Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong trở lại Thanh Thành thì đã hoàng hôn, vừa mới tới đỉnh núi liền truyền đến một tiếng chuông, tỷ thí vừa lúc kết thúc, mọi người bắt đầu giải tán.

- Sở đại ca!

Công chúa đột nhiên thấy Sở Phong trở về, nàng che giấu không nổi nỗi vui mừng, bước nhanh tới.

Sở Phong chọt lên chóp mũi nàng, cười nói:

- Công chúa, đã nhớ tôi rồi à?

Công chúa đỏ mặt hỏi:

- Sở đại ca đi đâu cả ngày nay vậy?

Bàn Phi Phượng hậm hực nói:

- Chắc không phải là đi mao xí cả ngày đấy chứ!

Sở Phong cười hi hi nói:

- Người hiểu ta chỉ có Phi Phượng, ngay cả ta đi mao xí cũng rõ thế.

"Phi!"

Bàn Phi Phượng phỉ một tiếng, mặt cũng không khỏi đỏ lên.

- Sở đại ca? - Vô Song kéo Lan Đình đi tới, hỏi: - Huynh đi đâu thế? Lan tỷ tỷ không thấy bóng huynh, cả ngày không yên đây này.

Sở Phong nhìn sang Lan Đình, Lan Đình lườm Vô Song một cái, không lên tiếng.

Vô Song lại nói:

- Sở đại ca bỏ qua mất hai trận tỷ thí đặc sắc rồi đấy!

- Thế à?

- Một trận là Lữ Hoàn của Hằng Sơn đấu với Thương Chỉ Ung của Điểm Thương, thực sự là đặc sắc!

- Người nào thắng?

- Đánh ngang.

- Ồ!

- Còn có một trận càng đặc sắc hơn, là Cốc A của Đông A kiếm phái đánh với người còn lại, huynh nói là ai?

- Là ai?

- Chính là cái người lên đài đầu tiên, Nam Quách Xuy Vu đấy!

- Hả? Nam Quách tiên sinh kìa à? - Sở Phong hết sức bất ngờ.

Vô Song nói:

- Huynh cũng đừng coi thường người ta, trận tỷ thí đó đánh kinh hơn đấy!

- Ờ? Đánh thế nào?

- Cốc A kia một chiêu 'Kiếm xuất đông sơn' đâm thẳng tới Nam Quách tiên sinh, Nam Quách tiên sinh một chiêu 'Việt điểu nam tê' nhảy ra xa, lại trở tay chém ra một kiếm. Cốc A vung kiếm ngăn cản, sau đó là một chiêu 'Đông phong hạo đãng', kiếm phong bức tới cổ họng Nam Quách tiên sinh, Nam Quách tiên sinh tung người lên, hay cho một chiêu 'Chung Nam tiệp kính' lướt ra hai bước, xoay người một chiêu 'Nhất chẩm nam kha', mũi kiếm đâm thẳng ngực Cốc A, Cốc A không né tránh, tới một chiêu 'Đông thi hiệu tần', cũng đâm ra một kiếm, keng, hai kiếm chạm nhau, tia lửa văng khắp nơi. . .

Vô Song mặt mày hớn hở thì thầm kể ra. Sở Phong cười nói:

- Muội nói còn đặc sắc hơn cả họ đánh nữa. Ta thấy đại hội nên đặc biệt chuyển bị cho muội một cái ghế. Họ thì đánh, còn muội ở bên bình luận, bảo đảm hấp dẫn!

Vô Song nói:

- Muội không thèm!

Sở Phong hỏi:

- Thế họ ai đánh thắng?

- Đánh ngang!

- Ồ?

Sở Phong hết sức kinh ngạc, kiếm pháp của Cốc A hắn đã thấy qua, tinh diệu khoái tuyệt, không kém Tống Tử Đô bao nhiêu.

Mộ Dung nói:

- Cốc A là cố ý đánh ngang đấy, để mà tiện bề rút khỏi cuộc tranh chấp kiếm chủ.

Thì ra có một quy củ bất thành văn, nếu như song phương bất phân thắng bại, thì có nghĩa là sau đó sẽ không được lên đài nữa, trừ phi có người chỉ đích danh khiêu chiến.

Ngụy Đích nói:

- Cơ mà kiếm pháp của Nam Quách Xuy Vu quả thật rất cao, dù cho Cốc A có muốn thắng cũng không dễ.

Sở Phong nói:

- Thật không ngờ Nam Quách tiên sinh này không phải là hàng giả.

Vô Song nói:

- Sở đại ca cũng không cần thất vọng, tỷ thí ngày mai càng đặc sắc hơn, lên đài đều là đệ tử của cửu đại môn phái, đệ tử của danh môn vọng tộc, đánh càng kinh hơn đấy!

Sở Phong cười nói:

- Thế muội có muốn lên đài đánh một trận để tranh cái gương đồng đó không?

Vô Song lập tức kéo lấy tay Đường Chuyết nói:

- Muội đã nói Túy Kiếm của tam ca là thiên hạ đệ nhất, tự nhiên sẽ tranh giúp muội! Có phải không tam ca?

Đường Chuyết chỉ cười, không nói gì.

Ban đêm, Sở Phong lại trằn trọc khó ngủ. Vô Trần muốn mình tranh Tâm Ma Kính, nhưng Tâm Ma Kính là thứ gì? Ở đâu? Tranh thế nào? Hắn hoàn toàn không biết gì cả!

A! Chẳng lẽ là chỉ cái gương đồng đó?

Sở Phong chợt bừng tỉnh, bật người dậy khỏi giường rồi lướt ra khỏi phòng, tự nhiên là muốn đến xem tấm gương đồng kia.

Hắn đang lướt trên sơn đạo thì chợt thấy một nơi có kiếm quang chớp động, bèn lướt qua đó. Thấy một đài cao rộng hơn 10 trượng, hình dạng bát quái, hết sức rộng rãi, thì ra là Bát Quái đài rất nổi danh của Thanh Thành sơn.

Trên đài có một bóng người đang múa trường kiếm, kiếm quang chớp hiện, kiếm khí như hồng, là Hoa Dương Phi.

Sở Phong nhảy lên đài gọi:

- Phi huynh!

Hoa Dương Phi dừng kiếm, kinh ngạc:

- Là Sở huynh à?

Sở Phong cười nói:

- Phi huynh đêm khuya luyện kiếm, xem ra là có tâm tranh kiếm chủ rồi?

Hoa Dương Phi nói:

- Sở huynh chê cười rồi. Ta nào có quan tâm đến cái danh kiếm chủ, chỉ là sợ làm sục thanh danh Hoa Sơn thôi!

Sở Phong ngạc nhiên nói:

- Sao Phi huynh lại nói vậy?

Hoa Dương Phi chỉ cười, lại tra kiếm vào vỏ.

Sở Phong nói:

- Phi huynh có điều gì, không ngại nói ra xem?

Hoa Dương Phi khẽ thở dài, nói:

- Ngày mai cao thủ của cửu đại môn phái chính thức lên đài tỷ thí, đến lúc đó Thanh Bình Quân tất sẽ ước chiến với ta. Mặc dù ta lớn tuổi hơn hắn, bất đắc dĩ tư chất ngu ngốc, tự biết không địch lại, chỉ có đêm khuya luyện kiếm, hy vọng ngày mai đừng thất bại thảm hại, mất hết thể diện của Hoa Sơn.

Sở Phong nói:

- So kiếm đấu nghệ, tất có thắng bại, cớ gì lại tổn hại thanh danh?

Hoa Dương Phi nói:

- Sở huynh có điều không biết. Lần này Thanh Thành tập trung tổ chức đại hội thi kiếm chính là muốn trước mặt võ lâm thiên hạ đánh bại Hoa Sơn, từ đó đem Hoa Sơn hoàn toàn đặt ở dưới Thanh Thành. Lấy bản tính của Thanh Bình Quân, ngày mai hắn nhất định thừa cơ nghĩ cách làm nhục ta, để tổn hại danh tiếng của Hoa Sơn.

Sở Phong nhướng mày nói:

- Người mạnh nên đấu với người mạnh hơn! Thanh Bình Quân biết rõ mạnh hơn huynh mà còn ước chiến với huynh, đúng là hành vi của tiểu nhân!

Hoa Dương Phi cười khổ nói:

- Cũng không phải ai cũng có khí khái như Sở huynh đâu!

Sở Phong nói:

- Phi huynh, cái gọi là trời sinh ta có tài, hà tất phải cố so đo! Ta tin tưởng ngày sau Phi huynh sẽ có thành tựu trên Thanh Bình Quân!

Hoa Dương Phi cười ha ha, tâm tình thoải mái hơn.

Sở Phong nói:

- Không bằng mượn ánh trăng này, ta cùng với Phi huynh đấu vài chiêu thử thế nào?

- Được! Hiếm khi Sở huynh hăng hái như vậy!

Thế là hai người thối lui hai bước, rút kiếm cầm ở tay. Sở Phong một kiếm đâm chếch lên, Hoa Dương Phi một kiếm đẩy ra, kinh ngạc nói:

- Thanh phong trục nhật?

Sở Phong cười nói:

- Ta giao thủ mấy lần với Thanh Bình Quân, cũng biết sơ sơ kiếm chiêu của Thanh Thành, cho nên tiện tay sử ra.

Nói đoạn chuyển kiếm phong, thu kiếm đâm trở lại, chính là "Thanh đăng hồi chiếu".

Hoa Dương Phi biết Sở Phong là có ý dùng Thanh Thành kiếm chiêu trợ giúp mình hóa giải, nên thầm cảm kích.

Hai người kiếm ảnh tung bay, đánh đến nửa canh giờ mới đều tự thu kiếm.

Hoa Dương Phi nói:

- Sở huynh đúng là kỳ tài, mặc dù dùng kiếm chiêu của Thanh Thành, nhưng tùy tâm sở dục, tự xưng nhất phái.

Sở Phong cười nói:

- Phi huynh quá khen. Ta chỉ là nhớ không rõ kiếm chiêu của Thanh Thành cho nên tùy ý biến hóa thế thôi.

Hoa Dương Phi kinh ngạc nói:

- Nguyên nhân trong này có lẽ là do Sở huynh tu tập Thái Cực. Ta nghe phụ thân từng nói, hiện nay trên đời chân chính có thể có thể đem võ công thiên hạ nhu hợp làm mình dùng chỉ có Thái Cực. Xem ra Sở huynh đã có được chi thần của Thái Cực rồi.

Sở Phong nói:

- Phi huynh quá đề cao ta rồi. Lão đạo sĩ nói cả lão cũng chỉ biết sơ sơ về Thái Cực, sao ta dám nói được thần vận của nó. Nhưng mà lão cũng nói qua, nếu như ta tham ngộ được chân ý của Thái Cực, không chỉ vô địch thiên hạ, thậm chí có thể địch nổi với thần nhân nữa đấy.

Nói đoạn hắn cười lên haha.

Hoa Dương Phi nói:

- Sở huynh đừng cười. Cha ta từng nói, Thái Cực tự tiên thiên mà có, là thứ bác đại tinh thâm của thiên địa, vốn là bí học sâu xa nhất của Võ Đang, lại không biết vì sao thất truyền hậu thế, không ngờ hôm nay lại do Sở huynh truyền thừa.

Sở Phong đấy cảm khái nói:

- Hồi trước ta lưu lạc nay đây mai đó, sau khi được lão đạo sĩ dẫn lên núi mà vẫn sống trong u uất. Lão đạo sĩ bèn truyền cho ta Thái Cực, tâm cảnh được bình thản. Lão đạo sĩ đã có ân tái sinh với ta.

- Thì ra là thế.

Sở Phong lại nói:

- Hoa huynh, ta có một phương pháp súc khí có thể khiến chân khí hội tụ rồi bạo phát trong nháy mắt, có thể có trợ giúp với Hoa huynh...

Lúc này, thân ảnh lướt tới, thân hình như một đóa hoa mai bay lượn lên Bát Quái đài, chính là Mai đại tiểu thư.

Sở Phong kinh ngạc nói:

- Thì ra Mai cô nương cũng đêm khuya luyện kiếm à?

Mai đại tiểu thư đảo ánh mắt lướt qua Hoa Dương Phi, bên má hơi đỏ lên. Sở Phong thoáng chốc minh bạch, cười ha ha nói:

- Thảo nào tối hôm qua ta xuống núi, khi đi qua chỗ này chợt nghe có tiếng kiếm kích, nghĩ đến là Phi huynh cùng Mai đại tiểu thư đang trắng đêm thi kiếm. Xem ra ta là người mù tin tức, đêm nay lại đi lên đây. Xin lỗi, hai người từ từ so kiếm, ta cáo từ trước.

- Sở huynh. . .

Hoa Dương Phi đang muốn gọi thì Sở Phong đã nhảy xuống Bát Quái đài, lao về phía trước núi.

Hoa Dương Phi và Mai đại tiểu thư nhìn nhau, tim không hẹn nhảy lên một cái, lại vội dời ánh mắt đi.

Không nói Hoa Dương Phi và Mai đại tiểu thư đang so kiếm trên Bát Quái đài, chỉ nói Sở Phong lướt tới phía trước núi, suốt đường lên đỉnh núi xung quanh vắng vẻ, chỉ có một kiếm đài to lớn.

Gương đồng thì được treo trên một cột cờ cạnh kiếm đài, ánh trăng lờ mờ chiếu lên gương đồng làm phát ra ánh sáng sang yếu ớt.

Trên kiếm đài ngồi xếp bằng bảy đệ tử Thanh Thành, xếp thành hình Bắc Đẩu. Họ khép hờ hai mắt, xem ra đều là đệ tử xuất sắc nhất của Thanh Thành đang canh giữ gương đồng.

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK