nhưng nhân cơ hội nắm lấy tay nàng, Diệu Ngọc đỏ mặt, tránh tránh đi, nhưng sao có thể giãy khỏi được.

Sở Phong xoa bàn tay mềm mại của nàng, lại từ từ xoa lên gương mặt tuyết trắng của nàng:

- Diệu Ngọc, sao cô lại dùng thân thể mình đi ngăn cản Cương Thi Vương, vạn nhất có chuyện gì, sư phụ cô sẽ ăn tôi mất!

Diệu Ngọc ngượng ngùng, vội giãy khỏi:

- Ngươi...sao ngươi biết dùng lửa để đối phó Cương Thi Vương?

Sở Phong cười nói:

- Tôi và sư phụ cô từng đối phó qua với nó đấy.

- Hả?

Sở Phong bèn nói lại việc trên Thiên Đài sơn cho Diệu Ngọc. Diệu Ngọc giật mình nói:

- Đám người trên Thiên Đài sơn dám làm càn thế sao?

Sở Phong nói:

- Tôi thấy có lẽ là tên đại công tử Thanh Thành sơn kia quấy phá ở trong đấy.

Thế là lại kể lại màn đối thoại nghe trộm được giữa Thanh Bình Quân và Thanh Nam Thiên trên Thượng Thanh cung.

Diệu Ngọc do dự nói:

- Thanh Bình Quân thân là đại sư huynh phái Thanh Thành, không đến mức như vậy. . .

- Hừ! Diệu Ngọc, tôi thấy người này ý xấu còn nhiều nữa, nói không chừng còn đang có chủ ý tới cô đấy!

Diệu Ngọc sẵng giọng:

- Ngươi mới có chủ ý tới người ta...

Lời vừa ra khỏi miệng vội dừng lại, mặt đỏ bừng.

Sở Phong cười nói:

- Diệu Ngọc, sao tôi dám có chủ ý với cô, sư phụ cô chắc chặt đầu tôi xuống đất quá!

Diệu Ngọc cắn miệng không nói, lại nhỏ giọng nói:

- Đa tạ ngươi cứu sư phụ.

Sở Phong cười hì hì nói:

- Nếu tôi cứu sư phụ cô, lại cứu cô rồi, Diệu Ngọc, cô nên báo đáp tôi thế nào đây?

- Ta. . .

- Sao? Nghĩ không ra hả? Ừm... nếu như không biết lấy gì báo đáp, thông thường đều là. . .

Diệu Ngọc mặt đỏ gay, hờn dỗi một tiếng rồi xoay người đi. Sở Phong lại duỗi hai tay về trước, từ sau ôm lấy vòng eo thon của nàng.

"Thình thịch"

Tim Diệu Ngọc cơ hồ muốn nhảy ngoài, hô hấp đột nhiên đình chỉ, hít thở không thông. Nàng muốn giãy dụa nhưng toàn thân cứng ngắc hoàn toàn không nghe sai sử, trong đầu chỉ có chút cảm giác mờ mịt.

Sở Phong ghé đầu gối lên vai Diệu Ngọc, ngửi mùi thơm trên người nàng, cọ cọ lên bờ má mềm mại của nàng.

- Ngươi. . . ngươi buông tay ra...

Diệu Ngọc hơi thở gấp nói.

- Tôi không buông thì sao?

Sở Phong bỗng dùng chóp mũi hủi lên vành tai mềm mại của Diệu Ngọc một cái.

- A!

Diệu Ngọc chỉ cảm giác toàn thân rã rời.

- Ngươi. . . ngươi buông ra. . . có được không?

Giọng điệu của nàng gần như cầu xin.

- Diệu Ngọc, cô quá nhu nhược, cô như vậy sẽ rất có hại, vạn nhất người ôm cô không phải là tôi thì làm sao?

Sở Phong tới cùng vẫn buông lỏng tay ra.

Diệu Ngọc cắn chặt môi, hai má nóng hôi hổi, ngực vẫn phập phồng không ngừng.

- Đi thôi!

Sở Phong lại kéo nàng đi đến chỗ sâu nhất bên trong hang động. Cương Thi Vương không có ở đây, chỉ còn lại có đống xác đom đóm trên mặt đất.

Diệu Ngọc nói:

- Rốt cuộc nó muốn trốn ở đây để làm gì?

- Thi biến!

- À? vậy vì sao nó phải hấp thụ đom đóm?

- Ánh sáng của đom đóm âm lãnh nhất, nếu như tôi đoán không sai, nó đang lợi dụng ánh sáng của đom đóm để trợ giúp mình thi biến!

- A? Thảo nào những đom đóm này...

Diệu Ngọc nhìn đống xác đom đóm khô khốc, chợt có cảm giác lạnh xương sống.

- Sao hả, sợ à? - Sở Phong chọt lên chóp mũi nàng: - Xem sau này cô còn dám dùng thân thể ngăn cản Cương Thi Vương nữa không.

Hai người lại dò xét quanh hang động một lần, tới cùng vẫn không thấy bóng Cương Thi Vương đâu, xem ra nó đã rời khỏi động, chẳng biết đi đâu rồi. Hai người đi theo dòng nước chảy trong động, phía trước chợt có ánh sáng rọi tới, thì ra là một cửa ra.

Hai người ra khỏi động, "Dát --" đỉnh đầu chợt truyền đến một tiếng hạc kêu. Diệu Ngọc ngẩng đầu nhìn, thấy trên ngọn núi trên đầu có đan hạc đang đậu, mơ hồ còn thấy được cây cầu đá vắt ngang giữa vách núi -- cầu Thiên Tiên.

Nguyên lai cửa ra của hang động là dưới khe của cầu Thiên Tiên. Một khe suối chảy chầm chậm giữa khe núi, hai bên là u lan phương thảo, giữa phương thảo còn mọc cây bồ công anh màu trắng xóa, theo gió chập chờn. Cảnh vật thanh u tĩnh lặng nói không nên lời.

Quần áo giày vớ đã ẩm ướt, nên hai người bỏ luôn giày ngồi dựa bên khe suối, thả hai chân vào dòng nước, để mặc cho nước đưa đẩy.

Đêm trăng, khe sâu, nước chảy tí tách, gió núi hây hây. Bồ công anh trắng tinh phất phơ theo gió bên cạnh hai người, trên đầu còn thỉnh thoảng mơ hồ truyền đến tiếng đan hạc kêu. Khung cảnh tràn đầy ý thơ.

Sở Phong hỏi:

- Diệu Ngọc, cô nói sao đan hạc nửa đêm còn kêu inh ỏi lên vậy?

Diệu Ngọc nói:

- Có lẽ nó còn chưa ngủ!

- Không phải! Nó đang ngáy đấy!

- Ngáy? - Diệu Ngọc mở to mắt: - Hạc ngủ mà cũng ngáy?

- Sao lại không? Cô nghe tiếng của nó kêu có phải thấp, trầm hơn không?

"Dát -- "

Lại một tiếng hạc truyền đến, quả nhiên là hơi trầm, thấp. Diệu Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu lên nghe. Sở Phong biết nàng tin rồi, Diệu Ngọc thật sự quá đơn thuần, thuần như một tờ giấy trắng, chỉ cần ngươi viết cái gì lên, nàng sẽ ghi nhớ lấy.

Sở Phong chợt nghe được một mùi thơm nhàn nhạt truyền đến, là từ trên người Diệu Ngọc truyền đến.

Diệu Ngọc thở hơi như lan, gương mặt trong suốt như bạch ngọc mài thành, không một chút tỳ vết nào, dáng người thon nhỏ như liễu, mềm mại yểu điệu.

Sở Phong lơ đãng dựa sát qua. Diệu Ngọc không di chuyển. Hắn lại gần thêm chút nữa, đã sát người Diệu Ngọc rồi. Diệu Ngọc vẫn không di chuyển, hắn lại lơ đãng đưa tay ôm lấy eo nàng. Diệu Ngọc cắn cắn môi, không nói gì.

Nhờ ánh trăng, đôi chân duỗi vào trong nước của Diệu Ngọc trắng trong như ngó sen, quả là xinh đẹp. Sở Phong nhịn không được dùng ngón chân ngoéo một cái. Diệu Ngọc tim nhảy thịch một cái, hai gò má đỏ như lửa đốt, nhưng cắn chặt miệng, không dám thốt ra tiếng nào.

Sở Phong thấy nàng không hé răng, lại ngoéo thêm một cái, càng hẩy hẩy không kiêng nể gì cả. Diệu Ngọc càng thẹn thùng khó chịu, hô hấp cũng gấp gáp hơn, thậm chí hơi giận.

Vẻ xấu hổ giận dỗi của Diệu Ngọc thật sự làm Sở Phong tâm thần nhộn nhạo, chịu không được nữa, đang muốn làm chút cử động "được đằng chân lân đằng đầu" thì chợt thấy chân đau đau, như bị cái gì đâm vào. Sở Phong cúi người nhìn thì thấy là một lá cờ nhỏ trôi đến, và đụng phải lòng bàn chân hắn.

Sở Phong nhặt lên, thấy lá cờ này to bằng nửa bàn tay, màu đen thui, cán cũng đen thui.

Diệu Ngọc kinh ngạc nói:

- Hắc mộc kỳ?

- Cô biết lá cờ này hả?

Diệu Ngọc nói:

- Là tin kỳ khẩn cấp của Đại Kỳ môn.

- Đại Kỳ môn?

- Đại Kỳ môn thống lĩnh 16 châu ở Yên Vân Mạc Bắc, có hồng, hoàng, thanh, xích, hắc năm loại tin kỳ, trong đó Hắc Mộc kỳ là tin kỳ khẩn cấp, chỉ khi gặp phải nguy cơ diệt môn mới sử dụng.

Sở Phong ngạc nhiên:

- Đại Kỳ môn ở Mạc Bắc, tin kỳ của nó sao xuất hiện ở chỗ này?

Diệu Ngọc lắc đầu, hiển nhiên cũng không giải thích được.

- Chúng ta đi xem sao đi?

Hai người đi giày vào, dọc theo dòng suối đi sâu vào trong khe, nhưng cũng không có phát hiện gì. Hai người lại quay trở lại xem xét một lần, vẫn không có phát hiện.

Mà trên thân cây tại một vách đá nhô ra cách đỉnh đầu hai người mấy trượng có treo một thi thể, cổ họng đã bị chưởng phong cắt đứt, chính là Hắc Kỳ sứ từ Mạc Bắc nghìn dặm chạy tới Thanh Thành báo tin. Đáng tiếc hai người cũng không có nhìn lên trên.

Sở Phong và Diệu Ngọc đã rời khỏi khe núi, đi ra khỏi khe núi là bờ rạch Ngũ Long.

Sở Phong nhìn dòng nước xanh biếc, nói:

- Diệu Ngọc, đêm nay nguy hiểm thật, cô có sợ không? Có muốn tôi đi cùng không?

Diệu Ngọc xấu hổ giận một tiếng, xoay người nói:

- Sở công tử sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải tỷ thí. Diệu Ngọc cáo từ!

Sở Phong liền nói:

- Không được! Hiện tại trời tối gió lạnh, một cô gái như cô đi lại giữa sơn đạo nguy hiểm lắm, vạn nhất gặp phải Cương Thi Vương kia thì biết xử lý thế náo? Tôi không yên tâm, tôi phải đưa cô về!

Diệu Ngọc quả thật là sợ gặp phải Cương Thi Vương khô khốc trắng bệch kia, cũng để cho Sở Phong đưa tới trước cửa phòng. Nàng lại thấy Sở Phong đứng ở trước cửa không có ý muốn đi, bèn cắn miệng nói:

- Ngươi. . . còn không quay về đi.

Sở Phong chợt hỏi:

- Cây hoa Mộc Lan kia còn không?

Diệu Ngọc gật đầu, lấy ra cây hoa Mộc Lan từ trong người, rồi nhẹ nhàng xoay tròn.

Sở Phong nói:

- Diệu Ngọc, tôi cứu sư phụ cô, lại cứu cô, lại tặng cô hoa Mộc Lan, cô không biết lấy gì báo đáp, có phải là nên...

Diệu Ngọc mặt đỏ lừ, hờn dỗi một tiếng rồi xoay người đẩy cửa đi vào, đang muốn đóng cửa thì Sở Phong chặn một tay ở cửa. Diệu Ngọc mặt càng đỏ:

- Ngươi. . . ngươi. . .

Sở Phong nhìn thẳng vào nàng:

- Tôi muốn -- muốn --

Diệu Ngọc cảm thấy mặt mình nóng lên hôi hổi, trống ngực đập "thình thịch" như hươu chạy, nhưng lại không nghe sai sử, cắn chặt môi nói:

- Ngươi...đừng muốn...

Sở Phong ngạc nhiên nói:

- Cô biết tôi muốn cái gì hả?

- Ngươi. . .

Diệu Ngọc càng thêm ngượng ngùng.

Sở Phong nói:

- Diệu Ngọc, tôi hái cho cô một cây hoa, đã giết chết sinh mệnh một gốc cây, tôi chẳng qua muốn đêm nay trước khi đi ngủ cô niệm tụng cho tôi một lần tâm kinh, giúp tôi giải trừ tội lỗi. Cô nghĩ tôi muốn làm gì?

- A? - Diệu Ngọc mở to mắt.

- Sao, cô không đáp ứng hả?

Diệu Ngọc nói:

- Giải trừ tội lỗi cần phải niệm Đại bi chú.

Sở Phong nở nụ cười, ngón tay điểm lên chóp mũi nàng một cái:

- Diệu Ngọc, cô thật sự đáng yêu quá đi.

Nói xong xoay người rời khỏi.

Diệu Ngọc nằm ở trên giường, hoa Mộc Lan đặt ở cạnh gối. Nàng quả nhiên niệm một lần đại bi chú cho Sở Phong, còn niệm một lần tâm kinh. Nàng nhìn hoa Mộc Lan cạnh gối, trong đầu vụt qua từng màn: Sở Phong hái lá sen cho mình hứng bọt nước chơi; tại Đường môn biệt viện, hắn làm ảo thuật cho mình xem, mình bị phạt diện bích, hắn lén lên Xá Thân nhai nói chuyện với mình; hiện tại lại cùng mình xem thánh đăng, điểm cây mắc cỡ, thậm chí mạo hiểm hái hoa Mộc Lan cho mình, càng không tiếc tính mệnh cứu mình từ dưới trảo của Cương Thi Vương.

Mỗi lần ở cùng hắn lúc nào cũng mạo hiểm, nhưng lại rất vui, khiến người khác kinh ngạc. Nàng lại nghĩ tới mình từng nằm trên người hắn khóc, nước mắt dính đầy vạt áo hắn, không khỏi lại cắn miệng xấu hổ, hơi cười ngọt ngào. . . Bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ say.

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK